Trường THPT Waston là một trong bốn trường cấp 3 lớn nhất thế giới, đẳng cấp quốc tế. Được xây bởi một thương nhân giàu có nhưng giấu mặt, chỉ có trợ lý của người đó đảm nhận việc quản lí ngôi trường này và thay mặt người đó xử lý mọi chuyện - hiệu trưởng Quốc Hùng .. Ngôi trường tuy đang là trường lớn nhất nước nhưng lại nằm ở một vùng quê, chỉ cần ai đạt điểm tối đa của trường thì sẽ được nhận vào
Tại một lớp học toàn nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ với nhau
- Chào cậu, Bảo An - chợt một nữ sinh đến trước mặt một người cùng lớp nở nụ cười xinh đẹp
- Chào cậu, Vân Ngọc - Người có tên là Bảo An kia cười nhẹ chào lại
- Tết cậu có đi đâu chơi không ? - Vân Ngọc ngại ngùng hỏi tiếp
- Tôi chỉ về nhà ở thành phố thôi - Bảo An vẫn nở nụ cười khiêm tốn đáp lại
- Chào cậu, An, Ngọc .. hai cậu sáng sớm đã tâm tình rồi sao - một chàng trai khá vui tính xách cặp đi đến, theo sau là hai nữ sinh khác
- Gia Bảo cậu lại chọc bọn tôi, tôi chỉ nói về một số chuyện lúc Tết thôi mà. Các cậu nghỉ tết vui không ? - Vân Ngọc nhẹ nhàng quay sang nhìn Gia Bảo cười hỏi, lúc này lớp đang đông lên, nụ cười của Vân Ngọc như làm cả lớp chỉ chú tâm vào nhỏ
- Đương nhiên là vui rồi, tôi và Tường V.. rất vui .. ahaha - Gia Bảo như biết mình lỡ lời liền nhanh chóng quay sang hướng khác đứng cười để không ai thấy gương mặt đang đỏ lừ của mình. Cùng lúc đó, một trong hai cô gái đứng sau lưng Gia Bảo cũng khẽ cuối cuối đầu nở nụ cười, gương mặt cũng có phần ngại ngùng
- À phải rồi, còn hai cậu thì sao, Tường Vi ? Thanh Thảo ? - Vân Ngọc như biết tính bạn mình hay cười sản nên cũng không hỏi nhiều thêm, quay sang hai cô bạn thân của mình hỏi
- Bình thường nè - Tường Vi cười cười đáp
- Tôi cũng vậy, ở nhà và rảnh rỗi thì đến thư viện đọc sách - Thanh Thảo gương mặt không cảm xúc đáp
- Mọi người nghe tin gì chưa, tin này cực shock luôn - một nam sinh hớn hở chạy vào lớp reo lớn
- Chuyện gì vậy ? - Thanh Thảo vốn không thích ồn ào nên nhíu mày hỏi
- Lớp chúng ta .. có giáo viên mới .. - Nam sinh kia ấp úng đáp. Vì Thanh Thảo là hotgirl lạnh lùng của trường, nam sinh yêu thích Thanh Thảo nhiều nhưng cũng có những người sợ cô nàng đến cà lâm bởi vẻ lạnh lùng của cô
- Cậu ấy là vậy .. cậu cứ nói bình thường đi - Ngược lại Vân Ngọc lại được mệnh danh là hotgirl có nụ cười thiên thần nên khi cô nàng nhìn ai cười nói, hay nhờ họ việc gì, dù là chuyện nhỏ họ cũng không nở từ chối
- Tôi nghe nói lớp chúng ta sẽ đổi chủ nhiệm mới, là giáo viên mới về trường - như có tinh thần trở lại sau khi thấy nụ cười của Vân Ngọc, nam sinh liền nói câu từ rất rõ ràng
Vừa nói xong thì tiếng chuông vào học cũng reo lên, từ ngoài hành lang tiếng bước chân cũng dần lớn hơn, rồi dừng lại một lúc. Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái trong bộ áo dài trắng pha chút màu xanh nhạt bước vào, cả lớp liền trầm trồ vì giáo viên mới này xinh hơn chữ xinh
- Chào các em .. cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, sẽ đảm nhận môn văn và toán của lớp trong học kì hai này
Sau màng chào hỏi là mấy chục tiếng la vang lên vì vui mừng, một là họ thoát khỏi chủ nhiệm cũ nghiêm khắc, hai là chủ nhiệm mới này quá trẻ và xinh đẹp, ba là có thể gặp cô mỗi ngày
- Cô giới thiệu tên đi
- .... - không gian chợt im lặng khi một giọng nữ sinh lạnh lùng vang lên
- À .. cô tên Tử Hân .. rất vui được làm quen với lớp - Tử Hân nở nụ cười sáng chói
Buổi trưa khi học về, Bảo An thay đồ rồi ra ban công đứng hóng gió, đúng là ở thôn quê thì cảm giác trong lành và bình yên hơn ở thành phố náo nhịp kia rất nhiều. Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu đó thì Bảo An nghe tiếng động bên dưới sân liền nhìn xuống, cùng lúc người đứng bên dưới cũng nhìn lên chỗ Bảo An đang đứng .. tình cờ hai ánh mắt chạm nhau một lúc ..
- Cô chủ nhiệm .. - Bảo An ngạc nhiên lên tiếng
- Hình như em là học sinh lớp cô ? - Tử Hân nở nụ cười hỏi lại Bảo An
- À .. dạ - Bảo An khẽ gật đầu
- Thật trùng hợp, cô mới chuyển về đây.. vậy cô là hàng xóm của em rồi - vẫn nụ cười đó hướng Bảo An
- À cô có cần em giúp khiêng đồ vào không ? - thấy còn rất nhiều hành lí bên dưới, mà thân hình Tử Hân lại ốm yếu như vậy, cũng là hàng xóm lại là chủ nhiệm mình nên Bảo An lên tiếng hỏi
- Nếu không phiền em
Tử Hân nhìn Bảo An nói, Bảo An cười nhẹ lại rồi liền rời khỏi ban công, chưa đầy 2 phút thì Bảo An đã xuất hiện nơi Tử Hân đang đứng. Cả hai cùng nhau khiêng đồ để vào nhà, đến hành lí cuối cùng là Tử Hân đem vào, vô tình cô vấp phải bậc thang ngã xuống đất, Bảo An nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng mất đà nên ngã theo, Tử Hân bây giờ đang nằm trên người Bảo An
- Cô à .. nặng quá - Bảo An thầm nghĩ người nhỏ nhắn vậy sao lại có thể nặng đến thế
- À cô .. xin lỗi - Tử Hân nhanh chóng ngồi dậy, sau đó Bảo An cũng ngồi dậy theo
Suốt buổi tối đó, Bảo An và Tử Hân cùng nhau sắp xếp đồ đạc vào phòng cho ngăn nắp, nhìn họ cứ như đôi vợ chồng mới chuyển đến nhà mới
- Mệt thật - Bảo An sau khi dọn xong thì ngồi xuống sofa lau mồ hôi
- Cảm ơn em, em uống nước đi - Tử Hân có phần ái ngại vì để học sinh mình phụ dọn nhà cả ngày
- Không cần cảm ơn em, giúp đỡ giáo viên là việc nên làm mà, huống hồ cô cũng là chủ nhiệm của em - Bảo An như nhìn ra sự khó xử của Tử Hân, nên vui vẻ nói
- Dù gì cũng phải cảm ơn em, ko có em chắc đêm nay cô phải thức tới sáng để dọn dẹp - Tử Hân cười tươi đáp
- Xong hết rồi cô nghỉ ngơi đi, mai đi dạy sớm. Em về đây. Chào cô
- Chào em, cảm ơn em
Tử Hân mở cửa cho Bảo An ra rồi đóng cửa lại bước vào trong nhà mình. Thật ra khu nhà của Tử Hân và Bảo An là chung một căn biệt thự lớn trong một khu vườn rộng, nhưng đã được chủ nhà chia ra làm hai rồi xây lên hai cái cửa chính khác nhau để cho thuê
Bảo An mệt mõi vào phòng mình nằm xuống lại vô tình nhìn ra cửa sổ, càng vô tình hơn khi cửa sổ phòng Bảo An đối diện với cửa sổ phòng của Tử Hân. Lúc này mặt Bảo An đang đỏ lên, Tử Hân đang bên phòng cô, vô tư cởi sạch quần áo rồi vào nhà tắm
|
Bảo An trên đường đi học về chợt thấy Tử Hân đang bị một đám côn đồ vay quanh, đang có ý chọc ghẹo cô thì liền chạy đến nắm tay Tử Hân kéo ra sau lưng mình
- Nè nhóc, biết điều thì tránh ra - tên cầm đầu của nhóm lên tiếng
- Thả bọn tôi đi, bọn tôi sẽ tránh ra - Bảo An lạnh lùng nói
- Mày không có tư cách xen vào chuyện của bọn tao - tên cầm đầu tức giận quát - người tao cần là cô ta, mày thì biến !
Bảo An vẫn gương mặt không cảm xúc, cười lạnh - Nhưng tôi có tư cách xen vào chuyện của cô ấy. Cô ấy .. là vợ tôi
Bảo An không phải khi không mà nói như vậy mới cứu được Tử Hân, chỉ là đang chọn cách giải quyết ngắn gọn nhất, vì luật pháp ở nơi này rất chặt, chỉ cần một người nào bén mãng đến chọc ghẹo hay dụ dỗ người đã có gia đình mà bị camera ghi lại liền sẽ bị phạt một số tiền lớn. Bảo An sống nơi này đương nhiên biết rõ luật cũng như biết con đường này có gắn camera, liền vừa nói vừa ra hiệu lên camera được gắn phía trên đèn giao thông
Như dự đoán, bọn cướp lúc đầu nghi ngờ nhưng sau đó thấy tay Tử Hân đang được Bảo An nắm chặt, cũng phải cắn răng bỏ đi .... Đâu đó bên đường có một chiếc xe hơi đậu gần đó, bên trong xe có một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc lúc nãy, người đàn ông đeo lại kính mát sau đó khởi động xe chạy đi, trên môi nở nhẹ một nụ cười
- Cảm ơn em - Tử Hân nhìn Bảo An cảm kích
- Hôm qua đến giờ em nghe câu này hơi bị nhiều rồi đó - Bảo An vẫn là cười nhẹ đáp
- Em giúp cô mà. Hay là hôm nay em đến nhà cô ăn tối đi, cô làm một bữa cảm ơn em - Tử Hân vui vẻ đề nghị
- Thôi được rồi cô, chuyện đâu có gì đâu - Bảo An vội từ chối
- Em không đến là cô cho điểm một tiết của em hai con 0 đó - Tử Hân bá đạo lên tiếng
- Thật là .. được rồi được rồi, em đến mà - Bảo An thở dài đáp nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó - Cô đi bộ sao ?
Tử Hân cười rồi gật đầu - Cô chưa có thời gian mua xe, thấy trường cũng gần nhà nên đi bộ luôn, cũng tốt cho sức khoẻ mà
- Vậy lên xe em chở cô về - Bảo An nói rồi nắm tay Tử Hân đi về phía xe để tránh cho cô khỏi từ chối
Đến nhà Tử Hân khẽ nhíu mày khi thấy có chiếc xe hơi đậu trước nhà mình, cũng mặc kệ mà cùng Bảo An bước vào. Khi cánh cửa nhà mở ra, có 4 con người, 8 con mắt ngạc nhiên nhìn nhau
- Ba, mẹ - một lúc sau, Tử Hân là người lên tiếng giải toả bầu không khí này
- Con gái, ta chờ con đã lâu - người đàn ông vui mừng ôm Tử Hân vào lòng sau đó nhìn sang Bảo An bên cạnh - Nhóc này, chồng con hả ?
Tử Hân với Bảo An như chết chân tại chỗ, méo mặt - Không phải đâu ba / bác - chỉ là cả hai cùng đồng thanh khiến ông Lâm và bà Đào ( ba Tử Hân và mẹ Tử Hân ) nhìn nhau cười như cả hai đang thống nhất với nhau điều gì đó
- Vào nhà rồi nói chuyện, tính đứng ở cửa quài sao - rốt cuộc bà Đào là người lên tiếng để mọi người vào phòng khách ngồi
- Lúc nãy ta có chứng kiến cảnh chồng bảo vệ vợ trước những tên côn đồ. Tử Hân, con giỏi thiệt nha, vừa đến đã tìm được người yêu. Ta cũng thấy học trò con rất bản lỉnh, yêu nhau thì nói ta sẽ tác hợp, ta không ngại chuyện con thích con gái đâu .. haha - ba Tử Hân vui vẻ tuyên bố
Tử Hân lúc này chỉ biết cười khổ khẽ nhìn qua Bảo An - Làm sao đây ? Ba cô đã quyết thì không ai cản được đâu
Bảo An đồng thời cũng nhìn lại Tử Hân khó xử - Em cũng không biết phải nói gì nữa
Trong khi đó hai bậc phụ huynh ngồi đối diện thì thầm với nhau - Bọn nó đang trao đổi bằng ánh mắt hả ? - bà Đào hỏi chồng mình
Ông Lâm hào hứng - Hiểu ý nhau như vậy là tốt - rồi lớn tiếng - Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa
- Ba - Tử Hân nhìu mày, như thế nào mới về đây dạy để có cuộc sống tự do, giờ lại thành người sắp có " chồng "
- Con không cần ngại, ý ta đã quyết rồi - ông Lâm lúc này trở nên nghiêm túc rồi nhìn sang Bảo An - Nếu con ngại ta có thể hỏi ý gia đình con
- À .. dạ .. con từ nhỏ đã mất ba mẹ - Bảo An cười buồn, ba người còn lại cũng ngạc nhiên sau đó như cảm giác buồn này biết di truyền, cả ba người họ cùng thở dài. Ông Lâm cười hiền - Không sao cả, bây giờ con đã có gia đình mới
Cuối cùng sau bao nhiêu lời giải thích đều bị ba mẹ Tử Hân bác bỏ, cả hai chỉ đành miễn cưỡng nghe theo. Ra ngoài ngồi vào xe để về nhà, lúc này bà Đào mới lên tiếng hỏi chồng mình
- Anh có chắc cuộc hôn nhân này sẽ đem đến hạnh phúc cho Tử Hân ?
Ông Lâm cười hiền đáp - Anh đã chọn rể hai năm nay rồi, bọn họ trước mặt luôn ra vẻ muốn bảo vệ và yêu thương con gái mình, sau lưng lại cặp kè người khác, không thì thấy có người muốn làm hại Tử Hân chỉ biết trốn đi chỗ khác. Cũng may những cô gái và những tên côn đồ đó là do anh sắp đặt, nếu ko sẽ nguy hiểm đến Tử Hân rồi. Lần này lại tình cờ thấy Bảo An không ngại nguy hiểm đứng chắn cho con gái mình, thì anh còn lí do gì để bác bỏ
Bà Đào cười nói - Anh thật biết lo cho con gái, xem ra để thời gian mới làm chúng thật sự có tình cảm với nhau.
Ông Lâm tự tin: " Anh cảm thấy đứa trẻ đó sẽ làm lòng Tử Hân yêu thích .. một phần là Tử Hân đã đến thời kì hôn ước rồi, nếu còn để nó chậm trễ thì thế nào mẹ cũng bắt nó lấy con trai của chủ tịch tập đoàn AB, hắn không những ăn chơi còn thủ đoạn, anh không để con gái mình lấy hắn "
Ông Lâm vừa nói vừa nhớ lại điều kiện trước đây ông đã giao kèo với mẹ mình, nếu đến tuổi 24 mà Tử Hân tìm được người cô yêu thật sự thì sẽ không cần thực hiền lời hôn ước đó, còn nếu cô vẫn không kiếm được ai, thì phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà nội cô .... và cũng thật may mắn khi Tử Hân không biết gì về hôn ước này cả nhưng vẫn đồng ý nghe lời ba mẹ mình lấy Bảo An
|