Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Tiếp. Bửa ăn kết thúc,để lại một đống hổn độn trong phòng nó,cậu và Trang xách dép ra về để mặc nó và cô tha hồ mà dọn. Sắp xếp đồ đạc lại gọn ràng,dọn dẹp sạch sẽ,đã 2h chiều,nó với cô cũng thấm mệt nên leo lên nệm nằm ôm nhau ngủ. Ngủ được một lúc nó có cảm giác,bị cái gì đó cứ đùa nghịch trên mặt nó làm nó nhột nhạt không thể nào ngủ được,nó từ từ mở mắt ra nhìn cái người đang nghịch kia. Cô hoảng hốt rút tay về,vội vàng đứng lên,nếu không nó sẽ xử đẹp cô mất,không may cho cô rồi,nó đã phát hiện ý định đánh trống chuồn của cô,vội giữ cô lại kéo cô nằm xuống lấy thân nó đè lên người cô. -định chạy hả?đâu có dễ_nó cười nham hiểm kề mặt nó gần mặt cô. Cô ngượng đỏ mặt,vì bị nó nói trúng tim đen. -làm làm gì có..ưm_cô ấp úng phản bát. Nó không để cô nói hết câu đã vội vàng khóa môi cô lại bằng môi nó,cô bị nó hôn bất ngờ,có chút ngạc nhiên,nhưng cũng đáp trả rất nhiệt tình,tay cô vòng qua cổ nó,kéo nó xuống. Nó được cô đáp trả,thuận thế nó cho lưỡi mình vào khoan miệng cô tha hồ mà đùa nghịch,cô bị chiếc lưỡi nó trêu ghẹo,thì đâm ra bực,buông lỏng hay tay đang vòng cổ nó,lấy tay đẩy nó ra nhưng đâu có được như cô mún,sức của cô sao đẩy nỗi nó. Nó rời khỏi môi,ngốc đầu lên nhìn cô cười cười. -An thật đáng ghét_cô ngại quá hóa giận biễu môi quay mặt đi chỗ khác. -thật không?_nó thản nhiên,lấy tay giữ lấy gương mặt đang ửng hồng của cô. Cô hừ một tiếng không thèm trả lời nó,thái độ giận dỗi của cô càng làm cho nó kích thích hơn,nó nhẹ nhàng hôn lên môi cô,múp lấy môi trên rồi đến môi dưới,cứ như thế cho đến khi môi cô xưng lên hết nó mới chịu buông tha,cho chiếc lưỡi nó vào quấn lấy chiếc lưỡi ẫm ướt của cô,chưa dừng ở đó tay nó bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của cô,cô không bài xích hành động của nó mà còn nhiệt tình hưởng ứng. Mới cởi được ba nút áo,đột nhiên điện thoại cô đổ chuông,mọi hành động được ngưng lại. -An_cô khẽ gọi nó. Nó hiểu ý liền bất mãn ngã qua một bên,cô biết nó khó chịu nhưng có phải tại cô đâu. Cô với tay cầm điện thoại lên bắt máy. -con nghe mẹ_cô. Mẹ cô lo lắng vội hỏi. -sao con đi học giờ này chưa về_mẹ cô. Cô nhìn qua nó ấp úng trả lời -a tại con ghé nhà bạn ạ_cô. Mẹ cô nghe cô ấp úng có chút nghi ngờ,nhưng vẫn dịu dàng nói tiếp. -ừm!cũng trễ rồi con về sớm đi mẹ đang ở nhà nè_mẹ cô. Cô có chút kinh ngạc nên hỏi một câu hơi dư thừa. -dạ mẹ đi công tác về rồi ạ_cô. Con bé này hôm nay sau thế,mình không về nhà sao biết cô đi học chưa về,mẹ cô nghĩ vậy,nhưng vẫn thản nhiên trả lời. -mẹ về hồi trưa còn có ba con nữa_mẹ cô. -vâng con về ngay đây ạ_cô. Mẹ cô ừ,rồi cúp máy. Cô cất điện thoại vào túi,quay qua nhìn nó,cô thấy nó xoay lưng lại với mình liền biết nó không vui,cô lấy tay xoay người nó lại,nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. -em về nha_cô dịu dàng nói. -biết rồi_nó nhắm tịt mắt lại trả lời cô. -hay An về với em đi ba cũng nhớ An lắm đó_cô lay lay người nó nói. -không chiều An có việc rồi em về đi_nó nói xong bật người ngồi dậy mở mắt ra đi vào nhà vệ sinh. Cô biết nó đang diện cớ,không mún về gặp ba nó. -An đừng có vậy mà,về với em đi_cô nói vọng vào nhà vệ sinh. -An bận thật mà_nó bước ra khỏi nhà vệ sinh,tiến lại gần cô khom người xuống,dịu dàng nâng mặt cô lên hôn một cái. Nó không mún về gặp ba nó,cũng là một trong những nguyên nhân,còn nguyên nhân chính là hôm nay nó phải đến viện mồ côi cả tuần rồi nó không đến chắc mấy bé ở đó nhớ nó lắm. Cô giận dỗi,phụng phịu đứng dậy cài lại nút áo vì thấy nó ăn mặc chỉnh tề giống như đi hẹn hò với ai vậy đó,cô quay mặt hướng ra cửa,không thèm nhìn nó. Nó tiến lại vòng tay qua eo cô ôm từ sau lưng,để càm nó lên vai cô. -em ngoan!An có việc thật mà_nó nhẹ giọng thì thầm bên tay cô. -đi hẹn hò à?_cô gắn giọng hỏi. Nó trợn tròn mắt kinh ngạc,thì ra cô gái nhỏ của nó đang ghen. -làm gì có_nó vội vàng phản bát. -chứ sao ăn mặc đẹp vậy?_cô quay mặt lại nhìn nó dò xét. Nó nghe cô nói vậy,liền nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc thấy cũng bình thường mà,áo sơ mi màu xanh da trời,quần jin rách đầu gối,có gì khác ngày thường đâu chứ. -An lúc nào cũng mặc như vậy mà_nó bình thản tl cô. Cô giận dỗi bỏ về"hừ không về nhà với mình,còn ăn mặc đẹp như vậy mà bảo bình thường,khánh An đáng ghét,khánh An chết bầm"cô vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Còn nó ngơ ngác trả hiểu tí tẹo gì hết,nếu giận về chuyện nó không về nhà thì nó bó tay,vì thật sự nó không mún về,nó cũng mún đuổi theo,nhưng không biết nói như thế nào đành im lặng luôn. ........ Nó thấy trời cũng mát liền đi dạo bộ tới viện mồ coi,trên đường đi nó gặp chị đang chạy xe SH mà trắng,đi đâu đó. Chị cũng thấy nó liền tấp xe vào lề,đậu trước mặt nó. -em đi đâu thế?_chị liền lên tiếng khi thấy nó đã đi tới chỗ mình. -đi thăm vợ bé_nó thản nhiên trả lời có chút đùa."ý của nó nói bé My đó". -thế ai là vợ lớn của em?_chị cũng vui vẻ đùa lại cũng có chút mong chờ. -ưaaaa...là cái người..người nào nhỉ_nó vờ gõ gõ càm suy nghĩ. -đợi em người người một hồi chắc tới tối quá_chị mỉm cười trêu ghẹo nó. -hừ..cũng phải sũy nghĩ mới ra chứ_nó chề môi tỏ vẻ không hài lòng. -vợ của em mà cũng phải suy nghĩ chắc nhìu người lắm hả?_chị vui vẻ trêu ghẹo,trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhìn nó. -ây da!sao biết hay vậy ta_nó vỗ tay lên yên xe của chị cười nói. -thôi không giỡn với em nửa!đi đâu lên tôi chở_chị bó tay với nó luôn không ngờ nó cũng là người biết đùa,mà đùa day nửa là đằng khác à. -có tiện đường không?_nó áy ngại hỏi. -thế em mún đi đâu?_chị nghiêm túc hỏi. -đã nói đi thăm vợ bé mà cứ hỏi mãi_nó than thở. -được!vợ bé em ở đâu tôi cũng mún gặp_chị thản nhiên nói. -ừm!hửm..tôi sẽ chở_nó nhẹ gật đầu. Dứt lời nó liền đi lại dành lài xe với chị,chị cũng thuận theo nhường cho nó lái,thấy chị đã yên vị nó liền cho xe chạy đi,chị cũng rất tự nhiên mà vòng tay ôm eo nó,nó cũng cho chị ôm thoải mái,chạy một lúc nó dừng lại ghé vô siêu thị,chị không hỏi cũng đi theo nó,nó vô mua rất lẹ bánh kẹo đủ thứ,rồi quay lại lấy xe chạy đi,chị chưa kịp tiêu hóa hành động của nó thì đã thấy nó dừng xe lại trước cửa viện mồ côi. Tới viện mồ côi nó liền đậu xe vào bãi,bước vào trong,chị có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đi theo nó. Tụi nhỏ thấy nó liền hớn hở chạy ra. -Aaaa...chị An tới rồi_tụi nhỏ bu quanh người nó cười vui vẻ nó. Nó xoa đầu từng đứa rồi phát kẹo ra cho tụi nhỏ,nhưng hôm nay nó thấy thiếu thiếu thì phải,nó nhìn quanh một lượt,nó mới phát hiện không thấy Bé My đâu,nó vội vả đưa mắt tìm kiếm,nó thấy bé My đang ngồi ở góc cây,ánh mắt hướng về phía nó,nó khó hiểu không biết hôm nay con bé bị gì nhỉ,sao thấy nó mà không chạy lại ôm hôn như mọi hôm. -Bé My sao thế?thấy An không vui à?_nó đi lại ngồi xuống đối diện bé My cười hỏi. Chị cũng đi theo nó và hiện tại đang đứng kế nó,Bé My không nhìn nó mà nhìn chị chăn chăn như có thù từ kiếp nào vậy,cũng quên luôn là phải trả lời nó. Nó thấy con bé hôm nay thật lạ,nó nhìn theo ánh mắt bé,nó chợt hiểu ra chắc có người lạ nên bé mới như vậy. -đây là chị Như bạn An đó_nó lấy tay chỉ về phía chị nói. Bé My vẫn ngồi yên lặng không nói lời nào. Chị và nó cảm thấy ngớ người ra. -đây có phải vợ bé em không?_chị suy nghĩ gì đó rồi chợt lên tiếng hỏi. Nó không trả lời chị,mà gật đầu xác định. Sao cái gật đầu của nó,chị không kìm được mà phá lên cười,chị đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi nha. -ủa cô bị gì hả?_nó ngớ người nhìn chị cứ y như bà điên tự nhiên cái vui vẻ cười như vậy. -vợ bé em biết ghen rồi nhe_chị trêu ghẹo rồi lại cười tiếp. Nó nghe chị nói vậy chợt hiểu ra vấn đề,đúng là con bé này nó nhạy cảm thật bản tính còn hơn bà cụ non nữa,trước giờ con bé vẫn không chịu gọi nó bằng chị chỉ gọi tên trống không,còn nói lớn lên sẽ lấy nó nữa mới khổ chứ,biểu hiện bây giờ của con bé đúng như vợ nhỏ nó luôn,thấy nó đi với gái cái không thèm điếm xỉa tới nó. -bé My ngoan!đây là cô giáo của An đấy không được nghĩ bậy biết chưa_nó liền dỗ dành bé. -ahaha..nhìn em bây giờ rất giống chồng năng nỉ vợ lắm nhe_chị phá lên cười. -cô thật là!bé My còn con nít biết gì mà ghen với tuông_nó vội vả phản bát còn lòm chị một cái mới thôi. -bé bé My hong phải con nít_bé My nghe nó nói mình con nít liền đứng lên chống nạnh ngang eo cãi. -ờ ờ Bé My người lớn_nó dở khóc dở cười với con bé luôn. -bé My My hong thích An đi với chị ẹp_ bé My chập chửng nói. -ui má ơi!chị ẹp chứ không phải chị đẹp hả?_nó than thở rồi lại bắt bẻ con bé. -chị chị ẹp ẹp á_bé My cố rắng phát âm cho chuẩn nhưng vẫn không được. -không ngờ nhaaa!cô ẹp chứ không phải là cô đẹp nha_nó quay qua cười chọc chị. -hừ..em nói lại xem nào chị đẹp đúng không?_chị liếc xéo nó,rồi ngồi xuống đối diện bé My móc ra cây kẹo hình con gấu đưa cho bé My dịu dàng cười hỏi lại. -ahehe..chị đẹp An xấu_bé My cầm cây kẹo chị đưa vui vẻ nói rất chuẩn. -haha..em thật đáng yêu_chị bẹo má con bé. -hừ..em dám bán đứng An_nó lòm con bé. Con bé liền núp xác vào người chị,chị vòng tay ôm con bé,con bé cảm giác đã được an toàn liền lè lưỡi trêu chọc nó. Cái đầu nó múm bốc khói,cái dụ gì đây trời lúc nảy còn ghét chị bây giờ thì ôm chặt chị,quay sang bắt nạt nó đúng là không công bằng mà. ........ Sau một hồi đùa giỡn với mấy đứa nhỏ,cũng đã 5h chiều,nó với chị ra về. -em thường đến đó lắm hả?_chị tò mò hỏi. -ừm!_nó trả lời ngắn gòn rồi tiếp tục tập chung lái xe. -cô không ngờ em lại là người thích con nít đến vậy đó_chị vui vẻ nói. Đúng thật sự chị không ngờ,bình thường nó luôn lạnh lùng với mọi người và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh,thế mà đối với mấy đừa nhỏ dường như nó là một con người khác hoàn toàn,biết quan tâm lo lắng những khi mấy đứa nhỏ vấp té,cười đùa với tụi nhỏ không ngớt. -chuyện cô không ngờ còn nhìu lắm!đơn giản mà nói nhìn người đừng nhìn bề ngoài_nó thản nhiên nói. Thế nhưng không biết tại sao hôm nay nó lại chở chị đến nơi đó,còn nói chuyện cười đùa với chị nửa chứ,không biết bửa nay nó bị gì nữa thật khó hiểu. Nó chạy tới nhà chị thì xuống xe,chị kêu nó vào nhà chơi nhưng nó từ chối,nó liền xoay lưng đi. -hôm nay em rất đẹp_chị nói vọng theo nó. Đúng hôm nay nó rất đẹp,bề ngoài và cả tâm hồn nửa,chị càng ngày càng thấy mình có cảm tình với nó nhìu hơn. Nó khẽ lắc đầu thở dài khi nghe chị khen,không biết đẹp hay không chỉ biết hôm nay đã chọc giận cô gái nhỏ kia rồi,cũng không biết phải làm sao mà năng nỉ nữa đây.
|
|
|
Tiếp. Mấy hôm nay nó đi học trong tâm trạng rất là buồn bực,không biết cô gái nhỏ của nó bị cái gì mà mấy hôm nay cho nó ăn nguyên một quả bơ to đùng,hỏi gì cũng không nói,vô học thì không thèm ngó ngàng gì tới nó,đầu óc nó cứ như bị ai khủng bố vậy,nó quyết định hôm nay phải hỏi cho gõ. Nó vừa bước vô lớp đã thấy cô đến tự bao giờ,còn có cả hắn đang lãng dãng bên cạnh cô,cô còn cười nói với hắn rất vui vẻ nửa chứ,máu ghen nó dồn lên tới não,nó quay trở lại đi ra ngoài,nó đi lên sân thượng đứng hóng gió,nó sợ ở trong lớp một hồi nó kìm chế không được lại có chuyện xảy ra nữa. Cô mặc dù nói chuyện với hắn,nhưng ánh mắt vẫn hường về nó,khi thấy nó đi ra khỏi lớp nụ cười của cô cũng tắt lịm đi,cô là cố tình cười nói vui vẻ với hắn cho nó thấy,cái hôm cô giận lẩy bỏ về,nó không thèm đuổi theo cô,cô cũng chẳng trách hay giận hờn gì nó,vậy mà ma xuôi quỷ khiến sau,mẹ cô và cô đi siêu thị lại bắt gặp nó đang cười nói vui vẻ với chị,như vậy cũng không nói gì đi đằng này còn ôm eo thân mật bên nhau nửa,thử hỏi cô có nên giận nó hay không,nó xem cô là gì chứ,món đồ chơi sao,thích thì đến không thích thì vẳn đi à,nó có nghĩ đến cảm nhận của cô không,ngây cả câu yêu cô nó còn chưa từng nói,vậy mà cô đã ngu ngốc đến nỗi cho nó tất cả chẳng giữ lại thứ gì,để rồi tự chuốt lấy đau khổ mà chẳng dám than lấy một lời. -Hân sao vậy?_hằn nhìn cô buồn rùi rụi mà đau lòng. Hắn biết cô chỉ là mượn hắn để diễn kịch cho nó xem,nhưng hắn vẫn tình nguyện làm điều đó chỉ cần cô thấy thích là được. -Hân không sao!Huy về chỗ ngồi đi tới giờ vào học rồi kìa_cô mỉm cười nhẹ,đuổi khéo hắn. Hắn gật đầu cười,xoay lưng đi về chỗ của mình,cùng lúc đó chuông cũng báo tới giờ vô học. Hai tiết đầu là của chị,chị thong thả bước vô,cả lớp đứng lên chào,chị ra hiệu cho cả lớp ngồi,chị nhìn quanh lớp một lượt,liền phát hiện không thấy nó đâu. -Khánh An đâu lớp trưởng?_chị nhìn xuống cô giọng quan tâm hỏi. Cô đau lòng khi nghe chị hỏi,"lo lắng cho An đến vậy sao"cô thở dài định đứng lên trả lời. Hắn nghe chị hỏi liền nhanh miệng đứng lên trả lời thay cô. -bạn ấy trốn tiết rồi cô_hắn giọng khinh khỉnh nói.(thằng cha này hay nè biết người ta trốn tiết luôn). Cả lớp kinh ngạc nhìn hắn,trong đó có cô và chị. -sao em biết?_chị điềm đạm hỏi. -lúc nảy em thấy bạn ấy vô lớp vẫn còn mạnh khỏe!bây giờ tới tiết mà không vô lớp không trốn tiết thì là gì_hắn mạnh miệng nói. -có ai biết An đang ở đâu không?_chị trầm giọng hỏi Chị khó chịu với cái cách nói chuyện của hắn,làm chị ghét kinh khủng. Cô định nói là để cô đi tìm lại bị hắn trận họng. -em biết nè cô_hắn hùng hồn dơ tay lên nói. -vậy em đi gọi đi_chị nhíu mày,nhìn hắn rồi nói. -dạ vâng!_hắn gật đầu đi ra ngoài. Hắn đi xuống khuông viên trường đảo một vòng không thấy nó đâu,hắn bắt đầu cảm thấy mình ngu,lúc nảy tự nhiên cái dành đi kím nó,giờ biết nó ở đâu đây,hắn dò đầu bức tóc một lúc,thì chợt ý nghĩ lé sáng trong đầu,"nhất định là chỗ đó!tao mà kím được mày coi tao trị mày ra sao"hắn cười thầm trong lòng rồi phóng như bay lên sân thượng. Nó mệt mỏi gì nhớ đến cô"em mún buông tay An sao Hân"nó liền ngã lưng vào một góc nằm xuống,nhấm mắt lại suy nghĩ vu vơ. -mún ngủ thì về nhà mà ngủ!đừng đến trường báo hại người khác_hắn lên tới sân thượng nhìn thấy nó đang nằm thảnh thơ,làm hắn điên tiết lên. Nó khó chịu mở mắt ra nhìn cái người gương mặt hầm hầm hướng về nó mà móc họng. -liên quan tới cậu à?_nó khó chịu nhấm mắt lại không thèm nhìn hắn. -tại sao không liên quan!nếu không phải tại cậu tôi có phải bị cô sai đi tìm không?_hắn nói dối mà không biết ngượng,gương mặt vẫn thản nhiên nói. Nó chẳng thèm quan tâm hay trả lời gì hắn,đứng dậy phủi phủi mông,bước đi. -đúng là thứ người trả ra làm sao_hắn khinh bỉ lầm bầm sau lưng. Bước chân của nó liền khựng lại,khi nghe hắn nói. -thứ người gì?_nó quay lại gương mặt lạnh như tiền,giọng phát ra từ miệng nó liền mún đống băng người đối diện. Hắn có chút sợ,liền định đi thẳng cho qua,thế nhưng hắn lại thấy cô đang đứng ngay cánh cửa lên xuống,liền lấy lại tinh thần. -tao nói mày là thứ người vô học đó_hắn hắt mặt lên nói đủ nó nghe. "BỤP"nó đấm thẳng vào mặt hắn. Dứt câu mặt hắn liền bị một đấm đến trao đảo ngã xuống,máu miệng liền chào ra,nó không tha liền ngồi xuống nắm cổ áo hắn. -mày nói lại xem_nó nghiến răng nói mắt trợn lên nhìn hắn. Chị thấy hắn đi kêu nó đã lâu mà chưa về liền kêu cô đi tìm,lên tới sân thượng đứng khoảng cách hơi xa nên không nghe nó và hắn nói gì,chỉ thấy sau khi hắn nói gì đó,liền thấy nó đánh hắn,cô hoảng hốt chạy lại lôi nó ra. -"CHÁT" An làm cái trò gì vậy?_cô tát thẳng vào mặt nó hét lên. Nó bị lôi ra bất ngờ còn chưa kịp phản ứng liền bị một cái tát tay,máu miệng từ phé môi chảy ra,nó nhìn người vừa đánh nó,nó lắc đầu nguấy nguậy,cười lớn haha,nhưng là nụ cười chua xót nhất từ trước đến nay,nó đưa tay lên quẹt vệt máu từ phé môi,xoay lưng bước đi"em gì hắn ta mà đánh tôi"cảm giác đau lòng ngập trán trong lòng nó. Cô thấy máu từ miệng nó chảy ra thì cảm giác hối hận dâng trào,cô biết lực tát từ bàn tay lúc nảy hơi mạnh,cô vội vàng giữ tay nó lại. -An em xin lỗi_cô nghẹn ngào nói. Nó hắt tay cô ra khỏi tay mình bỏ đi không nói lời nào cũng không nhìn lại cô lấy một lần. Cô bị nó hắt dăn ra,ngã xuống nền ngồi bẹp xuống,nước mắt liền tuông ra. Hắn đứng dậy nhếch môi cười điểu đi lại,khom người xuống dịu dàng đỡ cô lên. -Hân có sao không?_hắn lấy lại dáng vẻ liền lo lắng hỏi cô. Cô khóc nấc lên từng tiếng,thuận theo cho hắn đỡ mình lên. -Huy có sao không?_cô quan tâm hỏi. -Huy không sao_hắn cười tươi trả lời vì được cô quan tâm,rụt rè đưa tay lên lau nước mắt cho cô. -Hân thay An xin lỗi Huy nhe_cô nhỏ giọng thì thầm,đễ yên cho hắn lau nước mắt mà không hề có ý định né tránh. -Hì Huy không để bụng đâu mà_hắn gượng cười nói"tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu Khánh An ạ". Cô nhẹ cười,"Huy đúng là người tốt mà bị đánh như vậy vẫn không giận gì hết". ..... Nó sao khi rời khỏi sân thượng liền gặp được nhỏ đang đi đâu đó,nó không quan tâm đinh lướt qua luôn. -An!_nhỏ thấy nó liền gọi lớn. Sau khi cô rời khỏi lớp,nhỏ cũng xin chị đi theo cô,chị chằn chừ một lúc cũng đồng ý,nhỏ liền nhìn thấy hết mọi chuyện,nhưng giả vờ như không biết quay trở xuống đứng đợi nó xuống. Nó quay lại chỉ nhìn nhỏ chứ không trả lời. -miệng An bị làm sao thế?_nhỏ lo lắng chạy lại đưa tay sờ lên chỗ chảy máu. -không sao_nó lạnh lùng nói né tránh cánh tay của nhỏ đụng vào mặt mình. Nhỏ có chút hụt hẵn,liền lấy lại tinh thần. -đi theo Nghi_nhỏ không đợi nó trả lời liền nắm tay nó lôi đi. Nó không phản kháng mà để mặc nhỏ mún lôi đi đâu thì đi. Nhỏ lôi nó tới phòng y tế,đẩy nó ngồi xuống ghế,liền đi tìm thuốc định hỏi cô y tế nhưng không thấy đâu,đành tự đi tìm,nhỏ lấy một hộp thuốc. Đi lại ngồi xuống đối diện với nó,nhỏ mở hộp thuốc ra,dịu dàng thoa lên vết thương của nó,nhỏ thoa xong vẫn chưa chịu bỏ tay xuống,tay nhỏ khẽ chạm đến môi nó,mặt nhỏ liền đỏ lên,nhỏ mím môi. -mún hôn lắm hả?_nó thản nhiên hỏi. Nhỏ nghe nó hỏi liền lấy lại bình tĩnh,để tay xuống dặn nấp chai thuốc lại,cuối đấu xuống ngại ngùng không dám nhìn nó. Nó đưa tay ra nâng mặt nhỏ lên đối diện với mình,mặt nó kề sát lại với mặt nhỏ,môi nó từ từ hạ xuống gần môi nhỏ hơn. Nhỏ bị hành động của nó làm cho thở không nổi,tim thì đập thình thịch,không thể kiểm xót được,nhỏ hồi hộp nhắm mắt lại chờ đợi..1 giây..5giây...15 giây...1 phút,nhỏ khẽ mở mắt ra nhìn nó,chỉ thấy nó vẫn giữ nguyên tư thế,không có động tỉnh gì cả. -An sao vậy?_nhỏ ngại ngùng đến đỏ mặt cuối đầu xuống nhưng không được nó vẫn giữ chặt gương mặt của nhỏ. -có phải chịu trách nhiệm không?_nó vẫn thái độ dửng dưng mà hỏi. Nhỏ mím môi,không cần suy nghĩ liền lắc đầu lia lịa,không sao chỉ cần được nó hôn là nhỏ vui lắm rồi,nhỏ không cần nó chịu trách nhiệm gì hết,mặc dù đây là nụ hôn đầu của nhỏ,có biết bao người mơ ước được chạm vào môi nhỏ,thế mà nhỏ luôn phủ phàng từ chối,còn lần này là nó thì nhỏ tự nguyện dâng hiến mà không chằn chừ chút nào. Nhận được cái lắc đầu của nhỏ,nó liền cho môi mình chạm môi nhỏ một cách thật mạnh bạo,coi như nó có lỗi với nhỏ đi vì tức cô mà lấy nhỏ ra chịu trận vậy. Nó châm chú múp lấy môi trên rồi đến mỗi dưới của nhỏ nó khẽ cắn mạnh một cái làm cho môi nhỏ bật màu,nó liền ngưng lại chờ xem nhỏ có phản ứng gì không,nhưng nhỏ không hề có động tĩnh gì hết Nhỏ bị nó cắn cho một phát,rất là đau,nhưng nhỏ vẫn để yên cho nó mún làm gì thì làm,nhỏ biết nó lấy mình ra chút giận chứ,chỉ là nhỏ không thể cưỡng lại đôi môi mềm mại,có chút mùi vị ngọt ngào từ môi nó chuyền đến,là nhỏ tự nguyện để cho nó hành hạ. -xin lỗi_nó đẩy nhỏ ra,bỏ lại một câu rồi xoay lưng bước đi vội vàng. Nhỏ nhìn bóng lưng của nó đã khuất,trên môi liền xuất hiện một nụ cười không mấy gì dễ coi cho lắm.
|
|