Ra khỏi thành, đoàn người, ngựa, tùy tùng của thái tử, phò mã và công chúa bắt đầu tiến bước. Nhìn theo bóng lưng của họ, có một ánh mắt độc ác và sắc bén vô cùng, dường như muốn xuyên thủng bóng lưng họ. Quay lại với cha con Điền Dịch - Cha, cha k đc làm hại chàng, chàng là người con yêu. - Phụng nhi, con thật khờ khạo mà, con yêu hắn nhưng hắn k yêu con, chỉ chú tâm vào công chúa thôi. Điền Dịch tức đến nhăn mắt nhăn mũi, nói mà con gái mình k nghe, chỉ biết đem cả tuổi thanh xuân cho hắn.. - Nếu như cha làm hại phò mã, con sẽ tự vẫn cho cha xem Lúc này thật k biết nên giết hay nên chừa, trước mắt hắn ta cố dỗ ngọt con gái mình, sau đó thì sao???
Ở nơi rừng rậm này, mọi người đều ra sực chăm sóc cho công chúa, thái tử thì yêu thương em gái hết mực. Phò mã thì khỏi nói rồi, cưng chiều cô vợ bé bỏng k còn chỗ nói, vì có đc ng vợ vừa xinh đẹp, nết na, hiểu chuyện thì ai mà k cưng. - Phò mã... - Chuyện gì vậy công chúa? - Thiếp muốn đi chung ngựa với chàng! Công chúa ngồi trong kiệu, vén màng đưa mắt lên nhìn phò mã... - K đc, trời rất nắng, nàng ngồi kiệu đi. - Thiếp muốn đi chung với chàng mà - Ta nói k đc... Phò mã chỉ hơi trầm giọng xuống một chút mà công chúa đã sợ rồi, tuy k nói gì, công chúa chỉ bỉu môi một cái rồi ngồi im trong kiệu. Công chúa giận rồi, phò mã thật tức cười khi nhìn thấy thái độ trẻ con của công chúa. - Đệ làm Yên Yên giận rồi kìa, hihi - Chiều quá nàng ấy sẽ hư mất, trời nắng thế này mà đòi ngồi ngựa. - Ta thấy đệ chiều Yên Yên vậy tưởng hết phân biệt được trắng đen rồi chứ, haha - Hoàng huynh quá khen rồi, hihi. ... ... ... ... ... ... ... Huynh đệ họ mãi lo nói chuyện, giờ đã là quá trưa, chắc công chúa đói bụng lắm rồi. - Dừng, mọi người nghỉ ngơi đi Phò mã lệnh cho mọi người nghỉ ngơi khi qua khu đất trống trong rừng, cỏ cây xanh um, che mát cả khoảng rộng. Lúc này, thái tử đã xuống ngựa nghỉ ngơi, tùy tùng một số người cho ngựa ăn cỏ, uống nước, còn một số thì đã nghỉ ngơi rồi. Phò biết chắc công chúa đã giận, vì từ lúc nãy đến giờ, k nói với phò mã bấy kỳ câu nào nữa. Đi nhanh đến bên kiệu công chúa, phò mã tìm cách dỗ dành. Vén tấm màng trước kiệu, vào trong ngồi cạnh công chúa.... - Nương tử... - ... - Nàng giận ta sao? Công chúa vẫn k nói tiếng nào, mặc phò mã. Thấy vậy phò mã ôm công chúa vào lòng mà thủ thỉ... - Nàng giận ta sao? Ở nơi hoang vắng này, rừng thiêng nước độc, ta k nỡ để nàng chịu khổ, trời lại nắng gắt, nàng k cảm nắng cũng sẽ đen da thôi...nàng theo ta chinh chiến thế này đã quá thiệt thòi rồi... - Hức...hức...chàng...chàng sợ thiếp chịu khổ sao hức...sao còn..còn đi xa bỏ thiếp, để thiếp phải đi theo, chàng thương hức...thiếp sao lại lớn tiếng với thiếp, huhu.... Nói đến đây công chúa òa lên khóc, k ngờ công chúa lại trẻ con đến vậy. - Ngoan nào, nàng nín đi, ta thương nàng nhiều mà..ta xin lỗi, là ta k đúng, ta lớn tiếng với nàng là sai rồi... - Biết sai sao còn lớn tiếng với thiếp, chàng có biết, thiếp sợ chàng lắm hông? Bình thường thiếp đã sợ, bây giờ chàng còn trầm giọng với thiếp, tại sao chàng làm vậy, vì cái gì chàng làm như vậy? Vừa khóc, công chúa vừa đánh vào ngực phò mã làm tiếng đánh vang lên như tiếng trống chầu...k chịu nổi nữa rồi, công chúa khóc, phò mã rất đau lòng, vội nắm hai tay công chúa lại phò mã thốt lên - Là vì ta yêu nàng... Nói rồi, phò mã kpđè đầu công chúa vào hôn, công chúa định thần lại, tay k để phò mã nắm nưa mà lòn tay ra sau ôm cổ phò mã vào hôn nồng nàn...
|
Sau một nụ hôn cháy bỏng cả môi lúc nãy, bấy giờ phò mã dìu công chúa xuống khỏi xe ngựa và ăn trưa. - Nàng ăn đỡ lương khô chúng ta mang theo nha công chúa,đi thêm trăm dặm nữa sẽ có khách điếm, nàng sẽ được nghỉ ngơi, ăn uống tốt hơn. Công chúa mỉm cười, tay nhận lấy cái bánh bao mà phò mã đưa cho, sau đó đưa lên miệng cắn một cái. - Công chúa....nàng...có ăn đc k? - Phò mã, những lần đi biên ải, chàng đều phải ăn những thứ này sao??? - Hi, k những riêng ta, mà có cả hoàng huynh, cùng trăm ngàn binh sĩ. - Tuy nó k khó ăn, nhưng lại khô khan, ăn như thế này, chàng lấy sức đâu mà chinh chiến? - Công chúa à, ta đã quen rồi. Ta ăn những thứ này tuy khô khan, nhưng nó là sơn hào hải vị nơi biên ải. Nói xong phò mã cười một cái, miệng rộng, lại đưa ra hai cái răng khểnh, thật khiến người ta đọng lòng. Công chúa ăn một lượt 2 cái, hôm nay ăn nhiều bánh bao như này là vì lý do gì? Đói bụng hay vì thương phò mã đây? - Bình thường muội ăn chỉ nữa cái là ngán, phò mã lúc nào cũng ăn phần còn lại cho muội? Vì cớ gì hôm nay ăn một lượt 2 cái? - Tại muội thích ăn mà.... - Ăn nhiều, muội k sợ mập hay sao? Ăn bánh bao sẽ rất mập đó! - Hoàng huynh nói thật k? Nếu như vậy...muội mập lên, phò mã sẽ bỏ muội mất. Huhu Trong lúc phò mã cùng tên lính đi săn thú rừng để công chúa ăn thử thì thái tử ngồi đây lại trêu công chúa như những lần trước. Công chúa rất yêu phò mã, vì thế sau khi nghe hoàng huynh nói ăn bánh bao bị mập, phò mã sẽ k yêu nữa thì công chúa lại khóc sướt mướt. Trong lúc đó, phò mã quay lại trên tay cầm 1 con thỏ rừng trắng, mập ú. Cũng là do công chúa đòi ăn, nên phò mã mới vất vả nãy giờ như vậy. Đi sắp đến nơi công chúa và thái tử đang ngồi. Nhìn thấy bóng dáng phò mã, công chúa đã khóc lớn hơn mà chạy nhanh tới chỗ phò mã. Ôm lấy công chúa, tay đưa con thỏ rừng cho tên lính ý bảo làm sạch, phò mã lo lắng hỏi. - Yên Yên, nàng làm sao vậy? - Hoàng...hức...hoàng huynh...nói..hức...ăn bánh bao..sẽ mập, phò mã sẽ k...hức...k yêu nữa...huhu... Công chúa thật trẻ con, phò mã bật cười, nhìn thái tử bằng ánh mắt k hề trìu mến đang ngồi ở phía xa. - Đi, nàng nín đi, tới đằng kia ngồi... Công chúa lắc đầu trên vai phò mã nguầy nguậy...Biết tính cô vợ trẻ con, dù cho có năn nỉ cỡ nào đi ữa cũng k chịu đi. Phò mã xốc ngang bế công chúa lại chỗ kia. Đến nơi, phò mã đặt công chúa ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi và lau nước mắt. - Nín đi nào, công chúa của ta là ngoan ngoãn nhất. - Muội mau nín đi, nếu k phò mã sẽ bỏ muội đó. Công chúa khóc lớn hơn nữa, ôm chặt cổ phò mã. - Nàng mau nín đi, ngoan. Ta k có bỏ nàng đâu, ta yêu nàng đến vậy mà. Đừng nghe lời hoàng huynh chọc ghẹo, dù nàng có mập đến mấy ta cũng sẽ yêu nàng... - Chàng nói có thật k? Nhìn phò mã bằng ánh mắt dò xét. - Ta nói thật... - Bá Thích, thiếp muốn đi ngủ. - Đc rồi, nàng lên xe ngựa ngủ đi, ta nướng thịt thỏ xong sẽ gọi nàng dậy. Người đâu? Qua xe ngựa công chúa canh chừng công chúa ngủ. Sau khi công chúa rời đi và lên xe ngựa an toàn ngủ, phò mã lại bị thái tử trêu. - Đệ cưng Yên Yên đến vậy sao? Phò mã cười thẹn, gãi gãi đầu... - Ta chỉ giỡn chơi, k ngờ muội ấy lại khóc. - Nàng ấy rất trẻ con, dễ rơi lệ. Rất sợ mất đệ nữa. - Vậy, đệ có bỏ rơi tiểu muội ta hay k? - Hoàng huynh nghĩ gì vậy? Đệ rất yêu nàng ấy, dùng cả đời mình để chăm sóc nàng ấy mà. - Vậy thì ta yên tâm rồi, phò mã tốt, haha. Thái tử nghe phò mã nói vậy thì k khỏi vui mừng, liên tục cười ha hả.
|
Hình tượng nhân vật phò mã là mình tả hình ảnh của a duy, mình sợ mất duy cũng giống như công chúa sợ mất phò mã vậy. Tình cảm trong truyện là do mình mơ ước đc a duy trao cho mình ở ngoài đời.
|