Đến nơi, anh lái xe vào bãi, rồi sau đó bước xuống mở cửa cho cô xuồng xe, mọi người nhìn cô k chớp mắt, một phần là vì cô đẹp, một phần là do mọi người nghĩ cô là ai mà để chủ tịch mở cửa xe cho, chắc là người yêu của chủ tịch, còn một vài người thì bàn tán, chủ tịch sắp cùng trợ lý chủ tịch sắp kết hôn rồi mà, chắc k có chuyện đó đâu...anh và cô đều nghe thấy nhưng anh k nói gì vì bây giờ chưa vào làm nên mọi người có quyền nói chuyện riêng tư. Sau khi cô bước xuống xe, một cô gái mỏng manh nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng ngang gối, guốc cao, giữa ánh nắng của bình minh cùng với nụ cười rạng rỡ, cô làm cho anh lỗi một nhịp tim. Anh mở miệng cười, sau đó đưa tay ra, ý để cô câu vào. - Đi thôi Cô mỉm cười câu vào tay anh. Rồi cả hai cùng vào cty. Đến cổng. Bảo vệ cúi đầu chào anh. Rồi mở cửa cho anh và cô cùng vào. Hai người bước vào cty với sự ngạc nhiên lẫn tò mò của mọi người. - Là ai vậy? - Người yêu sếp sao? - Dễ thương thật ha? - Nhưng sếp sắp cưới trợ lý chủ tịch mà - Chuyện người ta, sao khéo lo? Lo làm việc đi! Mọi người cùng nhau bàn tán xầm xì, thì anh là Trần Minh Trung, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đc ba anh nuôi lớn và xem anh là anh ruột. Đang làm ở cty này, trưởng phòng nhân sự. Trung thấy mọi người bàn tán nên dẹp bớt mấy bà 8 này, vì chuyện của anhanh k ai khác Trung là người đc anh tâm sự ít nhiều. Quay lại cô và anh, họ đến thang máy của công ty, lên tầng 30, cao nhất của công ty, nơi đó chính là phòng của chủ tịch. Cô và anh vẫn câu tay nhau, đi với nhau vui vẻ, nhưng anh k hề hay, khi anh mở cửa xe cho cô thì Thuần Thuần đã ở trên nhìn thấy tất cả rồi. Anh và cô đến cửa phòng. - Vào đây, đây là phòng của tôi. Cô theo anh đi vào, mở cửa ra, thấy Thuần đã ngồi trước bàn làm việc của cô. Hai người vội buông nhau ra. Thuần vội chạy đến ôm lấy cổ anh - Anh đến rồi sao? Em rất nhớ anh đó, hihi. Na Hy, em cũng đến sao? - Dạ Cô chỉ dạ một tiếng, rồi trên mặt k còn nụ cười như lúc nãy. Mà thay vào đó là sự buồn bã, khó chịu, hay nói chính xác hơn là ghen tức. Anh tuy nhìn Thuần. Nhưng luôn quan tâm cô. Thấy cô k vui - Em vào phòng tôi ngồi đi, đợi tôi một chút. Rồi cô đi tới, đẩy cánh cửa sau bàn làm việc của Thuần và vào phòng anh. Còn anh - Em buông ra đi, làm gì vậy? - Chúng ta sắp lấy nhau rồi mà, anh còn như vậy với em sao? Anh bỏ lại salon ngồi. Coi cũng tới ngồi theo. - Nhưng đây là cty. - Cty thì sao chứ? Em k sợ! - Tôi mệt quá, em làm việc đi. Gọi cho tôi ly cf. Rồi anh đứng lên đi thẳng vào phòng.
|
Vào phòng, anh thấy cô đang ngồi trên sopha, mắt ngó lung tung, cái gì cũng mới lạ. - Em uống gì? Tôi gọi cho. - Anh uống gì em uống đó, hihi. - Tôi uống cf đen. K đường. - Em cũng vậy. Rồi anh đi tới bàn làm việc của mình. Ấn nút và gọi cho thư ký bảo mang vào 2 ly cf đen k đường. - Đây là phòng làm việc của anh sao? Anh k nói gì mà chỉ gật đầu nhìn cô. Cô bị anh nhìn đăm đăm, cảm thấy ái ngại nên cứ ngồi yên nhìn anh, còn anh thì ngày càng đi đến cần cô hơn, gần hơn, cho đến khi hai mắt sát chặt vào nhau, cô từ từ ngã ra sau, anh cũng ngã theo, tay anh chõi trên ghế, mộ chân dưới đất, chân còn lại anh quỵ gối trên sopha, hai mắt nhìn nhau, mũi sắp chạm mũi - Sếp ơi, cà phê của sếp. - Để đó, cô ra ngoài đi. Rồi cô thứ ký đi ra ngoài, anh ở lại đây, đừng lên đi tới bàn bưng hai tách cf nóng hổi lại cho cô một ly, còn một ly thì anh đưa lên môi uống một chút. - Uống đi Nghe anh nói, cô đưa lên môi uống một chút - Ưm...sao đắng quá vậy? - Cf đen k đường thì phải đắng rồi. - Vậy sao anh lại uống? - Quen rồi - Vậy anh uống thấy nó thế nào? - Vừa ngọt, vừa đắng, rất ngon, nó là người bạn tinh thần của tôi. - Anh có thể xưng anh với em k? - Nó có quan trọng k? - Có. - .... - Anh định cưới chị Thuần thật sao? - Đúng vậy! - Nếu em nói, em yêu anh thì sao? - Chỉ là nếu thôi mà - Em yêu anh. Anh vừa nghe cô nói qua thì rất ư là bất ngờ, anh cũng muốn là anh yêu cô, nhưng k thể nào được, vì thân phận, vì con người của anh. - Haha, nhưng tôi k có yêu em. - Anh nói dối. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh thấy mà đau lòng lắm, nhưng liệu cô có chấp nhận anh k? Thôi thì cứ để như vậy đi, cô đau buồn một thời gian, sau này khi tìm được người yêu thương cô thật lòng thì cô sẽ quên anh, và chỉ với vai trò là anh trai và em gái. - Tôi k có nói dối. - Rõ ràng là anh cũng yêu em, anh còn viết tên em lên những trang giấy. Trong nhật ký của anh, anh nói rõ là anh yêu em mà. Dù anh có là người ra sao em cũng yêu anh hết. Em xin anh, xin anh đừng lấy chị Thuần có được k? Cô nói trong nước mắt giàn giụa. Làm cho con tim của anh vô cùng đau nhói, anh yêu cô mà, sao lại phải làm như vậy, anh làm vậy là lừa dối bản thân mình. Anh phải sống thật với trái tim mình, k tự lừa mình dối người nữa. - Em nín đi. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại hất tay ra - Em k cần anh thương hại. - Tôi nói nín đi có nghe k? - Anh...hức anh dám dám nạt em Rồi cô òa khóc lớn hơn nữa, anh sợ mọi người nghe thấy thò sẽ k hay, nhưng có dỗ chắc cô cũng sẽ k nín đâu. Anh cảm thấy bực bội, bỏ đi lại ghế ngồi. K quan tâm đến cô nữa, anh bắt đầu lấy hồ sơ, báo cáo ra xem và ký duyệt. 3p trôi qua, mà cô vẫn k nín, còn khóc lớn hơn nữa vì cô nghĩ anh bỏ mặc cô. Anh bỏ viết xuống, cởi áo vest ra, nới lỏng cavat. Anh đứng lên và đi đến chỗ cô. - Giờ tôi hỏi lần cuối, em có nín k? - K nín. Sau khi cô trả lời, anh tức đến run tay, nhưng k thể đánh cô. Anh liền đi tới, ôm lấy mặt cô kéo vào, môi anh mà cô chạm vào nhau, anh liền hôn tới tấp. Anh áp mình vào cô, đặt cô nằm xuống sopha, anh thì nằmtreen người cô. Cô k hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi được anh hôn cô liền hòa hợp theo nụ hôn đó, những lần trước cô và anh hôn nhau đều là do trong lúc anh say. Còn hôm nay, anh k hề say, nụ hôn này là chân thật nhất trước giờ anh cho cô.
|
Lâu rồi mới thầy truyện có phần mới
|