Truyện này được kể về bản thân tôi.
Tôi chỉ viết lên một kí ức về em về người tôi thương ở tuổi đôi mươi. Tôi biết tôi thương em là điều phi lý nhưng trái tim rung động em tôi biết làm sao?
Tôi kể em nghe tôi cũng không biết tình cảm mình dành cho em là gì nữa? Tôi chỉ thấy mình muốn được gặp em, được nhìn em cười được thấy em là đủ, vậy là đủ rồi. Vì tôi biết em cũng không biết tôi thích em...trái tim tôi cần em nhưng tâm tôi không cho phép tôi thích em... Dù sao thì tôi yêu em nhưng cũng chỉ để trong lòng và coi nó là một khoảng kí ức đẹp về em...em còn có sự nghiệp của mình và tôi cũng vậy. Chắc hẳn với tuổi hiện tại của em thì như bao người khác chắc hẳn em có người bên em và yêu em hơn tôi. Đúng rồi đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không để ý em mới đúng. Tôi xin lỗi! Tôi thích em.
Em đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của tôi chưa? Em đã bao giờ nghĩ vì sao tôi là người quậy phá nhất không?
Để tôi trả lời cho em nghe vì tôi muốn em, muốn em nhìn tôi, muốn được em quan tâm tôi hơn.
Tôi thích màu đen, còn em thích màu trắng... Em là một cô gái bình thường không xinh nhưng với tôi em luôn có sự đặc biệt đến lạ thường tôi thích nhìn em giảng bài, thích nhìn em cười, thích nhìn em lặng im ngồi đọc sách... Đó là những điều tôi cuốn hút từ em.