Tiếp. Buổi chiều mát mẻ,nên nó đi đến nơi có người ba nó yêu thương lúc trước đang nằm đó,cũng là người ba đã bắt nó phải rời xa người còn gái nó yêu. Trên đường đến nghĩa trang nó ghé vào tiệm bán hoa,mua xong nó lên taxi đi thẳng. Đến nơi nó ngồi xõm xuống đặt bó hoa mới mua lên mộ,nó nhìn châm châm vào tấm hình ba nó. Ngày đó trong hơi thở cuối cùng ông đã nói với nó"An coi như ba xin con hãy rời xa Nhã Hân đi!nó là em con hai đứa không thể như vậy được"nó lắc đầu nguấy nguậy,luôn miệng nói trong khi nước mắt vẫn rơi,"ba à con không thể!con không thể" giọng ba nó bắt đầu gấp gáp hơn"chẳng lẽ con muốn ba chết mà không nhắm mắt sau An?" Nó nghẹn ngào nói" ba sẽ không chết đâu mà" ba nó bỏ qua lời nó nói một mực ép nó đến cùng," hãy hứa với ba đi An!hãy để ba được ra đi thanh thản... được không?" Hơi thở của ba nó dần dần yếu đi. Nó bất giác gật đầu"con hứa con hứa ba à" nó khóc nức nỡ,như chưa từng được khóc. Ba nó khẽ đưa bàn tay rung rung lên lau nước mắt cho nó"ba chỉ mún tốt cho con thôi!sau này con nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình" và thế là ba nó chút hơi thở cuối cùng mĩm cười ra đi. Đoạn hồi ức qua đi nó mĩm cười chua xót,đứng dậy khẽ vương tay lau một giọt nước mắt đã chảy ra từ lúc nào mà nó không biết. Nó lẩm bẩm như mún hỏi người ba của nó vậy. -6 năm nay ba ở nơi đó có thấy con sống tốt không?có hạnh phúc không?... chắc là ba không trả lời được rồi phải không?hừ... ba biết không cũng gì lời hứa ba đã ép con phải hứa,6 năm nay con luôn sống trong đau khổ nổi nhớ luôn dày vò con!còn ba ở nơi đó có lẽ thanh thản lắm phải không ba?...con không trách ba đâu gì những gì hôm nay con phải ránh chịu là do con ngày đó yếu đuối không đủ mãnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình,nên giờ đây những đau thươnt này là do con tự chuốt lấy... -An... Ở đằng xa xa vang lên tiếng gọi cất đứt cuộc nói chuyện đầy nước mắt của nó. Nó vội lau nước mắt,xoay lưng lại nhìn người vừa gọi tên nó,nó xửng sốt không biết người đó có nghe nó nói gì không nữa,lúc đầu nó chỉ lẩm bẩm,từ từ cảm xúc không kìm chế được mà nói lớn dần. Dì Tư mứng gỡ chạy lại ôm nó,bà vui mừng đến bật khóc,ôm nó thật chật,nghẹn ngào không nói thành lời. Nó nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lại Dì Tư,nó thật lòng cũng nhớ Dì Tư nhìu lắm vì lúc trước trong nhà chỉ có mình bà quan tâm,chăm sóc nó. Ở đằng xa xa một người con gái đứng lặng người,bước chân cứng ngất khi thấy một màn đầy thâm tình này. Hay nói cách khác,người Dì Tư đang ôm chính là người đã bỏ rơi cô,để lại cho cô một nổi đau không bao giờ hết,một vết thương không bao giờ lành. Cả người nó cứng ngất khi nhìn thấy cô,đứng nơi đó nhìn nó châm châm. Đã mấy năm trôi qua cô càng ngày càng đẹp ra,dáng vẻ trưởng thành kết hợp cùng nét đẹp dịu dàng đáng yêu kia,làm cho lòng người nhìn không khỏi xao xuyến và đê mê"em thật đẹp" nó thầm nghĩ rồi cụp mi mắt xuống. Dì Tư ôm nó đã thỏa mãn liền buông nó ra,giọng bà hờn dỗi cất lên. -con bé này!mấy năm nay con đã đi đâu mà không để lại một chút tin tức nào?con có biết Dì lo cho con lắm không hả? Nó gượng cười áy náy nói. -con xin lỗi!đã để gì lo lắng rồi. Nó né tránh câu trả lời,nó thật không biết trả lời thế nào,chẳng lẽ nó lại đi nói gì nó mún trốn tránh một người nên phải bỏ xứ mà đi hay sao. Dì Tư định tiếp tục những câu hỏi của mình,nhưng chợt nhớ ra vẫn còn một người là cô. Hôm nay cô cùng bà đến để quét dọn mộ của ba nó,lúc nãy bà vào trước còn cô đi gửi xe,thật lâu sau vẫn chưa thấy. Dì Tư quay đầu lại thì thấy cô đứng xừng xửng cách đây không xa. Dì Tư không để ý đến thái độ của nó và cô có gì khác biệt,thản nhiên nói. -Hân con lại đây xem coi ai đã về đây này.. Cô thầm cười khổ tiến lại gần,dù người đó có quá thành tro cô cũng nhận ra mà. Cô lặng lẽ đứng trước mặt nó,không mở miệng nói câu nào,cũng không tỏ thái độ gì,hay nói cách khác cô đang tập quen dần với cách đối diện với người đó,xem người đó như người vô hình. Dì Tư lại vô tư hỏi. -con không vui khi An nó đã về sao? Cô thầm cảm thán quả nhiên Dì Tư không biết gì về chuyện của nó và cô,liền có thể vô tư mà hỏi câu này. Cô nhếch môi trả lời. -không con vui lắm chứ. Nụ cười này lọt vào mắt nó,làm lòng nó dâng lên một nổi chua xót vô bờ bến. Dì Tư thấy cách cư xử của cô thật lạ,đối với nó như vậy bà đã quen,còn cô thì liền có điểm khác thường,nếu là lúc trước có lẽ cô đã nức nở ôm nó khóc rồi,chứ đâu phải như bây giờ,ngoài miệng nói vui mà thái độ thì dửng dưng như người lạ. Hay vì cô cũng như lúc trước luôn sợ nó nên không dám làm vậy,bà nghĩ vậy liền xô nó thẳng tấp tới người cô. Nó bị xô bất ngờ thì lảo đảo ngã tới người cô. Cô sợ nó té liền nhanh tay đỡ lấy. Được đà nó liền vòng tay ôm lấy cô thật chặt,cho thỏa nổi nhớ suốt thời gian qua. -ahaha.. ít ra phải vậy chứ Dì Tư thỏa mãn với chiến tích của mình liền đứng cười rộ lên. Còn cô cả người đều cương cứng với hành động của nó,cô liền lấy lại bình tỉnh,dùng sức đẩy nó ra nhưng vô ít. gắn giọng đủ nó nghe. -buông ra.. Nó mặc kệ lời cô nói,tựa càm lên vai cô nhẹ giọng thì thầm. -một lát thôi Cô vẫn không chịu thua cứ thế mà vùng vẫy. Nó bất lực buông cô ra. Ánh mắt cô hằn lên thành tia máu nhìn nó,nó vẫn vậy,chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô,luôn luôn xem thường cô. Cô vụt chạy đi bỏ lại sự ngơ ngác của Dì Tư. Khi nó kịp nghĩ lại hành động lúc nãy của mình vì sự tham lam nhất thời,mà bỏ quên cảm nhận của cô,nó liền vội vàng đuổi theo cô.
|
Tiếp. Cô cấm đầu chạy thẳng ra đường lờn,tới một góc cây bên lề đường,ngồi tựa lưng vào góc cây,cô ôm mặt mình khóc nức nở,bao nhiu ấm ức không nói thành lời,cũng không có người để cô chút giận,cô xin gửi vào những giọt nước mắt đang rơi này,chỉ mong sao nó có thể mang theo những nổi niềm của cô mà cuốn đi. Cái ôm kia đối với cô là một sự xỉ nhục nó dành cho cô,nó chẳng bao giờ tôn trọng cô. Ngày trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy,nó luôn luôn xem thường cô. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải ránh chịu những dày vò do nó mang đến,chẳng lẻ cô yêu nó là sai sao?vì sao khi ra đi mà không nói một lời?đến khi trở về cũng không cho cô một lời giải thích,đã liền mún khi dễ cô. Đứng lặng người tại chỗ,nhìn người con gái nó yêu khóc,một cỗ chua xót dâng lên trong lòng,khóe mắt cay cay,hơi thở trở nên nặng nề hơn đối với nó. Chỉ còn cách cô năm bước,nhưng sao nó thấy khoảng cách này thật quá xa,mún tiến tới để rút ngắn khoảng cách,bước chân lại chẳng nghe lời,nó mún nhấc lên mà lại không đủ sức. Có phải sự xuất hiện của nó làm cho cô khó chịu đến vậy không?. Nhẹ nhàng nhấc chân bước từng bước một tới gần cô,khẽ đưa tay mún chạm vào cô lại không dám,cứ đưa lên rồi lại để xuống. Từ lúc nào nó trở nên hèn nhát trước cô gái nhỏ này đây. Cô có cảm giác có người đang tới gần mình liền ngẩn đầu lên liền thấy nó,vội đưa tay lên lau nước mắt,cô không mún mình yếu đuối trước nó,đứng thẳng người dậy,cô xoay lưng bước đi. Ý định của cô đã bị nó nhìn thấu,không nghĩ gì nhìu nữa nó đưa tay ra nắm lấy tay cô. -mình nói chuyện một chút đi Cô liền hắt tay nó ra khỏi tay mình,không nhìn nó mà nói. -không có gì để nói. Từ lúc nào giữa nó và cô trở nên xa lạ đến thế,cố nén nước mắt chảy ngược vào trong,nó nhẹ giọng thì thầm. -xin em hãy nghe tôi nói... Cô im lặng,nó tự cho rằng cô đã đồng ý liền tiếp lời. -tôi biết mình bỏ đi mà không nói lời là sai,nhưng thật lòng tôi cũng không mún làm vậy,tôi là có nỗi khỗ của mình,xin em hãy hiểu cho tôi Cô chờ đợi một lúc thật lâu nó vẫn im lặng. Cô liền cảm thấy khinh bỉ,lý do của nó chỉ bấy nhiu thôi sao,một câu có nổi khổ liền hết,vậy những nổi đau trong thời gian qua cô phải ránh chịu là gì. Cô cười mỉa mai. -hừ.. nực cười nỗi khỗ sao?nổi khổ của mấy người là gì?... Tại sao nó lại trở nên hèn nhát thế này,mấp môi cả nữa ngày cũng không nói được câu nào. Được rồi nó không trả lời được vậy hãy để cô trả lời thay nó. -không trả lời được?...sao không nói thẳng ra từ trước tới giờ mấy người chưa từng để tôi vào mắt,tôi trả là gì trong lòng mấy người... Nó vội cất ngang lời cô. -không phải như vậy Cô cười chua xót,giọng cô lớn dần mà lại nghèn nghẹn. -nếu không phải!vậy tại sao lại bỏ tôi mà đi?tại sao đem tình yêu của tôi dành cho mấy người vứt bỏ một cách không thương tiếc?... mà đùng rồi tôi quên mất ngây từ đầu mầy người đã không hề yêu tôi,tình yêu này chỉ có một phía,chỉ mình tôi yêu mấy người là thật thôi. Còn mấy người chỉ xem tôi như trò đùa vui,chán rồi thì liền muốn vứt bỏ thế thôi. Những lời cô nói như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nó,nước mắt nó lăn dài trên má,nó khụy chân xuống ôm lòng ngực mình,tim nó đau quá,nó cảm thấy thật khó thở,dường như không khí của nó đã bị những lời cô nói hút cạn đi hết. Lắc đầu nguấy nguậy giọng nó yếu ớt phản bát. -An yêu em là thật...An chưa bao giờ xem em là trò đùa vui cả. Cô cười yếu ớt lắc lắc đầu,câu này cô đã từng rất mong đợi,thế mà đến bây giờ mới nghe được có quá muộn không,giọng cô trầm xuống. -tôi lấy gì để tin mấy người?tôi mệt lắm rồi xin hãy buông tha cho tôi Dứt lời cô liền bước đi thật nhanh, không dàm chần chừ nữa,vì cô sợ mình không kìm lòng được sẽ chạy tới bên nó mất. Nhìn nó như vậy tim cô cũng không khỏi nhói đau. Nó ngốc đầu dậy hét lên. -An sẽ chứng minh cho em thấy,An yêu em là thật. Nó không biết cô có nghe thấy không nữa. Mà thôi kệ đi,nghe hay không cũng vậy thôi. Dì Tư đã chứng kiến tất cả,bà nghẹn ngào rơi nước mắt. Giờ thì bà hiểu vì sao nó ra đi còn cô vì sao phải khổ sở khi ba nó mất. Lúc đầu bà nghĩ cô là vì thương ba nó nên mới đau lòng như vậy,giờ thì bà hiểu không chỉ chuyện của ba nó mà còn là chuyện của nó và cô. ........ Nó mệt mỏi lết xác về khách sạn,vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó ngồi trên giường của nó. Không để nó kịp mở lời người đỏ đã hét lên. -chị có phải là người không vậy?sao có thể lợi dụng lúc người khác ngủ mà đi chơi một mình thế kia... Wendy bất mãn,lòm nó không chớp mắt,chợp cô nhìn thấy sắc mặt của nó dường như không được tốt thì phải. Tâm trạng Wendy liền thay đổi,đứng dậy đi về phía nó,lo lắng hỏi. -chị sao vậy? -tôi không sao!em về phòng trước đi tôi mún nghĩ ngơi. Wendy gật gật đầu quay về phòng. Nó liền đóng cửa lại,ngã người lên giường,ánh mắt vô hồn nhìn lên tầng nhà. Đã lường trước được cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó,thế mà cảm giác hụt hẳn cũng không thể tránh khỏi. Nó phải làm sao để cô cho nó cơ hội đây?bây giờ cô nhìn thấy mặt nó liền mún đánh huống chi là cho cơ hội. Nó khẽ thở dài,chợt điện thoại nó đỗ chuông,cầm điện thoại lên liền thăy tên người gọi là mẹ nó. Nó bắt máy,chưa kịp mở lời bên kia đã vội hỏi. -sao rồi con gái? Nó thừa biết bà mún hỏi chuyện gì,giọng nó buồn đến thê thảm trả lời. -thất bại rồi mẹ ạ -haha...đừng vội cứ từ từ thôi. Nó thật mún đập điện thoại bỏ và mắng cho người đang cười trên nổi đau của người khác kia. Nó bất mãn hỏi -sao mẹ có thể cười được vậy? Mẹ nó nghe giọng điệu của nó liền cố nén cười. Vội giải thích trái với lòng. -à không phải ta cười con!ta là đang coi hài ở đây thôi hehe.. -vậy mẹ tiếp tục coi đi!con cúp máy. Nói rồi không đợi bà trả lời nó đã cúp máy,quăng điện sang một bên. Mẹ nó thì được một tràng cười hả hê,khi nghe nó nói thất bại,nó mà củng có lúc thất bại như vậy sao?thật là... Vì sao bà cười ư gì bà biết bản tính kêu nghạo của nó chưa giờ bị thua thê thảm như vậy!nghĩ lại cũng thấy nó giống bà ngày trước nên tâm trạng liền vui vẻ. .......... Chẳng mấy chốc đã tới ngày giỗ của ba nó,mẹ cô cũng không làm linh đình gì chỉ mời mấy người thân quen,làm một mâm cún ba nó thôi. Còn về phần cô từ ngày gặp nó cho tới này luôn thất thần,ai nói gì cũng phải gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy. Giống như lúc này đây cậu đã gọi 3 lần rồi mà hồn cô cứ ở nơi nào chưa chịu về,cậu kề miệng mình sát tai cô,hét lên. -NHÃ HÂN... -aaaaa.. gì vậy? Cô la lên rồi liên tục đánh vào người cậu. -ông trời phù hô rốt cuộc cũng gơm đủ hồn bạn con trả về rồi. Cậu giả vời chấp tay dái lại. Cô bất mãn biểu môi,chợt nhớ tới nó cô liền nghiêm mặt hỏi cậu. -có phải cậu đã biết An trở về rồi không? Cậu nuốt nước miếng cái ực,cô gái trước mặt này sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ. Cậu giả ngu -à làm gì có!bộ An trở về rồi hả? Cô liếc cậu sắp rớt con mắt. -không cần giả ngu đâu!nói chuyện nghiêm túc đi. Cô kéo cậu ra xích đu ở sau nhà ngồi nói chuyện,vì ở trong nhà có mẹ cô và Dì tư với mấy người đến cúng ba nó. Cậu nghiêm túc suy nghĩ lại câu hỏi của cô,có lẽ cô đã gặp nó rồi nên mới hỏi cậu như vậy. Cậu chằn chừ một lúc rồi hỏi. -Hân cũng đã gặp An rồi phải không? Cô khẽ gật đầu. Cậu tiếp lời. -vậy Hân định sẽ thế nào? Cô nhẹ lắc đầu nói. -Hân không biết Cậu khẽ thở dài,đối với cậu có giận nó thật,nhưng cậu cũng không ghét bỏ gì nó. Dù gì cũng là bạn thân của nó từ nhỏ làm sao cậu không hiểu nó cho được,cậu biết nó có nổi khổ nên mới làm vậy. Hôm bữa cậu đánh nó là vì tức nó không tin tưởng cậu,không coi cậu là bạn nên mới có thể giấu luôn cả cậu. Cậu nhẹ giọng hỏi -Hân còn Yêu An không? Nếu còn hãy cho An một cơ hội đi Cô mím môi,nghẹn ngào nói. -còn yêu thì làm sao?lấy gì Hân tin An sẽ không rời bỏ Hân một lần nữa đây?Hân rất sợ Linh à... Cậu kéo người cô gần lại,cho đầu cô tựa vào vai mình,nhẹ giọng thì thầm. -nếu sợ!vậy sao Hân không chấp nhận tình yêu của Huy đi,Linh thấy Huy cũng tốt với Hân lắm mà Cậu thật mâu thuẫn nha..không biết là đang giúp bạn mình hay là giúp hắn nữa đây. Hình như giống đang khêu khích cô hơn vì biết chắc câu trả lời của cô nói về hắn. -Hân chĩ xem Huy là bạn thôi Linh đừng nói nhãm. Ây da. Đùng là đã bị cậu đoán chúng rồi nhé,cậu thầm cười hả hê. Cậu cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể,ý cười trong lòng thì tràng chề. Cậu vừa nói vừa vơ tay diễn tả. -vậy thôi đừng yêu ai hết!yêu Linh đi..Linh nguyện cả đời này sẽ yêu thương Hân chăm sóc Hân cả đời.. xích đu này minh chứng cho tình yêu hai đừa mình Cô bật người dậy,đẩy cậu ngã xuống xích đu,chỉ thẳng mặt cậu nói. -Linh đó suốt ngày cứ cà rỡn!chẳng bao giờ chịu nghiêm túc không thấy tâm trạng người ta rối bời hay sao mà còn chọc. Cậu trưng bộ mặt đáng thương,đứng dậy xoa xoa mông,giọng điệu thảm thiết nói. -huhu.. người ta là thật lòng tỏ tình sao có thể đối xử với người ta như vậy chứ..huhu.. Cậu lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt,mà không biết có giọt nào không nữa. Cô xem một màng này thì không khỏi bật cười. Cô khều khều tay cậu. -cậu có thôi đi không!diễn sâu quá rồi đó. Cậu chề môi ra xả thướt,cười hề hề nói. -có cưới đâu mà thôi hì hì. Cô thật tình là bó tay với cậu,chẳng bao giờ cô nói lại cậu cả. Tiếng mẹ cô gọi từ trong nhà vọng ra,cô trả lời rồi cùng cậu đi vào.
|