Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
Vượt qua biết bao cặp mắt, lên xe, ông thì luôn mỉm cười, còn anh? - Con đó là con gì zạ? Anh chỉ vào chiếc xe hơi đang chạy ngược chiều với mình. - Haha, con trai ngốc, đó là xe hơi. - Xe hơi là gì? - Xe hơi là như thế này - Sao k đi ngựa? Mà đi xe hơi? - Haha, thời này còn ai mà đi ngựa nữa chứ? Chỉ đi xe hơi thôi. Anh ngồi ghế phụ lái, thấy dàn điều khiển xe ở phía trước anh rất thích, lấy tay rờ đủ chỗ hết, bấm vào nút music, nhạc bật lên làm anh giật mình ngồi co hai chân lại trên xe. Ai trên xe đều tức tốc lên cười. Thấy cũng cười, rồi sau đó bấm luôn nút máy lạnh, dàn hơi lạnh trên đầu anh bỗng tỏa ra, anh cười hề hà khoái chí. - Con tuấn mã này thật êm nha... - Haha, rồi ta sẽ dẫn con đi mua tuấn mã, con thích con nào thì lấy con đó. Mãi lo cười đùa, k chú ý thì mọi người đã đến salon spa thời thượng dành cho nam giới lớn nhất Tp HCM. Gặp ai anh cũng ôm quyền chào, đại huynh, huynh đài, tẩu tẩu, muội muội. Mọi người đều cho rằng anh bị tâm thần, nhưng vì anh đi chung với Tần lão gia nên k ai dám nói tiếng nào. Vào đó anh đc mọi người làm theo yêu cầu của Tần Chung, cho giống con trai ông ngày trước. Mái tóc đc cắt ngắn lên theo kiểu indercut,trong vô cùng lịch lãm và chững chạc. Rồi ông cho người dẫn anh đi lựa đồ mặc...trông anh như trẻ con, vừa vui vừa lạ.
Còn ở một thế giới khác đang tồn tại song song thì sao.??? Hay tin anh bị thương, thái tử cùng mọi người tức tốc đi tìm anh ở nơi ngọn núi anh bị ám sát, nhưng k ai thấy gì, công chúa thì chỉ biết ngồi bó gối nơi góc giường mà khóc thôi, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh phò mã anh tuấn, nàng nhớ chàng lắm rồi. Còn về phần hoàng thượng và hoàng hậu sau khi biết tin cũng bất an, lo lắng vô cùng, cho người áp giải Điền Dịch về cung để chịu tội chém đầu, Điền Phụng cũng k khác gì công chúa. Nằm đó nhớ về phò mã, vừa thương xót. Vừa hận cha mình. Nếu k như vậy, sau khichàng về cung có lẽ hoàng thượng ban hôn lập thiếp thì nàng sẽ đc làm Long nhị thiếu phu nhân rồi. Ông bà Long lão gia đã bị nỗi đau mất con xâu xé, ăn k ngon, ngủ k yên. Tìm mãi đã mấy nagyg đêm rồi, vẫn k thấy đc gì, chỉ thấy xác tên thích khách, còn về xác phò mã nghi là đã bị thú rừng ăn mất, nhưng k ai ngờ nó lại xuyên về một thế giới khác. Quay lại với thời hiện tại. Anh bây giờ mặc bộ vest đen bóng loáng, bên trong là áo sơ mi trắng. Giày đen cũng bóng loáng, kiểu mới nhất của năm. Trên tay Tần quản gia và anh tài xế còn rất nhiều đồ khác của anh. Anh bước ra với tư thế hiên ngang như ra sa trường, làm mọi người ai nấy đều ngước mắt khen ngợi, những cô gái nhìn thấy anh rồi thì k thể k thấy nhớ, đắm đuối với vẻ đẹp của anh, các chàng trai lứa tuổi cùng anh nhìn anh với ánh mắt ganh tị, một số tên khác thì nhìn với ánh mắt ngưỡng một. Tay trái đeo một cái đồng hồ vàng, tay phải đeo tấm lắc của một dân chơi sành điệu. Đt iPhone 5s rộ nhất nằm trong túi quần anh. Nhiều tấm thẻ ngân hàng, và tiền mắt nằm trong bóp anh ở túi sau. Và sau khi về nhà, ông sẽ đi làm lại tất cả giấy tờ tùy thân cho anh. Bây giờ anh theo ông ra xe, à k là lên con tuấn mã về hoàng cung mới đúng.
|
|
Bước vào trong cánh cửa tự động. Anh xuống xe và theo ông vào nhà, bước lên bậc tam cấp trước nhà, anh đi vào trong, từng bước...từng bước, anh lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, nó cái gì cũng lạ hết. Tv lớn, bàn ghế gỗ đc điêu khắc tinh xảo, nền gạch bóng loáng. - Tần quản gia, ông đưa thiếu gia lên phòng nghỉ đi, rồi xuống đây gặp ta. - Dạ, mời thiếu gia theo tôi. Anh nhìn qua ông. Ông gật đầu mỉm cười đồng ý, sau đó cậu bước đi theo quản gia. Cậu đi chậm rãi lên cái cầu thang vừa dài vừa uống ngoằn ngoèo như cái đuôi con ốc, lên đến tầng 3, tầng cao nhất của biệt thự Tần gia, quản gia đưa anh vào trong một căn phòng, có tông màu trắng, sáng, mền gối đc sắp xếp cẩn thận và k có chút bụi, chắc có lẽ đc quét dọn hàng ngày rất kỹ càng. - Đây là phòng của thiếu gia, cậu nghĩ ngơi đi. - Đạ tạ Cậu lại tiếptujc ôm quyền cảm ơn quản gia, cậu mỉm cười, nhưng thấy cậu hơi lạ, chắc là do mất trí, tưởng mình là người thời cổ trang đây mà, xong rồi ông bước ra ngoài. Anh đi tới chiếc giường rộng, ngồi xuống, anh bỗng giật mình đứng kên, vì nó mềm nên anh vừa ngồi lên đã lụn xuống, lấy tay đè thử, thấy nó k có gì nên anh ngồi xuống, nhún nhún đôi ba cái, thấy nó êm ái làm sao, anh mỉm cười. Phía trước, đối diện với giường anh là một cái tủ, có cái tv lớn đc đặt ở giữa, 2 bên là 2 cái loa. Phía dưới tv là cái máy phát CD loại tốt nhất. Phía bên phải của chiếc giường, đó là cái tủ quần áo loại lớn của anh, cạnh bên là giá treo đồ, và là cửa vào toilet. Phía bên trái, cạnh cửa sổ phòng anh là một cái bàn, có chiếc ghế xoay lớn, như ghế của chủ tịch ở công ty vậy. Trên bàn là cái laptop macbook air màu đen 13.8 inch, giá 25.800.000vnđ. Và cạnh bên cái bàn là tủ sách. Anh đi vào toilet xem thử thế nào, mở cửa ra, a thấy một khoảng k rộng lắm ở phía ngoài, k ướt. Anh đẩy cái cửa kiếng vào bên trong là một khoảng rộng, có lavabo, có kem đánh răng, bàn chải, lượt, mọi thứ đều mới hết, trên có tấm kiếng. Anh bước lại đó soi mặt mình vào gương, anh nhìn mãi trong đó mà tự tin là mình đẹp. Phía trên, bước lên một bậc, là bồn tắm và bồn vệ sinh. Phía trên bồn tắm là vòi sen...đủ thứ hết. Các loại sữa rửa mặt...v.v... Anh đi ra lại phía trước và lên giường nằm ngủ.
Dưới phòng khách. - Ông mau cho người đi làm lại giấy tờ cần thiết cho con trai ta. Càng nhanh càng tốt - Nhưng...thưa lão gia, thiếu gia...như người cổ trang vậy...chúng ta phải làm sao? - K sao hết, nó là con ta, nó bị trọng thương, nên mất trí nhớ thôi, nhưng như vậy cũng tốt, rèn luyện nó lại từ đầu, để kế thừa cơ ngơi của ta. - Dạ, tôi hiểu rồi, lão gia, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? - Ông phải hướng đẫn nó, cho nó sống lại với người hiện tại. Và đưa nó vào công ty học hỏi công việc, ông phải chỉ dẫn nó cho nó thành thạo công việc. Đến khi nó đc 30t, tôi sẽ giao cơ ngơi lại cho nó. - Dạ. Tôi hiểu rồi, thưa lão gia. - Ông đi xuống bếp, nói bà Sáu cùng con bé đi chợ, mua gì đó ngon nhất về nấu cho thiếu gia ăn, chiều nay, kêu bác sĩ Phạm đến nhà khám bệnh cho con ta. - Dạ - Ông lui xuống đi. Nói rồi ông quản gia lui xuống, còn ông thì đi lên phòng anh, mở cửa ra, ông thấy anh đang nằm ngủ, ông k gọi mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, miệng ông mỉm cười rồi đi về phòng.
|
Thức dậy. Anh k thấy ai, liền đi xuống nhà gọi ông quản gia lên chỉ cho mình tắm rửa thế nào. - Quản gia. Ông có thể cho ta cách tắm hay k? Nghe thấy vậy mọi người liền tức tốc lên cười, thiếu gia hóng hách, đáng ghét trước đây đâu rồi? Thiếu gia hiện tại gương mặt trông khôi ngô, tuấn tú, đáng yêu k còn chỗ nói. - Đc chứ, đc chứ, tôi sẽ dẫn thiếu gia đi tắm. Nói rồi cả hai người cùng nhau đi lên lầu, vào trong, quản gia chỉ dẫn cho anh cách sử dụng vòi nước nóng, lạnh, như thế nào. Xà bông tắm, sữa tắm thế nào. Anh là người sáng dạ, nhìn một chút là biết ngay, rồi ông đi ra ngoài, anh ở lại đây, vừa tắm, vừa nghịch nước. Một lúc sau. Anh tắm xong, mặc vào trong người mình cái quần jean màu trắng, rách ở đầu gối và đùi. Áo thun màu trắng, có hình đầu con hổ in trước áo. Đồ này anh biết mặc, vì đã đc chỉ mặc từ lúc anh ở spa. Anh chải mái tóc ướt của mình qua bên phải, trong thật đẹp và lịch lãm quá. Tắm xong, anh bước ra ngoài và đi xuống nhà cùng ba mình và Tần quản gia. Ông gọi anh vào ăn cơm chung và anh đi xuống ngồi vào bàn - Kể từ ngày mai, con loại cái thế giới cổ trang trong đầu mình ra khỏi đi, và theo Tần quản gia học mọi thứ ở hiện tại, và con nên nhớ, con là Tần Khanh, con trai duy nhất của Tần Chung. Tần Hạ quản gia sẽ giúp con học hỏi. - Dạ... Anh cầm đũa lên ăn cơm, mà ánh mắt k dám nhìn mọi người.miếng băng trắng quấn ngang đầu anh có một chút máu rỉ ra, nhìn anh thật là ngô ngố đáng yêu.
Từ ngày hôm sau đó, anh luôn cố gắng học tất cả để trở thành một người hiện đại, lái xe hơi, sử dụng vi tính, tập sống cuộc sống của người hiện đại, gọi là ba chứ k phải là phụ thân nữa, gọi anh, gọi em, k đc gọi huynh, muội, thúc thẩm nữa.
|
Những gì anh luôn cố gắng. Đã đc đền đáp, và bây giờ, anh đã là người thành phố thật sự. Là người hiện đại, là một Tần Khanh ít nói, lạnh lùng, giỏi giang, có tài. Trãi 1 năm để làm người hiện đại. 3 năm để học hỏi công việc. 4 năm dài, anh miệt mài, cực khổ, bù lại hôm nay là ngày anh lên chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tần gia. Sáng sớm anh đã thức dậy, Chuẩn bị cho mình một bộ đồ vest, bộ đồ màu đen, áo sơ mi trắng, ravat đen, tay cầm luôn cái cặp da đen, trong đó có tài liệu và mọi thứ cho công việc của anh. Anh bước xuống lầu, khi ông đang đợi, và chuẩn bị đến công ty. - Con chào ba, chào chú. - Chào con cưng, ngồi đi con. - Dạ. Nói rồi anh cởi nút áo vest và ngồi xuống salon đối diện ba mình và Tần quản gia. - Lão gia, ông nói chuyện với thiếu gia, tôi ra ngoài,chuẩn bị một số công việc. Ông gật gù rồi mở miệng nói... - Hôm nay, ta triệu tập cuộc họp cổ đông quan trọng, là có lý do. Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp - 2 chuyện vui, ta muốn nói với con. Chuyện thứ nhất, ta sẽ giao lại cho con chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Chuyện thứ hai....ta...muốn nói là..chiều hôm nay, dì con và em gái con sẽ đến đây ăn cơm, chúc mừng con và sống ở đây luôn với chúng ta. - Dì? Em gái? Con chưa hiểu ý ba - Haha, ta đã 50t đời rồi còn gì? Từ lúc mẹ con mất, ta ở vậy, nuôi con và chăm lo cho sự nghiệp, bây giờ ta giao nod lại cho con, ta có thể an tâm hưởng thụ tuổi già. Tay nhịp lên thành ghế, ông thở dài nói tiếp. - Bà ấy bằng tuổi với ta, có một đứa con gái năm nay đã 20t. Hoàn cảnh cũng như ta, chồng bà ấy bị tai nạn giao thông mất đi, đã 3 năm nay rồi. Con nghĩ sao? - Con đã lớn rồi, có thể thay ba lo cho gđ để ba an hưởng tuổi già. Còn chuyện đó...hi...ba tính sao cũng đc,con cũng sẽ gọi bà ấy là mẹ. - Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm... Anh k nói gì nữa, chỉ mỉm cười mà thôi. 4 năm nay, anh k hề yêu thương một ai, cho dù đêm nào cũng đi bar, đối tác công việc k thiếu gì nữ nhân, hình ảnh người con gái trong đầu anh k hề mờ nhạt, mà còn ngày càng rõ hơn trong giấc mơ mỗi đêm. Anh nhấp ly trà, ánh mắt nhìn xa xăm, ra phía ngoài cổng. Bỗng tiếng gọi của Tần quản gia làm anh giật mình. - Lão gia, đến giờ lên công ty rồi. - Đc, vậy chúng ta đi. Ông nói rồi đứng lên đi, anh cũng đứng lên đi theo phía sau, cuối cùng là quản gia. Họ lên xe, và đến công ty.
|