Hay lắm nàk, và mk nghĩ cô em gái đó có khuôn mặt rất giống cao yên đó nha chắt vậy =_= ^^
|
Đến công ty, họ đi thẳng lên phòng họp vì ở đó có tất cả cổ đông đang chờ. Thấy ông, người bảo vệ ở phòng họp đẩy cửa để cho ông và anh vào. 3 người bước vào trong - Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ Nói rồi ông ngồi vào ghế chủ tịch, anh thì ngồi kế bên ghế ông. - Anh Chung, anh triệu tập cuộc họp này có việc gì? - Mọi người đừng vội. Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp này có 2 lý do, lý do thứ nhất, tôi muốn giao lại chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị lại cho con trai duy nhất của tôi, Tần Khanh. Việc thứ 2, tôi sẽ về hưu, mọi quyền hành giao lại cho con trai tôi. Chỉ ở phía sau cho nó kinh nghiệm thôi. Tôi mong mọi người ủng hộ. - Cậu ta còn trẻ người, non dạ, anh có nên suy nghĩ lại k? - Đúng rồi, cậu ta chỉ là một thằng con nít mới lớn, mà đòi quản lý tụi tôi sao? - Tôi k đồng ý việc này Những người cổ đông lần lượt lên tiếng phản đối. Nhưng k làm ông thay đổi chủ ý - Con trai tôi là người có tài hay k tôi biết, mọi người nên ủng hộ lớp trẻ để chúng phát huy, 65% Cổ phần trong công ty thuộc về tôi, tôi giao lại hết cho nó, nên chức vụ này thuộc về nó cũng là chuyện đương nhiên. Như mọi người đã nói, con tôi trẻ người non dạ, mong mọi người nâng đỡ nó. Tần Chung tôi xin cảm ơn. Mọi người ai nấy mặt nhăn mày nhúm, k ai đồng ý chuyện này, nhưng vì k có quyền nên đành im lặng. - Bây giờ, Ông Tần Khanh chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Và xin ông phát biểu đôi lời. Giọng cô thư ký xin đẹp vang lên, sau đó anh đứng lên phát biểu - Xin các bác, các cô chú ủng hộ cho con, và hết lòng nâng đỡ con, con xin cảm ơn. (Anh chối đầu rồi nói tiếp) còn ai k phục, có thể ra khỏi ban quản trị, xin mời. Nói xong anh xách cặp và bỏ đi ra ngoài, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, hoảng sợ, ông thì khỏi nói rồi, rất hài lòng về cậu con trai quý tử này, có tính quyết đoán như vậy, sẽ trở thành tay kinh doanh giỏi. Cuộc họp cũng bắt đầu tan, mọi người dần đi ra khỏi phòng họp, với nét mặt k hài lòng. Đợi khi mọi người về hết, ông Trịnh cổ đông của công ty mới nói chuyện với ông. - Anh Chung, tôi k nhìn lầm cậu con trai này của anh - Haha, cảm ơn anh, mong anh hết lòng giúp đỡ nó, nếu đc, chúng ta sẽ trở thành sui gia, haha. - Đc đc, haha, tôi cũng mong lắm, nhưng có một điều.... - Anh cứ nói - Cháu Khanh nhà ông k chịu mở lòng với con gái tôi - Con bé Thuần Thuần nhà anh thích người ta mà cứ như khúc gỗ, chỉ lo cho công việc. Thiệt là.... - Thôi cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn anh à....tôi xin phép về trước. Nói rồi ông đứng lên đi ra khỏi phòng, sau đó ông Chung cùng Tần quản gia mới ra về sau cùng, và nơi tiếp theo họ đến đó sẽ là phòng tổng giám đôc cũ. Cốc cốc - Vào đi Anh đang đứng phía trong này gom hết các giấy tờ, để chuyển qua phòng chủ tịch. Nhìn lên thấy ba mình - Ba, mời ba ngồi... Mọi người ngồi xuống, anh rót chung trà mời ông và quản gia - Ba và chú uống trà - Con thấy sao con trai? - K sao hết ba à, công ty của chúng ta là số lợi nhuận cao nhất rồi, họ tìm đc công ty nào hơn thì cứ đi, con k cản. - Giỏi lắm con trai. Phải táo bạo như vậy, mới thành công đc. Mà...con cũng 30t đầu rồi, nên tìm vợ, cho ba cháu nội ẩm bồng đi chứ, haha. - Chưa đâu ba, chuyện đó để tính sau. Con còn phải cố gắng nhiều cho cv nữa. - Đc rồi, ba k ép,nhưng đừng để bản thân cứng nhắc quá. Con coi dọn đồ qua phòng chủ tịch đi, ba phải về trước đây. - Dạ, ba với chú về. Anh đứng lên tiễn ba mình và ông quản gia về, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh kêu người vào dọn đồ mình qua phòng chủ tịch, mọi việc đâu cũng vào đó hết rồi, anh ngồi xuống chiếc ghế lớn - Nó đã thuộc về mình rồi, mình sẽ cố gắng k phụ lòng ba mong mỏi. Nói xong, anh giơ tay lên xem đồng hồ, đã là 11h trưa. Anh lấy đt trong túi quần ra xem, thì có khá nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Anh mở ra xem, thì là ba anh gọi, tnpin nhắn của một số người, và tin rác. Để đt lại vào túi, anh đứng lên, lấy áo vest vắt trên tay và xách cặp lên xuống xe đi về.
|
Anh về đến nhà, cánh cổng tự mở ra, sau đó anh lái xe vào nhà xe mà đậu. Anh mở cửa xe, lấy chìa khóa xe móc vào con đĩa quần, lấy áo vắt lên tay, xách cặp và đi ra phía trước chuẩn bị vào nhà. Ra trước bật tam cấp, anh nhìn thấy chiếc xe atila màu đỏ đậu ở đó, anh k quan tâm, đi thẳng vào trong nhà. Thấy mọi người đang ngồi ở đó. Anh biết chắc đó là mẹ con bà Lan, người mà ba anh nói. Anh bước vào nhà, đc vài bước, bỗng đt anh reo, là tiếng chuông iPhone 5s của anh. - Alo, Tần Khanh nghe! - .... - Anh vừa về đến nhà - .... - Em qua nhà anh đi - .... - Có, anh cũng nhớ em! - .... - Bye em! Để đt trở lại vào túi, anh đi vào trong. - Thưa ba con mới về - Ừ, chào dì đi con. Ông nói xong. Anh quay sang phía bà Lan - Con chào dì - Ừ. Chào con. Con anh tuấn và giỏi giang lắm. - Còn đây là con của dì, nó tên là Na Hy. Hy, chào anh đi con. Trong giây phút, cô đứng lên, cúi đầu "em chào anh". Và rồi cô ngẩng đầu lên...anh cao hơn cô nên nhìn xuống...mắt nhìn thẳng vào mắt...trong tâm trí anh bỗng hiện lên hình arnh của một cô gái thời cổ trang, gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Giống như khuôn mặt cô gái trước mặt mình. Anh nhắm mặt lại, rồi lại mở mắt ra...miệng anh thốt lên 2 chữ "Yên Yên" rồi buông cái cặp rớt xuống, áo trên tay anh cũng rớt xuống, và rồi anh ôm chặt lấy cô gái trước mặt mình... - A...an...anh làm gì vậy? Cô cố dùng sức đẩy anh ra, anh chợt chấn tỉnh lại và buông ra trong e thẹn. Anh biết mình đã lầm người. Anh buông cô ra và xin lỗi. - Xin lỗi em...tôi...tôi k cố ý. Xin phép ba và dì con lên phòng. Nói rồi anh đi một mạch lên phòng. Cô ở đây nhớ về lúc nãy, bỗng tim cô chợt đập trật 1 nhịp, và cảm giác thấy ấm lạ thường. Ba anh thì k biết con mình bị gì, đó giờ đâu có, 4 năm nay rồi lần đầu tiên ông thấy anh như vậy. Còn về anh sau khi lên phòng, vào nhà tắm anh vặn vòi sen xả nước từ trên đầu mình chảy xuống để trấn tĩnh lại bản thân, một lúc sau, ở ngoài có tiếng chuông đt vang lên, anh tắt nước, thay đồ và ra ngoài. Cái quần jean màu trắng, áo thun tay cụt màu đen anh đangnkhoác trên người.anh cầm lấy đt mở xem là ai gọi, thì k ai khác đó chính là Thuần Thuần, con gái ông Trịnh. Anh gọi lại - Anh xl, anh đang tắm nên k nghe đt em đc - .... - Ok, em đợi anh chút nha. Nói rồi anh chạy nhanh xuống nhà, đt anh bỏ vào túi. Ra trước cổng, anh mở cửa. Đó là một cô gái trẻ, chỉ mới 28t thôi, đang mặc chiếc áo đầm ngang gối, màu xanh ngọc. - Em vào nhà đi - Dạ Cô gái cuí đầu e thẹn, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Vid trời nắng nên anh lấy tay che trên đầu cô, điều này làm cô rất hạnh phúc. Vào nhà - Ba ơi, có Thuần Thuần tới chơi - Dạ chào bác, con mới tới - Ừ, con. Thật là quý quá, hôm nay con tới chơi, vào ăn cơm cùng gđ bác luôn. - Dạ. Rồi cả nhà cùng nhau vào bàn ăn cơm, cô thì gấp đồ ăn cho anh liên tục. Ba anh thì nghĩ hai đứa này đang quen nhau. Mẹ của Hy thì k khác gì ba anh cả. Hy thì suốt cả bữa ăn k nói câu nào, chỉ len lén nhìn hai người họ thôi. Hy chợt buồn vì nghĩ rằng họ là tình nhân, nhưng rồi nghĩ sao phải buồn chứ, mình với anh ta là anh em mà. Còn về anh và cô thì sao? Sao hôm nay lại có buổi hẹn này? Anh thì nghĩ ba cô là cổ đông của công ty, cô cũng vừa xin vào trợ lý cho chủ tịch, nên có một bữa cơm cho phải. Riêng tư mơi nhà hàng, quán ăn thì k đc vì anh k có cảm giác gì với cô, sẵn dịp hôm nay là thuận tiện nhất. Còn cô thì đang nghĩ cả hai là người yêu của nhau, nên mới đc anh mời về nhà ăn cơm gđ. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Anh thấy Hy k đc bình thường, anh gấp một con tôm lên, lấy phần râu phía dưới bỏ vào chén mình, rồi lột luôn vỏ của phần đuôi, sau đó gấp con tôm đã sạch để vào chén của Hy.
|