(Đồng nhân) Đông Phương Bạch Ta ái ngươi
|
|
Chương 5:Học võ(2): "Sư phụ sẽ dạy ngươi võ công của bản môn, Bắc Minh Thần Công"Đoàn Dự nhìn Như Phong lóe hào quang nhưng nhanh che mất. "Bắc Minh Thần Công" Như Phong lẩm bẩm 4 chữ đó. Thật không ngờ sư phụ của nàng lại hào phóng dạy nàng môn võ công này. Bắc Minh Thần Công là thứ gì? là môn võ công của Tiêu Dao Phái do chính tay của Tiêu Dao Tử chưởng môn thành lập ra phái Tiêu Dao trong Thiên Sơn. Nhìn những cao thủ từng luyện môn nội võ công của Phái Tiêu Dao, như Vô Nhai Tử, Đoàn Dự, Hư Trúc. Hư Trúc chỉ nhận có 70 năm công lực của Vô Nhai Tử thôi đã mà trở thành cao thủ nội công số 1 của Trung Nguyên rồi, nhìn lúc Thiên Sơn Đồng Mỗ đã khiến hắn phá giới, đập đầu vào tảng đá thì biết thế nào rồi. "Không sai! Ta sẽ dạy cho ngươi Bắc Minh Thần Công. Phong nhi ngươi đừng coi thường môn võ công này, nó là một trong tuyệt học của sư phụ nha.Bắc Minh Thần Công là loại tâm pháp tu luyện nội công của Tiêu Dao Phái, mà người sáng lập ra Tiêu Dao phái là tổ sư gia ngươi Tiêu Dao Tử. Ngoài phái Tiêu Dao của chúng ta còn có Lăng Ba Vi Bộ, Sinh Tử Phù, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Thiết Sơn Chiết Mai..." Đoàn Dự thao thao bất tuyệt một hồi. "Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu học vậy Sư phụ" Như Phong cắt đứt Đoàn Dự đang thao thao bất tuyệt. "Hahahaha...Được chúng ta sẽ học từ bây giờ" Đoàn Dự nghe Lâm Như Phong nói vậy liền cao hứng gật đầu.
|
|
Chương 5 Học võ(3): "Hahahaha...Được chúng ta sẽ học từ bây giờ" Đoàn Dự nghe Lâm Như Phong nói vậy liền cao hứng gật đầu. Đột nhiên một âm thanh làm cho người khác đỏ mặt: "Ục...Ục...Ục..." Đoàn Dự nghe âm thanh, liền cuối đầu xuống nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Như Phong mà phá lên cười "Hahahaha...". Còn về phía Lâm Như Phong thì muốn đào một cái hố chui xuống, thiệt mất mặt mà. "Đói bụng sao?" "biết rồi còn cố hỏi!" Lâm Như Phong chỉ biết nói trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu xem như trả lời. "Được! Vậy Phong nhi chờ ta một chút",nói xong Đoàn Dự liền triển khai khinh công rời đi. Sau khi Đoàn Dự mang về cho Như Phong một bao trái cây dại, bị nàng ăn không thương tiếc. Cuối cùng nàng cũng được Đoàn Dự chỉ cho những bước đầu tiên. "Phong nhi, vi sư đã từng nói với ngươi Bắc Minh Thần Công là môn nội công hút nội lực của người khác." "Tổ sư gia Tiêu Dao Tử còn viết:ở tận cùng phía Bắc có ao tối, đó chính là ao trời. Trong ao có cá lớn, vài nghìn dặm không nhìn thấy cá bao giờ.Nếu như nước tích không đủ thì không có sức mang nổi thuyền lớn. Đỗ chén nước vào chỗ chũng, lấy cái lá làm thuyền thì được,còn lấy cái chén làm thuyền không xong vì nước quá nông còn thuyền thì quá lớn.Bản phái võ công cũng chẳng khác, đầu tiên là tích tu nội lực. Khi có nội lực rồi, võ công trong thiên hạ ta đều dùng được, khác gì biển Bắc, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở được, cá lớn cá nhỏ đều dung được.Cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn" "Bắc Minh Thần Công là lấy nội lực của thiên hạ làm của mình. Nước lớn biển Bắc không tự nhiên mà có..." "Phong nhi ngươi có hiểu vi sư nói gì không?" Đoàn Dự ngưng lại nhìn Như Phong... "Ta đã hiểu,sư phụ.Người tiếp tục nói" Như Phong Nghe Đoàn Dự nói liền gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ "Mấy cái này dễ ẹt. Huống mình còn là fan của Kim Dung mấy loại võ công này trên mạng mình cũng tìm hiểu ít nhiều" "Hảo!Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy" Đoàn Dự 2 mắt lóe kim quan, thiên tài a... Phái Tiêu Dao sắp có người hứng thịnh rồi hahahaha....
|
Chương 5 Học võ(4): "Hảo!Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy"Đoàn Dự 2 mắt lóe kim qua, thiên tài a... Phái Tiêu Dao sắp có người hưng thịnh rồi hahahaha... ------ 5 Năm sau, một tiểu thiếu nữ ăn mặc hắc y đứng trên đỉnh núi Thiên Sơn, bao phủ quanh năm một màu tuyết trắng xóa. Một luồng gió thổi cuống bay mái tóc đen óng của nàng. Ngũ quan sắc sảo, môi mỏng hình trái tim, làn da trắng như tuyết tuy không tính là một đại mỹ nhân nhưng cũng được sếp trong hàng la lị tiểu mỹ nhân. Đôi mắt nhìn về xa xăm, không ai biết nàng nhìn về cái gì. Một tiếng trầm ổn phá đi suy nghĩ của nàng "Phong nhi! Hôm nay rảnh rỗi đi ra đây ngắm tuyết à!" "Sư Phụ!" Miệng nàng phát ra âm thanh trong trẻo ngạt ngào. Nói tới đây ai cũng biết 2 người trên là ai rồi. Không sai, là tiểu thiếu nữ vừa lên tiếng là Lâm Như Phong và sư phụ nàng một trong các Đại boss Đoàn Dự. Lâm Như Phong thấy sư phụ mình liền vui vẻ mỉm cười chạy đến "Sư phụ!đồ nhi chỉ muốn hóng mát một chút thôi mà" "Với lại sư phụ, đồ nhi cũng đã tu luyện Bắc Minh Thần Công cũng đạt được tiểu thành công rồi hay sư phụ dạy cho đồ nhi cái khác đi" "Ngươi a...thật là tham lam" Đoàn Dự vuốt râu sủng nịnh nhìn Như Phong nói tiếp "Được lần này vi sư sẽ dạy cho ngươi Lăng Ba Vi Bộ có ngươi chịu hay không?" "Chịu...Đồ nhi chịu" Như Phong 2 mắt sáng lên đưa tay lắc lắc Đoàn Dự "Hảo! vậy vi sư sẽ dạy cho ngươi Lăng Ba Vi Bộ" "'Lăng Ba VI Bộ' là một trong những tuyệt kĩ để né đòn và người luyện khinh công có thể luyện được những cảnh giới khác nhau như Phi thân (nhảy cao), Thân hành (chạy nhanh), bích hổ du tường (thằng lằn leo tường), thủy thượng phiêu (đi trên mặt nước),... "Những người luyện lăng ba vi bộ thực chất là thuật khống chế, điều khiển khí để di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đây là một khinh công mà tuyệt nhiên mà không một loại khinh công nào có thể so sánh được" "Nhớ năm xưa vi sư vô tình học khinh công này cùng Bắc Minh Thần Công trong hang động phái Tiêu Dao.Nhờ có Lăng Ba Vi Bộ mà vi sư có thể đánh bại được Nam Hải Ngạc Thần kẻ đứng thứ 3 trong Tứ Đại Ác Nhân" "Vây sư phụ chỉ biết 2 loại võ công đó thôi sao?" Như Phong biết rõ rồi còn cố hỏi. "Ai nói! vi sư đây còn trên mình tuyệt học Đại Lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần kiếm và còn nhờ nhị ca kết nghĩa Phái tiêu Dao Chưởng môn Hư Trúc dạy cho ta một ít tuyệt học võ công của phái Tiêu Dao" . . . "Vậy... Sư Phụ người dạy cho ta hết tất cả đi"Như Phong nghe Đoạn Dự kể vậy hí hửng như nhặt được bảo vậy. "Như Phong ngươi tham lam quá rồi đó" Đoàn Dự trắng mắt liếc Như Phong nhưng trong lòng đã muốn truyền hết cho nàng. "Sư phụ, người biết giang hồ hiểm ác, núi này cao còn có núi khác cao hơn,còn nữa ta là ai? Là đồ đệ của nhất đại cao thủ Đoàn Dự nếu như chỉ biết môn khinh công chạy trốn thì không phải mất mặt sư phụ sao"Như Phong không quên vừa đưa ra triết lý vừa vuốt móng ngựa. "Ngươi...miệng lưỡi ngon ngọt" Đoàn Dự chỉ biết lắc đầu nhìn tiểu đồ đệ mình. sau đó xoay người vào hang động. "Hihihi..."Lâm Như Phong cười cười rồi chạy vào hang động với Đoạn Dự.
|
Chương 6: Xuống núi: Trên đỉnh núi Thiên Sơn đã trôi qua thêm 5năm. Trong khoãng thời gian 5năm đó Lâm Như Phong đã đem những gì của Đoàn Dự dạy mà học hết. Đoàn Dự cũng không keo kiệt tặng cho nàng 50 năm công lực nhưng cũng chẳng là gì với nội lực thật sự Đoàn Dự, cùng với 10 năm công lực tự mình luyện tập. Phần vì Đoàn Dự lo lắng cho nàng vì chỉ có 10 năm công lực làm sao hành tẩu giang hồ được, lúc đó thì đồ đệ yêu quý hắn của gặp nạn thì sao? Thêm vào thể chất nàng cực kỳ tốt, họa may chỉ có những người trên 60 năm công lực mới có thể phát hiện nàng có võ công. Còn nhìn bằng mắt thường thì khó mà có thể phát hiện được.Vì vậy nên Đoàn Dự cũng phần nào yên tâm, nếu hắn biết người nào cả gan dám ăn hiếp đồ đệ yêu quý của hắn thì hắn sẽ thay nàng âm thầm trả thù khiến cho kẻ đó sống không được chết cũng không xong.Nàng-Lâm Như Phong một thân Bắc Minh Thần hút lấy nội lực người khác, còn có võ công của phái Tiêu Dao, Lục Mạch Thần Kiếm có mấy ai là đối thủ. "Sự phụ!người gọi đồ nhi tới có chuyện gì hay không?" Lâm Như Phong năm nay 15 tuổi mặc một bộ hắc y, tóc búi cao đầu được bằng cây trâm gỗ, nhìn tuy rất đơn sơ nhưng được nàng sự dụng thì nhìn rất đáng yêu.Nàng không hiểu hôm nay sư phụ kêu nàng đến đây để làm gì? Làm hại nàng bỏ việc nghiên cứu y thuật chạy tới đây. "Phong nhi! ngươi năm nay cũng 15,16 tuổi rồi. Cũng nên xuống núi để thỏa lòng mong ước rồi nhỉ?!"Đoàn Dự nghe vậy liền nói ra suy nghĩ của mình. "Sư phụ, người không sợ đồ nhi bị ăn hiếp sao?"Lâm Như Phong tuy hỏi vậy nhưng lòng mừng như mở cờ trong bụng. "Hừ!Ai dám ăn hiếp ngươi ta sẽ cho hắn chết một cách khó coi, nhưng giang hồ hiểm ác ngươi đừng tự tiện dùng võ công" Đoàn Dự hùng hồn tuyên bố,cũng không quên nhắc nhở Lâm Như Phong. "Hihihihi...sư phụ ta biết võ công của mình thuộc loại thượng thừa, nếu để người khác biết thì ta sẽ mang họa sát thân"Lâm Như Phong vuốt càm vừa nói. "Hahaha...Trước khi ngươi xuống núi,ta có vật muốn tặng cho ngươi" "Vật gì vậy sư phụ?"Lâm Như 2 mắt sáng rực nhìn chầm chầm Đoàn Dự. Đoàn Dự nhìn 2 mắt Như Phong sáng rực có chút buồn cười, từ trong tay áo lấy ra 1 mảnh ngọc bội. Lâm Như Phong tiếp nhận ngọc bội từ tay Đoàn Dự,ngọc bội hình một con rồng điêu khắc rất tinh xảo đằng sau có một chữ Phong. "Sư phụ ta không muốn xuống núi nữa ta muốn ở đây với Người"Lâm Như Phong 2 mắt đỏ lên. "Haizzz!ta không thể ở bên cạnh ngươi suốt đời,càng không bảo hộ ngươi hết kiếp này được.Vi sư ở chỗ này chờ ngươi trở về,chờ ngươi tìm một cái lang quân như ý về ra mắt sư phụ. và còn giang hồ hiểm ác lòng người khó lường ngươi cần phải cận thận" Đoàn Dự sủng nịnh sờ đầu nhìn Như Phong. "Sư phụ, ta đã hiểu"Như Phong gật gật đầu. "Vậy đi thu dọn đồ đạc đi" "Dạ,sư phụ". GIANG HỒ TA TỚI ĐÂY.
|