Tiếp. Buổi tối trới vào đêm ở ngoài đường thật yên tĩnh,tiếng xe cộ chạy qua chạy lại cũng đã ít dần,thế mà trên đường vẫn có người đang thong dong đi từng bước thật chậm chạp,chậm đến nỗi có thể điếm được bước chân của người đó,nhưng sau hình ảnh người đó đập vào mắt người khác,lại làm cho ngưới khác có chút thương cảm,sự cô đơn của người đó đi trên đoạn đường dài này,làm cho người đi phía sau thấy mà đau lòng. Nó hôm nay hơi mệt nên xin nghỉ ở chỗ nó làm thêm,được nghỉ nằm ở phòng trọ lại không biết làm gì,nằm một hồi lại nhớ đến cô,thế là nó quyết định tìm đến nơi mà người khác hay gọi là nơi có thể làm người khác không nghĩ ngợi,không nhớ đến những chuyện buồn.9h tối nó đến bar,tìm một góc khuất để ngồi,nó gọi bia ra nhâm nhi từng ly,tay cầm điếu thuốc cứ hút một hơi rồi lại uống một ngụm,rút kinh nghiệm lần trước,nên nó chỉ uống vừa đủ rồi ra về,nó không mún lại có chuyện gì đáng tiết xảy ra như lần trước với cô,mà có lẽ nó cũng đã nghĩ quá xa thì phải,lúc này chắc cô đã yên giấc vào mộng đẹp với ai kia rồi làm gì nhớ đến nó nữa. Nó cười với suy nghĩ của mình,bước chân thì vẫn chậm chạp như thế mà quay về phòng trọ của nó. Nó thì cứ đi mà không hề hay biết có người đi theo sau nó từ lúc nó rời khỏi bar,mà nói đúng hơn là người đó luôn dõi theo nó từ lúc nó bước vô bar cho đến ra về,người đó thật kiên nhẫn,giữ im lặng và đi theo nó trên một đoạn đường khá dái. Bỗng dưng nó đang đi thì chợt khựng lại làm người phía sau cũng dừng theo. Không phải nó mún khựng lại mà nói đúng hơn là có người trận nó lại,4 tên côn đồ đang đứng trước mặt nó,cười nhếch môi rồi hỏi. -mày là Khánh An phải không? Ánh mắt nó sắc lạnh quét qua 4 tên đó một lượt,giọng nó lạnh lùng vang lên. -phải thì sao? Một tên trong 4 tên đó,đưa mắt quan sát nó một lúc,hắn cứ đứng chậc lưỡi liên tục giống như đang tiếc nuối điều gì đó,hắn buột miệng nói ra một câu. -xinh gái thế này mà bị đánh thật tiếc. Nói thì nói vậy hắn vẫn phải làm theo nhiệm vụ thôi,đã nhận tiền của người thì phải làm cho người thỏa mãn,nhưng tiền thì cũng có thể trả lại được vì người đẹp,mà còn tình nghĩa thì không thể làm thế,bất buột hắn phải xuống tay với nó thôi,dù lòng có chút tiếc nuối. Nó cười khinh nhìn thẳng 4 tên kia. -đánh đi nói nhìu quá. Nó hối thúc,nó không có thời gian mà đứng đây tám chuyện với bọn chúng,đánh thì cứ đành nói nhìu làm gì,giải quyết gọn lẹ nó còn phải về ngủ,với 4 tên trước mặt,nó tự tin là sẽ giải quyết nhanh thôi,chứ với 4 tên này mà nó giải quyết cũng không được thì uổng công nó mang danh nhất đẳng karate. Tến đầu đàn nhếch môi,hối thúc sao giỏi lắm nhìn thân hình mỏng manh của nó,hắn đánh giá nó không chịu nổi ba đoàn,thế mà lại nói chuyện khinh người,được rồi nếu thích hắn chìu. Hắn phất tay ra hiệu cho 3 tên xong lên. 3 tên kia liền nhàu vô đánh nó. -BỐP BỐP...BINH..BINH... Chưa đầy 3 phút mấy tên đàn em của hắn đã lăn cù dưới đất,hắn cả kinh nhìn nó,hắn không thể tin nổi vào mắt mình,nhìn bộ dạng yếu ớt của nó mà thể hạ rụt 3 tên đàn em của hắn dễ dàng vậy sao,hắn bây giờ mới thắm thía cái câu trước tiên ra trận đừng bao giờ khinh địch. Hắn không thể để mắt mặc như vậy được,hắn liền móc trong túi ra một con dao nhỏ hướng nó đâm tới. -AN CẨN THẬN... Nó chưa kịp phản ứng thì đã có một thân ảnh đang ôm chặt lấy nó và hứng chịu con dao của tên kia đâm tới,người đó ngã rụt trong lòng nó,nó vòng tay đỡ lấy người đó,quay sang đá cho tên đó một cước,hắn phun ra máu miệng rồi đỗ rụt tại chỗ. Lúc này nó mới nhìn lại người nằm trong vòng tay nó là nhỏ,nó hốt hoảng gọi nhỏ. -Tú Nghi...Nghi.. Nó vừa gọi vừa lay người nhỏ,nhỏ mở mắt ra nhìn nó mỉm cười ngốc nghếch. -An có sao không? Nó trợn mắt lên nhìn nhỏ,gì đây người bị đâm là nhỏ chứ có phải nó đâu mà hỏi nó có sao không,chẳng lẽ nhỏ bị đâm nên đầu ốc có vấn đế. Nó thở dài hỏi ngược lại nhỏ -Nghi có sao không? Nhỏ nhiệt tình lắc đầu,cũng may tên đó con mắt bị bù lệch ăn nên không đâm chuẩn lắm,chỉ xướt qua bả vai trái của nhỏ thôi. Nó không khỏi lo lắng liền nói. -để tôi đưa Nghi đi bệnh viện. Nhỏ đứng thẳng người lên,mặc cho cảm giác đau ở vai mỉm cười xua tay. -không cần đâu!chỉ bị đau chút thôi về nhà là được. Nó nhìu mày khó chịu. -vết thương đang chảy máu kìa,cái gì mà không sao? Có sao thì có. Nhỏ vẫn kiên quyết không chịu đi bệnh viện,nó đành đưa nhỏ về nhà,chứ đứng đây đôi co với nhỏ tới sáng cũng chẳng có ít gì mà ngược lại nhỏ sẽ mất máu nhìu mà chết,nếu là vậy nó sẽ là tội nhân thiên cổ. Cũng may nhỏ đồng ý về nhà nó nều không lại đứng cãi cả buổi rồi,trên đường về nó tìm quanh tiệm thuốc mà tiệm nào cũng đống cửa,nó bực dọc mang nhỏ về tới nhà,để nhỏ nằm yên ở đó,nó chạy đi tìm,ra đường lớn tới đầu hẻm trên một chút cũng may là còn tiệm mở cửa,hay nói cách khác là mới mở cửa đúng hơn,giờ này cũng gần 5h sáng rồi còn gì,trên đường về nó miên mang suy nghĩ không biết có khi nào nó đi mua lâu quá nhỏ mất máu nhìu quá rồi chết luôn không,nó vất hết sức còn lại tăng tốc chạy về nhà. Nó mở cửa bước vào gương mặt xanh xao của nhỏ hiện ra,nó gấp gáp đi lại đỡ nhỏ dậy,nó đưa tay định cởi áo nhỏ ra,chợt nó khựng lại,sao nó có thể cởi áo nhỏ được đây,mà không cởi thì làm sao mà băng với bó,nó bối rối nhìn nhỏ. Nhỏ dường như hiểu ý nó,nhỏ đưa tay lên tự cởi áo mình,nhưng cử động của nhỏ lại động đến vết thương,nhỏ khẽ nhăn mặt vì đau. Nó thấy nhỏ khỗ sở vậy có ngại cũng phải làm,đưa tay lên cởi từng cút áo của nhỏ,cởi 2 nút nó nghĩ như vậy là được rồi,nó xoay lưng nhỏ đối diện với mình,nó khẽ đưa tay lên vạch áo nhỏ ra,bả vai trần trắng ngần của nhỏ hiện ra,có chút lắm lem màu máu,nhưng vẫn không làm bớt đi phần hấp dẫn,mà lại tăng thêm,nó nín thở làm thật nhanh,cuối cùng cũng xong nó thở hắt ra. -mệt quá Nhỏ nảy giờ chỉ biết cuối đầu vì xấu hổ với lại còn phải che giấu gương mặt đang đỏ ửng của nhỏ. Nhỏ yếu ớt lên tiếng. -An mệt thì ngủ một lúc đi Nó lấy lại tin thần mới nghĩ tới chuyện lúc nảy là ai đã kêu người đánh nó,còn nửa tại sao nhỏ lại có mặt ở đó,thắc mắc chi bằng hỏi trực tiếp. -lúc nảy sao Nghi có mặt ở đó? Nhỏ ngại ngùng không biết nói sao,chẳng lẻ đi nói là theo dỏi nó sao,nếu nói là trùng hợp thì có ma mới tin giờ đó mà trùng hợp cái nổi gì. Nó thấy nhỏ im lặng cũng không mún biết nửa,nó suy nghĩ một lúc lại hỏi tiếp. -sao lại đở cho tôi? Nhỏ mím môi im lặng,nhỏ cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa,thấy nó sắp gặp nguy hiểm nhỏ theo bản năng mà xong tới đỡ cho nó. Nó lắc đầu bó tay,hỏi gì cũng không nói,nó ngã người xuống nằm,nhắm mắt lại ngủ,nó cũng mệt lắm rồi. Nhỏ ngồi bất động một lúc quay qua nhìn nó,thấy hơi thở của nó đã điều điều,nhỏ biết nó đã ngủ,nhỏ nhích lại gần nằm xuống bên cạnh nó lấy tay nó gối đầu,nhỏ quay mặt qua đối diện với nó,lúc này đây nhỏ thấy rất gõ gương mặt nó,"đúng là cuốn hút"nhỏ khẽ dương bàn tay lên sờ gương mặt nó,mân mê một lúc thì tới đôi môi mỏng,mềm mại kia,nhỏ khẽ đặt nhẹ lên đó một nụ hôn,nhỏ thì thầm. -vì em yêu An. Nhỏ mỉm cười chìm vào giấc ngủ,trên môi vẫn còn nụ cười tươi. Nó khẽ mở mắt ra,nó rất nhạy cảm,từ lúc nhỏ chạm vào nó,nó đã thức và cũng nghe được lời thì thầm,còn cái hôn nhẹ kia,nó khẽ thở dài nói thầm trong lòng"tôi không thể yêu Nghi vì trái tim tôi đã trao cho người khác mất rồi"nó nhắm nghiền mắt lại cố rắng đưa mình vào giấc ngủ.
|
Tiếp. Một đêm cô thức trắng vì nhớ nó,cô chỉ biết nằm đó rồi để mặc cho nước mắt chảy dài xuống má,cô nấm chặt điện thoại trong tay,cô mún gọi nó lại không dám,cô chỉ sợ một khi bấm gọi nó,nó sẽ không nghe như vậy cô càng đau lòng thêm,cô đang rất hối hận vì đã đánh nó,cô cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại ra tay đánh nó như vậy,lá gan của cô lớn từ lúc nào cô cũng không hay. Sáng mệt mỏi cô mở mắt ra cố gượng người dậy,vệ sinh thay đồ xong,cô cất bước đến trường,cô thất thiểu ngồi vào ghế. Hắn thấy hai mắt cô xưng húp,liền biết cô khóc,cảm giác chua xót dâng trào"vì sao em không yêu tôi mà lại đi yêu nó" hắn buồn lòng khe khẽ đi lại gần cô. -Hân không được khỏe hả? Cô lắc đầu,cũng lười nói chuyện,cô đưa mắt qua nhìn chỗ ngồi bên cạnh,cảm giác trống vắng ập vào lòng,chua xót lại dâng lên. Tiếng chuông vô học,hắn khẽ thở dài quay lưng bước đi vào chỗ của mình ngồi. Giờ học đã bắt đầu nó vẫn không đến,là tránh mặt cô sao,nó chán ghét cô đến vậy à,cô cười đau thương. Hôm nay nhỏ cũng không đi học thân làm lớp trưởng như cô lại bận gộn,phải trình báo,cô thầm nghĩ thật trùng hợp nó nghỉ,nhỏ cũng nghỉ,liệu có phải là trùng hợp hay không,hay là cố tình,cô khẽ thở dài,"yêu An em càng lúc càng giỏi tưởng tượng"chắc không phải vậy đâu cô thầm an ủi mình. 5 tiết học trôi qua thật nhanh,cô xách cập đi về nhà,cô co người lại một góc trong phòng,cứ suy nghĩ bân vơ cái gì đó,nhưng chủ đề vẫn xoay quanh một người là nó,chỉ mới một ngày không gặp nó mà cô đã nhớ nó đến mún phát điên lên được,còn nó thì sao có nhớ cô không?giờ này nó đang làm gì?. Đột nhiên cô ngồi bật dậy,chọn cho mình chiếc áo thun màu trắng,quần lững màu đen,mang đôi giày thể thao màu hồng nhạt,thay đồ xong cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến phòng trọ của nó. Tốc độ của cô làm cho dì Tư phải kinh hoàng mà nhìn theo,dì Tư lẩm bẩm. -con bé hôm nay bị gì thể nhỉ? Dì Tư lắc đầu tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Sáng thức dậy nó đưa nhỏ về nhà nghỉ,thấy cũng đã trễ nên quyết định không đi học luôn,nó lết xác mệt mỏi về nhà,tiếp tục nằm ngủ tới giờ vẫn chưa dậy. Nghe tiếng gõ cửa,nó nhíu mày khó chịu đi ra mở cửa,thầm oán không biết ai mà khốn kiếp phá giấc ngủ ngon của nó,mở cửa ra nó đứng chết trăn tại chỗ. Cô thấy nó thì không chần chừ gì mà nhàu vào lòng nó,cô ôm nó thật chặt cô sợ nó sẽ đẩy cô ra,nhưng có chết cô cũng không buông,cô nhớ nó lắm,cô sắp chịu hết nổi khi bị nổi nhớ dần vặt. Khác hẳn với những gì cô nghĩ,nó không đẩy cô ra mà đứng yên cho cô ôm,nó không ôm lại cũng không kháng cự,cô dần nới lỏng vòng tay ra,ngước lên nhìn nó nghẹn ngào. -An đừng giận em nửa có được không?đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy nửa,em đau lắm.. Nó vẫn im lặng không biểu hiện gì,nhưng thật ra trong lòng đã dậy sống,mới một ngày không gặp mà nhìn cô tiều tụy đi hẳn,trái tim của nó cũng đâu phải sắt đá mà không biết đau lòng. Ánh mắt cô tràng ngập bi thương nhìn nó,cô nấc nghẹn cầu xin. -An mún chừng phạt hay chửi mắng gì em cũng được,(nghẹn lời khóc)xin An đừng im lặng,đừng không để ý đến em,đừng không cần... Nó cầm lòng không được khi thấy cô khóc và cũng không mún cô xin xõa gì nó nữa,cách tốt nhất vẫn là nên dùng môi nó trận lại lời cô,nó áp môi mình lên môi cô,cô liền nhiệt tình hôn lại nó,nụ hôn được kéo dài khi cả hai điều cuồng nhiệt quấn lấy nhau,nó cảm nhận hơi thở của cô đã chở nên gấp gáp liền dừng lại,rời khỏi môi cô,nó nhàn nhạt buông lời. -chưa xong đâu!tôi cần hơn thế nữa Nói xong nó thong thả quay lưng bước vào trong,nằm phịt xuống,nhắm mắt lại,bàn tay nó vỗ vỗ chỗ nằm kế bên,nó mún ôm cô ngủ,nó cũng nhớ cô,nhớ lắm cảm giác được ôm cô ngủ. Nhưng cô thì lại nghĩ sai ý của nó kết quả là... Cô mím môi cởi giầy ra đi vào trong đóng cửa lại,cô đi lại gần nó ngồi xuống kế bên vương tay cởi áo ra,chỉ cần nó tha thứ cho cô,bất cô làm gì,cô cũng chịu. Nó cảm giác được cô đang ngồi kế bên nó,nhưng nó có chút khó hiểu sao cô không chịu nằm xuống,nó mở mắt ra,hai con mắt của nó mở lớn hết cở,cái gì đây,có lộn chỗ nào không sao cô lại cởi áo,nó nhớ không lầm thì nó đâu có biểu hiện gì giống là người có nhu cầu ấy ấy đâu. -em..em làm gì vậy? Cô đỏ mặt cuối đầu,sao nó lại có thể hỏi một câu như vậy được chứ,còn làm ra bộ mặt đó là có ý gì hừ.. -chẳng phải An...như vậy mới hết giận em sao?hừ.. Nó nuốt nước miếng cái ực,quả thật cô rất hấp dẫn à nhe,nhưng có điều cô đã hiểu sai ý của nó với lại nó là chỉ mún ôm cô ngủ thôi,bửa nay nó mệt không có tin thần. Nó không nói gì ngồi dậy mặc áo vô cho cô,cứ để cô thế này có mà máu mũi nó cũng ra theo,mặc áo xong cho cô,nó ôm người cô ngã xuống,nhẹ hôn lên môi cô rồi nhắm mắt ngủ. -ngủ thôi. Cô bị hành động của nó làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng thì nó đã thở phì phò,cô lấy lại tin thần liền cảm thấy xấu hồ,chết mất sao đầu óc cô có thể suy nghĩ ra là nó mún làm chuyện đó được chứ,còn tự động cởi áo nửa,mắc mặt quá đi,cô cốc đầu mình liên tục,úp mặt vào ngực nó che đi sự xấu hổ.
|