Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
- Rừng này có rất nhiều thú rừng, đặc biệt là ban đêm, thịt rất ngon, hoàng huynh có thấy vậy k? Phò mã hỏi thái tử khi đang nướng con thỏ trắng ú béo cho công chúa. - Đúng vậy, gà rừng, thỏ rừng nữa. Huynh đệ chúng ta dường như lần nào đi ngang đây cũng ăn, riết rồi thành quen. Nói rồi cả hai im lặng, phò mã thì nướng thịt cho công chúa, còn thái tử thì ngồi đó bồi thêm củi khô. Mỗi binh sĩ một đám người thì lại có một con thỏ rừng và gà rừng. - Hay là tối nay chúng ta ở lại đây một đêm săn thú rừng? K để nó chết, chúng ta nhốt lại, khi đi ngang khu rừng phía nam còn có cái mà ăn, lần này có thêm Yên Yên, nên k thể ăn trái dại mà sống đc! - Hoàng huynh nói cũng đúng, nhưng...ban đêm ở đây nhiều thú dữ... - Đệ đừng có lo, k sao đâu, chúng ta cùng binh sĩ chia nhóm ra, bắt sống thỏ và gà rừng. - Như vậy cũng đc, nhưng hoàng huynh, đệ ở lại đây bảo vệ Yên Yên đc k? - Hayza...đệ là nhanh nhẹn thân thủ nhất, đệ k ra tay, chúng ta bắt đc bao nhiêu con đây? - Vậy còn Yên Yên? - Để lại một toán binh sĩ, bảo vệ hoàng muội. Đệ cùng ta chia ra 2 toán khác, bắt đến nữa khuya thì quay lại đây. - Đc. Như vậy đi, huynh đợi một lát nữa ăn gà rừng nghe, đệ mang con thỏ này cho Yên Yên, nó chín rồi. Hềhề. Nói rồi phò mã đứng lên cầm con thỏ đã nướng chín vàng, thơm phưng phức trên tay mang tới chỗ công chúa. Bỏ lại thái tử với gương mặt bị bơ. - Ơ...đệ...thật là... Huynh đệ tốt, thương tiểu muội ta như vậy. Nói rồi thái tử cười một mình lắc đầu như thằng điên. Còn phò mã, đi đến xe ngựa công chúa đang ngủ, ra lệnh cho người đi khỏi, còn mình thì rón rén lên xe. - Công chúa...dậy đi công chúa.... - Chàng gọi thiếp sao? Ánh mắt mơ màng, đôi môi trề ra hết sức dễ thương, phò mã chỉ muốn cắn cho một cái thôi. - Nàng đã đói bụng chưa? Ta nướng xong con thỏ cho nàng rồi nè... Nói rồi phò mã đưa con thỏ đã nướng chín ra trước mặt công chúa. - Thơm quá đi, hihi.... - Thơm thì ăn nhiều một chút, cái đùi đây...nàng ăn đi... Phò mã đưa cho nàng cái đùi còn nghi ngút khói thơm lừng bốc lên. Mùi thơm thịt rừng, cộng thêm gia vị mang theo phò mã đã lấy ướp lên, thật là quá hấp dẫn mà...chờ công chúa ăn, phò mã luôn chăm chú từ lúc nàng nhận lấy cái đùi, rồi ngửi mùi thơm, rồi cắn môt cái... - Thấy sao rồi nương tử? - Woa...phò mã à, món ăn này là món ngon nhất trong đời thiếp đc ăn đó... - Ngon thì ăn nhiều một chút nè... Cả hai cùng nhau thưởng thức con thỏ, thiếp đút cho chàng, chàng đút cho thiếp, thiếp thiếp chàng chàng. Thật là làm người ta ganh tị quá đi mất.
|
Thật hay hóng chap tiếp ạ
|
- Công chúa, tối nay chúng ta sẽ ở lại đây! - Hừm? Sao phải ở lại đây? - Chúng ta ở lại đây để bắt thú rừng, để khi đi qua khu rừng hoang trấn Nam Kinh phía nam, chúng ta còn có cái mà ăn! - Nhưng đây là rừng hoang, liệu có thú dữ hay k? - Thú dữ chắc chắn sẽ có, nhưng đây là lối đi, bọn chúng sẽ k ra đây đâu. Nàng yên tâm ở lại đây, ngồi trên xe ngựa mà ngủ, ta đi săn cùng hoàng huynh. - Thiếp sợ lắm Bá Thích!!! - Nàng đừng lo, sẽ k sao đâu, ta sẽ cho người ở lại đây bảo vệ nàng, cứ yên tâm mà ngủ. Công chúa chỉ im lặng, nép người vào lòng phò mã mà thôi, nhưng trong tâm trí nàng vô cùng sợ sệt. Nghe có thú dữ nàng chỉ biết lo cho phò mã mà thôi. 2 người mãi nói chuyện, thì trời cũng đã dần chiều, ngay lúc mọi người còn say giấc thì phò mã đã đưa công chúa ra bờ suối tắm rồi. Cả 2 cùng nhau đùa giỡn dưới nước, phò mã thì cởi trần để lộ bờ ngực rắn chắc, còn công chúa thì còn trên người đúng một cái áo the mỏng. - Mát k công chúa? - Ưm...mát lắm phò mã, hihi. Cả hai cùng nhau vui đùa, nghịch nước. Bỗng công chúa trầm tư... - Nàng sao vậy nương tử? - Thiếp đang suy nghĩ! - Nàng suy nghĩ chuyện gì?? - Những lần chinh phạt trước, chàng tắm rửa làm sao? - Đều như thế này... - Thế này! Công chúa hoảng hốt. - Đúng, đều thế này cả, ta cùng hoàng huynh tắm, lệnh cho người dựng lều, rồi sau đó vào thay đồ... - Chàng, làm thiếp hết hồn, thiếp cứ tưởng... - Nàng tưởng gì? - Tưởng chàng...hihi... Phò mã mỉm cười, thật k ngờ công chúa cũng gian xảo đến như vậy. Thật là k ngốc chút nào.... Cả hai tắm xong cùng nắm tay nhau hí hửng quay lại chỗ nghỉ chân. Trời cũng thật nhanh tối, mới đó mà đã khuất dạng. Cộng thêm sự u ám của rừng, nên ai cũng có cảm giác rợn người, gió thổi vi vu, tiếng kêu của mấy con chim đi kiếm ăn bay về tổ, phò mã, thái tử cùng những binh sĩ ở đây đã quá quen thuộc rồi, nhưng công chúa là nữ tử yếu duối, k tránh khỏi hoảng sợ. Mọi người lấy lương khô ra ăn tiếp, thế là no buổi chiều rồi. Phò mã bắt đầu dỗ dành công chúa lên xe ngựa. - Nàng theo ta lên xe ngựa đi công chúa... - Giờ vẫn còn sớm mà.... - Lên đi, ở đây nhiều muỗi lắm.. - Ở đây một lát nữa có đc k??? - K đc. Công chúa lại sợ cái gằn giọng của phò mã mà ngoan ngoãn đứng lên theo phò mã lên xe ngựa...
|
Hay quá nha..ủng hộ tg
|
- Tại sao chàng lại ăn hiếp thiếp đến vậy chứ? - Ta ăn hiếp nàng sao? - Đúng đó,chàng đều làm thiếp sợ hết. Nhưng k hiểu tại sao thiếp lại nghe lời chàng... - Hihi, nàng khờ quá công chúa ngốc của ta, ta yêu nàng, ta tất cả đều là muốn bảo vệ nàng thôi, công chúa... Sau khi cả phò mã nói xong, cả hai đều nhìn nhau chăm chăm, đôi môi công chúa chu chu ra, mũi hinh hỉnh nữa, thật là đáng yêu quá... Rồi phò mã ôm vội công chúa vào lòng, cả hai chìm vào nụ hôn nồng cháy, Phò mã đặt công chúa nằm xuống, còn mình thì nghiêng người, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của công chúa, tay còn lại thì làm gối cho công chúa nằm, phò mã bắt đầu hôn nhẹ nhàng vào những điểm yếu của công chúa, môi, cằm, tai, cổ, xuống ngực nữa, những nụ hôn nhẹ nhàng đc đặt lên ng công chúa, nhẹ nhàng, dìu dịu, dỗ công chúa vào giấc ngủ, thấy công chúa đã ngủ say, môi k còn níu môi mình nữa thì lúc đó phò mã mới ngồi dậy, lấy áo choàng tướng quân đc làm bằng da hổ của mình đắp lên người công chúa. Trong lúc nghỉ chân ở khu rừng phía nam trấn Nam Kinh gặp phải thú dữ, phò mã đã giết nó rồi lấy da mang về để người may vá trong hoàng cung may áo choàng tướng quân rồi mang theo bên mình suốt những khi chinh chiến. Thấy công chúa ngủ say, phò mã xuống xa ngựa ra ngoài, đi cách đó một khoảng rồi mới lên tiếng để tránh động đến giấc ngủ của công chúa. - Người đâu, bảo vệ công chúa.. Sau khi âm lệnh đc vang lên, 10 người đc gọi là cấm vệ quân ở trong cung liền có mặt, tay ôm quyền phía trước - Phò mã - Các ngươi ở đây canh giấc ngủ của công chúa, k đc rời khỏi đây nữa bước, k để thú hoang, thú dữ đến gần làm hại công chúa, y lệnh! Sau khi nghe tiếng RÕ của cấm vệ quân, phò mã liền rời đi, đến chỗ của thái tử đang đợi. - Hoàng huynh - Đến rồi hả? Yên Yên đã ngủ chưa? - Ngủ rồi thưa hoàng huynh. Bây giờ chúng ta chia ra, huynh và đệ dẫn theo 2 toán người. Dùng cung tên bắn xung quanh mục tiêu. Để k còn lối thoát, k đc để con mồi bị thương, như vậy chúng ta sẽ bắt sống đc. - Đc, quyết định như vậy đi. Nói rồi phò mã và thái tử chia ra, ban đêm các con vật rừng thường ra ngoài để kiếm ăn, một lúc lại xẹt ngang một con, khi thấy con mồi, phò mã dùng mũi tên bắn trước chặn đầu, ngay sau đó tất cả binh lính dùng tên bắn xung quanh con mồi, k còn đường tháo lui, con thỏ rừng liền nằm im, thế là lọt vào tay của phò mã. Bên phía thái tử cũng k thua kém gì. Cùng một cách đó, thái tử bắt đc nhiều gà rừng. K khác gì mấy lần trước, lần này còn nhiều hơn, bắt đc nhiều thỏ và gag hơn, thế là khi đi ngang khu rừng phía nam, có trễ chuyến cũng k lo bị đói. Quay lại chỗ công chúa, đang ngủ một giấc ngon lành vì đcphò mã dỗ giấc bằng những nụ hôn. Công chúa bỗng dưng thức giấc, k thấy phò mã đâu, công chúa vén màng của xe ngựa, thấy một tên cấm vệ quân, công chúa liền dụi mắt hỏi - Phò mã đâu? - Bẩm công chúa, phò mã đi săn cùng thái tử, căn dặn hạ thần bảo vệ công chúa. Một tên cấm vệ quân trả lời. Sau khi nghe xong, công chúa liền quay lại kiệu, nằm xuống và ôm áo choàng của phò mã và ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Nằm một lúc, định đợi phò mã về. Bỗng một tên cấm vệ quân từ xa hớt hãi chạy về nói là có thú dữ, tiếng con hổ đói gầm lên càng lúc càng dữ, và gần hơn về phía công chúa...tất cả các cấm vệ quân đều rút kiếm phòng bị...công chúa thì vô cùng hoảng hốt....Bỗng một tên cấm vệ quân hoảng hốt kêu lên - Hổ...hổ tới rồi....
|