Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
|
Tiếp. Buổi sáng mẹ cô ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà do Dì Tư pha,mẹ cô tiều tụy trong thấy rõ,nhìn ly trà trên bàn bà thất thần đến nổi Dì Tư gọi hết mấy lần vẫn không nghe thấy. Dì Tư khẽ thở dài,bà gọi mẹ cô không được đành bỏ cuộc,xoay lưng đi trở lại nhà bếp. Từ hôm nó đến tìm mẹ cô đến nay mẹ cô luôn trầm mặt và thất thần như thế,phận là người ăn kẻ ở trong nhà những gì Dì Tư có thể làm cũng đã làm hết. Tiếng chuông cửa vang lên,mẹ cô liền bật người dậy đi ra mở cửa,vì cứ ngỡ là cô. Nào ngờ ra tới cửa,bà nhìn thấy một người đàn bà cũng trạng tuổi bà,nhìn bề ngoài vô cùng sang trọng. Bà có chút thất vọng vì không phải cô nhưng vẫn lịch sự,mở cửa ra rồi hỏi. -chị tìm ai? Người đàn bà kia tháo chiếc kính mát xuống,nhìn mẹ cô cười cười định giới thiệu về mình nào ngờ đã có người nhanh hơn bà. -bà chủ Dì Tư nghe tiếng chuông cửa định đi lên mở,lại thấy mẹ cô đã đi ra trước,bà nghĩ là cô nên vội đi theo. Ra tới cửa mới phát hiện thì ra không phải cô mà là người đàn bà xa lạ nào đó,cho đến khi bà ta tháo mắt kính xuống mới nhìn rõ khuôn mặt bà ta,bà thấy bà ta thật quen mắt,nghĩ nghĩ một hồi bà liền nhớ ra thì ra là mẹ nó,bà chủ cũ của mình,bà bật thốt gọi lên thành tiếng. Mẹ cô nghe Dì Tư gọi cứ tưởng là mình nên xoay người lại định mở miệng nói Dì Tư tiếp người này dùm nào ngờ cgưa được nói thì đã bị người đàn bà kia đánh rãy lời. Mẹ nó thì biết Dì Tư gọi mình nên hướng bà cười nói. -chị Tư đã lâu không gặp Mẹ cô ngỡ ngàng hướng Dì tư hỏi. -chị quen người này sao? Dì Tư cười cười tiếng về phía trước. -phải người này là... Mẹ cô cắt ngang lời Dì Tư,quen thì tốt rồi vậy để Dì Tư tiếp khách vậy bà vô nhà,hiện tại bà thực không có tin thần. -vậy chị tiếp khách của mình đi...chị cứ tự nhiên Mẹ cô xoay qua nói với mẹ nó rồi cười cười,đi vào trong nhà,đi chưa được ba bước đã bị lời người kia nói làm cho khựng lại. -tôi là tới tìm chị Mẹ cô ngạc nhiên xoay người lại hướng người kia chỉ tay vào mình. -tìm tôi sao? Mẹ nó gật đầu. Mẹ cô nhìn mẹ nó chằm chằm,nghĩ nghĩ rõ ràng mình không quen chị ta tới tìm mình làm gì chứ. -tôi chưa từng gặp chị Mẹ nó cười hòa nhã. -hì chị chưa từng gặp tôi là phải rồi,vì khi tôi đi chị vẫn chưa xuất hiện mà Mẹ cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ nó. Mẹ nó hiểu ý vui vẻ giới thiệu về mình. -tôi là mẹ con Khánh An,tức là vợ trước của ông Khánh Mẹ cô ngạc nhiên đến độ mún té xỉu,người này là mẹ nó sao?bà quan sát mẹ nó một lúc rồi gật gật đầu,nãy giờ không chú ý lắm bây giờ để ý mới thấy quả nhiên nó là thừa hưởng nét đẹp từ chị ta. -vậy chị tìm tôi có gì không?ông Khánh đã... -tôi biết...tôi đến tìm chị là để nói chuyện tụi nhỏ Mẹ cô âm thầm thở dài. Lại là chuyện của nó và cô sao?hết nó giờ tới mẹ nó sao ai cũng thích tìm bà nói chuyện này thế?. -mời chị vào nhà Nói mẹ cô đi vào nhà trước. Mẹ nó định đi theo nhưng đã bị Dì Tư ngăn lại. -bà chủ..bà đã gặp con bé An chưa?sao bà biết được chuyện của tụi nhỏ? Mẹ nó ngạc nhiên. Bộ nó chưa nói với ai là mấy năm qua nó sống cùng bà sao?aasiii..cái đừa con trời đánh này thiệt là bất hiếu mà,tội thân già phải về đây lo chuyện của nó. Dì Tư không nghe mẹ nó trả lời,liền gọi. -bà chủ.. -à haha mấy năm nay con An sống bên Mỹ cùng tôi mà Dì Tư nghe nói vậy liền mừng gỡ. -thì ra là dậy,vậy bà chủ về lần này là.. Mẹ nó cắt ngang lời Dì,hớn hở nói. -cưới con dâu Nghe nói tới đây Dì Tư liền ũ rũ. -coi bộ khó à Mẹ nó không nói gì. Vỗ vỗ tay vào ngực ý bảo hãy tin bà. Thấy Dì Tư gật gật đầu,mẹ nó nháy mắt với Dì rồi đi thẳng vào trong nhà. Dì Tư lắc đầu ngao ngán,bà chủ cũ vẫn gian xảo như xưa."bà chủ mới à cẩn thận bà chủ cũ nhé". Nghĩ tới đi Dì Tư khoái trí cười"tụi nhỏ có tương lai rồi". ............. Sáng sớm trước khi quay về thành phố. Nó cùng cô,cậu cùng nhỏ tách nhau ra đi dạo biển. Cô và nó đang tay vào nhau,đi đến quầy hàng bán đồ lưu niệm,cô đụng cái gì cũng cầm lên hướng nó hỏi đẹp không,nó chỉ có di nhất một hành động là lắc đầu. Cô bực mình nói. -về thôi Rõ ràng nó là chọc tức cô mà,ý cô mún nó mua đồ tặng cho cô vậy mà cái gì cũng lắc đầu. Nó cười cười hỏi. -sao vậy không mua nữa à? Nhìn nụ cười của nó cô ghét cay ghét đắng,rõ ràng nó đang mún khêu khích tính nhẫn nại của cô. Cô khó chịu trả lời ngắn gọn. -không!về Nói rồi cô bỏ đi trước không thèm chờ nó. Cười thầm trong lòng nó hiểu ý cô mà chỉ là nó đã có thứ mún tặng cô rồi không cần những thứ kia. Nó vội đuổi theo,bất kịp cô nó hỏi. -giận hả? -không Nó biễu môi không giận mà thái độ thế à. -đừng giận mà Cô xoay mặt đi không thèm nhìn nó cũng không trả lời. Nó thấy vậy tiếp lời. -em nhắm mắt lại đi Cô xoay mặt lại lòm nó hỏi. -chi? -thì em cứ nhắm lại đi Cô biểu môi,dù giận nhưng cô vẫn làm theo lời nó. Nó thấy cô nhắm mắt rồi thì nhẹ mỉm cười,từ trong túi móc ra chiếc hộp nho nhỏ,cầm lấy tay cô đặp chiếc hộp vào. Nó nhẹ giọng nói. -em mở mắt ra được rồi Cô nghe vậy liền mở mắt ra,nhìn xuống thứ nó vừa để trên tay mình,là một chiếc hộp nhỏ,nhìn cũng bình thường không có gì lạ. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn nó. -đưa cái này cho em làm gì? -tặng em Lòng cô liền nở hoa,dù chưa biết là cái gì nhưng chỉ cần là đồ nó tặng cái gì cô cũng thích. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ. -không thèm Nó cụp mi mắt buồn trong thấy. -vậy thôi tra đây Nó đưa tay ra lấy lại,liền bị cô trận lại. -đồ đã vào tay em là của em!ai cho An lấy lại? -thì em nói không thèm -em nói không thèm khi nào? -em..em ngang ngược Cô cười hả hê khi chọc tức được nó. Cô ngắm ngía chiếc hộp trên tay một lúc sao ngước lên hỏi nó. -em có thể mở ra xem không? Nó giận lẫy xoay mặt đi không trả lời. Cô kéo mặt nó lại đối diện vối mình,dùng gương mặt cún con dụ dỗ nó. -Annnn... Nó nổi hết cả da gà da vịt. Cánh tay thì không ngừng bị cô lay,nó bất lực gật gật đầu. -được rồi,được rồi em mở ra đi Cô thỏa mãn cười tươi,mở chiếc hộp ra,cô kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền bạc kim đang lấp lánh kia,cái mặt dây chuyền chính là mặt trăng bao quanh ngôi sao nhìn thật đẹp. Cô cảm động đến không nói nên lời,chỉ chằm chằm nhìn vào sợi dây chuyền. -em không thích hả? Cô không trả lời nó mà nói đúng hơn là cô không nghe thấy.Nó thấy cô không có phản ứng gì cứ ngỡ cô không thích nên có chút buồn buồn đây là sợi dây chuyền nó mua bằng tiền nó tự kiếm được nên rất chi là ý nghĩa,nhưng nếu cô không thích cũng không sao. -thôi để lần sao tôi mua cái khác tặng em Nói xong nó đưa tay đống nấp hộp lại,dựt trên tay cô ném thẳng cái hộp xuống biển. Hành động của nó quá nhanh,cô không kịp phản ứng,tới khi cô tỉnh hẳn nhìn theo chiếc hộp thì nó đang chỏng trơ ngoài biển,dòng nước biển dạt dào từ từ đưa chiếc hộp đi xa.Cô điên cuồng quát lên. -An điên hả? Cô vội vàng chạy ra biển nhặt chiếc hộp lại nhưng không thể nước cuống nó đi càng ngày càng xa,cô thì lại không biết bơi. Dù là thế cô vẫn không bỏ cuộc liều mạng lội ra. Nó thẩn thờ nhìn cô. Cô đang làm gì thế?chẳng phải cô không thích sao?cô... -có ai không cứu cô gái ấy đi -ai biết bơi thì làm ơn đưa cô ấy vào bờ đi -bal...bal... Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này nó mới thu lại ánh mắt thẩn thờ nhìn ra biển,người đó chẳng phải là cô xao...cô...nó hốt hoảng chạy vội ra biển. Cô cứ lo đuổi theo chiếc hộp mà không hề để ý đến chính mình càng ngày càng xa bờ. Tới khi cô vớ tay lấy được chiếc hộp,chưa kịp hết vui mừng thì cô đã bị uống hết vá ngụm nước,lúc này cô mới phát hiện mình đang dần chìm ngấm xuống,cô vơ tay lung tung cố bơi vào bờ nhưng không thể cô không biết bơi,cô càng vùng vẫy thì cô càng chìm nhanh hơn. Cô nghĩ là mình xong rồi,nấm chặt chiếc hộp trong tay,cô an tâm nhắm mắt lại,cứ thế cô thả lỏng mặc cho mình chìm xuống. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất liền có một vòng tay ôm chọn cô vào lòng,cô mơ màng nhìn thấy gương mặt người đó là nó,đúng là nó rồi là nó đã cứu cô...cô cô dần mất ý thức và ngất hẳn trong lòng nó. Trên môi cô vẫn còn vương nụ cười. Nó đưa được cô vào bờ cũng là lúc nó kiệt sức,cũng không biết từ lúc nào cậu và nhỏ đã kịp thời có mặt. Nhỏ đang ra sức sơ cứu cho cô,còn cậu thì chăm sóc nó. Cô được nhỏ sơ cứu kịp thời liền ói ra hết mấy ngụm nước,dần dần cô mở mắt ra,vội vàng đưa tay đang cầm chiếc hộp lên. Cô khẽ mỉm cười. -may quá nó vẫn còn Nhỏ trợn mắt lên nhìn cô gái xém chết vừa tỉnh đã mỉm cười như người điên. -Hân có bị ấm chỗ nào không hả?còn cười nổi Cô vẫn cười không trả lời. Nhỏ lắc lắc đầu"mình điên mất". Nó đẩy cậu ra chạy lại chỗ cô quát. -em bị gì vậy hả? Cô không trả lời nó,chăm chú nhìn chiếc hộp. Nó tức tối,dựt chiếc hộp trên tay cô. -em gì nó mà liều mạng chạy ra biển em thấy có xứng đáng không? -xứng đáng!vì đó là món quà đầu tiên An tặng em Nó á khẩu. Cô vì đây là món quà nó tặng mà không cần cả mạng mình sao?sao cô lại... Cô yếu ớt nói. -em biết An và ai cũng nghĩ là em ngu ngốc vì thứ không đáng tiền này mà liều mạng mình nhưng đối với em mà nói nó quan trọng hơn mạng em nhìu vì nó là của An Nó mím môi cố ngăn không cho dòng lế tuông trào. Nó ngồi xỗm xuống ôm cô vào lòng. -ngu ngốc!em thích thì sao này mỗi ngày An điều tặng em Cô vòng tay ôm lại nó. -em không cần mỗi ngày,chỉ cần cái này là đủ rồi Cậu và nhỏ thấy một màng thâm tình này liền thấy chứng mắt. Cậu nói. -về được chưa hai người điên!vắng hơi tôi cho chút xíu hà là nổi loạn rồi Nó cười cười không phản bát lời cậu. Bế bỏng cô lên đi về khách sạn. 1 tiếng sau 4 người trả phòng,lên xe quay về thành phố. 2 tiếng sau tới nhà nó. Nó và cô lên nhà cậu thì đưa nhỏ về nhà. Nó vừa mở cửa phòng ra,đập vào mắt nó là người mẹ hiền yêu dấu của nó đang thong dong nằm trên giường ngủ thẳng cẳng. Còn cô thì vô cùng kinh ngạc,sao trong nhà nó lại có người mà người đó lại là phụ nữ còn nằm trên giường nó nữa,cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó há miệng thở dốc,gọi lớn. -mẹ! Mẹ nó uể oải,ngáp dài ngáp dấn,mở mắt ra nhìn đứa con trời đánh của mình vừa về tới nhà đã gọi bà thức rồi đúng là không biết điều mà. Bà bất mãn mắt nhắm mất mở nói. -con lớn tiếng như vậy làm gì?mẹ không có điếc Nó nắm tay cô kéo đi vào nhà. Để chìa khóa lên bàn quay qua nhìn mẹ nó hỏi. -mẹ về khi nào vậy? Mẹ nó không thèm để ý đến nó,nhìn nhìn phía sau nó nói chính sát là đang nhìn cô. Bà đưa mắt nhìn đánh giá,quả nhiên con bà có mắt nhìn. Cô thấy mẹ nó cứ nhìn chằm chằm vào mình thì rung giọng cuối đầu. -con con chào bác! Mẹ nó bật người dậy,phi thẳng lại cô. -wow..wow..con dâu của mẹ thật đáng yêu nhaaa.. Nó há hốc móm nhìn mẹ nó đang ôm cô xiết xoa khen không ngớt. Nó bó tay đi lại giường ngồi chóng càm nhìn. -đủ chưa vậy mẹ? Mẹ nó thản nhiên trả lời không nhìn nó. Cứ dính sát cô. -còn chưa đủ Nó thấy cô đưa ánh mắt cầu cứu mình liền nói. -mẹ làm em ấy sợ kìa Mẹ nó chẳng màn quan tâm. Mỉm cười tươi nói với cô. -ahahaa..con đừng sợ mẹ là mẹ chồng rất dễ nuôi Cô khẽ mĩm cười. -vâng ạ Mẹ nó xoa đầu cô. -con thật là đứa con dâu ngoan nhaa... chẳng bằng ai kia dặn cá chém thớt đồi đốt nhà mẹ nên mẹ phải gấp rút về đây tránh nạn. Cô ngây thơ không hiểu ý tứ của mẹ nó liền lo lắng hỏi. -thật sao mẹ? Mẹ nó gật đầu,làm mặt mếu hướng cô làm nũng. -là thật đó con!đó đó kìa là người ngồi trên giướng đó,nó uy hiếp mẹ huhu.. Cô thấy mẹ nó chỉ nó,liền hiểu ra bụm miệng cười. Nó bó tay khẽ thở dài đỡ chán ngã người ra giường nằm,mặc cho mẹ nó mún làm gì thì làm.
|
Đăng tiếp đi bạn hsy ơi là hay
|
Tiếp. Từ sáng đến chiều tối mẹ nó cứ quấn quít lấy cô không rời một bước,còn dẫn cô đi ra ngoài đến giờ chưa thấy lóa mặt về,báo hại người yêu,người con như nó bị bỏ rơi một cách đáng thương. Muốn đi tìm cậu nói chuyện phím cho đỡ buồn,nhưng lại nhớ đến lời mẹ nó trước khi đi có nói"mẹ về mà không thấy con ở nhà thì đừng trách sao mất vợ",nó thở dài bất lực,vì vợ đành phại nhịn xuống cơn buồn trán thôi. Mẹ nó dẫn cô đi khắp nơi hết salon,đến siêu thị mua sắm đủ thứ,nơi nào mẹ nó ghé ngang cũng là một túi đồ lớn xách đi,và cứ thế một túi lại một túi quẩn qua cho anh tài xế xách,mẹ nó và cô thì cứ thong dong đi phía trước thấy gì thích liền mua. Anh tài xế hiện tại tay xách nách mang đã không còn chỗ để chứa đồ nữa rồi,anh thầm nhủ kì này quay về phải xin nghỉ phép để dưỡng bệnh mới được. Cô bị mẹ nó lôi đi đến nơi này nơi khác đến choáng váng cả đầu óc,đôi chân cũng mún rụn rời thế mà nhìn lại mẹ nó dường như bà còn rất xung sức thì phải. Nhìn lại sau lưng ôi thôi rồi anh tài xế thê thảm đến đáng thương. Cô thấy cảm thong cho anh ấy liền hướng mẹ nó nói. -mẹ à!hay để hôm khác mình đi tiếp nhé Mẹ nó đang chăm chú nhìn chiếc túi xách được để trong kính kia. Nghe cô nói bà quay lại nhìn cô cười hỏi. -con mệt sao? -dạ không phải con mệt mà là anh ấy có vẻ mệt hơn con nhìu Cô lễ phép trả lời mẹ nó. Đưa tay chỉ anh tài xế nói. Mẹ nó nhìn theo ngón tay cô liền thấy anh tài xề mồ hôi nhể nhảy,một cánh tay treo 4 cái túi xách lớn,nách thì mỗi bên kẹp 2 túi,ôi thôi bà thương tiếc cho túi xách mình bị kẹp đến hư,liền gật rù nói. -vậy để hôm khác mình đi tiếp...lần sau phải dẫn con An theo mới được Mẹ nó trâm ngâm nói câu sau làm cô toát cả mồ hôi hột. Cô e dè hỏi. -dẫn An theo chi vậy mẹ? Mẹ nó cười tươi thản nhiên nói. -để nó xách đồ chứ chi ahahaaa. Cô cũng đã nghĩ tới câu trả lời này rồi nhưng nghe từ miệng mẹ nó nói ra không khỏi làm cô cứng họng"An ơi ngay cả An mẹ cũng không tha". Thế là cô cùng mẹ nó ra xe về.Anh tài xế mừng mún hết lớn vì được giải thoát,mang đồ lên nhà xong anh ba chân bốn cẩn vọt đi không một chút gì lưu luyến. Nó trợn mắt há hốc mòm nhìn một đống đồ ở trước mặt. Nó thầm nghĩ bộ mẹ nó rom hết cái khu mua sắm về hay sao mà lắm đồ thế. Mẹ nó thấy thái độ của nó như vậy liền cảm thấy cao hứng. -ngậm mòm lại không thôi ruồi bay vào bây giờ Nó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhất có thể. -còn gì mẹ chưa mua không? Mẹ nó tỏ vẻ khổ sở khi nhớ đến chiếc túi xách mình vẫn chưa mua được. -còn nhìu lắm con lần sau nhất định phải dẫn con theo mới được Nó cạn lời với mẹ nó luôn,còn có vụ lần sau nữa hả. Nó âm thầm quyết tâm phải tiễn bà về Mỹ sớm sớm mới được,chỉ có bạn đời của bà mới có thể chịu nổi bà thôi. -mẹ về lần này định cư bên đây luôn hay sao mà mua lắm thế? Mẹ nó trâm ngâm suy nghĩ thấy câu hỏi của nó cũng có lý. Ở bên này có con dâu và con gái,thôi thì định cư ở bên này luôn cũng tốt,vậy là hàng ngày bà có thể cùng con dâu đi mua sắm rồi. Ahaaha thích thật. Nó thấy mẹ nó vô duyên vô cơ cười tủm tĩm. Nó thấy nghi nghi liền hỏi. -mẹ đừng nói với con là định ở đây thật nhe.. Mẹ nó vỗ lên vai nó nói một cách hết sức thâm tình. -chỉ có con hiễu được lòng mẹ. RẦM..nó bật ngữa ngã về đằng sau. Oy trời ơi ngó xuống mà coi mẹ của nó kia kìa. Nó khóc không ta nước mắt. Cô lo lặng chạy lại đở nó dậy. -An có sao không?có đụng vào đâu không? -không không sao! Mẹ nó biễu môi xem thương quay lưng lấy đồ đi vào phòng tắm,chợt bà nhớ tới mẹ cô liền nói. -con bắt cóc con gái người ta mấy hôm rồi nên đem trả là vừa Nói xong không đợi nó lên tiếng bà đã đống cửa phòng tắm. Bỏ lại nó và cô ngơ ngác như con nay tơ.nhưng nó hiểu ý của mẹ nó liền hướng cô nói. -An đưa em về!chắc Dì lo cho em lắm Cô trầm mặt nghĩ cũng phải,cô thật bất hiếu từ hôm bị mẹ cô đánh đến nay liền rời đi không nói bà một tiếng chắc bà giận cô lắm. Nghĩ vậy cô liền hướng nó gật đầu. Nó đưa cô về tới trước cửa nhà. Liền nói. -em vào nhà đi Cô có chút buồn buồn hỏi. -An không vào cùng em sao? Nó khẽ mỉm cười,đưa tay lên xoa xoa má cô. -em ngoan đây không phải lúc Cô hiểu ý nó chỉ miễn cưỡng gật đầu. Chợt cô nhớ đến sợ dây chuyền liền lấy ra hướng nó nói. -đeo cho em đi Nó cười cười cầm lấy chòm người qua đeo vào cho cô. Khẽ hôn nhẹ lên má cô. -sao này không nên liều lĩnh như lần vừa rồi có biết không?em là quan trọng nhất đối với An đó Nghe những lời tha thiết của nó cô cảm động đến phát khóc. -em em biết rồi -ngốc em đừng khóc An sẽ đau lòng!thôi em vào nhà đi Cô mím môi gật đầu,hôn nhẹ lên môi nó,rời ra cô mỡ cửa xe bước ra.vãy tay chào nó rồi đợi đến khi xe nó khuất cô mới vào nhà. Cô vừa xoay lưng lại đã thấy mẹ mình đứng trước cửa,bước chân cô trở nên nặng trễu,lòng cô thập phần bất an. Cô khẽ gọi. -mẹ! Mẹ cô nhẹ gật đầu,không nói lời nào bà xoay lưng đi thẳng lên phòng. Bà thầm nghĩ nhìn nét mặt hồng hào của cô là bà đã biết mấy ngày qua cô sống rất tốt còn vui vẻ nữa là đằng khác,chỉ tội thân già ở nhà lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ nhìn cảnh tượng cô và nó vui vẽ như vậy có nghĩa là những gì mẹ nó nói điều đúng cả,chỉ có bà là bấy lâu qua cố chấp,cứ khư khư nghĩ rằng,không có nó bên cạnh cô vẫn sẽ sống tốt,nhưng bà đã sai sai hoàn toàn,mấy năm qua dù cô luôn tỏ ra lạc quan yêu đời trước mặt bà,cô vẫn hay cười nhưng bà biết chẳng có nụ cười nào của cô là thật tâm vui vẻ cả,cho đến hiện tại chỉ mới lúc nảy thôi bà đã thấy được nụ cười mãn nguyện cùng là hạnh phúc,mà mấy năm qua bà chưa từng thấy. Lại nghĩ đến những lời mẹ nó nói,mẹ nó không ngại tâm sự quá khứ của mình cùng bà,mẹ nó nói mẹ nó ngày trước cũng yêu một người đàn bà cùng trang lứa,nhưng gì gia đình ép buộc mẹ nó phải lấy ba nó,bắt mẹ nó phải chung sống cùng người mẹ nó không yêu thương ngần ấy năm là ngần ấy năm mẹ nó sống trong đau khổ cùng tủi nhục,đến khi mẹ nó không chịu nỗi những ngày tháng tâm tối ấy nữa mẹ nó mới vùng dậy và thế là gia đình luôn hoàn hảo do mẹ nó và ba nó cố diễn xây dựng nên cứ thế sụp đỗ. Mẹ nó nói thật lòng bà không mún cô đi trên con đường khi xưa bà đã đi,dù nó không phải con bà thì vẫn khuyên mẹ cô như vậy với tư cách là người đã từng trãi,nên bà rất hiểu nổi khổ đau khi bị gia đình ngăn cấm không cho đến với người mình yêu thương mà phải sống với người chồng không một chút tính cảm. Mẹ nó khuyên mẹ cô hãy nghĩ đến tương lai và hạnh phúc sau này của cô mà đừng ngăn cấm cô với nó đến với nhau nữa. Nếu cứ tiếp tục mẹ nó e rằng sau này cô cũng sẽ giống bà mất thôi. Cô thấy mẹ mình không ngó ngàng đến mình thì niềm vui lúc nảy liền bị dập tắt,mẹ cô vẫn không thể chấp nhận cho cô và nó bêm nhau sao?. Cô buồn thui thủi đi vào phòng mình. Buổi chiều hôm sau khi tan sở hắn nhận được điện thoại mẹ cô hẹn hắn ra quán cafe xxx. Hắn mang theo tâm trạng phấn khởi đến điểm hẹn vì cứ nghĩ nhất định mẹ cô đã đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đến nơi hắn đảo mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy mẹ cô ngồi. Hắn tiến lại gần lễ phép nói. -con chào bác!thật xin lỗi vì đã để bác chờ lâu Mẹ cô ngước mắt lên nhìn hắn,bà nhẹ cười. -không sao!cậu ngồi xuống đi -vâng Hắn khẽ đáp lời,kéo ghế ngồi xuống,liền gọi nước uống. Một màng im lặng đến ngột ngạt bắt đầu. Hắn không kiên nhẫn liền lên tiếng hỏi. -bác gọi con ra có gì không ạ? Mẹ cô trầm giọng nói. -ta mún nói chuyện hôm trước con đề nghị Hắn khẽ gật đầu,nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của mẹ cô. Mẹ cô đã suy nghĩ rất kỉ mới hẹn hắn ra. Có lẽ bà nên tội nguyện cho cô và nó thì tốt hơn,bà không mún sao này cô giống mẹ nó đem hết bao nhìu quán hận đỗ lên gia đình mình. Nghĩ đến mẹ nó bà liền nhớ đến câu cuối trước khi mẹ nó rời đi đã than phiền với bà"ta nói ta hận dễ sợ cái đứa con mặt gỗ kia mất mười mấy năm nó mới kêu một tiếng mẹ ấy vậy mà đứa con dâu thật ngoan mới gặp lần đầu đã gọi mẹ ahahaa thích thật" bà cảm thấy mắc cười,mẹ nó đúng là người làm ăn có khác mún bao nhiu nghiêm túc liền có bấy nhiu,mún bát nháu liền có bát nháu. Mẹ cô lắc đầu thôi không nghĩ nữa nên lo giải quyết chuyện với hắn thì tốt hơn. -tôi mún nói với cậu rằng!tôi tôn trọng quyết định của con gái tôi Thấy mẹ cô mĩm cười hắn liền khẩn định là mình đạt được ước nguyện rồi. Nhưng đến khi nghe mẹ cô cất lời,lửa hận trong lòng hắn càng ngày càng cháy lớn. Hắn cố áp chế cơn giận xuống,giữ giọng điệu bình thường nhất có thễ rồi nói. -bác biết rất rõ em ấy sẽ chọn ai mà vì hiện tại em ấy đang mù quán,nếu bác cho em ấy tội nguyện nhất định sao này em ấy sẽ hối hận!bác không mún con gái bác được hạnh phúc sao?sao bác có thể.... Mẹ cô vội cất ngang lời hắn,đầu bà đã hai thứ tóc không cần một người miệng còn hôi sữa dạy đời bà. -vì tôi mún con tôi hạnh phúc nên mới cho nó lựa chọn,cậu không cần nói thêm gì nữa,cậu mún tôi trả lời tôi đã trả lời mong cậu hiểu và đừng lám phiền con tôi nữa Hắn nhếch môi cười mỉa mai,tốt thôi mún hắn im miệng hắn liền im miệng,bảo hắn không làm phiền cô hắn liền không làm phiền...nhưng người rây ra cho hắn nỗi đau thương phải ránh chịu cả đời này thì không thể nào bỏ qua,nó đã cướp mất tất cả của hắn,tất cả và tất cả. Hắn đứng dậy miễn cưỡng mĩm cười rồi nói. -nếu trên đời này không có Khánh An thì tốt quá bác nhỉ Nói xong không đợi mẹ cô đáp lời,hắn liền xoay lưng rời đi. Mẹ cô cũng tính tiền rồi ra về nhưng câu nói sau cùng của hắn làm bà cảm thấy bất an,chỉ sợ hắn không có được cô rồi làm chuyện gì đó hại người mình,hắn tương lai vẫn còn trước mắt chỉ mong sao đừng lám chuyện gì dái dột. Bà khẽ thở dài lên xe taxi quay về nhà.
|
Tiếp. Mẹ cô về đến nhà thì đã thấy cô ngồi trong nhà bếp ủ rũ,hồn thì phiêu lãng nơi nào,tay cầm cọng rau dùng sức bứt từng chiếc lá mà giống như chút giận hơn là nhặt rau,nhìn bộ dạng của cô không khỏi làm bà buồn cười. -cọng rau có thù với con à? Bất chợt mẹ cô lên tiếng làm cô giật cả mình. Cô gãi gãi đầu,ngượng ngùng,cũng có chút vui vui vì mẹ cô đã chịu nói chuyện với cô. -dạ không có ạ!mẹ về khi nào vậy ạ? Mẹ cô không vội trả lời. Bà thong thả đi vào rót cho mình một ly nước uống một ngụm. -về từ lúc con lật rau cứ như đánh lộn cùng nó ấy Mẹ cô nói thế cứ y như cô là người ở trong trại mới ra,cô nào có như mẹ cô nói. Đưa mắt nhìn xuống rỗ rau không khỏi làm cô giật mình. Cô bật thốt. -cái giống quái gì thế này? Xong rồi mới nhớ ra nó là rau,mà là do cô làm nó bầm dập nhìn không ra cái giống gì luôn. Cô ngượng ngùng khẽ cuối đầu xuống không dám nhìn 2 cặp mắt ngưỡng mộ đang chiếu lên người mình. Dì Tư nhún vai,lắc đầu bó tay. -hazz cũng may tôi có mua rau nhìu Mẹ cô cũng hết cách bà lắc đầu ngán ngẫm con gái bà thật nhỏ nhen cả cọng rau vô tri vô giác cũng không tha. Bà xoay lưng đi lên phòng khách. Dì Tư đem túi rau mới từ trong tủ lạnh ra. Bà ngồi xổm xuống nhặt rau,thấy cô di chuyển lại gần định làm phụ,bà liền lên tiếng can ngăn,không thôi bà phải đi chợ thêm lần nữa thì khổ thân già. -con lên phòng khách nói chuyện cùng mẹ con kìa Dì Tư cũng biết một phấn nào vì sao cô chút giận lên rau của bà. Cô nghe vậy thì ủ rũ cuối đầu,chỉ sợ mẹ cô không mún nói chuyện với cô thôi. -Hân con lên đây mẹ có chuyện mún nói Mẹ cô khẽ gọi giọng nghiêm túc,làm cô có chút giật mình. Cô khẽ vâng một tiếng,lòng lo lắng không thôi,mỗi lần mẹ cô gọi cô bằng giọng điệu này thế nào cũng có liên quan đến nó. Bước chân cô nặng trễu,đầu cuối xuống cứ thế mà đi đến khi chân đụng vào cạnh bàn mới biết mình đang đứng trước mặt mẹ mình. Cô khẽ nhăn mặt vì đau"ay da cái bàn này cũng ức hiếp mình". Mẹ cô nhìn bộ dạng rầu rĩ của cô làm lòng bà cũng chùng xuống hết mấy phần. Con gái bà từ lúc nào trở nên sợ sệt khép nép trước bà thế này bà đáng sợ lắm sao?. Bà khẽ thở dài. -con ngồi xuống đi -vâng! Cô thu liễm người lại ngồi xuống. Mẹ cô thong thả nhấp ngụm trà cho thông giọng rồi nói. -lúc nảy con biết mẹ đi gặp ai không? -dạ không ạ Mẹ cô nhàn nhạt mở lời. -mẹ đi gặp thằng Huy... Cô nghe tới tên hắn,sự sợ sệt lúc nảy không một tiến động liền biến mất thay vào đó là gương mặt đỏ bừng hiên ra vì tức giận,không để mẹ cô nói hết cô liền cất ngang lời bà bằng giọng điểu phẩn nộ. -sao mẹ lại đi gặp hắn ta?có phải hay không mẹ vẫn quyết định gả con cho hắn? mẹ cô khẽ nhíu mày,thái độ con bà thay đổi một cách chóng mặt vậy sao?vậy là đủ hiểu quyết định lần này của bà là không hề sai,dù cảm thấy có chút áy náy với ba nó,nhưng dù sao ông cũng đã mất,giống như lời mẹ nó nói người đã mất thì cũng tan thành cát bụi nào lưu luyến chuyện thế gian. Mẹ cô trầm tư một lúc thì cất lời. -Hân này!con đã nghĩ kỉ chưa khi quyết định yêu con An? Cô khó hiểu nhìn mẹ mình,sao bà chuyển đề tài nhanh vậy?có phải hay không mẹ cô lại định ngăn cản?cô trả lời xong có khi nào lại nhận thêm một cái tát tay hay không?. Cô dứt khoát trả lời bằng chất giọng kiên định nhất có thể,dù có bị ăn tát thì đã sao. -thưa mẹ con đã suy nghĩ rất kỉ,con nguyện cả đời này chỉ yêu mình An thôi! Cô vừa dứt lời mẹ cô dỗ tay xuống bàn thật mạnh. -Bốp..tốt! Vậy con gọi con An và mẹ nó đến cùng dùng cơm đi Nói xong bà liền xoay lưng đi lên phòng không đợi cho cô hết khinh ngạc bà đã khuất bóng. Bà cười tũm tĩm khi nhìn nét mặt hoảng hốt cùng kinh ngạc đến há hốc mòm của cô. Bà thầm nhủ"điều mẹ có thể làm cũng chỉ thế thôi mong rằng con sẽ hạnh phúc". Cô thẩn thờ đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình,không phải cô đang nằm mơ chứ,lúc nảy mẹ cô nói gì?ăn cơm sao?ăn cơm với ai?với nó và mẹ nó phải không?cô không nghe lầm chứ?vậy mẹ cô đã chấp nhận cho nó và cô bên nhau rồi sao?. Đến khi cô hoàn hồn lại không khỏi vui mừng như vừa nhặt được vàng,mà còn hơn nhặt được vàng nữa. Há há mẹ cô cho cô và nó bên nhau rồi vui quá đi thôi...cô chạy một hơi lên phòng cầm điện thoại nhắn tin cho nó. ............ Buổi chiều theo dự định nó đến công ty,vừa bước chân vào phòng làm việc đã không khỏi ngỡ trước một đống văn kiện để trên bàn làm việc của nó. Nó nhanh chóng lấy lại tin thần tiến đến bàn làm việc mỡ từng cái văn kiện ra xem,từng cái được mở ra là cái nhíu mày của nó càng chặt. Nó khẽ nhếch môi quẩn mấy văn kiện kia xuống nền,nó thầm cảm thán quả nhiên mấy lão già kia đã chuẩn bị sẵn tất cả. Nó thầm cười khinh thường,cũng may nó không thua gì mấy lão nhờ cãi trang đi làm ở chi nhánh nó mới ăn cắp được một số dữ liệu trong máy vi tính của tên giám đốc họ trần bụng phệ kia liên kết với mấy tên giám đốc chi nhánh kia ăn trận ăn xén của công ty không biết mà bao nhiu. Nếu không lúc này không biết làm sao mà cãi lại mấy lão già này nữa. Xem hết đống văn kiện kia nhàm chán kia trời cũng đã ngã màu gần tối mất rồi,nó cầm điện thoại lên xem giờ mới thấy tin nhắn của cô không khỏi làm nó giật mình,cô nhắn lúc 5h giờ chiều bây đã 6h giờ,không biết có giận hay không nữa. Asii..nó dò đầu bức tóc nhanh chóng mở ra xem,cô kêu nó và mẹ nó 6h30 đến dùng cơm cùng mẹ cô. Nó thở một hơi nhẹ nhởm cũng may còn nữa tiếng,nó cấp tốc rom đồ,hối hả phi xe chạy về nhà. Về tới nhà nó mở cửa bước vào,đập vào mắt nó là người mẹ yêu quý của nó đang quấn chăn,bích đầu bích cổ,không biết trời trăng mây gió gì luôn. Nó không rãnh để nghĩ nhìu liền hối hả,tiến lại kéo chăn xuống lay lay người mẹ nó dậy. -dậy dậy dậy... Mẹ nó vẫn không nhút nhích,hơi thở vẫn điều điều. Nó thầm kêu khổ,đang gấp mà còn thế này nữa,chỉ còn một cách mới gọi được sâu lười thức thôi. Nó đứng thẳng người dậy,chỉnh sửa vạt áo,đứng nghiêm trang,móc trong túi ra gói thuốc lá lấy một điếu ra nó đốt lên,hít một hơi phà vào mặt mẹ nó,bắt đầu hét lên. -CHÁY NHÀ RỒI... Khói tràng vào mặt mẹ nó cùng giọng hét thanh thót vang lên làm rung động cả căn phòng. Bà chấn kinh,bật người dậy liền hít được một luồn khói tiếp theo do nó phà ra,bà tưởng cháy thiệt,vội vội vàng vàng ba chân bốn cẩn nhảy xuống giường,vướng phải cái trăn,lăn đùng ra đất,bà yếu ớt vơ vào tay chân. -Ầm...cháy rồi cháy rồi chạy thôi chạy thôi...có ai không bê tôi đi với Nó ôm bụng cười,không nhặt được mòm. -ahaahaa...ahahaaaa Mẹ nó nghe giọng cười điêu luyện,cùng hả hê kia,liền ngước mặt lên nhìn,bà trợn mắt,há hốc móm,nhìn trên tay nó cầm điếu thuốc vẫn đang cháy. Đến khi bà khôi phục lại liền nhận ra đã bị nó chơi một vố đau đến thương tâm. Bà bật người dậy,dùng ánh mắt mún giết người nhìn nó. -bây vui quá he?bây mún ám sát bà già này phải không? Nó ngậm mòm,thu liễm người lại,dùng giọng hối lỗi hết sức có thể nói. -mẹ à đừng giận mà!con biết lỗi rồi con sai rồi,đừng nóng giận kẻo hại thân Nói xong nó lại bụm miệng cười. Mẹ nó thầm than,sao bà lại có đứa con như nó vậy chứ. -thánh thần thiên địa ơi ngó xuống mà coi con của con nó có hiếu hết biết nói huhu... Bà khóc không ra nước mắt. Nó thấy một màn này liền biểu môi xem thường. -hừ khóc gì mà không ra nước mắt Mẹ nó tức mún hộc máu. Bà không nói được câu nào nhìn nó thong thả đi vào phòng tắm. Còn xoay người lại nói cho bà một câu như an ủi. -mẹ mau sửa sọn đi gặp con dâu kìa Mẹ nó nghe tới gặp con dâu,liền quên hết chuyện lúc nảy tí ta tí tửng đi lựa đồ. Ahahaa sắp được gặp con dâu rồi,đễ xem bà mán vốn con dâu bà cho coi kêu nó dạy lại đứa con bất hiếu của bà mới được. ........... 7h giờ hai mẹ con nó mới có mặt trước cửa nhà cô,nhấn chuông xong,nó khẽ đưa mắt qua lòm mẹ nó. Mẹ nó cùng liếc mắt nhìn nó cháy da cháy thịt. Cô đi ra mở cửa thấy mẹ nó cô khẽ chào hỏi. -con chào mẹ!mời mẹ vào nhà ạ Mẹ nó thôi liếc nó quay qua nựng má cô. Rồi thẳng bước vào trong. Thấy mẹ nó đã đi vô cô quay qua nhìn nó chìu mến,liền chào hỏi bằng một cái nhéo lỗ tai. Nó không biết mình đã làm gì nên tội mà bị cô chút giận lên người như vậy?chỉ là không dám phản kháng mà chỉ thảm thiết cầu xin. -aaa đau đau em buông ra đi mà Cô để yên tay trên lỗ tai nó,hậm hực hỏi. -An làm gì mà em nhắn tin đúng một tiếng mới trả lời?còn tới trễ nữa Nó định lên tiếng giải thích. Nhưng tiếng nói ở sau lưng cô đã nói thay nó. -lúc chiều mẹ thấy nó đi với con bé kia nhìn xinh gái lắm,tới 6h giờ tối mới về nhờ mẹ hối nó mới tới sớm vậy đó Mẹ nó vừa dứt lời là cái tai đáng thương của nó càng thảm thương hơn,nước mắt nước mũi điều ra hết rồi mà cô vẫn không chịu tha. Mẹ nó thầm cảm thán chính mình công nhận,châm dầu vào lửa đốt nhà người khác vui thật. Bà cười hả hê đi vào trong vì đã báo được thù. Nó thầm kêu khổ sao nó có người mẹ nhẫn tâm vậy chứ nhìn con mình bị như vậy còn cười được. Đưa mắt nhìn sang cô,gương mặt cô lúc này nhìn giống ác quỷ hơn là thiên thần a. Cô dùng sức ở tay mạnh hơn nhéo lỗ tai nó,giọng đầy khó chịu hỏi. -lời mẹ nói là thật đúng không? Nó yếu ớt phản bát. -nào có.. Cô buông tay ra. Mắt đã ngăn ngấn lệ,xoay lưng lại với nó,cô nghẹn ngào nói. -An còn nói dối em?nếu không có sao mẹ nói Tai vừa được giải thoát chưa kịp vui mừng đã nghe những lời nghẹn ngào của cô,làm nó không khỏi đau lòng. Khẽ thở dài mẹ nó thiệt tình...nhưng cũng không thể trách bà vì bà đâu biết cô rất nhạy cảm với mấy chủ đề này. Nó tiến lên mấy bước ôm cô vào lòng nhẹ giọng dỗ dành. -mẹ chỉ đùa thôi em đừng nghĩ là thật!hôm nay tôi nguyên ngày điều ở công ty...em tin tôi đi Cô ngước mắt lên nhìn nó. Dường như vẫn còn nghi ngờ định mỡ miệng hỏi gì đó,nhưng chưa đợi cô nói nó đã khóa môi cô mất rồi. Cô an ổn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào nó mang đến,hai đôi môi dính sát vào nhau,đầu lưỡi cả hai quấn quít,chuyền miên. Một lúc sao nó cảm nhận được hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp,nó quyến liến rời ra. Cô được giải thoát liền hót từng hơi thở,chưa kịp đễ cô điều hòa lại hơi thở thì lần nữa nó lại xâm chím lấy môi cô,múp lấy múp để cả trên lẫn dưới. Cô cũng không phản kháng mà cứ để mặc nó múp môi mình đến xưng tấy lên. Lúc này nó mới chịu buông tha cho cô,vì còn người lớn đang đợi nếu không còn lâu nó mới tha cho cô. Cô khẽ cụp mi,hai má đã ửng hồng lộ liễu,ai nhìn cũng biết là vừa làm chuyện xấu hổ gì. Nhưng không sao đối với nó thì mặt dày lắm rồi nên không hề quan tâm đến chuyện đó,một nước kéo cô đi vào trong. Không biết là có chuyện gì chỉ là nó bước vào đã thấy mẹ mình bụm miệng cười tũm tĩm. Nó nhíu mày nhìn mẹ nó nghi hoặc,quay sang nhìn mẹ cô có vẽ đỡ hơn mẹ nó chut,không cười lô liễu lắm nhưng trên mặt đã không dấu được ý cười. Mẹ nó giọng khán khàn vì cười nhìu quá. -An à con no rồi phải không? Nó ngây thơ trả lời. -con vẫn chưa ăn gì mà -lúc nảy ăn cháo lưỡi vẫn chưa no sao con? A nó hiểu mẹ nó mún nói gì rồi thì ra lúc nãy đã bị phát hiện. Nó mặt dày nói. -vẫn chưa phải nhìu hơn thế nữa Mẹ cô lúc này mới nhập cuộc hỏi một câu đầy thâm ý. -con không ngán sao? Nó dứt khoát trả lời. -cả đời cũng không ngán,chỉ sợ không có để ăn Mẹ cô cười cười tiếp lời. -ngoài đường rất nhìu người bán,cũng rất nhìu mùi vị ngon hơn Nó xiết chặt tay cô. Kiên định nói. -cháo nhà mới là cháo của mình,không độc hại rất an toàn Mẹ cô bật cười,bà thỏa mãn gật rù. Cô nhìn một màn đối đáp này thì ngẩn người ra. -mọi người nói gì vậy? Mọi người trong nhà điều bật cười trước câu hỏi của cô. Cô lại càng khó hiểu. -có gì vui sao? Mẹ cô lắc đầu,bà khẽ thở dài,con bà ngốc gì mà ngốc thế không biết nói. -con cứ thế này thì bị con An ăn sạch cho coi Mọi người lại bật cười còn cô thì cứ trưng cái mặt ngờ nghệch ra. Suy nghĩ một lúc tứ nhiên hai má cô ửng hồng,lúc nảy bị nó hôn đã hồng lắm rồi bây giờ còn bị mọi người chọc chuyện đó nữa thật ngại chết đi được.
|