Tiếp. Giọt nước mắt cô đêm đêm rơi vì ai?vì ai cô trở nên ngu ngốc?vì ai cô không kiềm chế được chính mình ngày đêm mong nhớ?vì điều gì cô phải tự làm khổ chính mình như vậy?. Dẫu biết rằng nó đã mang đến cho cô bao nhiu đau khổ,nhưng trái tim cô vẫn không thể nào ngừng yêu nó,phải chăng tình yêu luôn khiến con người ta mú quáng như vậy?biệt đau mà vẫn đâm đầu vào. Nó có biết được cô đang phải khổ sở vì nó hay không?hay con người nó là sắt đá nên chẳng bao giờ hiểu đến cảm nhận của cô,cô yêu nó là sai sao?tại sao nó phải dày vò mới cam lòng. Cô thất thần ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc quen thuộc của mình,cô không ngăn được bản thân thôi nghĩ về nó. Từ ngày gặp nó ở siêu thị đến nay cô không ngừng suy nghĩ,mổi lần nhớ đến nó phải làm việc vất vả ở đó lòng cô lại dâng lên một cổ chua xót không hề nhẹ. Cô thắc mắc rất nhìu điều về nó mấy năm nay nó đã ở đâu?làm gì?mà hôm nay nó lại suất hiện trước mắt cô với bộ dạng thê thảm này,có phải thời gian qua nó sống rất cực khổ hay không?. Cốc...Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô thấp giọng nói vọng ra. -vào đi Trúc Mai cô thư ký của cô,nghe được lời cô liền đẩy cửa bước vào,trên tay cầm một bó hoa hồng tím to đùng. Lòng Mai cũng không khỏi ghen tỵ vị phó giám đốc rô bốt của mình dù lạnh lùng nhưng lại được rất nhìu người theo đuổi. Lại có một anh chàng đẹp trai phong độ,trồng cây si,hàng ngày điều đến đưa rướt. Nhắc mới chắc lại có người trồng cây si với vị phó giám đốc của mình nữa rồi,gần cả tuần nay ngày nào cũng gửi đến một bó hoa hồng tìm to đùng thế này,cô thầm than phải chi mình cũng có người trồng cây si thì tốt biết mấy,mình cũng đẹp cũng đáng yêu lắm chứ bộ sao không ai theo đuổi mình,huhu.. thiệt là đau khổ mà. -có chuyện gì không? Cô hỏi mà không ngẫng đầu lên,vẫn chậm trãi ký diệt từng sấp hồ sơ. Mai giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ,nhanh nhẹn mở lời. -dạ thưa!có người tặng hoa cho chị ạ Cô nghe thế liền ngẫng đầu lên,nhìn bó hoa trên tay Mai không khỏi nhíu mày,cả tuần nay không biết ai rãnh hơi cứ tặng hoa cho cô mà không hề để lại bất kì thông tin nào. Một ý nghĩ thoáng qua liền bị cô dập tắt,dốn dĩ không có khả năng đó. Cô lắc đầu chậm chãi nói. -để đó đi. Mai đi lại chỗ ngón tay cô chỉ đặt xuống liền mừng húm,cuối cùng cũng được đặt xuống rối mấy ngày trước không một chút thương tiếc,vị rô bốt của cô thẳng thừng cho nó vào xọt rác,lòng cô thấy thế liền tiếc hùi hụi cũng thầm nghĩ không biết thằng cha nào mà ngu dễ sợ,tặng người ta mà không để lại tên. Cô khó hiểu,nhìn cô thư ký của mình cứ dán mắt vào bó hoa trên bàn,cô nhẹ tần hắn. -e hèm.. còn chuyện gì sao? -dạ không ạ!em xin phép ra ngoài ạ Mai nhanh nhẹn,chuồng đi trước khi bị cô sử chảm,mặc dù cô không ác đến vậy,nhưng nhìn mặt cô đã làm Mai phát sợ rồi. Cô nhìn dáng vẻ của Mai không khỏi phì cười,tính ra Mai đã làm việc chung với cô một năm rồi,vậy mà vẫn còn cái dáng vẻ khép nép,sợ sệt kia,cô không nghĩ là mình sẽ có ngày làm cho người khác sợ mình đâu nhé. Cô buông bút xuống,nhẹ nhàng đứng lên đi tới cầm bó hoa hồng tím kia ngắm nhìn. Chợt một hồi ức cũ hiện về,cô nhớ ngày đó cô và nó đi chơi ngang qua tiệm hoa,cô có nói với nó"An em rất thích hoa hồng màu tím"nó liền biểu hiện ra sự khó hiểu hỏi cô"vì sao?không phải màu đỏ à?"cô mỉm cười tươi rối trả lời nó"vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy hì" nó cười trêu nói cô ngây thơ thích hợp với màu trắng hơn. Lúc đó cô còn giả vờ hờn dỗi. Lẽ nào.. cô vội vàng buông bó hoa xuống,vớ lấy túi xách đi một mạch ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vì ít khi thấy cô ra ngoài trong giờ làm việc,còn có dáng vẻ vội vàng của cô nữa. ...... Asii... đúng là một ngày đen đuổi mà,đã đi trể mà còn gặp lão giám đốc béo phì đến sớm nữa chứ,kết quả hiện tại của nó là đang phải đứng nghe ông ta xỉ xối chửi rủa trước công chúng thế này,thật là số khổ có khác.. -NÀY!cô có nghe tôi nói gì không? Ông ta quát lớn gọi hồn nó về. Hồn nó được gọi về,âm thanh yểu xìu trả lời. -dạ tôi đang nghe ạ Ông ta lại tiếp tục hùng hồn quát tháo. -làm được không được thì nghỉ đi đừng làm ảnh hưởng đến mọi người Nó giọng tràng trề sự hối lỗi. -tôi biết lỗi rồi lần sao sẽ không tái phạm nữa ạ. Ông ta ánh mắt khinh bỉ khẽ lướt qua nhìn nó rồi nói. -còn lần sao tôi sẽ đuổi việc cô... đã xấu mà còn lười biến. Nó im lặng,ông ta lại tiếp lời. -không hiểu sao cha mẹ cô là loại người gì mà lại sinh ra loại người như cô nữa...không hiểu sao cô có thể dát cái mặt xấu xí này mà đi ra đường được nhìn cô là tôi đã hết mún ăn cơm rồi. Ông ta dứt lời liền khinh thường cười không nhặt được mòm. Ngọn lửa trong lòng của nó đang cháy hừng hực lên liền bị dập tắt bởi một âm thanh. Chát... Mấy người nhân viên đứng ở đó tròn mắt nhìn người vừa ban tặng cho lão giám đốc bụng phệ kia một cái tát như trời giáng. Mọi người đồng loạt WOW..lên một tiếng rõ to lòng tràng đầy ngưỡng mộ với cô gái trước mắt. Lão giám đốc lảo đảo đứng mún không dửng,ngước lên nhìn người vừa tát mình. Ông ta tức giận quát -cô là ai mà dám đánh tôi hả? Cô không thèm để ý đến ông ta. Đưa mắt qua tức giận nhìn nó,sao nó có thể để cho người khác quát tháo,sĩ dã mình như vậy chứ. Nó cần công việc này đến vậy sao? Nếu cô không đến và chứng kiến hết mọi chuyện cô cũng không thể tin được một An kêu ngạo lạnh lùng vậy mà giờ đây trở nên như thế này đây. Nó cuối đầu trước ánh mắt của cô chiếu lên người nó,thầm cười trong lòng cô gái nhỏ của nó thật tuyệt. Ông ta tức giận với thái độ xem thường của cô,liền vung tay định tát lại cô. Nó nhanh tay hơn chụp lấy tay ông ta,đẩy ông ta ngã xuống lăn cù vài vòng. Đánh nó biết đâu nó sẽ đứng yên cho ông ta đánh,còn đụng tới cô gái nhỏ của nó thì dù trời có sụp xuống cũng không bao giờ đễ chuyện cô bị đánh xảy ra. Mọi người lại được mở rộng tầm mắt thêm một lần nữa. Bình thường thấy nó hiền lành,lại dáng vẻ yếu đuối vậy mà lại đẩy ông ta có một phát,đã khiến ông ta lăn cù vài vòng. Ông ta tức giận thở phì phò hét lên. -con khốn tao chính thức đuổi việc mày. Nó ngồi xổm túm lấy cổ áo ông ta,mĩm cười nói. -vậy à?ưhưm...đã vậy tôi phải tặng cho ông một món quà nho nhỏ để cảm ơn ông mấy ngày qua đã chiếu cố tôi chứ!ưa..ưa để suy nghĩ thử xem... à có rồi mát xa bụng cho ông nhé hì hì. Dứt lời nó liền đấm liên tiếp vào cái bụng phế của ông ta. Ông ta la hét kêu cứu,mấy nhân viên thường ngày bị ông ta ức hiếp,được một trận hả hê giả vờ như không nghe không thấy gì xoay lưng bỏ đi. Nó đấm ông ta tới mồ hôi trên tráng lấm tấm mồ hôi mới ngừng lại,cười thỏa mãn đứng dậy nắm tay cô kéo đi. Ông ta bị đánh tới gan ruột điều mún nôn ra hết,gương mặt tái mét,lúc này đây mấy nhân viên kia mới chạy lại giả vờ lo lắng hỏi han. -giám đốc sao rồi?giám đốc có sao không? Ông ta yếu ớt nói. -gọi cấp cấp cứu cho tôi Nhân viên nam,nữ vội móc điện thoại ra,đồng loạt nói dáng vẻ thì tiếc nuối. -ấy chết điện thoại tôi hết tiền mất rồi..hazz ........ Cô để yên cho nó nắm tay mình kéo ra ngoài. Ra tới ngoài đường nó buông tay cô ra mặc dù hơi tiếc. Nó dò đầu bứt tóc than thở. -asii...lại mất việc rồi Cô nhìn nó nghẹn ngào hỏi. -An cần công việc này đến vậy sao? Nó ngơ ngác ngước lên nhìn cô,trong lòng không khỏi vui mừng vì cô đã chịu xưng hô với nó như trước kia rồi không còn xa lạ như mấy ngày gần đây nửa. -cũng không hẳn Chỉ là có chút tiếc vì chưa điều tra được gì thôi,nhưng nhìn cách cư xử của mấy người cấp trên đối với nhân viên như vậy cũng đủ hiểu rồi. Thêm chuyện thời gian gần đây những chi nhánh bên Việt Nam thuộc tập đoàn của mẹ nó luôn bị người khác kiên cáo nói những lô hàng xuất ra toàn hàng giả,làm mắc lòng tin người tiêu dùng,danh thu thì bị giảm xuống. Nên nó mới quyết định đi vô làm nhân viên thấp bé ở chi nhánh này để điều tra thử,lại không thể để lộ ra mặt thật vì mấy giám đốc này đã biết mặt nó rồi,đành phải cải trang ra thành xấu xí nhìn mà phát ói. Cô đau lòng nhìn dáng vẻ của nó,sao nó phải thành ra như vậy?nó có thể quay về công ty ba nó làm mà cần gì phải đi làm khổ mình như vậy. Cô nghẹn ngào không nói thành lời,móc trong túi ra bịt khăn ướt đưa cho nó,bởi cô nhìn cũng cảm thấy ngứa mắt,xấu gì mà thấy sợ hà. Nó lắc đầu không nhận,cười nói. -để vậy đẹp mà haha.. Cô khó chịu nhìn nó,trầm giọng hỏi. -có lau đi không? Nó biểu môi lắc đầu,nó cảm thấy rất thỏa mãn với cách cải trang này lắm nha... khỏi phải bị người khác chằm chằm nhìn mình như vậy có chỗ nào không tốt cơ chứ. Cô giận lẫy xoay lưng bước đi,nó kịp thời nắm tay cô giữ lại. -em đừng đi có được không? Cô chậm chãi xoay người lại nhếch môi nói. -ngày đó tôi cũng mún An đừng đi!nhưng cả cơ hội nói tôi cũng không có Giọng nó lạc đi hẳn,thành khẩn nói. -An biết mình sai rồi!xin em hãy cho An một cơ hội để sữa chữa những lỗi lầm mình đã rây ra cho em,một lần thôi được không em? Cô nghe những lời nó nói liền cảm thấy mũi lòng. Thật sâu trong cô luôn dậy sóng nói gần hãy cho nó một cơ hội,nhưng cô lại có một cảm giác sợ hải,cô sợ rồi một ngày nào đó nó sẽ lại rời xa cô,không một lời từ giả liền ra đi mấy năm trời. Thử hỏi cô còn mấy năm nửa mà có thể chờ đợi nó đây. -em lấy gì để tin An không rời bỏ em một lần nữa?An có biết ngày An đi tim em như vỡ vụng ra từng mãnh không?niềm tin và tình yêu em dành cho An quá nhìu để rồi thứ em nhận lại là sự phũ phàng của An... Nó vội ngăn lời cô nói tiếp vì nó biết những lời tiếp theo của cô sẽ làm tim nó đau cùng sẽ làm tim cô đau. Bằng cách môi mình đặt lên môi cô,cô vùng vằn đẩy nó ra một lúc sao cũng để yên cho nó hôn mình. Nó chỉ là đánh bạo làm đại thôi cũng không mong chờ gì cô sẽ đáp trả nó. Và đúng như nó nghĩ cô để yên cho nó hôn thật nhưng không hề đáp trả nó lấy một lần. Nó nhẹ đẩy cô ra hít một hơi thật sâu rồi nói. -An sẽ dùng cả đời này để đổi lại niềm tin của em. Còn tình yêu có lẽ An không còn tư cách để nói yêu em nữa cũng không hy vọng em yêu lại An... vì An biết trái tim em đã không còn thuộc về An... Câu đầu của nó nói làm tim cô đập gộn ràng giống như đã tìm lại được bạn đời của nó vậy. Ngọn lửa giận trong cô đúng ra đã được dập tắt thế mà nghe đến câu sau nó lại cháy hừng hực lên. Nó biết gì mà nói tự cho mình là thông minh. Nó biết cô đang nghĩ gì chắc trái tim cho chỉ rung động khi đứng trước mặt nó thôi,vậy mà lại nói trái tim cô không thuộc về nó. Thật tức chết cô mà. -An biết tôi đang nghĩ gì không mà nói?đừng tự phụ như vậy?đừng áp đặt người khác vào cái suy nghĩ vớ vẫn của An... còn nữa từ nay không cần mỗi ngày gửi hoa tới cho tôi!tôi không cần. Nói rồi cô bỏ chạy một mạch. Nó ngơ ngác không biết mình đã nói sai cái gì mà làm cô tức giận tới vậy nữa. Xin lỗi đã không thành,còn thành ra chọc giận. Nó vỗ vỗ trán liên tục cố rắng nghĩ lại coi mình đã lại nói sai cái gì rồi,nghĩ mãi cũng chẳng ra liền cho là cô gái nhỏ kia thất thường. Không phải tự nhiên mà nó nói vậy đâu,vì từ khi nó về nước tới giờ hàng ngày điều dõi theo cô,liền biết hết mọi chuyện của cô. Và biết được cô và hắn mối quan hế rất tốt,thêm chuyện hôm bửa cô rũ hắn mua áo cặp nên nó liền khẳng định cô và hắn yêu nhau. Liền không mún phá vỡ hạnh phúc của cô,ngày trước nó đã không cho cô được hạnh phúc vậy nên nếu có người làm cho cô hạnh phúc nó liền chấp nhận rời đi.
|