Quạ hệ loạn quá, đến giờ vẫn chưa hiểu hết
|
|
Bn thông cảm nhà mình có đám nên chưa đăng truyện đc
|
Tiếp. Kì thi học kì 1 đến,nó và cô đều phải tập chung ôn thi,nên nó và cô chỉ có thể gặp nhau vào giờ học,dù thời gian gặp nhau có ít đi thì sự quan tâm của cô và nó dành cho nhau cũng không hề giảm mà còn tăng thêm,đến độ làm cho những học sinh trong lớp đều chú ý,rồi một đồn mười,riết rồi cả trường đều biết hết,có một số người thì ngưỡng mộ đến độ sinh ra đố kỵ,cũng có những người ngay từ đầu đã chán ghét,nên không ít có những câu ác mòm ác miệng. Cả trường đều đồn ầm lên vì mối quan hệ của nó và cô,cuối cùng cũng đến tai Quyên và Chị,họ buồn có,thất vọng có,nhưng họ đều chọn cách im lặng và chấp nhận chúc phúc cho cô và nó. Quyên quyết định từ bỏ và sẽ đồng ý với gia đình là đi du học. Nó và cô đối với thái độ đó của mọi người,họ đều bỏ ngoài tay,không quan tâm tới,đều nó và cô quan tâm chính là chỉ cần họ được ở bên nhau,vui vẻ,chăm sóc cho nhau như thế này là được. Còn hắn thì thấy cảnh tượng nó và cô ngày ngày bên nhau vui vẻ như vậy,lòng căm phẫn càng ngày càng tăng,nhưng không biết hắn nghĩ gì và định làm đều gì mà hắn chỉ im lặng không có động tĩnh gì. ........ Thi học kì một xong,nó,cô,cậu có cả Trang,họ hẹn nhau đến mở tiệc tại phòng nó,buổi tiệc diễn ra cũng khá là tốt vì nó và cậu đã có thể lặt rau rồi. Đang dọn ra ăn thì bắt chợt điện thoại cô đỗ chuông,cô liền nghe điện thoại vì người gọi là mẹ cô. -dạ con nghe nè mẹ. Bà Hạnh bên kia liền nói một câu dứt khoát. -con về nhà ngây. Nói xong mẹ cô liền cúp máy,bất chợt trong lòng cô có chút cảm giác bất an,mẹ cô chưa từng như vậy,nhưng hôm nay bà thật lạ trong giọng nói của bà cô nghe đâu cho chút tức giận thì phải. Nó thấy sắc mặt của cô sau khi nghe điện thoại xong,liền trở nên kém thấy gõ,nó lo lắng đi lại đứng trước mặt cô nhẹ giọng hỏi. -có chuyện gì sao? Cô bừng tĩnh gượng cười nói. -không có gì!mẹ em gọi về. Nó nhẹ cười nói. -vậy em về đi để mẹ em đợi. Cô gật đầu,quay qua chào Trang và cậu,cô xách túi xách đi về. Thấy cô đã đi khuất,cậu đi lại vỗ vai nó nói. -hình như mình thấy sắc mặt của Hân không được tốt cho lắm.. Nó liếc nhìn cậu khinh thường nói. -dư thừa! Cậu chưng ra bộ mặt hết chỗ ngốc nhìn nó,gì mà dư thừa gõ ràng cậu là quan tâm cô cơ mà,cậu biểu môi đi lại ôm eo Trang vẫn còn đang bận rộn trong bếp. Nó cũng đâu có ngốc mà không nhìn ra cô có sự thay đổi khi nghe điện thoại xong chứ,chỉ là nó không tiện hỏi thôi.
|
Buồn ngủ quá!mai đăng tiếp nhé.
|