- Anh yêu, uống với em một ly nha Một cô gái dân chơi, sành điệu, con nhà cao sang cầm ly rượu tới mời anh, a k nói gì chỉ nhướng mày một cái tỏ vẻ đồng ý. Cô gai cứ quấn lấy anh k ngừng, ôm hôn, vuốt ve anh, anh k nói gì, chỉ lo nghe nhạc và uống rượu thôi, anh xem cô ta như k tồn tại. Xem lại đồng hồ đã 12h đêm rồi, móc bóp ra để tiền dưới chai rượu, rồi cầm áo lên đi ra về. Còn cô, từ khi thức dậy, cô biết anh đã thức trước mình, nhìn thấy mình ngủ trong vòng tay anh, còn đc anh đắp mền cho, cô cứ thấy vui và ngại, cô cứ nhớ tới làn da trắng treo của anh, mùi thơm trên người anh, và đặc biệt là người anh tuy k 6 múi nhưng rất rắn chắc, cô rất thích nhìn. Nằm mãi vẫn k ngủ đc. Chắc là do lạ chỗ, cô đi dài ra rước, ngắm sao ở trên trời, và hái hoa. Cô đang dối lòng mình thôi. Thật ra anh chưa về nên cô muốn đợi anh về thôi, cô ngồi phía trước bậc tam cấp. Thấy vậy con Bé đi ra - Cô, sao giờ này cô chưa ngủ? - Ờ...tại tôi ngủ k đc, nên ra đây hóng gió chút thôi. Còn em, sao giờ này chưa ngủ nữa? - Dạ, em đợi thiếu gia về mới khóa cửa đi ngủ. - Cũng khuya rồi, thôi em đi ngủ đi, để tôi chờ cửa anh Khanh cho. - Như vậy có đc k cô? Để ông biết con bị la chết. - K có đâu, tôi với Bé k ai nói ra, thì k ai biết đâu. Con Bé buồn ngủ lắm rồi, ngủ gà ngủ gật nên nghe để Na Hy canh cửa thì nó rất mừng mà làm bộ vậy thôi. Nói rồi con bé chạy mất, vào phòng ngủ với bà Sáu rồi. Cô ra trước ngồi, đợi mãi, một lúc sau, cô muốn ngủ gật rồi, thì có đèn sáng ngoài đường. Chắc đó là đèn xe của anh, xe dừng trước cổng, cánh cổng tự mở ra, anh chạy xe vào. Cô đứng lên đi ra phía trước, anh say quá rồi, nhém chút nữa đã đụng trúng cô. Anh tắt xe, sau đó mở cửa bước xuống, cố đứng vững nhưng anh dsã chóng mặt lắm rồi. - Sao giờ này em chưa ngủ nữa? - Em đợi anh về Anh k tl mà bỏ đi về phía trước, anh bước lên thềm, chân nhấc lên k nổi va vào bậc thềm nên anh đã té xuống. Cô vội đỡ lấy anh - Anh say lắm hả? Để em đỡ anh về phòng Lúc này anh say nên cô cũng đỡ ngại hơn - K cần đâu. Tôi tự đi đc Nói rồi đi lên phòng. Lên đến tầng 2 anh đã nằm ngã ra đất. Cô đi theo sau anh, và cô quyết định đưa anh về phòng. Cô khoác tay anh vòng qua vai mình, rồi đỡ anh đi từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Đưa anh về đc đến phòng, người cô cũng mồ hôi lã chã. Để anh nằm ngay ngắn trên giường, cô xuống nhà, lấy cái khăn lạnh lên lau mặt cho anh, còn một cái thì đắp lên trán
|
|
Anh say như vậy, nếu mặc đồ như thế này thì mệt lắm. Một quyết định táo bạo, cô sẽ thay đồ cho anh. Cái áo sơ mi trắng của anh dần đc cô kéo ra khỏi quần, người anh say, lại thêm anh nặng hơn sức cô rất nhiều, một người 30t, gần 60kg. Một người chỉ mới đôi mươi, 50kg còn chưa tới, tội nghiệp cho cô gái trẻ. Cái áo của anh đc cô cởi ra, sau đó là thắt lưng. Cô nhắm mắt lại và cố mở cái nút quần anh, tay cô run run, mắt nữa nhắm nữa mở, và cái nút quần của anh cũng ra khỏi móc. Tay cô cầm vào cái fetmertuya quần anh và chuẩn bị kéo xuống thì...nước miếng trong miệng anh bỗng chảy ra mép, vì anh say quá nên mặc cho nó chảy đi đâu thì chảy, thấy vậy, cô thôi k giúp anh cởi quần nữa mà chồm lên lấy khăn lau miệng cho anh, cô lau xong bỗng nhìn anh mà lòng suy nghĩ "mình với anh ta là gì? Dựa vào mối quan hệ hiện giờ, mình và anh ta là anh em thôi, vậy tại sao mình lại như vậy? Mình đợi anh ta về, chăm sóc anh ta, mình sao vậy chứ?" Rồi cô nhớ lại câu nói của anh lúc sáng "là người nhà cả mà". Trái tim cô lại chùn xuống, người nhà, vậy là trước sau gì anh cũng sẽ cưới cô gái kia mới gọi cô là người nhà. Nhưng tại sao mỗi khi gần anh cô lại thích, nghĩ đến việc anh có ng yêu cô lại buồn. Cô thích anh thật rồi sao? Cô nhìn xuống khuôn mặt anh đang ngủ, đôi môi đỏ tự nhiên hé ra vì anh say k thể thở bằng mũi nổi. Sẽ mệt lắm. Chiếc mũi cao vút của anh, đôi mắt 2 mí nhắm tịt, đôi lông mày đậm như các vị tướng thời cổ đại. Cô nhìn càng lúc càng gần, càng gần hơn, nhận ra môi mình sắp chạm vào môi anh, cô tự trấn tỉnh mình và chạy ra khỏi phòng, để mặc anh nằm trần như vậy. Sau khi cô chạy ra khỏi phòng, anh mở mắt ra và cười một nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình. Rồi sau đó nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Còn cô, sau khi về phòng cứ nhớ tới khuôn mặt anh lúc nãy, cô nhận ra mình đã thích anh mất rồi, cô quyết sẽ dành tình cảm của mình cho anh và theo đuổi anh. Cố gắng đc gần anh hơn, và rồi cô nhớ đến ngày mai đc anh đưa rước đi học, cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ.
Một người vì tự ti bản thân mà tránh né, tỏ ra lạnh nhạt. Còn một người quyết định theo đuổi tình cảm này, liệu tình yêu của họ sẽ ra sao????
|
|