Chồng mình nằm ở nhà nè, k cầm đt đc
|
Truyen hay lam ... minh cu hong mai
|
Sáng hôm nay anh lại thức dậy đi làm như mọi khi. Hôm nay mặc quần tây đen, áo sơ mi đen, sest màu xanh nước biển nhạt, cavat màu trắng, trông anh điển trai vô cùng. Mái tóc indercut đối với anh lúc xưa đã k còn, thay vào đó là mái tóc dài ngang cổ, 7/3 từ bên phải, anh xước lên để lộ vầng trán cao của mình. Mùi nước hoa hương gỗ trầm và quýt anh rất thích đc xịt lên người mỗi ngày. Sau khi chuẩn bị xong, anh xách cặp và đi xuống xe, chuẩn bị đi làm. Anh đi xuống dưới nhà, và đi qua phòng khách. Đến đó, anh dừng lại vì thấy ba anh và mẹ cô đang ở đó. - Con chào ba, chào mẹ buổi sáng! - Chào con trai Ông nói - Chào con Đến lượt bà - Dạ thưa thiếu gia. Cậu ăn sáng luôn em dọn? Con Bé - Thôi đc rồi. Tôi sẽ ăn sau. Anh tl xong, rồi cởi nút áo vest ngồi xuống cạnh ông, tay rót ly trà. - Con đợi Na Hy xuống rồi đưa em đi học giúp ba. - Dạ. Sau tiếng dạ, anh mỉm cười rồi vội thu lại. - Con cố gắng chỉ bảo cho em nó học dùm mẹ, con làm anh nên rầy dạy em nó, đừng để nó đua theo thói hư tật xấu. - Dạ. Anh dạ xong thì nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi làm rồi mà cô vẫn chưa xuống, anh định đi - Ba à, con trễ làm rồi - Đợi thêm lát nữa đi con. Bé à, lên gọi cô xuống đi học, thiếu gia đợi Nghe xong con Bé chạy nhanh lên lầu, còn anh ngồi đây thì đôi lông mày đã chau lại một ít rồi. Bà thấy vậy cũng có hơi ngại, vò bà hiền lành, lại tốt tính, biết suy nghĩ, nên xem anh và cô ai cũng là con ruột hết. Tầm khoảng 5p sau, anh định đứng lên đi thì cô ở trên đi xuống. Vì sáng nay ở cty anh có một cuộc họp cũng rất quan trọng nữa. - Ba, sáng nay con có kỳ họp định kỳ. Trễ rồi, thưa ba, mẹ con đi làm. - Ơ, con à, đợi em thêm chút nữa k đc sao con? Ông nói với theo, nhưng anh đi tì vẫn đi, anh k thích ai lề mề đâu. Vô ở trên nhà đi xuống, thấy anh đã ra xe thì cũng hớt ha hớt hãi - Thưa ba, mẹ con đi học. Nói rồi cô chạy ra cửa đứng chờ anh. Cánh cửa thấy cô thì tự động mở ra. Cùng lúc đó xe anh ra tới. Thấy cô, hôm nay trong bộ váy trắng ngang gối, có bông hoa màu hồng ở ngực trái, tay thì ôm xấp tài liệu, vẻ đẹp của cô làm cho anh ngẩng ngơ,xong rồi anh dừng xe lại và để cô lên xe. Cánh cửa xe đc đó lại, xe cũng bắt đầu lăn bánh. - Em cài dây an toàn vào đi Cô loay hoay mãi k biết dây an toàn ở đâu vì trước giờ cô chỉ đi xe máy thôi. Anh thừa biết cô làm k đc, nhưng vì bận lái xe, anh đã mặc kệ cô. Bầu không khí lại im lặng. Thấy anh tỏ ra làn hàn đới cô cũng k dám nói chuyện.
- Cảm ơn em Sau khi nghe xong, cô có hơi ngạc nhiên, cố hỏi anh - Cảm ơn em chuyện gì? - Tối qua em đã giúp tôi cởi đồ Câu nói của anh làm cô ngượng chín mặt. Anh niết chắc rằng cô đã mắc cỡ lắm rồi, nên cũng thôi. Anh đành bắt qua chuyện khác - Lần sau em nên chuẩn bị sớm. Công việc tôi rất bận, k có nhiều thời gian. Nghe anh nói xong cô cũng hiểu đc rồi. Vì cô xuống trễ nên anh k đc vui sao? Đợi cô một chút thì có chết đâu chứ, cô xuống trễ cũng là cố gắng chuẩn bị cho mình đẹp nhất, để khỏi làm mất mặt anh khi đi chung thôi mà. Con người của anh thật là "khô khốc" rồi cô bỉu môi. Nhưng đâu ngờ hành động đó đã lọt vào mắt anh. Trông cô thật dễ thương. Đường Tp đi trễ là phải chịu thôi, qua những ngã tư, đèn xanh đèn đỏ là khỏi nói rồi. Dòng xe đậu nối đuôi nhau chờ. - Anh Khanh bao nhiêu tuổi rồi? - 30 - Anh nói sao? - Tôi già rồi phải k? Nói rồi anh nở nụ cười - Anh hơn em đến tận 10 tuổi. Vậy mà em cứ tưởng anh còn 2 mươi mấy. Anh chỉ cười rồi thôi, anh lại tiếp tục lái xe khi đèn xanh đã bật.
|
Anh đưa cô đến trường, rồi lại đi làm. Về anh ghé rước cô, đêm thì anh đi quán bar. Thời gian dàn trôi, cô càng thích anh hơn, anh thì tỏa ra hàn khí, nhưng trái tim thì thắt nghẹn. Bắt đầu từ đó, cả hai ngủ chung với nhau k ít lần. Đều là những lần anh say, cố tình k biết gì rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Sáng đến, có khi cô dậy trước rồi về phòng, có khi anh dậy trước rồi đợi cô dậy. Và bây giờ, dụng cụ cá nhân của cô cũng ở phòg anh luôn rồi. Nhiều khi anh rất muốn nói anh yêu cô, nhưng sợ cô k chập nhận bản thân anh. Còn về cô, cô thừa biết anh là con gái rồi, vì ba anh đã nói cho mẹ con cô biết và họ đều chấp nhận. Còn anh thì vì mặc cảm bản thân mà la lánh cô hơn. Làm cô rất buồn. Và bây giờ, anh quyết định sẽ cưới Thuần Thuần, vì cô ấy đã biết đc con người thật của anh. Sau khi nhìn vào gương suy nghĩ xong, anh mặc đồ vào, và ra ngoài, thấy cô vẫn còn úm trong chiếc chăn bông ấm màu đen của anh. "Đúng là con mèo lười mà" anh lắc đầu rồi kêu cô dậy - Nè, dậy đi học đi. Cô chậm rãi mở mắt ra nheo nheo chớp chớp. Chỉ cần nghĩ đến ngủ trong lòng anh thôi là cô đã hp lắm rồi vì đc anh ôm ấp trong lòng. Cô càng k lo lắng sẽ bị anh tổn hại, cô tin anh. Với lại đêm nào anh cũng say. - Anh đợi em nha, em về phòng chuẩn bị đồ. - Đc rồi, nhanh lên, rồi xuống ăn sáng, tôi đợi em. Nói rồi anh bỏ đi, còn cô thì nhảy tọt xuống đất về phòng mình chuẩn bị.
|
Viết dài thêm tí nha tg! Truyện hay lắm
|