Truyện hay. Bạn đừng bỏ truyện nhé
|
Truyện hsy lắm tiếp y bạn:)
|
Tiếp. Trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát có 2 con người,tâm trạng đối lập nhau,1 người ngồi cười vui vẻ vì tác hại mình rây ra cho người kia. Người còn lại đứng ngoài cửa sổ bất mãn cầm khăn giấy chùi máu mũi,lâu lâu khẽ liếc cái con người không lương tâm kia,hại người khác ra nông nỗi này mà còn ngồi cười ngon lành. Khi máu mũi nó ngừng chảy cũng là lúc cô phát hiện ra vấn đề vì sao nó lại bị như vậy. Cô thầm khen chính mình quả nhiên có sức hấp dẫn cực đại mới có thể làm cho nó chỉ mới nhìn thôi đã chảy máu mũi ròng ròng thế kia. Cô tầng hắng nhẹ,kìm chế cảm xúc mún cười lại khẽ nói. -tại An chứ có phải tại em đâu mà dùng ánh mắt đó nhìn em Nhẹ hứ một tiếng,nó quay mặt đi nơi khác không nhìn cô.nó không cam lòng liền lên tiếng phản bát. -không tại em thì tại ai?nếu em không mặc đồ như vậy thì tôi cũng đâu ra thế này. Cô cảm thấy mình thật vô tội,cô là bất buộc phải mặc như vậy chứ có phải là cô cố tình đâu. Hừ... Chứ không phải tại ai kia không kìm chế được chính mình à. -đừng đỗ thừa cho em là tại An không nhốt nỗi con 35 trong người,nếu không cũng đâu bị như vậy lè..lè.. Cô lè lưỡi trêu chọc nó. Làm bản tính 35 của nó càng lúc càng tăng,ai biểu cô đàng yêu thế kia làm gì dù là thánh cũng không kìm chế nỗi. Nó nghĩ vậy liền phóng lại đè cô ra nằm lên giường. Cô bị hành động của nó làm cho không kịp chở tay liền bị nó áp trên người,cô ra sức vùng vẫy. Nó cười gian nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa dục vọng,nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô,đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ đôi môi đỏ mộng kia,di chuyển dần dần xuống cổ đôi tay cũng bắt đầu không an phận mà mân mê khắp cơ thể của cô. Bởi dục vọng trong người nó đã lên cao nên nó không hề để ý đến sự vùng vẫy của cô rất mãnh liệt. Cô ứa nước mắt vùng vẫy trong tiệt vọng,hình ảnh của hắn luôn ngự trị trong tâm trí cô,dù biết người này là nó nhưng cô vẫn không thể kím chế nỗi sự sợ hãi đến tột cùng kia. Cô la hét trong vô thức. - đừng mà...đừng mà..buông..RA...TRÁNH XA..TÔI RA...hức hức.. Nghe tiếng hét thảm thiết của cô làm nó bừng tĩnh thoát ra khỏi cơn dục vọng. Nó bật người dậy đứng bất động nhìn cô,đang co rút người lại trong chăn. Lúc bật người dậy nó có chút thất vọng vì nghĩ cô không còn yêu nó như lúc trước nữa nên mới phản kháng kịch liệt thế kia. Nhưng cảnh tượng mà nó nhìn thấy ở cô bây giờ làm nó liên tưởng đến hình ảnh ngày ấy. Vừa đau lòng vừa tự trách chính mình là một con người tồi tệ không ai bằng,sao lại không chịu nghĩ đến cảm giác của cô?sao lại vội vàng làm ra hành động đáng khinh này đối với cô đây?nó đúng là đáng chết mà. Nó Khụy một chân xuống cạnh giường nhẹ nhàng đưa tay lên nắm tay cô. Người cô khe khẽ rung lên từng hồi vì sợ những tiếng thút thít nhẹ của cô làm lòng nó như bị ai xé nát. Nhẹ nhàng đưa tay lau dòng lệ ướt đẫm trên gương mặt cô. Nó yếu ớt lên tiếng. -xin lỗi em..xin lỗi... Cô nhẹ lắc đầu,ngang lời nó. -An không có lỗi..lỗi là tại em Cô ngậm ngùi nói ra từng lời.Không người có lỗi không phải nó mà chính xác là cô. Là cô không thể vượt qua nổi sự ám ảnh trong lòng nên mới có cớ sự này,người phải xin lỗi là cô mới đúng.Phải chăng giữa nó và cô luôn luôn có một khoảng cách nhất định thế này mới được hay sao?ông trời thật không công bằng với nó và cô mà. Nghe lời cô nói không biết nó nên vui hay buồn đây. Vì cái gì dù bị nó làm tổn thương đến thế nào đi chăng nữa sao cô vẫn không hề trách nó mà luôn dung túng cho nó làm sần làm bậy thế này?ông trời đúng là ưu ái cho nó mới được cô yêu thương đến thế này,kiếp này của nó quả nhiên sống không uổng phí. Nó đứng phất dậy,dịu dàng nói. -em ngủ tí đi! Kéo chăn lại cho cô,nó xoay bước ra cửa. Cô thấy vậy liền hỏi. -An đi đâu? Nó gượng cười. -tôi ra ngoài một chút hì. Nó không biết được nụ cười của nó khó coi đến cỡ nào đâu. Cô nhìn ra được nụ cười đó có bao nhiu gượng ép. Tâm trạng cô liền trở nên nặng nề. Chắc nó lại nghĩ lung tung nữa rồi,có khi nào lại rời xa cô nữa hay không. Cô nhẹ giọng nỉ non. -có thể ở lại với em hay không? Nó hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng vẫn trả lời. -dĩ nhiên là được -vậy ôm em ngủ đi Đừng nghĩ cô mạnh dạng đề nghị mà tưởng cô không sợ hãi nhé.Dù cô đã an tĩnh hơn nhưng nếu không có nó bên cạnh cô liền cảm thấy bản thân không được an toàn tí nào. Nó nghe được đề nghị của cô liền cãm thấy vui vui nhưng sự ngượng ngùng lúc nảy vẫn là lớn hơn nó ái ngại đi lại giường. Trong đầu liền nảy ra ý định phá tan bầu không khí lúc này. Nó cười cười nói. -em không sợ tôi ăn em à? Cô ngại ngùng hai má ửng hồng. Thầm than trong lòng sao cô lái yêu ngây cái người dê sờm này chứ. Trong đầu nó rốt cuộc chứa những gì đây sao toán là mấy lời làm cho người khác xấu hổ thế này. -An đúng là không biết xấu hổ mà Nó leo lên giường nằm,đở đầu cô nằm lên cánh tay nó. Khẽ thì thầm bên tai cô. -chỉ với em thôi ........... Ở nhà mẹ cô lo lắng,đứng ngồi không yên đã là buổi tối vì sao cô vẫn chưa về. Điện thoại hỏi thăm bạn bè của cô thì không một ai biết,mẹ cô càng lúc càng sốt ruột không thể an tĩnh được. Dì Tư đứng kế bên nhìn mẹ cô mà choáng váng cả đầu óc. Bà thầm nghĩ đã thương cô như vậy vì sao mẹ cô cố chấp làm gì?chẳng phải người mẹ nào cũng mong con mình được hánh phúc hay sao?. Dù bà là người nhà quê mà còn có thể thông cảm được cho nó và cô thì mẹ cô hà cớ gì cứ thích phản đối để rồi làm khổ tụi nhỏ cơ chứ hazz... Cùng lúc đó ngoài cửa có người bấm chuông. Dì Tư lật đặt ra mở cửa. Thấy hắn Dì Tư cho chút ngạc nhiên nên liền mở cửa. Hắn cuối chào Dì Tư rồi đi thẳng vào nhà. Vào tới cửa liền đụng mặt mẹ cô,hắn lễ phép cuối đầu chào. -thưa bác con mới đến ạ Mẹ cô nhẹ gật đầu,dẫn hắn vào nhà,mẹ cô ngồi xuống ghế sofa,đối diện là hắn. Mẹ cô nhẹ hỏi. -giờ này con đến có chuyện gì không? Hắn cuối đầu ấp úng cả nữa ngày mới nói nên lời. -con đến đây là để thú tội với bác Mẹ cô ngạc nhiên nhìn hắn. Thú tội gì chứ thằng bé này hôm nay thật lạ vào nhà không hỏi cô đâu mà liền nói mún thú tội. Bà dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Hắn hiểu ý cố lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện mình đã làm với cô cho mẹ cô nghe. Hắn dứt lời mẹ cô liền tức giận đập tay mạnh xuống bàn quát lớn. -SAO CẬU DÁM VẬY HẢ? hắn liền quỳ xuống trước mặt mẹ cô. -con xin lỗi..con xin lỗi... -CẬU IM NGAY CHO TÔI Mẹ cô cất ngang lời hắn. Hắn không bỏ cuốc tiếp tục nói. -con biết con sai rồi con xin bác hãy tha thứ,chỉ là một phút ngu si con đã không kìm chế được chính mình... nhưng bác à con làm vậy chỉ vì con quá yêu Nhã Hân mà... Mẹ cô đã tức giận đến cùng cực không thể nào ngồi dửng nữa để mà nghe hắn nói. Bà lại cất ngang lời hắn. -cậu yêu con Hân à?nực cười cậu yêu con gái tôi vậy tại sao lại làm vậy với nó?sao không dùng sự chân thành của cậu làm cho nó yêu cậu hả?... Mẹ cô liên tục hỏi hắn. Hắn nghe từng câu từng chữ mà cười tự giễu nói với lòng,dùng sự chân thành sao suốt mấy năm qua sự chân thành của hắn vẫn chưa đủ à. -bác biết không bao nhiêu năm qua con đã dùng biết bao điều chân thành chỉ mong sao có được tình cảm của cô ấy...như bác thấy đó con không hề nhận lại được gì từ cô ấy cả cũng không gì vậy mà con từ bỏ con vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của con.. Hắn ngưng một lúc nhìn sắc mặt mẹ cô,thấy bà im lặng nét mặt cũng đã giản ra hắn liền tiếp lời. -cho đến hiện tại thì con không còn cơ hội nữa rồi dù con có kiên nhẫn đến đâu thì cũng là vô ích vì Khánh An đã về...Khánh An đã về... Hắn nghẹn ngào nói cho đến câu cuối trong vô thức hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy,một tia hung ác ẩn hiện trong đôi mắt bi thương của hắn.
|
Truyện mình viết sẽ không bao giờ bỏ chỉ là đăng hơi chậm vì bận thôi mong mấy bạn thông cạm ạ.
|
|