Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Tiếp. Sau khi nghe cô và nhỏ đề nghị đi ăn cùng Trang và anh ta. Nó với cậu liền kiên quyết phản đối. -Tôi không đi -Tôi cũng không đi Cô và nhỏ nhíu mày khó hiểu nhìn về phía cậu và nó. Cô lên tiếng hỏi. -tại sao? Nó nhanh chóng trả lời. -tôi bận Nhỏ quay sang hỏi cậu. -còn Linh tại sao không đi? Cậu liền trả lời. -tôi cũng bận Cô và nhỏ liền bực mình. Nó vá cậu coi cô và nhỏ là con ngốc hay sao mà nói cái lý do trẻ con hết biết. Cô và nhỏ không nói nhìu nữa liền tiến tới nắm lỗ tai nó và cậu lôi đi. Nó và cậu ăn đau liền đồng thanh là oai oái. -Aaaa đau..buông ra đi mà Cô và nhỏ không chút mũi lòng cứ thế kéo đi. Nó và cậu bất lực nước mắt nước mũi điều chảy ra hết. Tới chỗ Trang và anh ta đứng. 2 nàng liền buông ra. Nó và cậu được giải thoát,mứng mún hết lớn. Mạnh ai mới xoa xoa lổ tai đáng thương tội nghiệp của mình. Anh ta thấy nó và cậu bị 2 nàng chừng trị,trong lòng liền cười hả hê. Anh ta đứng cười tủm tỉm. Nó thấy anh ta cười mình liền lòm anh,nghiến răng nghiến lợi. Lòng thầm trách cô quá nhẫn tâm,không chừa cho nó chút mặt mũi nào. Hazz không biết từ luc nào mà đối diện với cô nó luôn khép nép thế này. Còn cậu không quan tâm đến anh ta đang cười mình như thế nào mà chỉ để ý đến người đứng kế bên anh ta đang dùng cặp mắt đau thương chiếu thẳng lên cậu. Cậu khẽ cụp mi mắt,điều cậu sợ không mún đi chung là đây,cậu sợ phải đối diện với Trang. Ánh mắt bi thương của Trang làm tim cậu đau nhói,những đau thương mấy năm nay luôn dày vò cậu,không một lời báo trước nó liền bọc phát,lan tỏ khắp thân thể làm cậu không thể nào đối diện với Trang dù chỉ một lần. Tiếng hối thúc của nhỏ đánh thức cậu,cố lấy lại dáng vẻ bình thường,cậu bước từng bước chậm chạp đi phía sau mấy người họ vào nhà hàng trước mắt. Nó thấy tâm trạng cậu không được tốt liến muốn lôi cậu đi nơi khác. Đưa mắt nhìn qua cô và nhỏ đang cao hứng nói chuyện với Trang,thừa cơ hội nó lùi lại vài bước,thấy 2 nàng kia vẫn say xưa nói chuyện. Thầm nhủ đây là cơ hội tốt,nó nắm lấy tay cậu kéo cậu bỏ chạy. Cậu ngớ người trước hành động đột ngột của nó. Cậu nương theo cho nó lôi mình đi như cái xác không hồn. Cách xa mấy người kia cả khoảng nó buông cậu ra,nhẹ cười vỗ vai cậu. -thoải mái rồi đừng suy nghĩ nữa Cậu khẽ gật đầu im lặng,ánh mắt cậu nhìn về vùng trời bao la ngoài biển khơi,từng tiếng sóng dạt dào bờ,li ti rợn sóng,rồi trả lại bình yên cho làng nước biển. Cậu từng nghĩ tình yêu của cậu và Trang cũng giống như cơn sóng ấy lúc kết thúc sẽ có chút đau nhói,nhưng thời gian sẽ làm cả cậu và trang không còn đau nửa,sẽ trở lại bình yên như chưa từng bắt đầu. Cậu đã sai mất rồi,thời gian không thể xóa nhòa đi hình bóng Trang trong tâm trí cậu giống như làn nước được,tim cậu vẫn đau và ánh mắt Trang nhìn cậu vẫn bi thương và chua xót như ngày cậu nói chia tay Trang. Dù có đau có hối hận,cũng đã muộn màng cậu không thể làm gì khác được,vì cậu biết kết quả cũng sẽ y như lúc này là Trang đi bên người con trai thực thụ mà gia đình mong muốn,còn cậu vẫn lẽ lôi trong thế giới cậu đã chọn. Không biết từ lúc nào trên tay nó đã có một túi bia,cầm lên một lon nó vỗ vai cậu kéo về thực tại. -nè uống đi Cậu khẽ mĩm cười cầm lấy lon bia trên tay nó đã khui sẳn đưa lên uống một ngụm. -thoải mái thật Nó ngoài bệt xuống cát để túi bia bên cạnh,lấy một lon khui ra uống. Ánh mắt châm chú nhìn ra biển,giờ này là giữa trưa mà mọi người vẫn không ngại nắng nôi vui đùa ngoài biển. Cũng giống như cái quyết định hiện tại của nó vậy,chỉ cần được ở bên cô dù cho gió bão giữ dội phía trước nó cũng không ngại. Cậu thấy nó đâm chiêu nghĩ gì đó liền đập mạnh lên vai nó,rồi ngồi xuống kế bên nó giọng trêu đùa cất lên. -nè!đang an ủi tôi đó nhe Nó biểu môi,không phục nói. -cũng không phải mình cậu có tâm sự tôi cũng có mà -không phải đó chứ An nhà ta cũng có tâm sự à?nói nghe xem -hứ..còn lâu mới nói -không nói thì thôi ai thèm quan tâm Sau câu nói của cậu,cả hai bắt đầu im lặng cùng nhau uống bia,ai cũng hiểu đối phương nghĩ gì đang lo lắng điều gì. Một lúc sau nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. -cậu nghĩ sao về Nghi? Cậu có chút suy tư rồi vờ như không hiểu. -nghĩ sao là nghĩ sao? -cậu hiểu mà Cậu thấy không qua mặt được nó. Cậu khẽ thở dài. -một người hoàn hảo Nó gật đầu đồng tình với cậu,nhỏ thật sự là người hoàn hảo mún có điểm gì là có điểm náy. Ngày trước nó biết nhỏ có tình cảm với nó,còn một lần hy sinh đỡ dùm nó một nhát dao,nếu nói nó không có chút nào động lòng là nói dối,nhưng một chút động lòng đó không sánh bằng tình yêu nó dành cho cô. Vì thế mỗi lần đối diến với nhỏ nó luôn cảm gáy náy,cho đến bây giờ nó phát hiện được nhỏ thích cậu,lòng nó cũng đỡ đi phần nào áy náy,và mong rằng cậu và nhỏ sẽ thành một đôi. Theo như nó nghĩ có lẽ cậu cũng có tình cảm với nhỏ nhưng có vẻ cậu vẫn còn e ngại quá khứ thì phải. Ngồi đoán chi bẳng hỏi thẳng,nghĩ là làm nó là vậy. -cậu có thích Nghi không? Cậu bối rối trước câu hỏi quá thẳng thừng của nó. Bao lâu nay tiếp xúc với nhỏ thật nhìu,và nhỏ lại là một cô gái hoàn hảo có biết bao nhiu chàng trai mơ ước thế kia,nếu nói cậu không có tình cảm với nhỏ là nói dối,còn nói có thì cậu lại càng không dám. Hiện tại đối với cậu,thật lòng mà nói cậu không mún nghĩ đến chuyện yêu đương nữa,cậu thấy hiện tại cuộc sống của mình thật lắm điều rồi ren. Cậu vẫn chưa xác định được mình có còn yêu Trang hay không nếu còn chẳng phải cậu đã quá bất công với nhỏ rồi sao,với lại cậu cũng không biết nhỏ có thích cậu hay không. -mình không biết!nhưng dù mình có thích thì chắc gì Nghi thích mình -chắc chắn có -cậu lấy gì mà khẩn định? -linh cảm Nó thản nhiên đáp. Cậu vỗ tay lên đầu nó một cái mạnh -Bốp..nhảm nhí Nó ngốc đầu dậy lòm cậu. Tán vô đầu cậu một cái -Bốp..ngu nè!rành rành trước mắt mà không thấy hả? .......... Cuộc cãi vả của cậu và nó được nhỏ và cô chứng kiến hết. Cả hai cũng nghe thấy họ đang nói về vấn đề gì,nhỏ thì ngại ngùng khi cô cứ bụm miệng cười tủm tỉm. Hai má nhỏ ửng hống,nhỏ lấy cù cho thục nhẹ vào eo cô. Cô liền bật cười lớn hơn. Nó và cậu nghe tiếng quen quen liền xoay đầu lại,2 người trợn mắt lên thầm than chiến này thì thảm rồi. Thừa lúc 2 nàng còn đang đùa giỡn với nhau. Nó nhìn cậu,cậu nhìn nó,hiễu ý đối phương,nó và cậu liền rón rén đứng dậy định bỏ chạy nhưng tiếc thay không biết từ lúc nào 2 nàng đã đứng trận trước mặt. Hết đường chạy nó giả ngu hỏi. -hì sao em ăn nhanh vậy? Cô khinh thường không thèm trả lời nó. Còn nhỏ thì tỏ vẻ bình than đáp thay cô. -nhờ phúc của 2 người nên tụi tôi mới để bụng đói meo đi tìm đây,trong khi thức ăn thì đầy ấp trược mặt Lúc nảy ta nói cô và nhỏ mún điên tiết lên được khi nó và cậu dám thừa cơ hội 2 nàng không để ý mà bỏ trốn. Thầm dặn lòng tìm được liền cho một trận nhớ đời,nhưng tới khi nghe thấy những lời nó và cậu nói với nhau liền quên mất việc chính. Nó và cậu liền tỏ vẽ hối lỗi. Đồng thanh nói. -thật xin lỗi! Cô giận dỗi bỏ đi trước nhỏ cất bước theo sau. Nó và cậu thở dài,cố sức đuổi theo. Nó năng nỉ ỉ ôi với cô. Cậu thì hết lời xin lỗi hứa hẹn không có lần sao. Với 2 con đĩa bám dai quá 2 nàng buộc lòng phải tha thứ. Rồi họ lại vui vẻ cùng nhau dạo biển một lúc sao nhỏ lại nãy ra một ý định và nói. -hay mình ở lại thêm một ngày nữa đi Cô liền hưởng ứng. -được đó Cô và nhỏ đưa mắt qua nhìn nó và cậu. Đồng loạt hai người khẽ rùng mình vì nhận ra ánh mắt của 2 nàng kia tràng đầy đe dọa,giống như dám phản đối liền bị chặt thành tám khúc vậy. Và thế là họ quyết định đi thuê phòng khách sạn,vô tới khách sạn liền cảm thấy khó xử không biết nên thuê mấy phòng. (Tối mình rãnh sẽ đăng tiếp giờ mình bận rồi!nếu tối không đăng được thì mấy bạn thông cảm dùm nhé)
|
Tiếp. Đáng lý 4 người thì thuê 2 phòng,cậu và nó một phòng,cô và nhỏ một phòng. Cậu vừa đề nghị xong. Nó liền dơ 1 cánh tay lên. -phản đối Cậu bực bội hỏi nó. -lý do? -tôi không thể nào ngủ với tên dê sờm như cậu được -ọa ọa cậu có cho tôi cũng không thèm -có thèm cũng không cho -bla..bla... Nó và cậu lại cãi nhau. Cô và nhỏ nghe mà đau cả đầu cứ sáp lại là cãi nhau vậy mà là bạn thân ai tin không hả trời. Cô và nhỏ mệt mỏi đồng thanh nói. -NGỪNG NGÂY! Nó và cậu liền im bật. Nhỏ tiếp lời. -thuê 4 phòng đi Nó lại la lên. -phản đối!quá phí tiền Nhỏ ảo não hỏi. -vậy bây giờ An mún sao? Nó cười gian. -2 phòng thôi!An và Hân,Linh với Nghi Nhỏ gật đầu đáp ứng. Thấy vậy cậu liền phản ứng. -tôi phản đối! Nhỏ với cô ôm đầu. Bực bội cô lên tiếng. -sao hết An giờ tới Linh vậy? Cậu định nói gì đó thì cô tiếp tân chen ngang. -xin lỗi vì đã cất ngang lời của quý khách nhưng cho hỏi rốt cuộc quý vị mún mướn bao nhiu phòng đây?hiện tại khách sạn của chúng tôi chỉ còn 2 phòng thôi ạ Cô tiếp tân thiệt tình là hết kiên nhẫn với mấy người trẻ trâu này rồi đó. -được rồi tôi thuê 2 phòng! Nó nhanh miệng trả lời chị tiếp tân rồi quay qua nói với cậu. -bây giờ cậu không chịu ngủ với Nghi đúng không? Cậu lắc lắc,rồi lại gật gật đầu. Nó thấy cậu mâu thuẫn,liền khoái trí cười. Nghiêm giọng nó nói. -tôi ngủ với Nghi!Hân ngủ với cậu hè hè.. Cô và cậu nghe nó nói mà giật cả mình. 2 người liền đồng thanh. -Tôi Phản Đốiiiii.. Chị tiếp tân chịu hết nỗi chưa chìa khóa phòng cho nó rồi chuồng đi chỗ khác. Chị mà còn ở nó nữa sợ sẽ phát điên lên mất. Nó cười thầm trong lòng,thầm nhủ"để coi cậu chịu được bao lâu..hắc..hắc. bên ngoài nó vẫn tỏ ra nghiêm túc . -phản đối vô hiệu!chỉ còn có 2 phòng Linh thì không chịu ngủ với Nghi,tôi thì không chịu ngủ với cậu,vì thế chỉ có thể như vậy thôi...mình đi Nghi hehe.. Dứt lời nó vân chìa khóa phòng cho cậu,nắm tay nhỏ lôi đi. Cô thì giận dỗi tưởng nó mún ngủ với nhỏ thật nên dựt chìa khóa trên tay cậu,một đường đi thẳng lên phòng. Hàng loạt hành động làm cho cậu không kịp chở tay. Tới khi cậu tĩnh hẳn thì 3 người kia đã khuất bóng,cậu vồi vàng đuổi theo nó lên lầu. Cậu thầm nguyền rủa sao nó không chết quách đo cho rồi ở đây ám cậu. Nó vừa mỡ cửa phòng,cậu từ ở đâu chui ra,kéo tay nhỏ vào phòng rồi đóng cửa lại không cho nó vào. Nó bụm miệng cười rồi vờ như bất mãn lắm. -mỡ cửa ra coi Cậu ở trong phòng nói vọng ra. -không bao giờ để cho một tên háo sắc như cậu ngủ với Nghi được Nó vờ vô tội. -chứ không phải tại ai kia à?tôi là bị bắt buộc phải ngủ nhé Dứt lời nó lại đập cửa. Cậu sợ nó quá rồi nên đành nhận lỗi. -là lỗi của tôi được chưa!bây giờ thì biến về nơi an nghĩ đi Nó cười ha ha thõa mãn. Liền xoay bước rời đi,qua tới phòng nó gõ cửa. Cô mở cửa ra thấy mặt nó liền phản cảm mún đống cửa lại. Cô lạnh lùng hỏi. -qua đây làm gì? Nó khẹ rùng mình. Bộ nó lại chọc giận cô cái gì nữa rồi hả? -qua ngủ cùng em -đi mà ngủ với người khác đi Dứt lời cô liền đống cửa lại. Nó nhanh chân hơn chạy thẳng vào phòng. Cô bực bội liền quát. -ra ngoài Nó khó hiểu,sao cô lại nỗi giận với nó chứ. Nó đi lại ôm eo cô,nhẹ giọng hỏi. -sao em quát tôi?có phải tôi chọc giận gì em không?nói đi Cô im lặng quay mặt đi không nhìn nó. Buông eo cô ra nó giữ lấy mặt cô đối diện với mình. -em đừng vậy mà!nói đi có phải tôi làm gì không đúng không?hửm.. Cô không bao giờ quên ngày trước nhỏ cũng yêu thích nó. Nên khi nghe nó nói mún ngủ cùng nhỏ,cô liền cảm thấy bất an,cô tự hỏi mình có phải nó đã chán cô rồi không?có phải nó đã yêu thích nhỏ rồi không?. Nghĩ tới đây mắt cô liền ngân ngấn lệ. Cô yếu ớt hỏi -sao An mún ngủ cùng Nghi? Nó đập tay mạnh vào trán. Thầm trách mình vô tâm lại quên mất gần đây cô hơi nhạy cảm. Nó cuối đầu xuống khẽ hôn vào mi mắt cô,nuốt vào dòng lệ sắp chảy ra của cô. Nó nhẹ giọng giải thích. -An là mún khêu khích Linh nên mới nói vậy...An mún tạo cơ hội cho 2 người kia...gì vậy em đừng nghĩ lung tung được không?người An yêu nhất cũng chỉ có mình em thôi thấy em buồn vì những chuyện vờ vẩn này An cũng không vui vẻ gì đâu Cô mím môi,cô lại ghen tuông bậy bạ nữa rồi sao?thật xấu hổ mà. Cô dùng ra khỏi tay nó vọt thẳng vào tollet. Cô liên tục tát nước vào mặt mình cho tĩnh. Cô khẽ thở dài chỉ tay vào gương đang phản chiếu hình ảnh của mình. -đồ không biết xấu hổ hừ hừ..sao này còn ghen thì đừng trách hứ.. Nó ở ngoài lo lắng cho cô cứ đập cửa liên tục. Cô mở cửa cuối đầu đi thẳng không dám nhìn nó làm nó tưởng cô còn giận nên cứ thế mà im lặng đi theo cô. Cô ngồi xuống giường,rụt đầu xuống không nhìn nó. Nó ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cô. -em... -hửm! -ưa..ưa..tôi sai rồi em đừng giận nữa mà -em không giận An!em giận mình thôi -ngốc An yêu em nhìu lắm Đưa tay ra nâng gương mặt cô lên,nó khẽ hôn vào môi cô,được cô đáp trả lòng nó vui sướng không thôi.Rời khỏi môi cô nó tha thiết nói. -hãy tin An em nhé suốt đời này An chỉ yêu mình em thôi
|
|
Tiếp. Sau khi đuổi được nó đi cậu mừng mún hết lớn định quay qua nói gì đó với nhỏ,lại thấy nhỏ có gì đó không ổn. Hai má nhỏ ửng hồng nhìn giống như phát sốt,ừ thì cũng phải đi rong rãi ngoài biển nắng nôi cả buổi không sốt mới lạ. Cậu quan tâm liền hỏi. -Nghi bị sốt sao? Nhỏ im lặng không trả lời,chỉ khẽ cụp mi nhìn vào cánh tay cậu đang nấm tay mình,lòng nhỏ thầm mắng cậu ngu ngốc,sao có thể hỏi một câu hỏi vớ vẫn như vậy. Thấy nhỏ không trả lời càng làm cậu lo lắng hơn,Cậu đưa tay lên sờ vào trán nhỏ,thầm nhủ cũng không nóng lắm sao lại?. Cậu chợt hiểu ra thì ra là mình đã thất thố vội buông tay nhỏ ra. -thật xin lỗi... Nhỏ hụt hẳn trước hành động vội vàng buông tay kia của cậu. -không sao! Nhẹ nói một câu nhỏ xoay lưng lấy đồ bước vào phòng tắm. Cậu ở ngoài nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa. Cậu khẽ thở dài,có phải cậu lại làm sai gì nữa rồi không?nhìn nét mặt hụt hẳn lúc nảy của nhỏ làm cậu thấy nhói nhói chỗ nào đó không rõ. Phải chăng cậu đã...hazz cậu thật không mún nghĩ tới và cũng không dám mơ tới nhỏ. Nói cậu hèn nhát cậu chấp nhận vì thật sự cậu là vậy,nếu không phải hèn nhát cậu cũng đã không dễ dàng buông tay Trang như ngày đó. Nhỏ vào phòng tắm thật lâu sao mới bước ra. Nhìn nét mặt thẩn thở của cậu ngồi trên giường làm lòng nhỏ nặng trễu,bước chân cũng chậm lại. Nhỏ hít sâu vào cố tha lỏng tin thần không mún nghĩ nhìu. Nhỏ tiến lại gần giường nhẹ nhàng lên tiếng. -Linh đi tắm đi cho thoài mái Giọng nhỏ vang lên từ phía sau lưng làm cậu giật cả mình,thầm trách tại mình lo nghĩ nhìu quá mà không hay nhỏ ra từ lúc nào. Cậu xoay người lại,đập vào mắt cậu là một thân hình quyến rũ đầy đặn hiện ra trước mắt,chỉ quấn mỗi chiếc khăn,gương mặt thì đang kế sát với gương mặt cậu,tim cậu đập liên hồi,cảm giác nóng gan trong người làm cậu thật khó chịu cùng với lúc nảy có uống bia cùng nó,nên hiện giờ đã nóng lại càng thêm nóng. Cậu nuốt nước miếng cái ực,ánh mắt châm chú nhìn vào đôi môi đỏ mộng tự nhiên kia. Cậu muốn... đầu nghĩ chậm hơn hành động,cậu đã áp môi mình lên môi nhỏ từ lúc nào rồi,lúc đầu còn có chút lo sợ nhỏ sẽ đẩy mình ra và tát cho một bạt tay. Không ngờ nhỏ lại đáp trả nhiệt tình,làm cậu mù quán cứ thế xâm chiếm tiện nghi,tay cậu dần dần không yên phận mà sờ sẩm lên cơ thể nhỏ,giờ đây lý trí trong cậu chỉ là con số không. Cậu mún cởi chiếc khăn trên người nhỏ ra,nhưng nhỏ đã kịp ngăn cản. Nhỏ trầm mặt suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi. -Linh có yêu Nghi không? Nhờ nhỏ mới đánh thức được lý trí trong cậu. Cậu bối rối trước câu hỏi của nhỏ,cậu phải trả lời thế nào trong tình cảnh hiện tại,cậu mới vừa làm điều xúc phạm đến nhỏ,cậu đúng là tên khốn kiếp mà. Cậu cuối đầu trốn tránh không dám nhìn nhỏ. Nhỏ cười khổ,cũng may nhỏ ngăn cậu kịp nếu không hiện tại còn khó xử hơn bây giờ nhìu. Im lặng một lúc cậu hít một hơi thật sâu nhè nhẹ thở ra. -xin lỗi vì chuyện lúc nảy! Nhỏ nhẹ lắc đầu. -không sao!trả lời câu hỏi của Nghi là được rồi Cậu dù có hối hận cũng không kịp sữa bây giờ chỉ có thể nói thẳng thôi. -hiện tại Linh không thể trả lời Nghi được,Linh cần thời gian xác định tình cảm của mình,Linh không mún vẫn còn tình cảm với người khác mà đã nói yêu Nghi,như vậy chính là không công bằng với Nghi Nhỏ gượng cười dứt khoát nói. -được Nghi chờ Linh Cậu nhẹ cười. -cảm ơn Nghi Dứt lời,không đợi nhỏ nói câu nào cậu vọt thẳng vào nhà tắm,liên tục tát nước vào mặt mình,cả buổi trời mới hết cái cảm giác khó chịu cùng bức bối trong người,cậu thật có lỗi với nhỏ mà nhưng nhỏ thật rộng lượng như vậy cũng không trách cậu. "Hazzz.. mày điên rồi Linh ơi". Nhỏ ở ngoài âm thầm thở dài thầm nhủ có lẽ nhỏ không nên yêu ai bởi gì lúc nào nhỏ cũng bị tình cảnh này. Lúc nào nhỏ cũng là người thứ 3. Dù cho lúc đầu không phải là tại nhỏ cố tình quấn chiếc khăn mà là do nhỏ vô ý làm rơi đồ làm ướt hết nên bắt buộc phải mặc như thế này đi ra. Lại không ngờ cậu bị đã kích lớn như vậy. Nhỏ vỗ vỗ đầu,thầm mắng cũng tại mình đi quyến rũ người ta nên mới có cớ sự này. Nhỏ cởi chiếc khăn ra định mặc đồ vào,lại không ngờ cậu mở cửa bước ra. Tình cảnh ái mụi lại tiếp diễn,bốn mắt nhìn nhau,nhỏ ngượng ngùng vớ lấy chiếc khăn che cơ thể lại. Cậu lấy lại bĩnh tĩnh vội vàng đống cửa lại chui tọt vào trong. Cậu thở phì phò,nhỏ là mún cậu phạm tội hay sao mà cứ asii... chết mất thôi,cậu thề sẽ không bước ra nữa. .............. Sau khi dỗ dành cô xong,nó và cô thay phiên nhau tắm rửa. Một lúc đã xong hay người nằm trên giường đầu ấp tay gối bên nhau,đánh một giấc cho đến 6h tối. Cô là người thức trước vì bụng cứ biễu tình suốt làm cô không thể an ổn ngủ nữa,xoay qua nhìn nó thì vẫn còn ngủ cô không nỡ đánh thức,chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay nó,khom người xuống hôn nhẹ vào môi nó,âm thâm bước xuống giường tránh làm nó thức giấc. Cô vào nhà vscn xong cô đi ra đã thấy nó mỡ to mắt nhìn mình. Cô cười cười đi lại gần nó. -sao không ngủ tiếp? Nó cười nham nhỡ nói. -không có em ngủ không được hehe... Cô đánh nhẹ vào người nó mắng yêu. -An nhaa càng lúc càng dẻo miệng Nó bật người dậy thản nhiên nói. -chỉ với em thôi ngốc à Hôn khẽ lên trán cô,nó bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tới cửa nó bỏ lại thêm một câu,rồi mới đống cửa lại. -lúc nảy tôi mơ thấy có người hôn trộm tôi Cô đỏ mặt cuối đầu. Hừ nó đúng là đáng ghét mà rõ ràng đã thức lại giả vờ ngủ báo hại cô làm cái hành động xấu hổ kia còn chọc cô nữa."An là đồ xấu xa,mơ mơ cái đầu An á". Nó bước ra vẫn còn thấy cô đỏ mặt tía tai ngồi trên giường,nó cười hì hì nói. -còn ngại sao ngốc? Cô vớ lấy cái gối ném thẳng vào người nó. -An đi chết đi Nó chụp lấy cái gối,khom người xuống áp môi mình lên vành tai đang đỏ lên của cô khẽ hôn nhẹ. Thoải một luồng khí vào,nhẹ giọng thì thầm. -tôi chết rồi lấy ai cho em yêu hì hì Cô khẽ rùng mình,bật người dậy đánh tới tấp vào người nó. -An là đồ đáng ghét nhất trên đời.. -thôi thôi tôi chịu thua rồi,mình đi ăn nha Cô vẫn không ngừng đánh nó,cho đến khi bụng cô lại biễu tình thêm lần nữa. Cô dừng lại lòm nó,vì nó đang cười cô. -còn cười? Nó cô rắng nhịn cười nếu không lại bị đánh cho một trận nữa thì tiêu. -à không không mình đi ăn thôi. Cô cùng nó đi qua rõ cữa phòng cậu và nhỏ. Nhỏ nghe tiếng rõ cửa cũng biết là ai rồi,xoay người nhỏ nhìn lên cánh cửa phòng tắm đóng chặt từ lúc xảy ra cái cảnh ái mụi kia vẫn chưa từng mở ra,nhỏ cũng không dám gõ cữa. Đành đi ra mở cửa cho nó và cô vào trước rồi tính. Nó và cô đi vào,thấy có gì đó không đúng. Nó lên tiếng hỏi. -Linh đâu? Nhỏ không trả lời mà lấy tay chỉ chỉ vào phòng tắm. Nó nhíu mày khó hiểu -sao thế giờ này còn tắm? Nhỏ gật gật đầu. -vào lâu rồi Nó đi lại đập cửa. -tên chết bầm ngủ trong đó à? Cậu nghe giọng nó thì mới chịu mở cửa bước ra vừa thấy mặt nó cậu đã mún đấm cho một phát cho chừa cái tội.. nếu không tại nó cậu cũng không loạt vào tình cảnh hiện tại phải ngủ trong phòng tắm,còn không dám ngẩn cao đầu nhìn nhỏ nữa chứ. Thấy cậu lòm liếc mình,nó khó hiểu hỏi. -có chuyện gì à? Cậu im lặng,một nước đi thẳng ra ngoài. Nó trợn mắt lên nhìn cậu,gì vậy trời khinh người quá đáng. Cô thấy một màng này cũng thấy có gì đó lạ lạ nên hỏi nhỏ. -Linh bị gì vậy Nghi? -à à không có gì Nhỏ ấp úng trả lời xong lại nghĩ đến chuyện lúc nảy nhỏ lại đỏ mặt tía tay một nước đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn nó tỏ ý mún hỏi có chuyện gì. Nó khẽ nhún vai nó cũng giống cô không hiểu gì hết. Cô đuổi theo nhỏ. Nó đuổi theo cậu. Nó kéo cậu lại hỏi. -gì vậy ba? Cậu bực mình quay qua hâm dọa nó. -còn hỏi nữa có tin ta tát thẳng vào mặt nhà mi không? Nó nhẽ rùng mình,trề môi ra cả thướt nói. -không hỏi thì không hỏi làm gì ghê vậy? Một lúc sao 4 người cũng chịu tụ lại bàn ngồi ăn,nhưng không khí thì rất ngột ngạt. Cho đến khi có một tiếng nói vang lên. -thật chùng hợp 4 người đồng loạt dương mắt lên nhìn người vừa nói,thì ra là cái tên đi cùng Trang. Nó lạnh lùng nhếch môi cười mĩa mai không nhìn tới tiếp tục ăn phần của mình. Cậu cũng cụp mi. Nhỏ và cô nhìn nhau. Nhỏ hòa nhã lên tiếng chào hỏi dù gì anh ta cũng là chồng sắp cưới của Trang mà. -chào!anh và Trang cũng ở đây à? Anh ta cười cười nói. -ừm anh và Trang ở khách sạn này cũng định tổ chức đám cưới ở đây luôn hì hì Nhỏ khẽ gật đầu,cuối đầu xuống ăn tiếp. Cậu nghe lời anh ta nói liền rung tay làm rơi cả chiếc thìa trên tay xuống. Làm anh ta khoái trí cười. Do trận đụng độ buổi trưa thấy Trang có vẻ gì đó không bình thường khi nhìn cậu nên anh ta cho người điều tra liền biết được mối quan hệ giữa hai người,mới đầu anh ta chưa tin lắm nhưng giờ thì khẳng định những gì thám tử nói điều đúng.anh ta cười nhếch mép nói -anh có thể ngồi đây không? Nhỏ và cô ái ngại nhìn nó và cậu. Thấy 2 người im lặng không quan tâm,cô và nhỏ tự cho là họ đồng ý nên khẽ gật đầu. Anh ta được đồng ý liền kéo ghế ngồi xuống kế bên nhỏ và cô. -Rầm...tôi no rồi. Nó lạnh lùng nói,đứng phất người dậy,một nước đi thẳng ra ngoài. Cô,nhỏ,cậu bị hành động của nó làm cho giật mình,đến khi lấy lại tin thần, nó đã khuất bóng. Cậu liền đứng lên đi theo nó. Cô và nhỏ cũng tính đi theo nhưng nếu bỏ lại anh ta ngồi một mình có lẽ mình hơi mất lịch sự đành ngồi lại. ............ Cậu đuổi kịp nó liền mua thêm bia hai người tiếp tục vừa ngồi ngắm biển vừa uống. Một lúc sao nó lên tiếng hỏi cậu. -có phải cậu đang nghĩ tới Trang hay không? Cậu trầm mặt liên tục nóc hết mấy lon bia. Nó thấy vậy liền ngăn cản. -đừng uống nhìu quá -mặc kệ mình đi Nó bực mình hỏi. -cậu làm vậy có giải quyết được gì không? Cậu cười chua xót đáp. -không giải quyết được thì ít ra mình cũng không cần nghĩ tới Cậu đang nghĩ chính mình tồi tệ vừa có tình cảm với nhỏ lại vừa quyến luyến tình cảm với Trang. Nó thở dài,sao cậu hiện giờ giống nó ngày trước thế này mún giải sầu liền tìm đến rượu bia.Còn làm ra cái hành động kia với cô. Nó thật không mún cậu đi theo con đường của nó ngày trước đâu à. -này cậu đang ở cùng phòng với Nghi đó Cậu thấy câu nói của nó có gì đó khó hiễu liền hỏi. -ý cậu là sao? Nó trả lời tỉnh bơ. -lở uống nhìu quá không kìm chế được là hối hận dài dài nghe cưng Ám chỉ của nó làm cậu hiểu ra liền nhớ lại chuyên lúc sáng. Cậu vò đầu bứt tóc,đứng phất người dậy. -chán thiệt uống cũng không cho Nó cười ha ha. Thấy vậy cậu cũng khôn quá đó chứ nói vậy đã hiểu rồi. Nó mún phá vỡ bứt bối trong cậu liền hốt nấm cát ném thẳng vào người cậu rồi bỏ chạy. Cậu tức giận hét lên. -Lâm Khánh An mi đứng lại cho ta Nó dừng lại nghêng mặt lên thách thức. -có ngon thì đuổi theo đi ahahaaa... Cậu nghiến răng nghiến lợi,lòng tràng đầy quyết tâm. -ay.. hôm nay ta đánh chết mi Dứt lời cậu đuổi theo ném cát vào người nó. Nó thấy vậy thì theo phản ứng là né kết quả né sao mà trúng ngây bốc. -ahahaa..cho mày chết né hả con -ya..thiệt khốn kiếp mà Nó rượt cậu chạy vòng vòng. 2 nàng đứng nhìn hai đứa con nít lớn sát rượt đuổi nhau,2 nàng cười không nhặt được mòm. Nó và cậu ngừng lại thở thấy cô và nhỏ đang cười mình liền nảy ra ý định chọc ghẹo 2 nàng. Nó và cậu dơ tay lên vẫy vẫy gọi 2 nàng. Cô và nhỏ tưởng có chuyện gì ngưng cười đi lại gần. Nó và cậu đạt được ý định đợi 2 nàng lại gần liền thẳng tay tạt nước lên người 2 nàng. Biết mình bị mắc mưu của 2 con cáo già,2 nàng liền tức giận liều chết đuổi theo 2 người đang chạy kia. Ở gần nơi đó 1 trai 1 gái đứng nhìn 4 người vui vẻ đùa giỡn kia. Người con gái ánh mắt tràng đầy bi thương cùng tiếc hận nhìn họ. Người con trai cười khinh bỉ nói. -sao hối tiếc à?cô nên nhớ cô đã là vợ tôi Người con gái tức giận nhìn anh ta câm thù. -anh là tên khốn! Anh ta không tức giận,mà ngược lại còn cười lợi hại hơn. -haha..tên khốn ư dù tôi là tên khốn thì cũng là người gia đình cô phải tôn thờ..haaahaaa Anh ta nói xong liền xoay lưng thong dong rời đi,bỏ lại người con gái nước mắt dàng dụa chảy dài trên má cùng nổi nhục ê trề. Người con gái đáng thương ấy không ai khác chính là Trang. Người phải ránh chịu nổi nhục nhã bởi gia đình mình mang đến.Trang thật không ngờ người sinh ra mình lại có thể nhẫn tâm cùng tên khốn được gọi là chồng mình,âm mưu để cho hắn ta chiếm đoạt thân thể chính mình,rồi họ vui vẻ cùng nhau chuẩn bị hôn lễ mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con gái họ dù chỉ một lần. Đến khi biết được là ba mẹ mình hiến dâng mình cho tên khốn kia ngoài kêu trách số phận cùng cam chịu Trang không thể làm gì khác. Cho đến khi gặp cậu nơi này tình yêu của Trang dành cho cậu lại một lần nữa ùa về,nhớ ngày đó cậu bỏ rơi cô,cô không trách cậu vì cô biết ba mẹ của mình như thế nào mà. Nhưng nhìn cậu vui vẻ bên người khác con tim cô đau nhói không thôi,có phải cậu đã quên cô rồi không?quên đi ngày nào câu nói cậu yêu thương cô?."Dù biết không thể quay lại nhưng sao em vẫn mong anh còn yêu em như ngày nào chúng ta yêu nhau"
|
|