Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
|
Tiếp ik tg
|
Tiếp. Buổi tối trời về đêm,ngoài đường xe chạy qua lại tấp nập. Một thân hình nhỏ nhấng với chiếc váy mỏng manh,xuất hiện trên đường,những làng gió nhẹ thoải qua,làm đôi vai khẽ rung lên từng hồi. Không biết nên nói thế nào với tình trạng hiện tại của cô nữa,đi dự tiệc về giữa đường xe lại hư,lại quên mang theo túi xách,đành cuốc bộ về với chiếc váy mỏng này. Thật lòng cô bây giờ rất mong nhớ bóng dáng cao rầy kia,cô rất cần vòng tay ấm của người đó vào lúc này,để chuyền hơi ấm,che chở cho cô tránh khỏi những cái rung lên vì lạnh này. Cô khẽ lắc đầu,chình cô lại ảo tưởng nữa rồi,người đó nào nhớ đến cô,nào quan tâm cô còn sống hay đã chết,cô lạnh thì mặc sát cô ai thèm để ý đến,nhất là người đó. Một chiếc xe hơi màu đỏ dừng trước mặt cô,người trong xe mở cửa bước ra,nở nụ cười với cô. -ban đêm đi một mình không sợ sao cô gái? Xuất hiện trước mắt cô là một người con gái,xinh đẹp lại sắc xảo không kém gì lúc còn học chung,cũng không tính là xa lạ gì với cô đi,vì từ khi người kia đi người này luôn ở bên cạnh cô,thường ghé nhà thăm hỏi cô giống như một người bạn thân.cô mỉm cười đáp lễ. -sợ điều gì?cướp sao? Nhỏ mỉm cười gập đầu. -không ai dạy gì đi cướp một người không có đồng xu dính túi!Nghi thấy không?đến nổi không có tiền đi taxi luôn này Cô thản nhiên than thở,cứ làm như mình thật sự rất nghèo vậy. Nhỏ lắc đầu,đi lại đứng trước mặt cô,nhìn từ trên xuống dưới,tỏ vẻ gật rù. -nếu tôi là cướp sẽ không lấy tiến của Hân đâu... Nhỏ đưa tay nâng càm cô lên. Tiếp lời -tôi lấy sắc cơ hì hì. -nha giờ mới biết Nghi háo sắc đó nhe -bây giờ mới biết là muộn rồi nhe cô em. -chưa muộn!chưa lên xe cơ mà hì. -thôi không giỡn nữa lên xe đi. Nhỏ dứt lời liền quay lại mở cửa xe cho cô. Cô thuận theo lên xe ngồi. Nhỏ lên xe lái đi,không gian trong xe bắt đầu yên tĩnh. Lâu lâu nhỏ khẽ đưa mắt qua liếc nhìn cô,tận sâu trong đáy mắt nhỏ luôn chứa một phần nào ái náy,vì tuổi trẻ bồng bột yêu thích thứ gì liền mún có được thứ đó. Còn nhớ ngày trước kiếm hắn hơ tác chia rẻ nó và cô,lại không ngờ mọi chuyện dẫn đến ngỏ cụt. Làm cho gia đình nó tan nát cha mất nó bỏ đi,cô tìm đến cái chết,sao lần biết được chuyện đó nhỏ liền hối hận vô cùng. Dù có hối hận nhỏ cũng không thể cho thời gian quay trở lại được,đành giả vờ làm người tốt ở bên cạnh cô,cô bù đấp lại phần nào tội lỗi,lại không ngờ tiếp xúc với cô một thời gian liền xem cô như chị em mà đối xử. Lại một phần sợ về sau cô biết được sự thật những tầm hình kia là do nhỏ với hắn gửi hình qua cho mẹ cô,tin đồn thoải trong trường cũng là do nhỏ và hắn lám ra,không biết tới lúc đó sẽ như thế nào nữa,sợ gần mặt nhỏ cô còn không mún nhìn nữa huống chi là xem như bạn. -hôm nay Nghi không trực ở bệnh viện sao? Câu hỏi của cô đưa nhỏ thoát khỏi dòng suy nghĩ,nhỏ nhẹ cười. -không!hôm nay Nghi đi sinh nhật bạn... nhờ vậy mới thấy con ma nơ canh nhà ai đi lạc ngoài đường,liền có lòng tốt bắt lên xe chở về nhà này. Nhỏ dỡ giọng trêu chọc. Cô liền biễu môi bất mãn. -Nghi cứ thích chọc Hân. -ai nha!con mắt nào của mấy người thấy tôi chọc hửm? -con mắt này,lỗ tai này,nghe thấy hết nha Cô chỉ vào mắt,tai mình phòng má lên cãi. Nhỏ cười thật tươi,nếu tay không bận lái xe liền sẽ nựng má cô cho thỏa thích. Tiếp xúc với cô một thời gian nhỏ liền biết,mình thật kém xa cô về mọi mặt. Hèn gì nó yêu cô mà không yêu nhỏ cũng đúng,cô cái gì cũng tốt hơn nhỏ,xinh đẹp,dịu dàng,đáng yêu,hiền lành,tất cả những gì tốt đẹp nhất cô điếu có thể tự nhiên mà có được,không cần thể hiện chỉ cần để tâm xem xét liền biết. Vậy mà khi xưa nhỏ lại...hazz. ......... 12h trưa,Tại sân bay được một chận ồn ào bàn tán về người con gái vừa bước ra từ cửa sân bay,câu đầu tiên họ đánh giá về người gái đó chính là bệnh nhân tâm thần vừa trốn chạy ra. Trời thì nắng tran tran,vậy mà người con gái đó lại mặc cái áo dày ba lốp,chụp thêm cái mũ áo khoác ngoài lên đầu,khẩu trang dày cọm,đeo thêm cái kính đen nữa. Nếu không trốn chạy thì là gì. Người con gái đi sau lưng người con gái kia thấy một màng này này,liền mún cười,kiểu này phải gọi là trời đài. Nệm ấm chăng im không mún lại phải cãi trang thành như vậy. Người con gái kia bực mình người con gái đi sau lưng mình,mình thì phải vất vả như thế này,vậy mà người kia thảnh thơ đi từng bước,từng bước,giống như đang xem kịch vậy,tức chết mà. Ra tới xe,người con gái kia hậm hực,liếc xéo người ngồi kế bên mình. -này Lâm Khánh An chị là cố tình phải không? Nó chẳng buồn quan tâm,từ tốn hỏi lại giống như không nghe không thấy gì. -hửm? -hừ.. chị còn có thể giả vờ như vậy sao?thật là.. rõ ràng chị nói Việt Nam nắng nóng giữ lắm,cháy da,cháy thịt,sẽ không thích hợp với làng da của em hừ.. Wendy tức giận gào thét trên xe,giống như chỉ mún ăn tười nuốt sống nó vậy. Nó thản nhiên đưa tay lên gỡ mắt kính,khẩu trang của Wendy xuống,một làng da trắng mịn như em bé hiện ra,gương mặt có chút lai tây,người nhìn vào liền mún yêu,nó nhếch môi nói. -ai bảo em nhất thiết đồi đi theo tôi -em là mún đi du lịch nhé không phải đi theo chị. Wendy bất mãn róng lên,hừ chứ không phải gì cái mặt lạnh này mà tôi phải khổ thân sao,còn có thái độ đó nữa. Nó lắc đầu cười khổ,cô gái này thật bướng bỉnh. Wendy là con của đối tác làm ăn của mẹ nó,do vài lần nó đi dự tiệc cùng bà,nên mới quen biết với Wendy,từ sau khi gặp nhau ở bửa tiệc,Wendy suốt ngày cứ bám lấy nó như keo rỡ mãi không ra. Lần này nghe tin nó về Việt Nam liền một mực đi theo,dùng đủ mọi cách cũng không được,liền nghĩ cách hâm dọa,vì Wendy rất sợ nắng,vậy mà cũng không ngăn được cái bản tính bướng bỉnh của Wendy hazz. Chẳng mấy nó và Wendy đã tới khách sạn,Wendy nhận được chìa khóa phòng liền phóng như bay lên phòng,liền nhàu vào phòng tắm. Nó lên tới phòng không thấy Wendy,để vali đồ của Wendy lại,nó quay về phòng đối diện phòng Wendy. Nó vào phòng liền thả mình lên giường,nhắm mắt lại,chợt hình bóng cô hiện ra trong đầu,nó khẽ mỉm cười,nụ cười liền chuyển sang cứng ngất. Nó phải làm sao đối diện với cô đây,cô có tha thứ cho nó không?cô có hận nó không?vô số câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Không biết nó ngủ từ lúc nào,giờ này đã mấy giờ chỉ biết là ở ngoài cửa,luyên thuyên những tiếng đập cửa dồn dập,nó mệt mỏi mở mắt ra,bước xuống giường đi ra mở cửa. Khuông mặt nhăn nhó của Wendy hiện ra trước mặt. -làm sao vậy? Wendy làm mặt cún con,xoa xoa bụng,phụng phịu nói. -em đói.. Lúc nảy bị phá giấc ngủ nó có chút khó chịu,bây giờ liền tiêu tan hết,Wendy nhìn thật buồn cười. -đợi một chút Nó quay chở vào thay đồ. Nó cùng Wendy bước xuống đại sảnh khách sạn,đi lại bàn ngồi liền có phục vụ lại hỏi. Nó cầm menu lên gọi vài món sơ sái,trả menu lại cho phục vụ. Wendy cầm menu nghiêng tới nghiêng lui để nhìn,chữ thì Wendy có thể đọc,cũng như nói tiếng Việt không tín là rành,chỉ đủ sài. Mặc dù mẹ Wendy là người việt,nhưng đây là lần đầu tiên Wendy đến Việt Nam cảnh vật nhìn thật xa lạ,cũng như mấy món trước mặt này nó quá đổi xa lạ,mẹ Wendy cũng là người làm ăn nên rất ít khi nấu ăn. Nó đưa tay lấy menu từ tay Wendy đưa lại cho phục vụ,gọi thêm mấy món cho Wendy. Anh phục vụ cầm lại menu cũng nghiêng nghiêng nhìn giống Wendy,anh lắc lắc đầu,không thấy menu có gì lạ hết,anh mỉm cười đi vào trong. Anh cười gì nghỉ Wendy đẹp mà không được bình thường. Hai người ăn tối xong,nó nhìn lại đồng hồ cũng đã 7h tối,nó định trở về phòng,Wendy lại không chịu cứ nằn nật đồi nó dẫn đi chơi,cứ y như em bé làm nũng suốt. Nó lắc đầu đành dẫn Wendy đi dạo thành phố một vòng vậy.
|
|
Tiếp. Đi dạo hết một vòng trung tâm thành phố,Wendy liền nổi hứng kéo nó vào quán bar gần đó. Bước vào quán,ánh đèn chớp nhán,tiếng nhạc sập sìn,làm cho phải đưa tay lên xoa xoa nguyệt thái dương hết mấy lần,liếc mắt nhìn người bên cạnh,nó thầm cảm thán Wendy chẳng có tí nào là mệt mỏi,mà dường như còn rất thích thú nửa là đằng khác,nó thở dài mệt với cô nàng công chúa này. Wendy từ lúc bước vào quán đã rất nổi bật,vì mái tóc màu vàng óng,gương mặt baby,làng da trắng mịn như em bé,lại có chút lai tây. Hầu như những người con trai đều đưa mắt qua nhìn Wendy không chớp mắt,cũng không ít cô gái nhìn Wendy ghen tỵ có,ngưỡng mộ có. Đối với wendy bị người khác nhìn như thế trong lòng không khỏi khó chịu,mà thôi kệ họ nhìn là tượng trưng cho mình đẹp,cô liền chẳng màn quan tâm nửa. Từ lúc nó và Wendy bước vào,đã có một ánh mắt luôn dõi theo,mà nói đun hơn là dõi theo nó.lúc đầu là ngỡ ngàng vì chưa xác định kỉ,đến khi xác định kỉ đúng là nó,đôi mắt đó chuyển sang thành đỏ ngầu,gân máu đều nổi lên hết vì tức giận. Chẳng màn đến những người bạn ngồi bên cạnh,người đó phóng tới bàn nó,đấm thẳng vào mặt nó không chút lưu tình Rầm... Nó kinh ngạc nhìn người trước mắt,chưa kịp định thần,liền nhận thêm một đấm như trời giáng,nó lão đảo ngã xuống,chưa kịp phản ứng đã bị ngưới đó túm cổ áo,quát mắng. -mày là đồ khốn kiếp!mày đi đâu mấy năm nay?đã đi rồi mầy còn về làm gì?HẢ... Wendy ngồi đó nhìn một màn đầy kinh ngạc,đến khi lấy lại tin thần liền đứng lên xô người đó ra. -anh làm cái gì vậy hả? Ngưới đó một mực không bỏ tai ra khỏi cổ áo nó,Wendy không đủ sức đẩy đó ra,cúi mặt xuống nhìn nó bị người khác đè lên người mà không chút phản ứng,Wendy lúc đầu là khó hiểu,liền chuyển sang bực mình,rõ ràng với sức của nó dư thừa đẩy người này ra tại sao nó không làm. -tại sao mày không trả lời tao?mày nói đi chứ.. Người đó mắt kiên nhẫn,xốc người nó đứng dậy quát. Nó cụp mi mắt cúi đầu xuống khe khẽ gọi -Linh... -tao cấm mày gọi tên tao!tao không quen hạng người như mày Cậu tức đến nổi gân máu đều nổi lên hết. Mấy người bạn của cậu thấy một màng này thì gương mặt liền biến sắc chưa một ai thấy được dáng vẻ tức giận đến cùng cực như lúc này,đến khi định thần lại liền tiến tới lôi cậu ra. Cậu vùng vằn không chịu yên,cậu tức giận là một phần,phần hơn là thất vọng,vì sao ngày trước nó cam đoan với cậu rằng dù có thế nào cũng sẽ hết lòng yêu thương cô,cho đến bao giờ cô không còn yêu nó nữa mới thôi,vậy mà nó lại nhẫn tâm rời bỏ cô,không để lại một chút tin tức,làm cho cô sống dở chết dở,chạy đi tìm nó. Sao lúc đó nó không xuất hiện đi,đến băy giờ nó xuất hiện làm gì. Cậu thật sự quá thất vọng về người bạn này rồi. Cậu thôi không vùng vẫy nửa,cậu xoay lưng bước đi. -Linh nghe mình nói đi Nó liền nhanh miệng gọi cậu lại. Cậu chẳng màn quan tâm tiếp tục bước đi,cậu nói vọng lại. -mày đừng xuất hiện trước mặt tao và Nhã Hân nữa,mày hãy để cô ấy được bình yên đi. Nó thẩn thờ,sau khi nghe câu nói của cậu,nó không nên xuất hiện trước mặt cô sao?vậy nó về đây để làm gì?tất cả điều không còn,người bạn,người nó yêu,đều không mún nhìn thấy nó sao?nó tồi tệ đến mức đó sao?. Ngày nó ra đi nó cũng biết sẽ có ngày này,nhưng sao nó vẫn cảm thấy hụt hẳn thế này. Nó thất thiểu bước từng chậm chạp ra về. Wendy cũng không còn hứng gì mà ở lại nữa,cũng đi theo nó ra về lại khách sạn. ......... Chưa tiến lên bước đầu tiên đã bị đánh lùi lại mấy bước,cả đêm qua nó luôn suy nghĩ về câu nói của cậu,nó tự hỏi chính mình nên tiến lên hay lùi lại và dứt khoát rời đi nữa hay phải đến tìm cô giải thích. Bây giờ đầu óc nó rối bời,nó phải làm sao mới là đúng đây?. Chỉ mới dự định hôm nay sẽ đến gặp cô,có lẽ không nên vội vàng,nó nên suy nghĩ cho kỷ đã. ......... Sáng cậu đã đến nhà cô rất sớm,cậu ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi tách trà,chờ cô. Cô trên lầu đi xuống nhìn thấy cậu,có chút ngạc nhiên,tiến lại gần. Cô chưa kịp lên tiếng chào hỏi cậu đã nhanh miệng hơn. -hello bạn hiền Cô cười hì hì ngồi xuống đối diện cậu. -chào!sao hôm nay đến sớm vậy? Cậu mĩm cười liền mở miệng trêu chọc. -tự nhiên nhớ người đẹp,nên đến sớm rũ đi ăn sáng,sẵn tiện tán tỉnh luôn biết đâu được vợ đẹp đem về thì sao?hì Cô lắc đầu cười nói. -người đẹp ở đâu sẵn cho mấy người đem về -ở đây này!thôi đi ăn đi đói lắm rồi. Cậu xoa xoa bụng,cười hề hề đứng lên đi ra xe. Cô cũng đi theo sau. Bà Hạnh trên lầu đi xuống,không thấy cô đâu,xoay lưng lại hỏi vọng vào bếp. -con Hân đâu rồi Dì Tư? Dì Tư trong bếp lui cui làm đồ ăn sáng,nghe mẹ cô gọi thì đi ra. -con Hân nói đi ăn sáng với cậu Linh rồi bà. Mẹ cô thấp nhang cho ba nó xong,quay qua Dì Tư nói. -2 ngày nữa tới giỗ của anh ấy rồi Dì xem dọn dẹp dùm tôi nha. Dì Tư gật đầu,có chút suy tư,lẩm bẩm trong miệng,xoay lưng về lại phòng bếp -không biết năm nay con bé An có về không?hazz.. Dù Dì Tư nói rất nhỏ,nhưng mẹ cô cũng đã nghe thấy,bà trầm tư một lúc suy nghĩ về nó. Không biết bây giờ nó ra sao rồi,đã 6 năm không một chút tin tức,ngày nó bỏ đi bà có chút sửng sốt vội đi tìm nó. Đến khi bà nhớ tới lời ba nó nói"chỉ là tình yêu rung động nhất thời chỉ cần cho hai đứa nó xa nhau sẽ mau chống quên nhau thôi"lúc đó bà nghe ông nói cũng có chút vui mừng,bà mong sẽ được như lời ông nói. Bà cho cô thoải mái đi tìm nó mà không ngăn cản,vì bà nghĩ chỉ mấy ngày thôi cô sẽ chán nản. Nào ngờ đâu cô không chán nản mà là tuyệt vọng,liền tìm đến cái chết,lúc đó bà liền hiểu ra rằng tình yêu giữa nó và cô đã không còn là nhất thời mà chính là khắc cốt ghi tâm. Tình cảm cô dành cho nó đã quá sâu nặng,dốn dĩ cô không quên được nó. Người làm mẹ như bà ngày đó chỉ biết đứng nhìn con mình ngày nào cũng sống trong đau khổ,không màn ăn uống,không quan tâm đến sức khỏe. Bà xót xa thương cảm mà không giúp được gì,có lúc bà nghĩ sẽ đi tìm lại nó cho cô,nhưng bà nào biết bây giờ nó đang ở đâu mà tìm. Bà đành dùng tới hạ sách để khuyên ngăn cô,bà lấy cái chết của mình để uy hiếp cô,cuối cùng cô cũng chịu đầu hàng sống lại cuộc sống bình thường. Cũng từ lúc đó bà không còn thấy nụ cười rạng rỡ như trước của cô nữa. Cứ như thế cũng qua đi 6 năm,bà không biết cô đã quên nó được chưa,chỉ thấy hàng đêm cô hay ngồi ngẩn ngơ nhìn trăm châm vào tấm hình nó và cô chụp chung,nhờ bà xem lén lúc cô đi tắm mới biết được,cô cài hình đó làm hình nền điện thoại. Hazzz ......... Từ lúc lên xe tới giờ cô luôn để ý đến thái độ của cậu,hôm nay nhìn cậu thật lạ,cô tin chắc cậu có gì đó mún nói với cô,chỉ là mấp môi rồi lại im re. Vào quán ngồi ăn xong,cô ngồi đối diện cậu,châm chú nhìn cậu dò sét. -Linh có gì mún nói với Hân? Cậu bị hỏi bất ngờ thì mấp môi cầm ly nước lên cười hề hề. -sao lại hỏi vậy? -thái độ của Linh từ lúc lên xe tới giờ đã bán đứng Linh rồi nhé!có gì nói mau đi Cậu sửng sốt,chẳng lẻ cậu đã làm gì để cô nghi ngờ sao?làm gì có cậu nhớ mình là người che giấu cảm xúc giỏi lắm mà. Cô gõ gõ ngón tay trỏ lên bàn,không nhìn cậu,trầm giọng hỏi. -có nói không? Cậu trầm tư suy nghĩ,đùng là hiện tại cô đã không còn yếu đuối như trước nữa rồi nha,nhìn thái độ của cô hiện tại làm cậu phát rung. Cậu nuốt nước miếng cái ực,vì hiện tại không còn là thái độ nữa đạ hành động luôn rồi,nghĩ sau lấy cây nĩa chĩa thẳng vào cậu vậy trời. -bớt nóng bớt nóng!nói liền nói liền mà. Cô thỏa mãn buông cây nĩa xuống,nhẹ cười nham hiểm với cậu. -nói đi.. -à 2 ngày nữa là đám giỗ chú phải không? Cô chợn mắt lên nhìn cậu,cô khẳng định đây không phải là nguyên nhân làm cậu bối rối sáng giờ. Cô vẫn thong thả gật đầu. Cậu chỉnh sửa lại dáng vẻ,nghiêm túc hỏi. -tôi chỉ nói là nếu thôi nhé!nếu An trở về thì sao? Cậu dứt lời liền nhìn cô dò sét. Cô khẽ nhíu mày,thong thả giản ra,cô nhếch môi nói. -sẽ không có nếu!bởi người đó mãi mãi sẽ không về đâu. Cậu là mún nghe đáp án kìa,nên liền lên tiếng hối thúc. -thì Hân cứ trả lời tôi đi Cô liền nhìn cậu nghi ngờ. -có phải Linh có gì giấu Hân không? Cậu giật mình,gãi gãi đầu cười hề hề. -làm gì có có? -không mún nói thì thôi!Hân còn phải đi làm nữa. Dứt lời cô liền gọi phục vụ tín tiền,một mạch đứng dậy đi ra ngoài bắt taxi đi luôn. Cậu chợn mắt lên nhìn cô,cái gì mà nhanh giữ vậy trời,cậu chưa kịp tiêu hóa hành động của cô,đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Hazzz.. Cô đến công ty vào phòng làm việc cứ thẩn thờ suy nghĩ tới câu hỏi của cậu. Không phải cô không mún trả lời,mà cô không biết trả lời làm sao,nó về cô phải làm sao?cô thật không biết mình nên cư xử với nó như thế nào?nếu đối xử với nó như trước thật lòng cô không làm được,còn bắt cô phũ phàng với nó cô càng không làm được. Vì trái tim cô vẫn luôn hướng về nó,cũng hướng về nó nên cô càng sợ nó sẽ làm cô tỗn thương thêm lần nữa. Ngày trước khi yêu nó cô chỉ có thể khẳng định tình cảm của mình,còn lòng nó là một đáy hồ sâu thẳm dốn dĩ cô không nhìn thấu được.
|