(Đồng nhân) Đông Phương Bạch Ta ái ngươi
|
|
Văn án: Nàng nữ phận nam trang võ công siêu quần, tiếng xấu đồn xa trong giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Còn nàng vô tình "xuyên Không", yêu thích nàng trong phim, dám yêu dám hận, nàng quyết định thay đổi số phận này, nàng càng ngày sa vào "nàng" ôn nhu cùng lạnh lùng nay, vì "nàng" làm mọi chuyện nhưng cuối cùng lai chẳng nhận được gì mà cuối cùng chỉ nhận lại toàn nước mắt cùng đau đớn. _____________________________________ Như Phong: Đông Phương chỉ cần vì ngươi, ta Lâm Như Phong sẵn sàng làm mọi chuyện,chỉ cần ngươi nhìn ta dù chỉ là 1 lần. Đông Phương: Ta không đáng để ngươi làm như vậy. Như phong: Đông Phương! Ta hỏi người lần nữa, ngươi có yêu ta không? Đông Phương: người ta yêu là Lệnh Hồ Xung. Như Phong: Được! Từ nay về sau ta và ngươi ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT. Đông Phương:... ................ Như Phong: Đông Phương! ta chưa bao giờ hận ngươi quá vô tình... mà...hận ta quá si tình ... nếu... được chọn lại ta thà chọn chưa bao giờ gặp ngươi và chưa bao giờ yêu ngươi như vậy thì ta sẽ không đau khổ... Đông Phương: Phong nhi... Phong nhi cầu ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta ái ngươi chứ không phải Lệ Hồ Xung, là nàng không phải hắn. Ta chỉ cần ngươi Phong nhi. Liệu 2 nàng có đến được với nhau không. Nội dung: xuyên không, giang hồ ân oán, đồng nhân tiếu ngạo, ngược, sủng, 1x1. CP: Lâm Như Phong x Đông Phương Bạch... Phối hợp: Lệnh Hồ Xung, NHậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành,... cùng toàn thể Tiếu ngạo...
|
Chương 1: xuyên không Một đêm tĩnh lặng, trăng thanh gió mát, trên một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi phóng xuống mặt đất tuyết gần đó. Khi đạo thiên lôi đó vừa dứt mặt đất xuất hiện một lỗ khổng lồ, trong lỗ hổng đó xuất hiện một đứa trẻ khoảng 5,6 tuổi. Hài tử bị sét đánh tới mặt mũi đen không nhìn rõ mặt, mặc một chiếc quần jean xanh, áo màu sọc trắng đỏ. Không lâu sau lại xuất hiện thêm một ông lão dáng người cao lớn, khuôn mặt khá hiền từ. Ông lão lại gần lỗ hổng đó, từ từ bế đứa trẻ ra, rồi phi người biến mất trong màn tuyết trắng xoa. _______________________ "-Ân___"môt âm thanh rên rỉ nhè nhẹ vang lên miệng của một hài tử, không bao lâu sau hài tử đó mở mắt ra và ngay dại. "Đây là đâu?"hài tử kia ngồi một mình lẩm bẩm. ____Quá khứ ___________ "A...a...a...Minh Nguyệt ta làm ma cũng không tha cho ngươi...a...aaaaa" Gió bên tai gào thét bên màng tai của Như Phong.Nàng một bên vừa la vùa mắng bạn bè của mình-Minh Nguyệt. Nàng-Lâm Như Phong năm nay vừa tròn 20 tuổi, lớn lên xinh đẹp, nhu thuận như nước khiến người khác muốn bảo hộ nàng. Mùa hè này,nàng muốn gặp gỡ nam nhân khác để bồi dưỡng tình cảm vậy mà cái bóng đèn Minh Nguyệt nay đi theo cản trở nàng. vì vậy mà cái thế giới dành cho 2 người bị cái bóng đèn này phá vỡ hết thiệt là tức chết nàng mà. Ba người cùng đứng ở đỉnh Hoàng Sơn, phong cảnh hữu tình thế nhưng không biết thế nào trong đầu lại hiện lên một thân ảnh, tuy không rõ nhưng lại quen thuộc đến thế,Như Phong bất tri bất giác chảy một giọt nước mắt,nhỏ giọng kêu: "-Tiểu Bạch..." "-Hắc, nghĩ chuyện gì lại khóc" Minh Nguyệt từ đằng sau vỗ vào vai Như Phong khiến nàng vô ý trượt chân "Ngô".Nàng nhấm mắt phó thác số mệnh mình. ___________Hiện tại__________________ "-thật không ngờ té từ trên cao xuống mà không chết, hên thật" Như Phong lẩm bẩm một mình. "-Đã tỉnh" một giọng ôn tồn không giấu được giọng già nua vang lên
|
Chương 2: Bái sư "-Đã tỉnh" một giọng ôn tồn không giấu được giọng già nua vang lên. "A..." Như Phong giật mình, lấy chăn che lên thân mình, tìm kiếm nới phát ra giọng nói. "-Tiểu oa nhi không cần sợ, là ta" dứt lời một thân ảnh cao cao, màu trắng xuất hiện trước mặt Như Phong. "-A...a...aaaa! Ma" Như Phong hét lên. "Tiểu oa nhi, ta là người, chứ không phải ma"Lão già vuốt chùm râu trắng từ tốn nói. "-Thật không?" "-Thật" "-Phù! làm ta sợ chết đi được" "Tiểu oa nhi, ngươi tên gì?"Lão già râu trắng hiền hòa nhìn Như Phong tiếp tục hỏi. "Ta? Ta Họ Lâm, tên Như Phong","Nhưng nơi này là đâu, còn nữa sao ta lại ở đây" "Nơi này? Là núi Thiên Sơn,còn ngươi là ta nhặt được ngoài kia" "Đây là núi Thiên...Sơn?" Không thể nào như vậy, lúc nãy mình còn ở trên núi với bọn Minh Nguyệt mà, không lẽ té xuống núi rồi xuyên tới đây. "Lão gia gia, cho ta hỏi đây triều đại nào?" "Đây là thời Thương triều Nguyên".Lão già kia trả lời Như Phong một cách từ tốn. Như Phong miệng chữ A mắt chữ O nhìn lão già trước mắt. Trong lòng gào thét "không thể nào? Ta thật sự xuyên không sao". "Vậy Như Phong, ngươi có muốn làm đồ đệ ta không?" Lão già kia mắt lóe chút hào quan sau đó nhanh biến mất, liếc liếc nhìn Như Phong hỏi. Như Phong bĩu môi nhìn lão già trước mắt "Tên ông ta còn chưa biết nữa?" "Như Phong ngươi làm đồ đệ ta, ta sẽ cho ngươi biết tên được không".Lão già kia ra dụ dỗ Lâm Như Phong. "Tại sao ta phải làm đồ đệ ông?"Lâm Như Phong chốp chốp đôi mắt (vô) số tội nhìn lão già.Bộ tên và làm đồ đệ có liên quan sao? "Làm đồ đệ ta rất nhiều lợi ích, không ai giám ăn hiếp ngươi, thế nào chịu không?". Lão già tiếp tục dụ dỗ. "Được" Lâm Như Phong sau một hồi suy nghĩ liền nói ra quyết định của mình.
|
Chương 3:Bái sư(2): "Được" Lâm Như Phong sau một hồi suy nghĩ liền nói ra quyết định của mình. "Hahahahaha! Hảo...Hảo...Hảo" Lão gia gia cười hiền hòa nhìn Lâm Như Phong. Lâm Như Phong nhớ lúc trước, trên tivi muốn bái sư phải dập đầu 3 lạy với sư phụ của mình. Lâm Như Phong nghĩ như vậy, tốc chăn nhảy xuống giường. Như Phong cảm thấy có cái gì không đúng thì phải, bộ quần áo trở nên dài hơn, thấy Như Phong nhìn xuống người mình. "OMG! Không thể nào? Tại sao lại như vậy?" Như Phong nhớ không lầm mình cao 1m70 mà sao giờ còn có 1m...20 vậy? Nàng-Lâm Như Phong đường đường là 20 tuổi giờ lại biến thành một học sinh tiểu học. Ông trời! Ông muốn tôi sống sao đây huhuhuhuhu... Như Phong kêu gào trong lòng được một lúc, đột nhiên nhớ mình chưa dập đầu bái sư, nàng lao đi nước mắt nhảy xuống giường trước mặt lão gia gia dập đầu 3 cái: "Bụp!Bụp!Bụp!" Lão gia gia nhìn nàng dập đầu cũng gật đầu nhìn nàng, khom người nâng cơ thể nhỏ bé 1m2o của nàng dậy (Lâm Như Phong: sao ngươi cứ thích đụng tới nổi đau của ta dậy :<) "Sư phụ, ngươi còn chưa cho ta biết tên ngươi nha!" Như Phong lôi kéo một góc áo của sư phụ mình làm nũng. "Được!Đồ nhi, ngươi nghe cho kĩ!" ngưng một chút lại tiếp tục nói"Ta, chính là ngọc thụ lâm phong, hoa gập hoa nở, anh tuấn tiêu sai, người người ngưỡng mộ...". "Ngưng", "Nói trọng tâm tên của là được" nàng nhìn sư phụ của mình nếu nàng không kêu ngừng lại chắc là cho tới ngày mai nàng chắc chưa biết tên vị sư phụ này. "Khụ khụ khụ,vi sư ngồi không đổi tên đi không đổi họ, tên ta là Đoàn Dự" Đoàn Dự nhìn đồ đệ mình không khỏi đỏ mặt. Cái gì nàng không nghe lầm chứ sư phụ của nàng là Đoàn Dự Mà Đoàn Dự là ai chứ là một trong số boss của Thiên Long Bát Bộ. không chỉ đẹp trai còn lại là mang trong mình tuyệt kĩ võ công Bắc Minh Thần công, Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm...Còn điều quan trọng, Đoàn Dự còn lại là sư phụ mình nữa chứ hahahahahaha... Như Phong còn đang trầm ngâm, Đoàn Dự tiếp tục nói "Phong nhi ngươi cũng mệt rồi nên nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai bắt đầu học võ, sau đó rời đi.
|
Chương 4: học võ(1): Như Phong còn đang trầm ngâm, Đoàn Dự tiếp tục nói "Phong nhi ngươi cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai bắt đầu học võ", sau đó rời đi. --------------------- Sáng hôm sau: Lâm Như Phong từ giường ngồi dậy, bắt đầu nhớ những chuyện hôm qua. Nàng nhớ mình bị té từ trên vách núi xuống, gặp một lão già tên...Đoàn Dự, đúng rồi lão già đó nói mình tên Đoàn Dự, muốn thu nàng làm đệ tử và nàng đã đồng ý. Nhớ đến đây Như Phong nhảy xuống giường, chỉnh chu lại đầu tóc chạy nhanh ra ngoài, nhìn giáo dát khắp nơi nếu có người khác ở đây thì sẽ tưởng nàng là ăn trộm. "Sư phụ! Sư phụ!" Như Phong hét lên âm thanh vang vọng khắp núi Thiên Sơn Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Như Phong cất tiếng nói "Phong nhi!". Như Phong hốt hoảng định la lên thì nhìn kĩ lại thì đó chính là sư phụ mình. "Sư phụ! Ngươi đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy chứ! Dọa chết ta rồi" Như Phong vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ ngực trái mình trừng mắt nhìn sư phụ mình. "Hahahaha! Xin lỗi Phong nhi, chắc ngươi không yếu đến nỗi bị ta hù đến chết chứ!Hahahaha..."Đoàn Dự vút râu có chút áy náy nhìn Như Phong. "Hừ" Nàng bĩu môi hừ lạnh trong lòng nghĩ 'té núi không chết sau này cũng bị ngươi hù cho chết'. Đoàn Dự nghiêm túc nhìn Như Phong "Như Phong! Sau này ngươi sẽ kế nghiệp ta trở thành chủ nhân nơi này nên..."ngưng một chút lại tiếp tục nói"nên ngươi phải học võ thật tốt có được hay không?" "Được! đồ nhi sẽ học thật tốt để không làm mất mặt sư phụ" "Hahahahahahaha..." Đoàn Dự sủng nịnh vỗ vỗ đầu nhìn Như Phong. "Vậy... sư phụ người định dạy đồ nhi võ công gì?". "Sư phụ sẽ dạy ngươi võ công của bản môn, Bắc Minh Thân Công"Đoàn Dự nhìn Như Phong lóe một chút hào quang nhưng nhanh che mất.
|