|
|
Tiếp. Đêm qua nghe cậu kể về cô những năm tháng không có nó ở đây. Tim nó chết lặng theo từng hồi,nổi ân hận trong lòng nó càng ngày càng lớn. Nó ước gì thời gian có thể quay trở lại,nhất định nó sẽ không rời đi,không mang đến bao nhiu đau khổ cho cô thì hay biết mấy. Ước mơ thì vĩnh viễn chỉ là ước mơ,thời gian đã qua làm sao có thể quay trở lại được chứ. Điều nó có thể làm hiện tại là cố rắng bù đắp cho cô bằng mọi giá dẫu rằng đã quá muộn. Nó khẽ thở dài,nó phải làm sao để chuộc lại những lỗi lầm,nỗi đau mà nó đã rây ra cho cô đây?hiện tại cái bản mặt của nó không biết cô có mún nhìn không nữa huống chi là cô cho nó tiếp cận. Một đêm thức trắng để nghĩ,nó mệt mỏi mở mắt ra kèm theo đó là một ý nghĩ quyết tâm mặt dày vô sỉ,nói chung bằng mọi giá phải tiếp cận cô haha.. nó cười lớn với ý nghĩ điên khùng của mình. Vệ sinh,thay đồ xong nó liền đi ra ngoài bắt taxi nói địa chỉ mún đến. Wendy đã quay về Mỹ lo công việc mấy ngày nay nên nói chung nó cũng không bị ai làm phiền liền rãnh rỗi,cứ thong thả mà lo chuyện của mình vậy. ........ Cô mệt mỏi cả đêm vì bận nghĩ về nó,sáng lại phải thức sớm vào công ty. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc,kèm theo là chủ nhân của nó đang đứng tựa người vào cửa xe,thấy cô liền mĩm cười chào đoán. Cô khẽ thở dài,người này đúng là kiên nhẩn có thừa mà. Cô tiến lại gần gượng cười,định mở miệng chào hỏi ngờ đâu người đó lại nhanh hơn cô một bước. -chào buổi sáng!em ăn sáng chưa? Cô cười trả lời -Hân ăn rồi!Huy đến sớm vậy? Hắn khẽ thở dài cô lại đổi cách xưng hô với hắn nửa rồi. Giọng Hắn buồn buồn. -Hân có thể đáp ứng tôi một chuyện không? Cô nhìn hắn như thế cũng có cút mũi lòng. -nói đi -đừng giữ khoảng cách với tôi như vậy được không?một tiếng anh đối với Hân khó vậy sao? Nghe hắn nói cô liền hiểu ý,cô khẽ mĩm cười cũng không sao chỉ là một kiểu xưng hô thôi mà đổi thì đổi. -hihi..xin lỗi tại Hân kêu quen thôi!từ từ sẽ sửa Huy..à không anh đừng buồn Hắn vui ra mặt. Giọng nói cũng trở nên trong trẽo hơn. -tối nay em rãnh không đi ăn cùng anh nhé. Cô chằn chừ không biết có nên đồng ý không,dạo gần đây tâm trạng cô không được tốt,lại không mún làm hắn thất vọng thật khó xử. Nhìn nét mặt chằn chừ của cô,Hắn có chút thất vọng khẽ hỏi. -không rãnh sao? -à không..không biết nữa nếu rãnh em sẽ gọi cho anh. Cô lại mềm lòng nữa rồi. Hắn cười tươi rối,thôi kệ còn suy nghĩ lại là được rồi đỡ hơn bị từ chối thẩn thừng. Hai người không nói gì nữa hắn chở cô thẳng đến công ty. Tới nơi hắn xuống xe mở cửa cho cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hắn khẽ cười nói. -nhớ gọi cho anh sớm nhé Cô gật đầu,bước xuống xe chào tạm biệt hắn cô đi thẳng lên phòng làm việc. Liền gặp thư kí của cô đứng ngoài cửa phòng làm việc của mình,cô khẽ nhíu mày khó hiểu. Trúc Mai thấy cô liền gãi gãi đầu nói. -chị có người đợi đợi chị ở trong phòng á Cô nghe tới đây vừa thắc mắc vừa khó chịu. -chẳng phải tôi đã nói không được tôi cho phép không ai được vào sao? Trúc Mai khó xử,gượng cười nói. -em đã nói y như chị vậy đó!mà người đó thật lỳ còn nói tới để đồi nợ chị nửa hì Ta đây thật vô can à nhe ngàn lần đừng trách em nhe chị phó giám đốc rôbôt huhu... Cô khó chịu không thèm nhìn tới ánh mắt bi thương của thư ký,cô lướt qua xô cửa thật mạnh vào phòng,đời cô không bao giờ thiếu nợ ai cái gì,vì sao có người tới đồi nợ. Trúc Mai thầm cầu mong sẽ không có chiến tranh gì xảy ra trong phòng nếu không lại khổ thân cô phải dọn dẹp. Tốt nhất cô nên đứng ở ngoài này,vô đó sợ bị ăn đạn lạc thì khổ. Nhưng nghĩ cũng lạ phó giám đốc thiếu nợ gì của cái chị xinh đẹp kia mà phải tới tận đăy đồi còn là sáng sớm nữa chứ. Cô nhìn người kia thiệt quen mắt dường như đã thấy ở đâu rồi thì phải cũng không đúng cô nỗi tiếng yêu thích cái đẹp vì sao người kia đẹp vậy mà cô lại không nhớ được chứ... asii... Cô nhìn người ngồi trên ghế sofa kia thong dong uống trà mà máu nóng dồn lên tới não. Từ lúc cô vào tới giờ nó vẫn im lặng không nói gì,cứ cầm tờ báo lên xem rồi cầm tách trà lên uống cứ xem cô như người vô hình vậy đó. Cô hết kiên nhẩn hét lên. -nè đến đây làm gì hả? Nó mĩm cười,tiếp tục không quan tâm đến cô,lật tờ báo sang trang mới xem. Cô nhìn bộ dáng này của nó thật mún tát thẳng vào mặt nó hết sức vậy. Cô bực bội nói. -không nghe tôi nói gì hả? Nó lắc đầu,thôi nhìn vào tờ báo mà nhìn cô. Im lặng không nói. Cô tức muốn ói máu,rốt cuộc nó định làm gì nữa đây,đi rêu rao nói cô thiếu nợ giờ gặp cô hỏi gì cũng không nói. -này Lâm Khánh An cô định làm gì hả? Nó nghe tới tên cúng cơm của mình thì bỏ tờ báo xuống,nhìn cô cười thản nhiên nói. -tới đồi nợ em Cô nghe tới là sốc tới tận não rồi,cô thiếu nó cái gì chứ. -đừng nói bừa!tôi không bao giờ thiếu nợ ai nhất là cô đó Khánh An à hừ.. Nó thản nhiên nói -tại em mà tôi mới mất việc làm!hiện tại không có việc làm thì sẽ không có tiền mua gì để ăn nên em phải chịu trách nhiệm nuôi tôi hì hì -CÁI GÌ?cô bị điên rồi!hừ tự cô đánh người ta rồi nghỉ liên quan gì đến tôi -là em đánh người ta nên tôi mới đánh theo em!gì vậy lỗi là do em. Cô thở phì phì phò phò,thật tức chết cô mà nó lụm ở đâu ra cái lý luận này rồi đến đây nằm dạ với cô cơ chứ. Hừ.. Không đợi cô mở lời phản bát nó liền lên tiếng tiếp lời nhưng lần này giống nũng nịu hơn,xoa xoa bụng nó nói -em!An thật đói em dẫn An đi ăn được không? "Trời ơi đời nó đây là lần đâu tiên phải nũng nịu,còn không lấy lòng được cô nó thề sẽ đập đầu vào gối tự sát liền huhu.." Thấy nó khổ sở vậy lòng cô liền nhói lên,bao nhiu giận hờn lúc nảy liền tan biến theo mây gió. cô nhẹ giọng. -đợi tôi một chút. Ôye lòng nó gàu thét trong vui sướng haha.. cô lại mắc lừa nó rồi. Cô đi lại cô mấy hồ sơ trên bàn thấy cũng không nhìu,liền cầm túi xách lên hướng nó nói. -đi thôi Nó gật gật đầu đứng dậy đi theo sau cô,hắc hắc tốt thật. Trúc Mai kinh ngác nhìn theo sau hai người vừa mới đi ra từ phòng. Trời ơi tình hình này là tình hình gì đây,gõ ràng lúc nảy còn bực bội tưởng đâu sẽ có chiến tranh,ngờ đâu hai người vui vẻ đi ra là sao trời...cô thầm nghĩ chắc mình hoa mắt thôi. Nhưng rõ rang mình thấy phó giám đốc mĩm cười cơ mà,còn cái chị đi sao còn cười vui vẻ hơn nữa. Thánh thần thiên địa ơi cái này ai nói chủ nợ và con nợ đâu chứ,giống người yêu hơn..Ách mình nhớ rồi nhé người này mình thấy hình trong điện thoại phó giám đốc đây mà.
|
|
|