Cô Vợ Thời @ Của Tướng Quân
|
|
|
Những thanh đao trong tay các cấm vệ quân lần lượt rút ra khỏi vỏ, công chúa cũng vì hoảng sợ mà bước xuống khỏi xe ngựa, Con hổ thì từ phía xa kia đang vồ tới từng bước...từng bước môt. Mỗi bước con hổ vồ tới là một khoảng xa mấy chục bước đi bộ. Cấm vệ quân lần lượt ra đứng chắn trước công chúa và bắt đầu lùi dần. Mọi người càng lùi, con hổ càng vồ tới...khoảng cách ngày càng gần...quân lính hoảng sợ lui ra hai bên chuẩn bị tháo chạy, chỉ có công chúa là hoảng sợ đứng đó, bây giờ công chúa k còn nghĩ đc gì nữa rồi. Chỉ biết đứng im nhìn trân trân con hổ đang lao tới. Mỗi lúc một gần hơn, chỉ cần phòng một cái nữa thôi thì con hổ sẽ vồ lấy đc công chúa...con hổ vừa lao tới vừa gầm lên rất đáng sợ..." grầmmmmmm"...con hổ giơ hai chân trước lên lao tới phía trước, mục tiêu chính đó là công chúa Cao Yên..."grầmmmmmm...... grừ......." bỗng con hổ thét lên dữ dội, máu đỏ văng ra tứ phía, nhuộm đỏ cả một khoảng đất....công chúa đứng im nhắm mắt lại nghìm chặt...cấm vệ quân đứng xung quanh đó mặt mày tái xanh cắt k còn hột máu...thanh trường kiếm của phò mã đã rời khỏi vỏ và đc cắm vào ngay hầu của con hổ, conn hổ k còn kháng cự nổi nữa, nằm ngã lăn ra đất và đau đớn gào thét, máu tươi k ngừng chảy ra, mùi máu tanh tưởi xộc lên vào mũi của tất cả những người có mặt ở đó. Phò mã k còn nghĩ đc nhiều nữa, chạy nhanh đến chỗ công chúa. Cùng lúc đó, toán người của thái tử cũng trở về tới nơi. - Nương tử, nàng k sao chứ? Nàng có bị thương ở đâu k? - Huhu, phò mã, thiếp sợ lắm.... Công chúa ôm chầm lấy phò mã mà khóc. - K sao. Có ta đây, nàng đừng sợ. Ta nghe thấy tiếng hổ gầm, lại còn là phía này, thấy k yên tâm nên ta quay lại xem, cũng may là giết chết nó kịp lúc, nàng k sao là tôt rồi. - Thiếp sợ lắm, lúc nãy thiếp k thấy chàng đâu hết, thiếp sợ, thiếp chết mà k gặp đc chàng, khi chàng quay lại k thấy thiếp chàng sẽ rất đau lòng. - Nương tử ngốc của ta, trừ khi Long Bá Thích ta chết,nếu k, ta cũng sẽ k để nàng gặp chuyện đâu. - Ưm... Công chúa gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, còn cười rất tươi cho dù mắt mũi toàn là nước. - Người đâu, mau đem con hổ kia xẻ thịt lấy mật ngâm rượu, còn da, lấy về để ta may áo choàng cho công chúa. Những tên cấm vệ quân dạ một tiếng đều răn rắc, rồi y lệnh mà làm. Thiên Gia trường kiếm của phò mã thì trở về vỏ. Mọi chuyệnđã yên bình như lúc đầu, lúc này phò mã mới tiếp tục lên tiếng. - Nương tử, vừa rồi ta bắt đc rất nhiều thỏ rừng, nàng có đói bụng k? Để ta nướng cho nàng ăn. - Ưm...thiếp k đói, nhưng phò mã làm, thiếp sẽ ăn. - Đc rồi, vậy ta.... - Vậy ta sẽ làm gà rừng, nướng cho 2 người ăn. K ai khác đó chính là thái tử. Ngài cũng bắt đc nhiều gà rừng, nên muốn tiểu muội mình cùng ăn. - Huynh làm có đc k? - Đc mà, để ta làm gà rừng cho muội ấy ăn, chứ ăn thỏ của tên phò mã ngươi hoài sao? Hề hề. Muội ấy đang hoảng sợ, đệ đưa nương tử của mình lên xe ngựa nghỉ ngơi đi, để ta làm cho, đệ cũng vất vả rồi. - Hảo, vậy đệ sẽ chăm sóc công chúa, làm phiền hoàng huynh. Nói rồi phò mã dìu công chúa lên xe ngựa nghỉ ngơi. Còn hoàng tử thì làm gà rừng, sai người đi kiếm cành cây khô, bắt đầu têm lửa.
|
|
Típ đi tg! Truyện đag hay
|
Vào xe ngựa, công chúa cùng phò mã nằm cạnh nhau, thân hình nhỏ nhắn của công chúa đc phò mã ôm trọn trong lòng. Gối đầu trên cánh tay rắm chắc của phò mã, công chúa k còn lo âu nữa. - Phò mã Phò mã quay sang nhìn công chúa bằng ánh mắt trìu mến vô biên. - Chàng có thể xoa bóp vai cho thiếp k? - Đc chứ, nàng ngồi dây đi, ta xoa vai cho nàng, máu huyết lưu thông sẽ thấy khỏe hơn. Công chúa ngồi dậy, phía trước mặt phò mã, thắt lưng đc nhè nhẹ kéo ra khỏi nút thắt, Áo ngoài của công chúa dần mở ra, lộ ra bờ vai trắng ngần k tì vết. Mái tóc dài bồng bềnh đc vén ra phía trước. Phò mã đưa đôi tay mình lên bóp nhẹ 2 bên vai cho công chúa. Thật ra công chúa này cũng k ngốc lắm đâu, muốn gần gũi phò mã đây mà. Bóp nhẹ 2 bên vai công chúa phò mã dịu dàng cẩn thận từng chút, k để công chúa chịu đau dù một chút. Mùi thơm của công chúa thật dịu nhẹ và thoang thoảng mãi. Bỗng công chúa nằm lấy bàn tay phò mã, kéo nhẹ ra phía trước, đặt trên ngực mình, ngã người ra sau dựa hẳn vào người phò mã. Phò mã nhà ta người bỗng run lên, ôm công chúa vào lòng, cả hai trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc. Phò mã đỡ sau lưng công chúa, tay còn lại vẫn giữ trên ngực nương tử mình, công chúa câu chặt vào cổ phò mã, cả hai hôn nhau say đắm. Lưỡi phò mã k chịu nằm yên mà cứ tìm lưỡi công chúa mà đá nhau, công chúa ưỡn người cao hơn nữa, đưa làn ngực trắng trẻo của mình lên mà quyến rũ phò mã........
Sáng hôm sau, cả đoàn người ngựa tiếp tục lên đường, công chúa cùng phò mã cứ nhìn nhau mà cười mãi k thôi, nhưng khi phò mã nhìn sâu vào mắt và cười một nụ cười bí ẩn thì công chúa lại e thẹn mà xoay mặt chỗ khác. Hai người này đáng nghi lắm nha, chắc tối qua.... :\ Họ cùng nhau đi tiếp, đêm thì ghé qua khách điếm để nghỉ. Ngày thì tiếp tục lên đường, dọc đường đi, niềm vui k kể xiếc. Những ngày đi ra biên ải tuy có mệt, vất vả nhưng k cảm thấy chán hay có suy nghĩ chùn bước. Cuối cùng cũng đến đc biên cương xa xôi, sau 7 ngày đêm khổ cực, phò mã cùng thái tử cho người dựng trại lên làm căn cứ. Trại của thái tử và công chúa phò mã đc dựng kế bên nhau. Ngày đêm phò mã và công chúa cùng ở bên nhau, họ rất hạnh phúc. - Tướng công, những ngày chinh phạt, thiếp k ở đây, chàng sống thế nào? Công chúa hỏi phò mã khi đang ngồi trong lòng tướng công mình trên chiếc giường thô sơ nơi doanh trại. - Ta đều nhớ về nàng mỗi lúc ở đây. Nhớ nàng cười, nhớ nàng nhõng nhẽo với ta. - Thiếp rất lo cho chàng, muốn bên cạnh chàng mọi lúc, nhưng thân nữ nhi khuê cát, thiếp k thể. Nhưng bây giờ thiếp là ng Long gia, là Long thiếu phu nhân của chàng, thiếp sẽ k xa chàng nữa. Thật hạnh phúc, thế là phò mã và công chúa lại thuộc về nhau. Còn về một nơi nào ở đâu đó chốn hoàng cung, có người đang âm mưu ám hại công chúa và phò mã, liệu họ có đc hp mãi như vậy k?
|