Hay nắm nuôn tg ạ... Cố lên , mong kết thúc có hậu hậu vài trứ thấy cô như vậy sao chịu được . Vả lại 2 ng cx iu nhau mà , phải hem. Hóng~~~~
|
Tiếp. 1 người chốn chạy,né tránh,1 người nhút nhát,mềm yếu,liệu rằng tình yêu của họ sẽ đi tới đâu,yêu nhau mà không đủ can đảm để đối diện với nhau để rồi tạo cơ hội cho người thứ 3 đến gần. Mới đó mà đã được 1 tuần,từ ngày nó dọn ra phòng trọ ở,cuộc sống của nó vẫn vậy,ảm đạm,tẻ nhạt,nhưng nó lại cảm thấy rất thoải mái,mỗi buổi đi học về nó sẽ đi đến cô nhi viện,phụ các sơ chăm sóc mấy đứa nhỏ,tối 6h giờ nó lại đi đến quán chị Mai,vừa đàn vừa làm PV đến 10h tối thì về,tiền lương cũng đủ nó trang chảy cuộc sống,còn dư tiền nó sẽ mua đồ cho tụi nhỏ trong cô nhi viện. Còn cô từ ngày nó dọn đi,không đêm nào cô không khóc vì nó,cô nhớ nó rất nhìu,lúc trước ở chung đã ít gặp nhau bây giờ càng ít hơn,cô chỉ có thể trộm nhìn nó vào giờ học,ngồi gần nó thì sao cả một câu cũng không thể nói cùng nó,ừ thì lúc đó cô nói nó không cần làm gì cho cô,chỉ cần sống tốt cho nó là được,bây giờ thì hay rồi,nó sống tốt như lời cô mún,còn cô luôn ôm ấp căn bệnh tương tư nó. ......... Như thường lệ vào mỗi buổi sáng nó vẫn thông dong bước đến trường,còn cái đuôi của nó đã không còn nửa,bởi mỗi người 1 hướng đi,giống như tình cảm của nó và cô vậy,vốn dĩ là không thể chung đường. Nó đi vào lớp,bước đến cái bàn thân yêu của nó,chợt bước chân của nó khựng lại vài giây,rồi cũng bước tiếp đến bàn lặng lẻ,ngồi xuống. Cô và hắn đang ngồi gần nhau nói chuyện rất vui vẻ,đến nổi nó ngồi xuống bàn vẫn không hay biết gì,suốt một tuần qua,ngày nào hắn cũng đến nói chuyện với cô,quan tâm,chăm sóc cô,giống hệt như người yêu của cô. Nó cảm thấy rất khó chịu,nhưng không thể làm được gì,con đường này là do nó chọn,có thể trách ai đây. -An đi xuống căn tin cùng mình đi_cậu ở đâu bay bay lại vỗ vai nó kêu réo. Nó bị cậu làm cho giực mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. -An mình có mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè_nhỏ từ ngoài cửa chạy lại chỗ nó chìa ra hột sữa với hai cây xúc xít. Dạo gần đây nhỏ biết nó và cô có chuyện gì đó,nhìn nó với cô rất xa cách,nhỏ liền chớp lấy cơ hối tiếp cận nó. -á đù!sướng bây có gái mua cho luôn!của tôi đâu?_cậu dở giọng trêu chọc nhìn qua nhỏ chìa tay qua đồi phần của mình. -của cậu ở dưới căn tin á hehe_nhỏ cười chọc quê cậu. -Á trời ơi thật là bất công mà Aaaa.._cậu hét lên bất mãn. Nó ngồi im xem cậu với nhỏ đối thoại,nó lấy hai cây xúc xít từ tay nhỏ nhét vô họng cậu. Cậu ngậm miệng lại ú ớ nói không nên lời,cậu lấy hai cây xúc xít khỏi miệng. -haha mình không dám ăn đâu à nhaaa_cậu không tức giận với hành động của nó mà còn vui vẻ nhìn qua nhỏ trêu chọc. Nhỏ hiểu ý cậu,ngại ngùng để hộp sữa xuống bàn cho nó,vòng qua ngồi lại chỗ của mình,nhưng đã bị hắn chiếm chỗ. Hắn liến tiếc đứng lên trả chỗ cho nhỏ. -sáng Huy có mua đồ ăn sáng cho Hân nè_hắn dứt lời đưa tay vào balô móc ra 2 hộp sữa vời ổ bánh mì hamburger,để lên tay cô. Hắn không cho cô có cơ hội từ chối,hắn xoay lưng đi về chỗ của hắn ngồi. Cô ngại ngùng cắt đồ ăn vào hộp bàn nhìn qua nó,thấy nó không hề nhìn tới mình,cô thất vọng"em nghĩ nhìu rồi An nhỉ"nó có quan tâm gì đến cô đâu mà cô sợ nó hiểu lầm chứ. Cô làm sau biết được,cái người luôn tỏ ra lãnh đạm,vô tâm kia đang có một sự khó chịu không hề nhẹ. Reng...Reng...Reng. Cậu định nói với nó cái gì đó,tiếng chuông vào học làm cậu phải co dò chạy về lớp. Trong hai tiết văn,cô và nó lâu lâu lại nhìn trộm nhau,chỉ là không chùng hợp bắt gặp nhau thôi,2 người cùng một suy nghĩ,lo lắng cho nhau,cô và nó đều đã rầy trong thấy gõ. Giờ ra chơi lại đến,hắn kéo cô xuống căn tin,còn nó lủi thủi đi lên sân thượng của trường,tìm một góc khuất nằm nghỉ ngơi. ...... 2 học sinh nữ đứng trên sân thượng hóng gió,tám chuyện trên trời dưới đất. -ê công nhận con Quyên nó ác thiệt,dám kêu người làm nhục cô Như luôn_hs A vừa nói vừa tỏ ra sợ sệt khi nhắc tới Quyên. -hazz..cũng vì yêu mà nó mới trở nên mù quán dậy đó!mày thấy không những ai tiếp cận với khánh An điều gặp chuyện cả_hs B thở dài,tỏ ra rất thông cảm cho Quyên. -ừ!nói thật tao cũng có chút ngưỡng mộ Khánh An!nhưng thấy cái cách con Quyên làm với mấy người kia,có cho tiền tao cũng không dám tới gần khánh An nửa_hs A lắc đầu,ngãn ngẩm khi nghĩ tới những chuyện Quyên làm. Hết giờ ra chơi 2 học sinh kia đi xuống trở về lớp của mình. ........ 2 người kia cứ lo nói chuyện mà không để ý tới cái người nằm nghe nảy giờ,gương mặt tối xầm lại vì câu chuyện của họ nói. Nó đứng lên đi trở về lớp,mang theo một đống suy nghĩ,người tên Quyên này nó có biết,cũng là người từng đánh cô. Thì ra vụ của chị hôm trước là có liên quan tới nó,vậy mà nó không hề hay biết có lẽ cái vụ lúc trước cô bị đánh ở trường cũng là do người này làm,không biết cô có biết là tại nó cô mới bị đánh không mà chỉ thấy cô im lặng suốt. Nó lắc đầu ngán ngẩm,lại thở dài. Cô thấy nó từ khi trở về lớp đã như vậy,làm cho cô lo lắng,mà không dám hỏi. Nó cầm viết lên xé mốt tờ giấy ghi vô" hôm trước bị đánh có phải liên quan đến tôi không?"nó đẩy tờ giấy sang cô. Cô có chút ngạc nhiên,cô cầm tờ giấy đọc,cô liền tl"không phải đâu"cô đẩy miến giấy qua nó. Cô ngốc này đang nghĩ gì,chuyện gõ ràng như vậy mà còn chói"chắc không"nó đưa tờ giấy qua cô còn tặng kèm cô một ánh mắt đáng sợ nửa. Cô lúng túng không biết làm sao,nếu nói dối mà để nó biết được chắc nó sẽ giận cô lắm,còn nói thật thì sợ sẽ xảy ra chuyện mất"chẳng phải An bảo sẽ không quan tâm đến em sao,vậy hỏi để làm gì"cô đẩy miến giấy qua cho nó. Nó đọc xong,mà cái đầu mún bóc khói luôn,nó dùng ánh mắt lạnh lẻo nhất có thể để nhìn cô. Cô giả vờ không để ý tới chú tâm nhìn lên bản. "Tôi mặc xác cô"nó tức chết với cô. ......... Giờ ra về nó đi đến lớp của Quyên,đứng trước cửa lớp đợi Quyên. Quyên xách balô ra khỏi lớp thì gặp nó đứng ngây cửa. -có thể nói chuyện một chút được không?_nó không tỏ thái độ gì hết chỉ bình thản hỏi. Quyên có chút thắc mắc,mà thôi kệ được nó tìm đến là vui rồi. -ừm!_Quyên vui vẻ đồng ý. Nó và Quyên cùng nhau đi lên sân thượng,cô để quên đồ trở lại lấy,cô thấy nó và cái người hay bắt nạt cô đi đâu đó,cô sợ hai người sẽ xảy ra xung đột nên vội vàng đi theo.
|