Tiếp. Mẹ cô trầm ngâm khi nghe những lời nói quá chân thành của hắn. Bà thừa biết bản tính con gái mình mà cô quá cố chấp,cố chấp đến làm đau lòng những người yêu thương cô. Cũng có lẽ bản tính này là duy chuyền từ ba cô,ngày xưa ba cô cũng bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà cưới bà...hazz. nhớ lại chuyện xưa bà không khỏi cảm thấy một phần nào tuổi nhục,nếu ba cô còn sống có lẽ sẽ không xảy ra cái bi kịch như hiện tại. Sẽ không có chuyện 2 chị em một nhà đi yêu thương nhau. Lại nghĩ đến ba nó lòng bà lại rạo rực cảm giác hổ thẹn,cứ tiếp tục thế này bà thật lòng không thể cầm cự được bao lâu nữa đâu. Mẹ cô mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa nguyệt thái dương,ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhìn người đối diện mở lời. -cậu nói đủ rồi phải không? Vậy hãy về đi Hắn chưa đạt được một đích đến đây làm sao có thể ra về được chứ. Hắn đâu phải tên ngu ngốc tự nhiên đang yên đang lành chạy đến đây để nghe mẹ cô mắng nhiết. Hắn vội vàng lên tiếng. -con xin bác hãy cho con chịu trách nhiệm với Nhã Hân Mẹ cô khó chịu nhìn hắn,bà đã nhân nhượng không tính toán chuyện hắn dỡ trò hèn hạ với cô,bây giờ hắn còn mún gì nữa. -cậu mún chịu trách nhiệm gì? Hắn cuối đầu rụt rè. Lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt mẹ cô tha thiết nói. -hãy cho con chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm...con cầu xin bác cho con cưới Nhã Hân,con nguyện dùng cả đời mình để bù đắp và sẽ cho Nhã Hân một mái ấm gia đình hạnh phúc đúng nghĩa...con biết hiện tại em ấy chưa yêu con nhưng con sẽ dùng tất cả thời gian của cuộc đời mình để chờ đợi em ấy... Mẹ cô vội cất ngang lời hắn. -cậu nghĩ được như vậy vì sao còn làm vậy với nó? Nếu cậu không làm vậy có lẽ cậu sẽ có cơ hội nhưng cậu đã làm vậy...cậu nghĩ nó sẽ tha thứ cho cậu ư? Hắn liền tự tin đáp lời. -chỉ cần con được ở bên em ấy nhất định con sẽ làm được Suy nghĩ một lúc hắn tiếp lời. -bác cũng mong em ấy được hạnh phúc và có một người chồng đúng nghĩa phải không?...con tin rằng cả thế giới này không ai yêu em ấy bằng con,ngoài con ra không ai xứng với em ấy! Vì vậy con xin bác hãy chấp nhận thỉnh cầu của con vì hạnh phúc cả đời của em ấy Những lời hắn nói như đi sâu vào ruột gan của mẹ cô. Người làm mẹ nào không mún con mình hạnh phúc cơ chứ,bà cũng vậy bà rất mong cô được hạnh phúc và tránh xa con đường sai trái mà cô đang đi. Nhưng liệu hắn có khả năng đưa cô thoát khỏi con đường cô đang đi hay không? Lỡ như hắn không làm được,vậy chẳng phải bà đã chính tay đẩy con mình vào hố sâu của địa ngục rồi còn gì?. Mẹ cô trầm giọng nói. -cậu về trước đi hiện tại ta không thể trả lời ngây được Hắn liền đứng dậy đáp ứng. -vâng!con sẽ chờ Mẹ cô nhẹ gật đầu. Hắn liền cuối đầu xin phép ra về. Dì tư mỡ cửa cho hắn xong liền quay lại phòng khách,nhìn mẹ cô trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó lòng bà liền rạo rực mún tâm sự chia sẻ nổi âu lo cùng mẹ cô. Bà đại khái đã nghe hết câu chuyện và bà cũng thấu hiểu cho nỗi lòng người mẹ nhưng nếu như mẹ cô vì một phúc nông nổi mà đưa ra quyết định đồng ý,liệu cô không hạnh phúc như những gì mẹ cô tưởng vậy cả đời cô sẽ phải làm sao?. Bà đã làm ở đây từ thời còn mẹ nó ở đây cho đến bây giờ đã gần mười mấy năm,mang danh chủ tớ nhưng người trong nhà này không ai coi bà là người ở đợ cả,ai cũng đối xử tốt với bà như người nhà nghĩ đến đây bà lại càng thương nó và cô hơn,bà nhìn 2 đứa trẻ tội nghiệp cô và nó mà thương thay,bà rất mún giúp nhưng bà lại không có quyền xen vào và điều bà có thể làm là đứng nhìn và im lặng lắng nghe. Mẹ cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế đôi mắt nhắm nghiền lại. Hiện tại bà không một ai bên cạnh để sẽ chia nổi niềm,phải chi ba nó còn sống để chỉ bà cách phải làm sao mới đúng,hay bà phải bất chấp tất cả gã cô cho hắn rồi thế là xong,không còn lo nghĩ,không còn mệt mỏi cũng không còn điều gì dày vò thân sát già nua của bà nữa. Bà mở mắt xoay người nhìn Dì tư,phải rồi bà vẫn còn một người bạn già để chia sẽ mà. Mẹ cô yếu ớt mở lời. -chị Tư tôi phải làm sao mới đúng đây? Dì tư đi lại ngồi vào ghế,chất giọng trầm ấm vang lên. Mún bà cho ý kiến bà liền cho. -bà chủ đã hỏi vậy tôi xin phép nói nếu có gì không phải xin bà đừng trách Mẹ cô nhẹ lắc đầu,trách gì chứ bà cũng xem Dì là người nhà cơ mà,Dì đã quá khách sáo rồi. -chị cứ nói đi đừng ngại Dì Tư được cho phép liền xả một tràng. -bà chủ là người mẹ,tôi cũng là một người mẹ làm sao không hiểu được lòng bà đang lo lắng điều gì,nhưng bà chủ à đôi lúc chúng ta đừng nên quá cố chấp...như bà thấy đó suốt mấy năm xa cách nhưng tình yêu giữa tụi nhỏ nào có phai mờ!nếu bà cứ một mựt ngăn cản chẳng phải bà đã quá nhẫn tâm đối với tụi nhỏ rồi sao? Tụi nhỏ yêu nhau nào có tội tình gì mà bà phải hạnh hạ cả hai?vì sao bà không đặt bà vào vị trí đó mà suy nghĩ biết đâu bà sẽ hiểu và thông cảm cho tụi nhỏ... Mẹ cô trầm tư nghĩ ngợi lại một người nữa nói bà cố chấp sao,bà có mún như vậy đâu chỉ là bà không vượt qua được chuyện ba nó trước khi chết cũng hết lòng ngăn cản,nếu bà buông lỏng cho quan hệ này liền cảm thấy có lỗi với ba nó. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên kéo mẹ cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Dì tư lật đật đứng dậy đi ra mở cửa,thấy người đứng ngoài cửa bà thầm than sao lại đến giờ này,đang dầu sôi nước bỏng thế kia. Ngọn lửa trong lòng mẹ nó vẩn chưa được dập tắt,bây giờ mà người này bước vô chẳng phải là châm dầu vào lửa hay sao. Dì tư lo lắng lên tiếng hỏi. -sao con lại đến giờ này? Nó giả vờ thất vọng hỏi. -Dì không nhớ con sao? Dì tư khẽ thở dài. Ký đầu nó nhẹ hiều. -hazz cái con bé này lúc nào mà Dì không nhớ bây chứ Nó vờ đau xoa xoa đầu cười hì hì. -con biết Dì nhớ con nên đến thăm Dì đây này Dì tư mắng yêu nó,lòng bà thì vui lắm vì thấy nó vui vẻ. Một lúc nửa váop không biết còn cười nỗi không?hazz. -con nghe dạo này dẻo miệng lắm rồi đó Dứt lời Dì Tư mỡ cửa cho nó vào. Nó vào trước Dì tư theo sau. Vào tới nhà liền thấy mẹ cô thẩn thờ ngoài trên ghế sofa. Nó lên tiếng chào mẹ cô. -con chào Dì! Mẹ cô nghe giọng quen quen,ngước mắt lên nhìn liền thây nó tâm trạng liền não nề. Bà khẽ ừ một tiếng nhẹ giọng nói. -ừ!con ngồi chơi đi ta lên lầu nghĩ ngơi trước Nó thầm nghĩ mẹ cô là không mún nhìn mặt nó hay sao?nó làm cho mẹ cô chán ghét mình đến vậy à?. Nó vội ngăn lại khi thấy mẹ cô định đứng dậy bước đi. -Dì chờ đã!con có chuyện mún nói Mẹ cô khựng người lại,ngồi lại nhìn nó nói. -con nói đi Nó hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói, -Nhã Hân đang ở nhà con... Trong mắt mẹ cô liền hiện lên một tia vui mừng vì đã biết cô an toàn rồi,nhưng lại là ở nh nó nên tia vui mừng của bà liền bị dập tắt. Mẹ cô dứt khoát nói. -kêu con bé về ngay Nó liền lên tiếng đáp ứng. -được! Sau tiếng nói của nó không gian liền trở nên ngột ngạt. Mẹ cô lên tiếng phá vỡ. -nếu không còn chuyện gì ta đi nghĩ ngơi đây Nó thầm nhủ với lòng vì hạnh phúc con em chúng ta,phải mạnh dạng lên. -Dì nghe con nói hết đã -chuyện gì? -chuyện của con và em ấy Mẹ cô dứt khoát nói -ta không mún nghe Nó đứng thẳng người dậy kiên định nói. -dù Dì không mún nghe con cũng phải nói Mẹ cô im lặng. Nó liền cho là mẹ cô đã đống ý liền nói. -có lẽ Dì rất chán ghét con đúng không? Mẹ cô liền phản bát. Bà chưa bao giờ ghét nó cả lại yêu thương nó như con của mình là đằng khác chỉ là bà không thể chấp nhận nó và cô yêu nhau mà thôi. -không phải! Nó nhẹ mĩm cười không ghét là tốt rồi vậy mới có dũng khí nói tiếp chứ. -vậy hãy để con nói hết nổi lòng của mình Dì nhé...con biết lúc trước con đối với Dì không phải... Mẹ cô chen ngang lời nó. -ta không trách con Nó nhẹ gật đầu,giọng bắt đầu thành khẩn hơn nhìu. -con biết!...con nghĩ chuyện năm xưa vì sao con ra đi vì cũng biết phải không? Mẹ cô gật đầu. Nó nói tiếp. -Dì thấy mấy năm qua con và em ấy có hạnh phúc vui vẻ như lời ba con nói hay không?hay con và em ấy điều đau khổ và bị dày vò suốt ngần ấy năm...có lẽ chúng con yêu nhau là sai nhưng Dì à dù là sai thì con và em ấy cũng đã yêu nhau bắng cả trái tim của mình và dù cho bây giờ Dì hay ba con sống lại cũng không thể ngăn cản được nữa đâu... Mẹ cô khó chịu cất lời. -con là đến đây là để chỉ trích ta và ba con đó à? Nó nhẹ lắc đầu cười khổ,sao mẹ cô không cho nó nói hết lời mà lại xen ngang nữa rồi. Nó kiên định nói. -không phải!con đến đây là để nói cho Dì biết,nếu Dì mún ngăn cản con và em ấy thì con xin Dì hãy cứ chút tất cả giận hờn hay mún dày vò thế nào thì hãy làm với con...xin Dì đừng làm em ấy thương tâm nữa,con không mún nhìn thấy em ấy phải khổ sở khi chọn giữa con và Dì -con biết vậy sao còn làm cho con bé khó xử -vậy Dì mún con phải làm gì? Ra đi và bỏ lại em ấy một lần nửa phải không?... điều đó con không làm được,con đã một lần làm sai con không mún mình sai thêm lần nào nữa...vì em ấy chính là tất cả của con.. Mẹ cô bật người dậy quát lớn. -Đủ rồi con về đi ta không mún nghe gì nữa hết Dứt lời mẹ cô đi một mạch thẳng lên phòng. ............. Sau khi rời khỏi nhà mẹ cô,nó lái xe thẳng đến quán bar đã hẹn với cậu và nhỏ ở đó. Vừa bước vào quán liền nhìn thấy nhỏ và cậu. Thấy nó nhỏ liền lên tiếng hỏi khi nó đã an vị trên ghế. -Nhã Hân đâu? Ngối xuống lấy ly bia trước mặt cậu nó nóc cạn. Thở nhẹ hơi ra nó nói. -đang ở nhà tôi Nhỏ và cậu gật đầu đã an tâm. Nhìn gương mặt của nó cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng,đâu ai chết đâu mà trưng bộ mặt đưa đó ra. Cậu vỗ vai nó hỏi. -có chuyện gì à? Nó nhẹ lắc đầu. Quay qua gọi phục vụ đem bia ra. Cậu và nhỏ hai mắt trợn tròn nhìn nhau. Nhỏ sợ như lần trước nó uống say lên rồi láo cá hết chỗ chê thế kia thì có mà chết nhỏ với cậu nữa. Nhỏ nhướng mắt ra hiệu cho cậu ngăn cản. Cậu nhúng vai tỏ vẻ bất lực. Nó nhí thái độ hai người liền cảm thấy vui vui,nó có làm gì đâu mà sợ giữ vậy. Dã lại hôm nay dù có cho tiền thì nó cũng không uống say đâu,vì còn cô ở nhà mắc công say vô làm chuyện tồi tệ làm tổn thương cô thì khổ. Nó nhẹ cười nâng ly lên nói. -nào chúc mừng tôi đi!mới ra chận liền thất bại thảm hại rồi Nhỏ với cậu nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì hết. Cùng nhau nâng ly cạn cùng nó. Đến gần 12h khuya mọi người chia tay nhau ra về. Nó lái xe về một mình. Cậu thì đưa nhỏ về. Tới nhà nhỏ cậu xuống xe mở cửa. Cười cười nói. -Nghi ngủ ngon Nhỏ ngại ngùng bước xuống xe. -Linh ngủ ngon. Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,xoay bước quay lại xe. Nhỏ liền gọi lại. -mai Linh rãnh không? Cậu khựng bước quay đầu lại. -cũng rãnh -nếu rãnh thì gọi cho Nghi nghe Cậu khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. -ừm! Thấy nhỏ không nói gì,cậu chào tạm biệt rồi lên xe. Nhỏ nhìn bóng xa cậu cho đến khuất mới vào nhà. Dạo gần đây mỗi lần đi cùng cậu trong lòng nhỏ liền dậy lên cảm giác gì đó rất lạ nói chung mỗi lần bên cậu nhỏ thường hay ngại ngùng,lại có tí vui khi gặp cậu. Cảm giác này quen quen giống như lúc trước nhỏ nhìn thấy nó lần đầu vậy. Phải chăng nhỏ đã có tình cảm với cậu... nhỏ lắc đầu lia lịa chắc là không phải đâu..hazzz. ............. Từ lúc nó đi đến giờ cô đã thức và ngồi thẩn thờ,cảm giác sợ hãi,sợ bị nó bỏ rơi lần nữa làm cô không thể nào an tỉnh được dù chỉ một giây. Nghe tiếng mở cửa cô vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ. Nó vào nhà mùi bia rượu nòng nậc trên người làm nó nóng gan. Nó khẽ liếc qua nhìn cô thấy cô an ổn ngủ,nó cũng yên tâm đi vào phòng tắm,làm tất cả hành động điều nhẹ nhàng,chỉ sợ làm cô giật mình thức giấc nên ở nhà nó mà nó tưởng đâu mình đang đi ăn trộm vậy. Lắc đầu cười với ý nghĩ điên khùng của mình,nó mở vòi nước,ngâm mình trong đó cố rắng xua đi tất cả mệt mỏi. Nó trong phòng tắm gần 30p mới ra. Cô chần chọc không yên cứ lăn qua lăn lại trên giường. Lúc nãy nó bước vào cô liền ngửi được mùi bia rượu,cô lại cảm thấy lo lo lỡ như nó mún thì cô phải làm thế nào,hiện tại cô không thể nào đáp ứng nó được,nếu lỡ như cô phản kháng có khi nào nó lại giận cô bỏ đi nữa hay không. Sao khó nghĩ nè,cô dò đầu bức tóc. Vì chuyên tâm quá độ nên cô không để ý nó ra khỏi phòng tắm từ lúc nào và đang đứng nhìn những hành động con mèo con đáng yêu đang làm. Nó nhìn một lọt liền thấy buồn cười cô đang lo điều gì chứ. Lúc này cô đã nhìn thấy liền xấu hổ rút đầu sâu vào chăn. Nó đi lại kéo chăn ra mĩm cười hỏi. -em đang làm gì thế? Cô ấp úng trả lời. -có làm gì đâu Nó nhìn cô châm châm làm cô cãm thấy khó thở vô cùng. Cô liền nghĩ ra cách đánh trống lãng. -An đi đâu giờ này mới về Nó thản nhiên nói. -đi gặp người yêu Tâm trạng cô liền trùng xuống. Hèn gì đợi lúc cô ngủ nó len lén đi,thì ra nó đã có người yêu. Cô nghiêng người nằm quay lưng về phía nó. Nó lắc đầu cười khổ,cô gái ngốc này sao dễ tin người quá dậy. Nó nằm xuống ôm cô từ phía sau,nói nhỏ vào tai cô. -ngốc ngoài em ra tôi còn có thể yêu ai được Cô bất mãn quay lưng lại đối mặt với nó. -ai biết được mấy người đa tình đến cỡ nào. Nó cười hì hì không nói gì nữa chỉ châm chú ngắm nhìn gương mặt cô. Mún hôn lên môi cô nhưng lại sợ làm cô nhạy cảm nên chỉ dám ôm và ngắm ngía cho thỏa thích. Thầm than số mình khổ,con mồi ở trước mắt mà chỉ có thể ngắm không được ăn. Huhu..
|