Tiếp. Nó dùng thân mình trèn ép thân cô,không cho cô có cơ hội kháng cự,nó cuối đầu xuống điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ mộng của cô mà ngấu nghiến,sau một hồi kháng cự bất thành,cảm giác ngọt ngào do đôi môi nó mang tới có chút hơi đau,cô dần dần hòa nhập nụ hôn cùng nó,cô vòng tay câu cổ nó xuống để nụ hôn sâu hơn. Nó dứt môi mình khỏi môi cô,di chuyển môi xuống chiếc cổ trắng ngằn của cô mà mút một cái thật mạnh làm in lên một giấu đỏ chói. Cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác lành lạnh từ cơ thể chuyền đến,cô phát hiện từ lúc nào mà chiếc váy ngủ và áo lót cô đã yên vị dưới sàn. -ưm..._cô khẽ rên lên một tiếng. Cô xấu hổ không dám nhìn nửa úp mặt vào ngực nó mà hưởng thụ. Tay nó rời khỏi bầu ngực của cô,di chuyển dần xuống nơi thâm sâu cùng cốc đã ướt át của cô,nó đưa tay luồn vô quần lót cô mà thám hiểm. Lý trí còn xót lại trong đầu cô,cô ngăn đôi tay nó lại. -đừng...đừng An_hơi thở gấp gáp khiến cô nói không nên lời. Cô không biết nó có nghe được mình nói gì không,mà tay nó đã cởi nốt mảnh vãi còn lại trên người cô,nó nhiệt tình vuốt ve nơi đó,nó cho 2 ngón tay vào hoang thám hiểm. Cô biết mình không cản được người đang tung quành trên cơ thể mình nửa,cô buông xuôi để mặc người đó mún làm gì cũng được,cô chỉ cần biết người đó là nó chỉ mình nó thôi. -ưm.._ cô không nhịn được liền mở miệng ra rên lên một tiếng. nó chợt khựng lại dường như nó gặp phải vật cản thì phải,nó không chút nương tình mà tông thẳng vào hoang. -ưm..đau_cô bị hành động bạo lực của nó làm cho nước mắt lăn dài trên má. Cơn đau chưa qua đi,2 ngón tay nó bất đầu hoạt động liên tục ra vào hoang. Cô không quan tâm cảm giác đau ở dưới hạ thân nửa,thân thể hùa theo từng nhịp ra vào của nó,đến khi lên đến đỉnh điểm,thân thể cô mềm nhủn ra,nó mới buông tha,nó nằm ngửa ra giường mà thở phì phò. Cuộc hoan loạn qua đi,cô gối đầu mình lên tay nó,rụt đầu vào ngực nó mà ngủ. -An có yêu em không?_cô thì thầm bên tai nó giẩu biết rằng nó không thể nghe thấy. Cô không biết mai này sẽ ra sau nếu mọi người biết,nó và cô đã phát sinh quan hệ,còn nó nửa liệu nó có yêu cô không,hay chỉ vì nó say rượu mới đối với cô như vậy,dù sau đi nửa thì đêm nay cũng là đêm hạnh phúc nhất của cô,bởi cô đã là người của nó,là người phụ nữ của người cô yêu. ...... Ánh sáng chiếu vào khe cửa sổ,dội vào mắt nó,nó nặng nề chớp chớt đôi mắt từ từ mở ra,nó lấy tay dụi mắt mình,nhưng không thể nhắc lên được,cánh tay nó hình như có vật nặng thì phải,nó cuối xuống nhìn thì gương mặt ửng hồng của ai kia đập vào mắt nó,trên người thì không một mảnh vãi tre thân. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy,nó cố rắng vắt óc lên suy nghĩ coi chuyện gì đã xảy ra. Cô bị nó làm cho dựt mình nên cũng ngồi dậy theo nó,cô xấu hổ cuộn tấm chăn,bước xuống giường nhặt chiếc váy ngủ của mình,đi vào tollet,cảm giác ở hạ thân còn đau nhói làm tướng cô đi thật sự rất khó coi. Nó nghĩ mãi mà trả nhớ được gì,ánh mắt nó châm chú nhìn vào vệt máu đỏ dính trên ga giường,nó đã hiểu rồi,đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tắm rửa vscn xong thì bước ra đập vào mắt cô là người cô yêu đang tự đập đầu mình vào cạnh giường liên tục. -An dừng lại đi_cô hốt hoảng chạy lại ngăn nó lại. Nó bỏ mặc lời cô nói,nhấm tịt mắt lại,tiếp tục đập đầu mình. -An dừng lại đi mà!em xin An..hức_nước mắt cô lăn dài trên má. Nó vẫn yên lặng,tiếp tục công việc của mình. -em cầu xin An đó!là em tự nguyện tất cả là lỗi của em..hức..xin An đừng hành hạ mình mà..hức.._cô bất lực ngồi bẹp xuống giường khóc nức nở. Nó ngừng hành động lại,mở mắt ra nhìn người con gái yếu đuối đang cầu xin nó,cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng nó,nó phải làm sao đây,tại sao lại như vậy,tại sao nó lại làm vậy với cô,cô là em nó cơ mà. Nó bước xuống giường,tiến lại gần cô,dùng bàn tay dịu dàng,đưa lên má cô lau những giọt nước mắt,do nó tạo ra. -em không bắt An phải chịu trách nhiệm hay làm gì cho em hết!chỉ xin An đừng làm gì hại đến bản thân_cô ngước mặt lên nhìn nó nói trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nó đau lòng ôm cô vào lòng vuốt ve lưng cô. -An xin lỗi_nó thành khẩn nói. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy tội lỗi nhìu nhất đối với một người. Cô lắc đầu lia lịa tỏ ý không sao,im lặng để được nó ôm trong vòng tay ấm áp này,không biết cô có còn được nó ôm như thế này nửa không. ........ Nó bước từng bước nặng nề đến trường,đằng sau lưng nó đã không còn cái đuôi hàng ngày nửa. Mai này nó phải đối diện với cô ra sao đây,tình cảm này ai sẽ chấp nhận được đây,2 người con gái còn là chị em trên danh nghĩa nửa"ông trời ơi con phải làm sao đây"nó ngước mặt lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt tuyệt vọng nhất. Ở đằng xa xa cậu thấy nó,liền chạy thật nhanh đến chỗ nó. -chào bạn hiền_cậu vỗ vai nó nói. Ánh mắt cậu quan xác xung quanh,bởi cậu có cảm giác hôm nay thiếu thiếu. Nó chẳng màn quan tâm đến cậu,nó tiếp tục bước đi. -ê tối qua hành hạ con người ta giữ lắm hả gì?mà con người ta nghỉ học luôn rồi_cậu đuổi theo nó đánh vào vai nó một cái rồi trêu chọc. Nghe lời cậu nói trúng tim đen,gương mặt nó tối xầm lại,dùng ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống nhìn cậu. Cậu hoảng hồn,rùng mình"36 kế chuồn là thượng sách"cậu co dò chạy đi. ...... Nó lên tới lớp ngồi xuống,mệt mỏi rụt đầu xuống bàn,nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh,cảm giác đau lòng dâng lên"em thật khờ". Nhỏ vào chỗ ngồi chỉ thấy mình nó mà không thấy cô đâu thông thường cô và nó là đến sớm nhất có nó là sẽ có cô. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh kím tìm,nhưng không thấy đâu. -An!Hân đâu rồi_nhỏ thắc mắc khều tay nó hỏi. Nó nhướng đôi mắt khó chịu nhìn nhỏ. -không biết_nó đáp ngắn gọn. Nhỏ thấy nó như vậy,không dám làm phiền nửa. Reng...Reng.. Tiếng chuông báo giờ học đã đến,chị từ ngoài cửa bước vào,2 tiết đầu là của chị. Hắn hô to cho cả lớp đứng lên chào cô giáo. Chị khó hiểu nhìn,xung quanh lớp tìm cô. -lớp trưởng đâu?_chị trầm giọng hỏi. -lớp trưởng bệnh rồi cô_hắn nhanh miệng đứng lên tl. Cô gật đầu rồi phất tay cho hắn ngồi xuống. Nó nghe hắn tl mà thầm cảm thán,cứ y như hắn biết gõ về cô lắm vậy. ...... 2 tiết học trôi qua thật nhanh,trong 2 tiết đó cặp mắt chị không hề rời khỏi nó,nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó,"chắc tối qua tảng băng lại đi bar nửa rồi"suy nghĩ của chị. Chị bước ra khỏi lớp trở về phòng giáo viên riêng của mình. -An cô gọi bạn lên phòng gặp cô kìa_hắn được chị nhấn nhủ liền đến kêu nó. Nó khó hiểu,nhưng vẫn đi gặp chị,nó lên tới phòng chị. Cóc..cóc. -vào đi_chị nghiêm giọng nói vọng ra. Nó mở cửa bước vào,thấy chị đang ngồi trên ghế giáo viên đợi nó. -cô gọi tôi có gì không?_nó tiến tới gần chị hỏi. Chị cũng quen với cách xưng hô của nó,nên cứ mặc kệ,không thèm chấp nhất. -có chuyện mới gọi em được hả?_chị hỏi ngược lại nó. -không có gì tôi về lớp trước_nó nói rồi xoay lưng bước đi. -khoan đã_chị vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nó khựng lại nhưng không quay đầu lại nhìn. Chị đứng dậy rời khỏi bàn,tiến lại gần nó,vòng tay ôm eo nó. Nó khó chịu rỡ tay chị ra,khỏi người nó quay đầu lại nhìn chị. -cô có ý gì?_nó châm châm nhìn vào chị. Nghe nó hỏ chị bối gối không biết nói sao,chị cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nửa. -tại..tại em đi nên tôi không còn cách nào đành dùng cách này để giữ em lại_chị ấp úng cố chống chế cho hành động của mình. Nó nhìn cô nghiền ngẩm,mún xem coi người này đang mún gì mà lại mún giữ mình lại. -em có biết em đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi không?_chị bị nó nhìn hoài nên hơi mắc cỡ hai má ửng hồng. Cũng tại nó mà làm cho chị đêm nào ngủ cũng không được yên giấc,cứ nghĩ tới nó miết thôi. -thì sao?_nó thờ ơ hỏi lại. -em phải chịu trách nhiệm_chị gắt lên nói. -hừ...hôn thôi đã bắt chịu trách nhiệm!vậy còn.._nó cười nửa miệng định nói chuyện kia nhưng nó đã kịp dừng lại. Nó xoay lưng rời khỏi phòng chị,chị ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó. Nó đi dọc hành lang,nó nhớ tới lời chị nói tứ nhiên môi nó nở một nụ cười chua chát,nhớ đến chuyện 2 năm trước. "2 năm trước nó đã phát hiện mình đã có tình cảm kì lạ với cô,sau một lần cô bị sốt cao,nhà thì lại không có ai ngoài nó,nó lúc đó đành chăm sóc cô,cô sốt liên tục ba ngày,nó nhìn mà đau lòng,qua ngày thứ tư,cô đỡ hơn rất nhìu nó vui mừng ra mặt,nó sáng đêm túc trực bên cô sợ bệnh cô lại trở nặng,nó nhìn ngắm gương mặt hồng hồng vì bị sốt mà không kiềm được lòng liền cuối xuống hôn cô,đó là nụ hôn đầu của nó. Sau khi chuyện đó xảy ra làm cho tâm trạng nó gối bời,nó quyết định phải lạnh lùng và vô tâm với cô thật nhìu,không để cho cảm giác đó xảy ra thêm lần nào nửa,bởi gì nó và cô không thể có tình cảm yêu đương được,dù nó không thừa nhận cô là em gái thì trên thực tế cô đã là em gái trên danh nghĩa không thể thay đổi".
|