Tiếp. 8h tối nó lại đi đến quán cafe xxx để chơi đàn pianô,nơi nó làm thêm suốt thời gian qua vào buổi tối,nói làm thêm cho có thôi chứ nó làm là do sở thích với giết thời gian. Chị Mai chủ quán thấy nó đến thì hớn hở chạy ra đoán,có nó thật sự quán chị càng ngày càng đông khách,lúc đầu nó không nhận lời đến đây đàn,nó nói nó chỉ chơi cho vui chứ không thể biểu diễn,chị cứ năng nỉ riết,cuối cùng nó cũng đồng ý đến đàn,vào t2,t4,t6 vào buổi tối. -aa em đến rồi!mấy hôm nay em không đến vị khách nào cũng hỏi làm chị đau cả đầu_chị mai chạy ra tới chỗ nó đứng than thở. -em hơi bận_nó nở nụ cười nhẹ với chị Mai. -thôi em vào thay đồ đi!không thôi khách lại hối nữa thì khổ_chị Mai cười nói kéo nó vào trong thay đồ. Tối nay hắn hẹn cô đi chơi,biết không từ chối được cô đành gật đầu đồng ý,tối hắn đến đoán cô,chở cô đến một quán cafe xxx,đây là lần đầu tiên cô đến những chổ này,cô rất ít bạn chỉ có 1 người bạn thân nhưng đã đi nước ngoài,giả lại thường thì cô đi học về chỉ ở nhà chứ không mún đi đâu hết. -Hân ngồi đây đi sẽ thấy gõ sân khấu hơn!quán này một chút sẽ có 3 tiết mục để coi đó_hắn vui vẻ cùng cô lại chổ ngồi mà hắn đã đặt sẵn từ trước. Còn gì vui hơn khi được đi chơi cùng người mình yêu thương bấy lâu. -tiết mục gì?_cô nghe hắn giới thiệu cũng có hơi tò mò. -ca nhạc,đàn pianô,xiếc nghe nói là hay lắm_hắn hớn hở kể. Hắn nghe mấy người bạn nói,liền mún rũ cô đến cùng,lại sợ cô không chịu đi,đành bạo gan một lần,được cô nhận lời hắn vui đến phát điên lên được. -Huy cũng mới đến?_cô cười hỏi. -ừ!hihi_hắn cười tl. PV ra hắn và cô gọi nước xong,thì không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Hắn không hỏi cô cũng không nói thế là trở nên thế này đây. Sân khấu đã bất đầu ồn ào,tiếng MC vang lên,giới thiệu tiết mục đầu tiên là chơi đàn pianô. Mọi người ở dưới khán đài gheo hò,chào đoán,nếu khách quen ở đây thì ai cũng biết là nó cả. Nó từ trong bước ra cuối đầu chào mọi người,nó quay qua đi lại cây đàn pianô ngồi xuống,tay nó bắt đầu lướt nhẹ lên phím đàn,tiếng đàn cất lên nghe thật êm tay. Khán giả im lặng lắng nghe từng giai điệu chuyền cảm,dịu êm do nó mang đến,có cả Quyên. Lần đầu tiên Quyên gặp nó là ở đây,cũng tại nơi này Quyên đã phải lòng nó ngây cái nhìn đầu tiên,Quyên yêu nó nhưng không dám nói,bởi nó quá lạnh lùng,mặc dù Quyên là một người con gái bướng bỉnh,ngang tàn,nhưng mỗi khi đối diện với nó,bản chắc thường ngày của Quyên liền biến mất thay vào đó là một người nhút nhát yêu mà không dám bày tỏ,bắt đầu từ đó Quyên luôn dõi theo nó hàng ngày và trở thành khách quen ở đây từ lúc nào mà Quyên cũng không biết,Quyên luôn ngăn chặn những ai có ý với nó. -mày định như vậy đến bao giờ?_bạn thân Quyên nhìn Quyên thiểu não vì nó mà cảm thấy xót vô cùng. -tao cũng không biết nửa_Quyên giọng buồn buồn tl. Người bạn của Quyên,nhìn Quyên như vậy chỉ biết thở dài,"người bạn bướng bỉnh hàng ngày của cô giờ lại trở thành như vậy gì một người mà mình yêu sao"chỉ vì mún được nhìn thấy nó hàng ngày mà Quyên đã bỏ cả một tương lai,không chịu đi du học ở nước ngoài. Cô và hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy nó trên khán đài. Gốt cuộc thắc mắc của cô đã được giải đáp,thì ra thời gian qua nó luôn đi sớm về trể là do nó đến đây chơi đàn"An thật đa tài". Hắn thật ganh tị với nó đã học giỏi,giờ lại thêm chơi đàn cũng giỏi,hắn quay sang nhìn cô,hắn thấy được ánh mắt yêu thương,ngưởng mộ của cô dành cho nó,một cỗ ghen ghét chào dâng trong lòng hắn"hai người gốt cuộc là gì của nhau". Tiếng đàn kết thúc tiếng vỗ tay của khán giả vang lên,mọi người ào ạc lên tặng hoa cho nó. Nó đưa tay ra nhận,gật đầu cuối chào khán giả nó bước vào trong. Biễu diễn xong nó xin phép chị Mai ra về. -em nhớ đến thường xuyên nhé nếu không thì tội chị lắm á huhu_chị Mai làm bộ dáng khổ sở. -vâng!_nó cười đáp lời chị. Nó xoay lưng bước ra khỏi quán,cô thấy thế cũng đứng lên chào hắn ra về. Hắn có hơi tiếc nối,đành để cô về,hắn đồi đưa cô về,cô bảo không cần,liền chạy ra ngoài đuổi theo nó. Cô đã về hằn cũng không còn hứng thú mún xem tiếp nửa,hắn đứng lên đi theo sau cô. Cô chạy ra tới cửa đã không thấy nó đâu,cô đành lủi thủi đi bộ về nhà. Quyên cũng đi theo ra lại nhìn thấy cô nửa,Quyên thật khó chịu,ở trong trường cũng vậy,bây giờ lại đi theo nó tới đây,Quyên đuổi theo cô chặn lại kèm theo là 2 người bạn của Quyên. -tao đã nói với mày là không được đi theo An cơ mà_Quyên chợn mắt lên nói. -tôi cũng đã nói với bạn đi theo hay không là quyền của tôi không liên quan đến bạn_cô cũng không chịu thua mà cãi lại lời Quyên. -mày giỏi lắm!không xem lời tao nói ra gì thì tao cho mày biết tay_dứt lời Quyên ra hiệu cho 2 người bạn nhàu tới đánh cô. 3 người đánh một mình cô,cô chỉ biết ôm mặt ngồi chịu chặn,nước mắt cô chảy dàng giụa trên gương mặt xinh đẹp"mình có làm gì sai đâu chứ sao ai cũng thích bất nạt mình hức..hức". -dừng lại_một chắc giọng lạnh lùng vang lên. 3 người nghe được giọng người nào đó mà lạnh đến tận xương tủy,mọi động tác cũng ngừng ngây sao đó khi quay mặt qua nhìn thì thấy nó gương mặt xám xịt đang đi hướng về phía họ. Quyên khép nép đứng sang một bên. Nó đi ra khỏi quán chị Mai,nó bước vào quán kem bên đường mua kem,đi ra liền thấy cảnh tượng này nhưng nó vẫn chưa biết người bị đánh là ai,nó tiến lại gần một chút để nhìn gõ hơn,thì người bị đành không ai khác là cái đuôi hàng ngày của nó. Nó lướt ngang 3 người vừa đánh cô,đi lại đỡ cô đứng dậy. Cô nảy giờ bỏ cả thế giới qua một bên, mà ôm mặt ngồi khóc,giờ mới nhìn được mặt người vừa cứu mình là nó,cô liền nhàu tới ôm chầm lấy nó,dụi đầu vào cổ nó khóc nứt nở,như đứa con nít. Quyên thấy cảnh nó với cô ôm ấp thì ứa gan liền đùng đùng xoay lưng bỏ đi,2 người bạn cũng đi theo. Nó bị cô ôm bất ngờ,nó đứng chết chăn,lấy lại bình tĩnh nó không vội đẩy cô ra mà đứng yên cho cô ôm. Cô đang khóc thì sực nhớ ra đều gì đó liền buông nó ra,đầu cuối xuống không dám nhìn nó. -đủ rồi?_nó hỏi một câu không đầu không đuôi. -chưa!nhưng sợ_cô mím môi tl cô hiểu ý nó mún nói gì liền đáp lời lại. -sợ_nó nhìn cô nghiền ngẩm. Cô gật đầu. -đều gì?_nó nghĩ chắc cô còn hoảng sợ cái vụ lúc nảy. -sợ An_cô cuối đầu xuống mím môi nói. -hửmmm?_nó ngạc nhiên"ơ hay mình có làm gì đâu mà cô ta sợ chứ". Cô lại vội lắc đầu. Cô không nói thì thôi nó cũng không hỏi,ánh mắt nó lướt ngang trên người cô,nó nhìn bộ dạng hiện tại của cô"ô ơi nó thê thảm làm sao". Nó đưa tay ra chỉnh lại trang phục sốc sết trên người cô. -về thôi_chỉnh chu xong nó ngước mặt lên nói. Cô đứng bất động,nó chạm vào người cô y như có một luồng điện nào đó chạy trên người cô. Nó nhìn thái độ của cô mà không biết là có chuyện gì"chắc là bị đánh chúng chân nên không đi được"nó nghĩ vậy liền khôm người xuống. -leo lên_nó thấy cô vẫn đứng bất động liền tự ý kéo người cô xuống. -An làm gì?_cô bị nó kéo thì sực tĩnh,thấy nó khôm người,cô khó hiểu hỏi. "Cô gái này thật là phiền phức". Nó không trả lời,đứng dậy bế sốc cô lên tay ẩm về. Cô hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác,sao nó lại ẩm cô thế này. -An bỏ em xuống_cô hoàng hồn lại liền cựa quậy trên tay nó. -im_nó nhìn cô nhíu mài. Cô sợ cái nhíu mài của nó,liền im phăng phắc không dám nhút nhích. Hắn ra trể liền không nắm bắt được tình hình,lại thấy nó ẩm cô đi"hai người này quan hệ không tầm thường"nhất định hắn phải điều tra cho ra mối quan hệ này mới được. ..... Nó bế cô đi được một đoạn gần tới nhà,nó đang nghĩ gì đó. -bị người khác đánh tại sao không đánh lại?_nó vừa đi vừa hỏi. Cô được nằm trong vòng tay ấm áp của nó mà hưởng thụ,thì nghe nó hỏi. -em xin lỗi_cô mím môi nói. -không cần xin lỗi!người cô có lỗi là bản thân cô_nó thản nhiên nói. -em biết_cô bất mãn nói nhưng không dám tỏ thái độ"nghĩ sao mà kêu một mình cô đi đánh ba người,cô đâu phải 3 đầu 6 tay đâu chứ". Sau câu nói của cô,cả 2 chiềm vào im lặng. Nó thong dong ẩm cô đi về không biết mệt,dù nó từng học võ nhưng không có nghĩa là ẩm một người đi một đoạn đường thật xa mà không biết mệt,mà tại cô gái nó ẩm trên tay quá nhẹ"không biết ăn gì mà nhẹ gớm". Cô gụt đầu vào ngực nó,tận hưởng cảm giác ấm áp chuyền ra trên người nó,cô mong thời gian có thể ngừng lại mãi ở giây phút này,để nó mãi dịu dàng với cô thế này. Mong ước thì chỉ là mong ước,thời gian vẫn chạy từng giây. Nó và cô đã đến nhà,nó chưa vội thả cô xuống,nó bế cô vào nhà luôn,liền đụng mặt ba nó vá mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa,nó thả cô xuống,thông thường thì giờ này nó vẫn chưa về nhà,tại cô gái trên tay nó bị thương nên nó mới ẩm về thế này đây. -con sau vậy Hân?_mẹ cô lo lắng chạy ra đỡ cô. -dạ con.._cô ấp úng không biết tl làm sao. -con lại làm gì con Hân rồi?_ba nó quát vào mặt nó. Nhìn thái độ ấp úng của cô,ông liền nghĩ ngây tới nó,vì chỉ có nó mới có thể bắt nạt cô mà cô không dám nói thôi,từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn sợ nó. Nó không thèm giải thích hay trả lời ba nó câu nào,nó chỉ đứng im lặng. Ba nó thấy thái độ xem thường lời nói của ông,máu nóng dồn lên tới não,ông đứng phắt dậy đi về phía nó. -chát..mất dạy_ba nó tát mạnh vào mặt nó. -ba(anh).._cô với mẹ cô đồng thanh la lên. Nó nhếch môi xoay lưng bước đi,nó đi ra khỏi nhà,nó không biết nên đi đâu về đâu,nó cứ lang thang trên đường mà không một điểm để dừng. Bạt tay này nó thật sự rất đau,nó không đau thể xác,mà nó đau lòng,ba nó thật là... nó lại cười,cười cho vơ đi nổi đau vơ đi sự ấm ức trong lòng,đáng lý nó không nên có lòng tốt giúp cô làm gì,cứ để cô bị người ta ức hiếp cho xong,như vậy nó sẽ không bị đánh oan thế này,nếu người đánh nó không phải ba nó,nó đã cho người đó một cước rồi chứ không phải bỏ đi thế này. Cô đuổi theo ra tới cổng nhà thì bóng nó đã khuất,cô không biết nó đi đường nào làm sao mà kím nó đây,đành lủi thủi trở vô nhà. -con còn đuổi theo nó làm gì?_ba nó vẫn còn đang tức giận lắm. -chuyện không như ba nghĩ đâu An không làm gì con cả_cô vội vả giải thích. -con đừng có mà che giấu cho nó!nó càng ngày càng hư hỏng_ba nó ngồi xuống ghế sofa giọng hậm hực nói. -con nói là sự thật..bla..bla An đã giúp con_cô phản bát lời ông,cô kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe. Ba nó nghe xong,cảm giác hối hận tràn trề,ông sai rồi,ông chưa hỏi gõ đầu đuôi đã đánh nó,ông đã không hiểu được nó,càng không tin tưởng nó,ông đúng là một người ba vô trách nhiệm mà. Ba nó nhìn xuống cánh tay phải vừa đánh nó,lúc đó ông giận quá không kìm chế được liền dùng hết lực mà đánh,chắc nó giận ông lắm.
|