Mình cố rắng đáp ứng mấy bạn rồi nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.{oa oa buồn ngủ rồi}.
|
Tiếp. Aaaaa... một tiếng thét thất thanh trong màng đêm tỉnh mịch vang vọng khắp căn phòng. Cô sợ hãi bật người dậy,ngồi tựa lưng vào cạnh giường. -chỉ là mơ thôi.. Cô thì thầm,tự chấn an mình,khẽ dương tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. Đôi vai cô khẽ rung rẫy theo từng hồi,nước mắt cô bất giác lại rơi xuống. Từ ngày xảy ra chuyện đó cô chưa một lần được ngủ yên giấc,đêm nào cô cũng gặp ác mộng,chuyện đó luôn được lập đi lập lại trong giấc mơ giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua sự sợ hãi cứ như thế quay lấy cô,đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ một màng đêm quay quanh,làm cô càng thêm sợ,cô quơ tay cầm điện thoại gọi cho nó. Lúc này đây cô thật sự rất cần nó,chỉ có nó mới cho cô được cảm giác an toàn mà cô mún. Từng hồi chuông quang lên... tim cô cũng đập theo từng nhịp gấp gáp. Tiếng chuông điện thoại đánh thức cái người nằm trên giường đang say giấc kia. Nó chập chờn mở mắt ra,đôi mày cau chặt,thầm mắng không biết tên khốn kiếp nào mà nữa đêm gọi đến phá vỡ giấc ngủ của nó. Nó với tay cầm điện thoại lên,thoáng thấy tên người gọi là cô nó bất ngờ hết sức,hai con mắt cũng mở to hết cở. Nó vội nghe máy. "Alo" Đầu dây bên kia im lặng. "em có chuyện gì sao?" Cô ấp úng nói "Em có làm phiền An không?" Ây da nó thật mún chửi thề hết sức vậy,gọi giờ này hỏi đi cho phiền hay không?nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người đó là cô nó nhẹ giọng nói. "không phiền" Cô lại ấp úng mún mở lời lại thôi. Bên kia nó lại hối thúc. Cô mạnh dạng nói. "An đến nhà em được không?" Nó liền đáp ứng vì nghe giọng của cô,nó cứ thấy lo lo sao đó. Nó thay đồ xong liền cầm thêm cái áo khoác,xuống lấy xe lái đi.mây hôm nay nó không khỏi lo lắng cho cô,từ hôm nó đưa cô về tới nay đã là một tuần,cô không chịu gặp nó cũng không nghe máy nó gọi,đến công ty tìm thì người ta nói cô không đi làm,nổi bất an trong lòng cứ thế lớn dần. Một lúc sao nó đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng nhà,nó tấp xe lại,bước xuống đi đến trước mặt cô. Nhìn cô tiều tụy,rầy đi thấy rõ nó khong khỏi đau lòng,vậy mà cô còn mặc đồ ngủ mỏng manh chỉ phát hờ cái áo khoác mỏng. Nó đau lòng hỏi. -em chờ có lâu không? Kết thúc cuộc gọi với nó cô liền xuống nhà đợi chừng 20p chứ nhiu. Cô nhẹ giọng nói. -em mới ra thôi Nó sợ cô lạnh liền vòng qua ôm lấy cô dìu vào xe ngồi. Cô đã an vị trong xe cùng nó. Nó khẽ hỏi cô. -em ngủ không được sao? Cô không trả lời nó mà nhàu tới ôm chầm lấy nó rồi khóc nức nở. -An à!em sợ lắm..em sợ lắm... Cả nữa ngày cô chỉ nói duy nhất một câu. Ôm chặt lấy cô vào lòng nó nhẹ giọng hỏi. -em sợ điều gì? Cô lắc lắc đầu,nghẹn giọng không thốt ra thành lời. Cõi lòng nó tan nát khi thấy cô như vậy. Nó đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối tung của cô,giọng nói ấm áp cất lên. -em đừng sợ có An đây rồi. Cô gật gật đầu,dụi đầu vào ngực nó giống như đang tìm hơi ấm thuộc về mình,một lúc sao cô chỉ còn lại những tiến nất nhẹ. Nó mĩm cười đỡ người cô ra,cười nói. -em có mún ngắm bình minh cùng tôi không? Cô đã an tỉnh liền gật đầu đồng ý,cười nhẹ với nó. Nó thắt dây an toàn cho cô,liền cho xe chạy vụt đi. Chiếc xe rời đi,ở trên ban công mẹ cô lầm lủi trở về phòng. Mấy hôm nay bà cũng không thể nào ngủ được nhìn bộ dạng của cô bà cảm thấy đau xót vô cùng. Nhưng có hỏi gì cô cũng không nói rồi tự nhốt mình trong phòng cơm cũng không ăn. Vì lo lắng nên bửa tối mấy hôm trước bà không ngủ được,liền đi qua phòng cô xem thử,vừa mở cửa bước vào bà xém chút ngất xỉu vì đột nhiên tiếng thét của cô vang vội. Bà vội vàng chạy lại ôm cô vỗ về an ủi,bà đoán chắc cô đã gặp ác mộng. Nhưng có dọa hỏi thế nào cô cũng chỉ lắc đầu không nói. Từ đêm đó đến nay bà chỉ đống hờ cửa phòng cô lại,nữa đêm bà điều lắng tai nghe và y như rằng đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Những câu nói mớ của cô mỗi đêm bà nghe một ít nhưng không thể hiểu được chuyện gì đã kích cô,chỉ biết trong chuyện này có liên quan tới hắn mà thôi. Và đêm nay bà cũng thức canh chừng cô như mấy hôm trước,nghe cô thét lên bà liền chạy qua phòng cô rồi nghe cô nói điện thoại cùng nó. Một lúc sao thì cô ra khỏi phòng,đi xuống dưới nhà đứng đợi ai đó,chóc lát thì một chiếc xe chạy đến là nó bước ra. Bà khẽ nhíu mày thật chặt suy nghĩ mong lung,nó và cô lại quay lại với nhau nữa rồi sao?chuyện gì sắp xảy ra nửa rồi?thời gian qua bỏ bao nhiu công sức ngăn cản cũng là vô ích hay sao?. ........ 2 tiếng sao nó cũng đã tới được biển Vũng Tàu,nó dừng xe lại quay sang nhìn cô,vì mệt mỏi nên cô đã ngủ từ lúc nào rồi,nó khẽ mĩm cười đưa tay lên vén loạn tóc đang phủ đầy gương mặt cô. Hình như giấc ngủ của cô không được bình yên thì phải,đôi mày cô nhíu chặt,nó thấy vậy không khỏi đau lòng,khẽ chòm người qua nó đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Đôi mày cô liền giản ra nó hài lòng,cởi luôn áo khoác của mình đấp lên người cô. Nó bước xuống xe đi dọc ra bờ biển,tiếng sóng biển dập dào nghe thật im tai,nó dương hai tay ra ngửa mặt lên trời hít thở bầu không khí yên bình đã lầu rồi nó không có được. Nó tự kỷ đứng cười ngơ ngác một mình,nó ngồi bẹp xuống cát,tay thì hốt cát lên định đấp lâu đài,thế mà cứ bị đổ miết nó thất vọng không đấp nữa. Ánh mắt nó dời đi nơi khác nhìn thấy con ốc liền đứng dậy chạy lại lụm lên áp sát vào tai nghe. Cô đã thức tự lúc nào đang đứng đằng sau nó chăm chú nhìn cái người cứ như trẻ con,hết nghịch cát rồi lại chạy lung tung lụm ốc. Bất giác cô nhếch môi cười,tâm trạng cô cũng thoải mái hơn rất nhìu,đúng là chỉ có ở bên nó cô mới vui vẻ và quên hết muộn phiền. Một người hai mấy tuổi đầu cứ lo nghịch như trẻ con,còn một người chăm chú nhìn không chớp mắt,quên luôn chuyện ngắm bình minh. Đến khi nhớ ra thì mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu từ lúc nào rồi. Nó thất vọng nhìn lên ông mặt trời ũ rũ quay người lại đã thấy cô. Nó chạy lại chỗ cô đang đứng giọng tiếc nuối nói. -tiếc quá không được cùng em ngắm bình minh rồi. Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên tráng nó nói. -không sao mình còn thời gian mà hihi.. Một chút vui mừng hiện lên trong đầu nó ấp úng hỏi. -em em chấp nhận tha thứ cho tôi rồi hả? Cô cười hì hì,lấy tay búng vào trán nó. -còn lâu!An mơ đi ha Nói xong cô bỏ chạy. Nó nghệch mặt ra,xoa xoa trán. Đến khi hiểu ra câu nói của cô có ý trêu chọc mình thì cô đã chạy được một đoạn khá xa,nó vội vàng đuổi theo. -em đứng lại Cô vừa chạy vừa thách thức. -có giỏi thì bắt em đi Nó dứt khoát nói. -em chờ đó tôi nhất định bắt được em. Nó tăng tốc đuổi theo cô,một lúc sao cũng đuổi kịp cô,nó vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Nó khoái trí cười. -bắt được em rồi nhé hehe Cô thở phì phò giọng nói đứt hoãng. -giọng cười của An nham nhở quá đi Cô yếu ớt xô người nó ra. Làm gì dễ như cô nghĩ nó ôm rất chặt. -em chịu thua rồi An bỏ em ra đi -đâu có dễ vậy Dứt lời nó cuối xuống định hôn lên môi cô,cảm giác môi nó sắp đến gần,cô liền quay mặt đi né tránh. nó khó hiểu nhìn cô như mong mún điều gì đó từ cô. Cô mím môi,ngước lên nhìn nó trong mắt đã ngăn ngấn lệ. Nó buông cô ra xoay lưng đi lại xe,nó hôn cô làm cô ủy uất đến vậy sao?nó cười chua xót vẫn là cô không thể tiếp nhận nó mà. Cô ngồi bó gối,mắt nhìn theo bước chân nó,cô nấc nghẹn nói không nên lời. Không phải cô không mún mà là cô không thể. Nó vào xe lấy áo khoác cho cô rồi quay lại,khoát lên người cô,nó đỡ cô đứng dậy gượng cười hỏi. -sao lại khóc? Cô khó hiểu nhìn dáng vẻ bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì của nó,mà lòng cô càng lo lắng hơn. -An không giận em sao? Nó cố tỏa ra bình thường nhất có thể,nhẹ gõ đầu cô. -có gì đâu mà giận hả ngốc -thật sao? Nó nhẹ gật đầu. -tôi đưa em về Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cô cũng không hỏi nữa,chỉ nhẹ giọng thì thầm. -đừng rời xa em An nhé Nó nghe được chỉ khẽ mĩm cười không nói gì."tôi sẽ không rời xa em cho đến khi em mún rời xa tôi" nó thầm quyết tâm trong lòng.
|