Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!mình sẽ cố rắng đăng nhanh nhất nếu có thể.
|
Tiếp. Nó không biết quyết định tiến tới với cô là đúng hay sai,nhưng mãi mãi nó cũng không bao giờ hối hận vì quyết định này,dù biết con đường phía trước có rất nhìu dang nan,gia đình,bạn bè,xã hội,sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ tình cảm của nó và cô,thế nhưng nó cũng mún thử một lần,để mãi không hối hận về sao. Nó quay sang nhìn cô người con gái đang ngồi bên cạnh nó,điều nó là lo lắng chính là đây,nó chỉ sợ cô sẽ không vượt qua nổi con đường phía trước của nó và cô đang đi thôi,nếu một ngày nào đó cô không chịu nổi mà buông tay nó ra,lúc đó nó sẽ không biết phải làm sao,nếu thật sự có ngày đó nó sẽ chấp nhận cho cô ra đi vì nó không mún cô phải khổ sở nửa,cô quá yếu đuối để đi trên con đường nhìu gai nhọn này,nó khẽ thở dài. -An sao vậy?_cô thấy thái độ lo âu của nó thì lo lắng sợ nó bệnh. -không sao!_nó mỉm cười nhẹ. -không nói thì thôi_cô biểu môi giận dỗi. Cô buốn lắm cái gì nó cũng giấu không chịu nói với cô,cả phòng trọ nó ở cũng không chịu nói với cô,cô bám theo nó cả tuần nay chỉ để hỏi có nhiu đó mà nó cũng không chịu nói. Nó biết cô giận điều gì chứ nhưng thật tình nó không mún cô lo lắng,nó thích cô vui vẻ ngây thơ cười đùa với mọi người như thế mãi là nó an tâm rồi. -hết giờ học có mún qua nhà An không?_nó nhìn cô dò hỏi. -có chứ_cô liền vui vẻ đồng ý. -qua nhớ nấu ăn nhé_nó xoa đầu cô,ra đều kiện. Cô liền gật đầu,cô là vậy không bao giờ từ chối bất cứ chuyện gì mà nó mún cô làm,chỉ cần nó vui cô cũng vui,chỉ mong sao nó luôn dịu dàng với cô thế này là được. Nó và cô thì cứ vui vẻ thân mật với nhau suốt mấy ngày nay mà không để ý đến những ánh mắt ghen tỵ đầy nghi ngờ về mối quan hệ của 2 người. Giờ học kết thúc,vì hôm nay là cuối tuần cô thì đi nộp sổ cho chị,còn nó thì được chị gọi lên. Nó và cô đang đùa giỡn trên đường đến phòng giáo viên của chị,cô vui vẻ khoát tay nó đi. Còn hắn luôn đi phía sau theo dõi,từng cử chỉ đến hành động của cô đối với nó,từ hôm tỏ tình thất bại,hắn mún tiếp cận với cô như trước cũng không được,cô luôn lãng tránh hắn,hắn đau lòng nhìn cô vui vẻ bên nó,mà không làm gì được. -sao!nhìn họ bên nhau tức lắm à?_một giọng nữ đanh đá vang lên từ phía sau lưng hắn. -không liên quan đến cô_hắn bỏ lại một câu rồi xoay lưng bước đi. -nếu cậu không mún có được Nhã Hân thì cứ đi_cô gái đó giọng khinh thường nói với theo hắn. Hắn nghe nói vậy thì khựng bước chân lại,hắn quay lại nhìn cô gái đó do sét một lúc. -cô có ý gì?_hắn gắn giọng hỏi. -tôi sẽ giúp cậu có được Nhã Hân_cô ta bình thản nói. -tại sao cô mún giúp tôi?_hắn nghi ngờ hỏi -vì cậu mún có Nhã Hân!còn tôi mún có Khánh An chỉ vậy thôi_cô ta bình thản nói -tại sao tôi phải tin cô_hắn cười khinh nói. -hiện tại cậu không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với tôi_cô ta khẳng định nói. -được_hắn gật đầu đáp lời. ............ Nó với cô bước vô phòng chị,cô để sổ lên bàn thì đi ra hành lang đứng chờ nó,còn nó tiến lại trước mặt chị. -cô tìm tôi có gì không?_nó đợi nảy giờ mà chị trả chịu nói gì nó mắc kiên nhẫn liền hỏi. -em còn hỏi tôi được nửa à?_chị khó chịu nói. Chuyện lần trước nó lấy chị ra đỡ đạn để trốn 2 tiết văn,giờ chị mới nghe thầy dạy văn nói,nếu không đã bị nó qua mặt rồi. -ơ hay!không hỏi sao biết được_nó bình thản nói. Nói chứ nó cũng biết nguyên nhân rồi,nhưng cố tình giả nai đấy mà. -hồi đầu tuần 2 tiết văn tôi gọi em lên gặp tôi hồi nào_chị thật là tức chết với nó mà. -hề hề thì ra là chuyện đó_nó bị chị bắt bẻ hết đường chối cãi nên rãi rãi đầu làm cho đáng yêu chút lận được tha. -em hay quá ha_chị cũng bị hành động của nó làm đơ vài giây,liền lấy lại bình tỉnh. -thôi mà bỏ qua đi nhaa!em lỡ dại lần thôi hà_nó trưng bộ mặt cún con ra năng nỉ. -lần này tôi bỏ qua còn lần sao thì đừng có trách_chị làm sao chịu nỗi phải bó tay chịu thua với nó luôn,nhưng vẫn cố cứng miệng. -vậy em xin phép về nhé!chúc cô ở lại mạnh giỏi_nó giả bộ lễ phép cuối đầu chào. -em đi cho lẹ à!_chị cầm cuốn tập lên định ném vào người nó. Nó co dò chạy ra ngoài,nếu không chưa được ăn cơm,liền được ăn tập. Chị nhìn thấy hành động đáng yêu của nó không khỏi phì cười,dạo này chị để ý thấy nó vui vẻ hơn trước rất nhìu làm chị cũng vui lây. ........ Cô đứng đợi hơi lâu mà không thấy nó ra,liền lo lắng sợ chị làm gì nó,mới vừa nghĩ tới đó thôi,thì nó ở trong phòng cắm đầu chạy ra. -An làm gì chạy giữ vậy?_cô tò mò hỏi đưa tay lên trán nó lau mồ hôi. -bị cô rượt nên chạy_nó cười nói mà tay không yên liền nựng má cô. Cô hừ một tiếng,nó bỏ mặc thái độ của cô qua một bên,liền kéo tay cô lôi đi. Cô với nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ,ra tới cổng trường liền gặp cậu và một cô gái đang đứng cùng cậu. Cậu thấy nó liền kéo tay cô gái đứng kế bên đi lại chỗ nó và cô. -wow...dạo này có tình yêu tươi không cần tưới luôn hen_cậu đứng trước mặt nó và cô liền trêu chọc. Cậu đã nghe nó nói về chuyện tình cảm giữa nó và cô,mới đầu cậu còn có vẻ khó tin nhưng suốt 1 tuần qua cho thấy đó là sự thật,cậu biết chuyện tình cảm này đối với mọi người và nhất là gia đình nó sẽ khó mà chấp nhận mối quan hệ chị em giờ lại phát sinh tình cảm yêu đương với nhau,nhưng dù cho cả thế giới này không ủng hộ nó thì cậu cũng sẽ là người luôn luôn chung thành tiệt đối ủng hộ quyết định của nó. Cô đỏ mặt,xấu hổ cuối đầu xuống,núp sau lưng nó. -chắc ai kia cũng không thua gì đâu hen_nó cũng không vừa mà đáp trả. Cô gái đứng bên cạnh cậu cũng xấu hổ mà rút tay ra khỏi tay cậu,nhưng đâu có dễ cậu nắm rất chặt à nhe. -à mà hình như tôi thấy bạn này ở đâu rồi thì phải_nó gõ gõ càm suy nghĩ. -là Tố Trang lúc trước đi bar chung với tụi mình đó_cậu liền nhắc nhở. -à đúng rồi ha_nó nhẹ cười. -2 người định đi đâu vậy?_cậu tò mò hỏi. -đi về nhà An_cô giờ này mới có gan mà lên tiếng. -cho tụi mình đi với_cậu lanh chanh nói. -Ok!nhưng phải có quà à nhe,chứ không phải đi tay không à_nó trêu ghẹo. -hihi mình là bạn mà phải hôn_cậu cười nhái mắt. Nó không nói gì thêm,4 người cùng đi vào siêu thị mua đồ nấu,rồi quay về nhà nó. Cô với Trang thì nấu nướng gì đó trong bếp còn nó với cậu thì ngồi ở ngoài,cũng không phải nó với cậu mún ngồi ở đây mà tại bị đuổi ra vì cái tội chỉ biết phá chứ không giúp được gì. -xong rồi nè!vào dọn ra được không?_Trang nhìn nó với cậu e dè hỏi. -ĐƯỢC CHỨ_nó với cậu đồng thanh đứng lên. Cậu nhanh chân chạy vô dọn chén,còn nó bưng mấy đĩa thức ăn ra. XOẺNG...chén đĩa bể 3 người Cô,Nó,Trang quay lại phía phát ra tiếng động,miệng chữ A mắt chữ O. Cậu rãi đầu áy ngại nhìn 3 cười trừ. -ahaha.._nó không nhịn được liền cười lớn. Cậu quê quá hóa giận bay lại đánh nó,nó liền bỏ chạy. Nó chạy vòng vòng căn phòng,còn cậu thì vẫn cố sức đuổi theo đánh,cũng may cái phòng của nó,nói nhỏ không nhỏ,nói lớn không lớn vừa đủ sài,với lại không có đồ đạc gì nhìu nên mới đùa giỡn được,nếu không cái kiểu mèo bắt chuột này thì tan tành đồ đạc hết. Cô với Trang đứng cười không nhặt được mồm. -thôi 2 người đừng đùa nửa vào ăn đi_cô mỉm cười gọi. Nó với cậu không biết nghĩ gì mà sau khi nghe cô gọi thì đứng chựng lại,nhái mắt với nhau,mạnh ai mới chạy lại người yêu của mình,kề miệng vào tai hai nàng nói cái đó. 2 nàng nghe xong 2 má ửng hồng,ngượng quá hóa giận,rồi hai nàng tức tốc rượt nó với cậu. Cậu với nó vỗ tay với nhau rồi co dò bỏ chạy. Rượt mãi không bắt được 2 người,2 nàng đứng lại thở rồi nghĩ tới câu nói"tôi mún ăn em"rồi lại đỏ mặt nhìn nhau cười. Trang đột nhiên ngã ra xỉu,cô lo lắng chạy lại đỡ,nó với cậu cũng hốt hoảng chạy lại xem,liền bị 2 nàng túm cổ lôi lại đánh túi bụi. Nó và cậu giờ mới hiểu thì ra đã bị lừa"muộn màng rồi" đành ngồi chịu trận cho 2 nàng đánh vì cái tội chơi dại.
|