Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
- Ta lệnh cho ngươi trong vòng ngày mai, phải giết cho đc phò mã và công chúa, rồi ta sẽ trọng thưởng, nếu k xong, thì cả nhà ngươi phải chết. Phía sau tảng đá lớn trong vường hoa, thái sư và một tên thích khách thân cận của mình đang chuẩn bị ra tay với công chúa và phò mã. Hắn ta đưa cho tên thích khách một túi ngân lượng khá to và nặng. Rồi hắn quay đi về phủ thái sư trong gấp gáp. Hắn ta giấu luôn con gái mìh để ra tay, vì nếu như nói với Điền Phụng thì chắc chắn Điền Phụng sẽ cản trở hắn ra tay với phò mã. Nhưng nếu phò mã còn sống, thì mộng đế vương của hắn sẽ tan rã. Phò mã k chết, hắn sẽ bị hài tội, như thế sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Chi bằng diệt cỏ diệt tận gốc.
Đã là canh 3 của đêm. Tiếng người rao canh vững đều đều vang lên, tại hoàng cung Hoàng thượng vẫn mãi thức xem tấu chương Hoàng hậu nằm mãi ở cung vẫn k ngủ đc Điền Phụng tự dưng thấy bất an trong lòng, nhớ về phò mã, k hề chợp mắt, sợ rằng nhắm mắt lại hình bóng Long Bá Thích anh tuấn sẽ biến mất. Lo lắng vô cùng cho chồng người ta, muốn phi ngựa thật nhanh ra biên cương để gặp chàng. Điền Dịch thì ngồi nhấp từng ly trà, diễn tưởng đến cái chết của phò mã, vương quyền sẽ thuộc về tay hắn. Nơi biên cương Thái tử lại muốn cùng phò mã đàm đạo chuyện đại sự, nhưng vì có công chúa đi theo k thể phiền vợ chồng son người ta đc. Rồi lại ngồi nhấp rượu mà lèm bèm "Phò mã, ngươi là huynh đệ tốt của ta, ngươi mà xa ta thì ai cùng ta chinh chiến, giữ vững giang sơn, sau khi ta đăng cơ, đệ sẽ là nhất phẩm đại tướng quân". Còn lại đôi phu phụ họ thì sao? - Bá Thích, chàng k đc rời xa thiếp. - Công chúa ngốc, rời xa nàng ta đc gì chứ? - Thiếp yêu chàng. - Ta cũng yêu nàng, k rời xa nàng. Bên cạnh nàng mãi mãi, bảo vệ và chở che cho nàng. Nương tử ngốc.
K gian xung quanh im lìm, tĩnh mịch, những ngọn đuốc ngoài trại cứ lúc mờ lúc tỏ. Gió thổi nhẹ nhẹ đưa những cành lá đong đưa, vầng trăng sáng mờ ảo treo trên bầu trời như đang buồn cho chuyện gì đó sắp diễn ra.
|
Sáng sớm, từng giọt sương rơi trên cành lá, những nhánh cây ven suối, sương trên lá đọng giọt rớt xuống suối tí tách êm tai, k khí trong lành, tiếng chim hót víu von, giống như đang đi thưởng ngoạn chứ k phải đi chinh chiến. Công chúa còn đang ngủ trên giường, phò mã đã cùng thái tử bàn bạc kế chiến cùng với lược đồ kháng chiến trên trên bàn. - Chúng ta sẽ qua đó để bàn lại với vua liêu, trước tiên là bàn việc ban giao giữa hai nước, hòa k đc hãy chiến. - Ta cũng nghĩ vậy, chọn ngày nào đó chúng qua đó, đệ và ta cùng đi. - K gấp, trước tiên chúng ta hãy đưa sứ giả sang đó trước đã. Để xem ý vua Liêu thế nào. - Đc rồi, ta nghe đệ, lúc nào trên sa trường đệ cũng là người sáng suốt hơn ta, haha, - Haha, đc rồi, huynh cứ làm quá. - Thôi, ta về trại. Đệ dỗ dành công chúa bé nhỏ của mình đi kìa, haha. Nói rồi cười xoang xoảng, thái tử đi ra khỏi trại, công chúa cũng đã dậy rồi, phò mã tiến nhanh lại giường ngồi cạnh công chúa. - Nàng dậy rồi hả? Công chúa mới ngủ dậy, còn mơ màng đây mà, ngã vào vai phò mã công chúa gật gật đầu. - Nàng xuống giường, rửa mặt, ăn sáng. Xong rồi ta đưa nàng đi dạo. Gật đầu nhanh hơn công chúa tỏ vẻ đồng ý. Xong rồi phò mã dìu công chúa xuống giường, đi tới bên bàn có chậu nước bằng đồng vàng. Vắt lấy cái khăn trắng, thấm nước ấm, sau đó lau mặt cho công chúa, phò mã sợ công chúa sẽ đau vì da mặt của nàng k khác gì em bé. - Xong chưa? Ta dìu nàng qua bàn ngồi. - Xong rồi phò mã. Vậy là phò mã dìu nàng ngồi xuống bàn, kéo ghế cho nàng cẩn thận. - Người đâu. Mang bữa sáng vào cho ta và công chúa. K lâu sau, một cô hầu nữ mang vào cho 2 người bữa sáng của họ. Công chúa đút cho phò mã, phò mã đút cho công chúa, họ thật hạnh phúc, tiếng cười rôm rả khắm doanh trại.
|
- Nàng xong chưa nè công chúa? Nước nè, nàng uống vô đi. Công chúa nhỏ nghe lời bưng ly nước phò mã đưa cho mà nhấp từng ngụm ngon lành. Uống xong, đặt ly nước xuống bàn, công chúa mỉm cười với phò mã. - Đc rồi, ta đưa nàng đi dạo. - Chúng ta đi đâu phò mã? - Ta đưa nàng đi dạo xung quanh đây, bắt bướm, hái hoa. Cả hai cùng nhau đi dạo, phò mã đưa công chúa đi qua nơi có thác nước, một vài nhánh hoa dại nhỏ ven ra suối soi bóng mình dưới nước, một đôi hồ điệp đang cùng nhau đùa giỡn với những bông hoa. Có tiếng động trong bụi rậm gần đó. Công chúa có vẻ k để ý, nhưng phò mã thì k thể nào nghe lầm. - Công chúa, chúng ta về - Phò mã? Sao lại về. - Chúng ta đi về, ta nghi sẽ có chuyện chẳng lành. Nàng cứ bình tĩnh đi, cứ tươi cười, xem như k có chuyện gì. Phò mã nói mà nét mặt vẫn cười tươi như k có chuyện gì xảy ra. Công chúa cũng làm theo, nụ cười vẫn nở trên môi. Cả hai nắm lấy tay nhau đi về, đi ngang qua khu rừng, bỗng đâu hai bên xuất hiện một đám thích khách chừng 10 tên, phò mã đứng chắn trước công chúa. Rút kiếm ra nữa phần, phò mã lên tiếng - Các ngươi là ai? Mau tránh ra để ta và công chúa đi - Long Bá Thích, hôm nay là ngày chết của ngươi Tên cầm đầu trong đám thích khách lên tiếng, sau đó hai bên đánh nhau dữ dội, phò mã k quên bảo vệ cho công chúa. Đánh đc một lúc, phò mã đã bị thương vì phân tâm bởi công chúa, sau đó kéo công chúa cùng chạy. Cả hai chạy đến bên một vách núi lớn. Đã vào đường cùng, máu đã ướt đẫm người phò mã nhưng vẫn k để công chúa bị thương. Bỗng nhiên trong những tên thích khách, có 4 người quay lại đánh những tên thisch khách còn lại. Đã diệt đc 5 tên, lúc này trong những tên thích khách còn lại nói - Long tướng quân, Điền thái sư cho người ám sát ngài và công chúa, mong ngài cẩn thận. Tuy đang đánh nhau với tên cầm đầu, phò mã vẫn nghe họ nói. - Huynhh đệ, mau đưa công chúa về doanh trại giao cho thái tử giúp ta, ân tình này ta xin hậu tạ. Nói rồi phò mã tiếp tục giao chiến với tên cầm đầu. Võ công của hắn k thua kém gì phò mã, sau khi thấy những huynh đệ kia đưa công chúa rời khỏi an toàn phò mã lúc này đã an tâm giao chiến. Đánh mãi, cuối cùng hắn ta đã bị phò mã đánh rơi xuống vực sâu. Phò mã cũng bị thương k còn sức lực, cầm thanh kiếm trong tay thay cho cây gậy, phò mã lê lết chống về, một thân ảnh liu xiu trên vách núi, đi k vững vàng nữa, phò mã đi đc vài bước thì té một cái, rồi lại đứng lên đi tiếp. Đi thêm vài bước nữa, phò mã vấp phải sợi dây của loài dây leo dại mọc ngang bên đường...và rồi... - A............ Phò mã đã bị rơi xuống vách núi!
|
|
Đã xuyên không.
Phò mã mở mắt tỉnh dậy, thấy người mình toàn thân đau nhức, đầu k khác gì ai đó lấy búa bổ vào. (Bây giờ là thế giới cách đó mấy trăm năm, thế kỷ XXI rồi, nên mình gọi phò mã là anh đi ha). Anh từ từ mở mắt dậy, thấy xung quanh mình mọi thứ đều lạ lẫm, một màu trắng bao trùm, nào là ghế ngồi sáng loáng, rồi máy móc gì đủ thứ hết. Anh nhìn xung quanh - Ta đang ở đâu? A...sao ta k nhớ gì hết vậy? - Anh bị chấn thương khá nặng, người đi đường thấy và đưa anh vào đây, qua chuẩn đoán, bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ, và k thể phục hồi. Anh nên nghỉ ngơi, chúng tôi đã gọi cho người nhà anh rồi. Cô y tá nói với anh như vậy, nói xong cô ra khỏi phòng, để lại một mình anh với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn. "Mình là ai? Tại sao mình lại ở đây? Sao mình lại ăn mặc thế này? Phụ thân và mẫu thân mình đâu? Sao mình lại k ở trong kinh thành?"Và điều đặc biệt là trong đầu anh luôn nhớ một dung nhan tuyệt sắc, "Cao Yên" Suy nghĩ nhiều quá khiến đầu óc anh k chịu nổi nữa, đau quá, anh ôm đầu và ngủ thiếp đi. Còn ở một nơi nào đó trong thành phố. Tại biệt thự Tần gia, người đàn ông đang ở độ tuổi 46 gọi quản gia của mình ra và mừng rỡ vô cùng - Tần quản gia, mau mau đi, sao hôm nay ông lề mề quá vậy? - Dạ thưa lão gia, tôi ra ngay, hề hề, tôi đợi bà sáu với con bé hầm canh xong mang vào cho thiếu gia. Nói xong, Tần quản gia xách giỏ có canh hầm ở trong mang ra và cùng Tần lão gia mang vào bệnh viện.
Tần Chung, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tần gia, có một cậu con trai bằng tuổi với anh, và có khuôn mặt giống anh như đúc, 2 năm trước bỏ gđ theo bạn gái đi khỏi gđ, và đã k tung tích, bỗng dưng ở bệnh viện quốc tế trung ương gọi điện đến bảo là đã thấy con trai ông, ông qua vui mừng và nhanh chóng đến rước con mình về. Còn về cậu con trai của ông, tên là Tần Khanh, cũng là gái giả trai, vì ông chỉ có một mình hắn là con, nên đã cho nó thành con trai để sau này kế nghiệp tập đoàn, nhưng hắn ăn chơi sa đọa, k để ý đến công ty, và mẹ hắn đã chết khi hắn vừa chào đời. Ông k đi bước nữa, vì thương con mình k có mẹ. Và hắn k hề biết lo cho bản thân mình. (Hắn đã mất rồi, vì bị bạn trai mới của người tình ám sát ở nước ngoài, và anh sẽ vào làm con trai của ông, thay chỗ của hắn).
Cộp cộp. Tiếng giày của ông và Tần quản gia đi nhanh trong bệnh viện. Vào nên tiếp nhận bệnh ông hỏi. - Tôi là Tần Chung. Con trai tôi Tần Khanh, cho hỏi nó nằm ở đâu? - Dạ thưa ông, cậu nhà đc nằm ở phòng VIP khoa chấn thương của bệnh viện. Mời ông theo tôi Nói xong cô y tá mỉm cười đưa tay mời ông đi, rồi mình đi trước để dẫn đường cho ông. Ông đi theo cô y tá, đến trước một căn phòng, tương đối rộng và đầy đủ. Cô y tá đẩy cửa và mời ông bước vào trong, còn mình thì quay lại nơi làm việc. Ông bước vào trong, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cầm lòng k đặng mà bước tới chỗ anh đang nằm. Đưa tay sờ mắt mũi anh, nhìn người anh toàn những vết thương, nơi cánh tay là dài nhất, phải dùng kim khâu nhiều mũi. Nước mắt ông bỗng rơi, giọt lệ nóng hổi rớt trên tay, làm anh giật mình tỉnh giấc. - Ông...ông là... - Ba, là ba đây, ba là ba của con đây. Tần Khanh. - Tần Khanh? Tôi tên là Tần Khanh sao? - Đúng vậy, con là Tần Khanh. Là con của Tần Chung ta đây! - Sao ta lại ở đây? Mà...ở đây là đâu? - Đây chính là bệnh viện của Vệt Nam Anh k nói gì, chỉ "ò" một tiếng rồi nín thinh. Anh hoàn toàn k hiểu ông nói, Việt Nam là gì? Bệnh viện là gì? Rõ ràng anh ở kinh thành kia mà. Anh hoàn toàn k nhớ mình là ai, nên ông gọi anh là Tần Khanh anh cũng nhận, vì mình đã có một cái tên. - Con uống chén canh, cho khỏe lại, rồi ta đưa con về Tần gia. Những câu nói này anh hiểu nè, vì anh là người của triều đại lịch sử mà, hiểu ngay nên anh nhanh chóng gật gật đầu mừng rỡ. Uống xong chén canh Tần quản gia đưa cho, anh mỉm cười với ông. - Theo ta về Tần gia. Ta sẽ cho bác sĩ riêng tới nhà điều trị cho con, k cần ở lại đây, gò bó, k dễ chịu chút nào. Anh k nói gì nhưng vẫn làm theo lời ông nói, ông và Tần quản gia k lấy làm lạ vì biết anh bị mất trí mà. - Nhưng...k lẽ...mặc đồ này ra đường sao? Ông tốc lên cười ha hả, đúng là con trai mình biết chuyện mà. K khờ chút nào, chỉ là bị thương nên vậy thôi. - K sao, haha. Đi theo ta nào, ta sẽ mua đồ mới cho con. Anh xuống giường và bước đi theo ông, đi chân đất và người thì mặc bộ đồ bệnh phục của bệnh viện, đi sau lưng ông, tướng tá oanh liệt. Nhìn là biết người có tài, đẹp trai vô cùng, nhưng còn tóc thì dài ngang lưng. Làm biết bao người phải nhìn ngó. Ông thì nghĩ rằng con mình lâu quá k còn tiền để cắt tóc nên nó dài.
|