Tiếp. Đúng 6h tối như đã hẹn cùng hắn,cô ra khỏi nhà mình,đứng bên lề đường chờ,được một lúc thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu trước mắt,không kịp để cô nghĩ ngợi gì nhìu từ trong xe hai tên đàn ông bước ra,đi tới trước mặt cô. Cô nghi hoặc,mở miệng hỏi. -các người... Không để cô nói hết lời,một tên thì giữ chặt người cô,còn một tên vòng qua phía sau,đưa miếng khăn lên miệng cô. Một mùi kì lạ xộc vào mũi,thân người cô bất đầu mềm nhũn và dần mất đi ý thức. Cô biết mình không xong rồi. Đến khi cô tỉnh lại,mở mắt ra chỉ thấy một màu đen u ám trước mắt,dường như có thứ gì đang che mắt cô thì phải? Cô mún đưa tay lên tháu thứ che mắt mình xuống,thì mới phát hiện ra tay cô cũng đang bị trối không cử động được. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ tột độ cả người bắt đầu rung rẫy. Một tên đứng canh cô,thấy cô cử động thân người liền biết cô đã tỉnh,tên đó liền chạy ra bên ngoài báo cho tên đại ca biết. -đại ca con nhỏ đó tĩnh rồi Tên đại ca nghe được liền đi vào,tên kia cũng đi theo. Nhìn thấy cô ra sức dẫy dụa,hắn nhếch môi cười điểu hỏi. -mệt không? Cả người cô khựng lại vì giọng nói người kia sau quá đổi quen thuộc. Không để cô suy đoán chi cho mệt,hắn khom người xuống tháo miếng vải đen che mắt cô ra. Gương mặt hắn liền đập thẳng vào mắt cô,cô lắc đầu nguấy nguậy dường như không mún tin vào những gì mình nhìn thấy,cô cứ tưởng hắn đã hối hận lắm vì lần trước,nào ngờ hắn...cô đúng là con ngốc mà,sao cô có thể dể dàng tin người như vậy?.cô tức giận hét lên. -mau thả tôi ra Hắn nhếch môi cười,thản nhiên nói. -được!đợi một lát nữa người em yêu đến anh sẽ thả em ra Cả người cô cương cứng vì hiểu được ám chỉ của hắn nói người cô yêu là nó chứ ai?vai cô hơi rung nhẹ,cô e dè nhìn hắn hỏi. -Huy mún làm gì? Cô hỏi hắn mún làm gì sao!hừ dĩ nhiên phải đồi lại những gì mà nó đã răy ra cho hắn rồi. Thấy hắn không trả lời mình,cô trăm ngàn lần cảm thấy bất an,cùng lo sợ. Giọng cô thấp đi hẳn mà nói đúng hơn là van xin hắn. -Hân cầu Huy,đừng làm hại đến An Hắn nghe được trong giọng nói của cô có bao nhiu phần lo lằng,quả nhiên trong lòng cô hắn chẳng có phân lượng nào,còn nó thì dường như đã quan trọng hơn cả mạng cô mất rồi. Hắn cười đau xót,trầm giọng. -em yên tâm tôi sẽ không làm gì quá đáng với Khánh An đâu...tôi chỉ đồi lại những gì Khánh An nợ tôi mà thôi Nó nợ gì hắn chứ?nếu có nợ thì cũng là do cô nợ. Chỉ gì ngày trước cô không dứt khoát cùng hắn,cứ dây dưa không dứt,tiếp nhận sự quan tâm cùng chăm sóc của hắn,để rồi hôm nay mới có chuyện này xảy ra.Cô yếu ớt lắc đầu lia lịa. -tất cả là lỗi của Hân..là lỗi của Hân..Huy mún đối với Hân thế nào cũng được,xin Huy đừng làm gì tổn thương đến An.. Hắn tức giận cất ngang lời cô. -em im đi!em suốt ngày chỉ biết An An em có từng nghĩ đến tôi không? Hừ..em càng cầu xin tôi tha cho nó,tôi càng phải làm hơn thế nữa..haha..haaaa Dứt lời hắn cười như điên như dại. Cô nhìn nụ cười mang rợn của hắn càng lám cô khiếp sợ và lo lắng cho nó. Bất giác những giọt nước mắt yếu ớt của cô thi nhau rơi ra,cô nghẹn ngào nói. -Huy điên rồi!Huy của ngày trước không phải như bây giờ Hắn ngưng cười dùng ánh mắt bi thương chiếu lên người cô. Nếu không phải tại quá yêu người con gái trước mắt này hắn có trở nên thế này hay không?nếu không phải cô một mực từ chối tình cảm,lạnh lùng xa cách đối với hắn,hắn có trở thành con người như bây giờ hay không?nếu như không quen biết không yêu thương cô hắn có trở nên thế này không?nếu...sau có quá nhìu chữ nếu điều xuất phát từ người con gái này. Hắn cười cười chua xót. -phải tôi điên rồi,mà tôi điên là vì ai hả? Hắn đề cao âm lượng câu cuối. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn định nói gì đó nhưng rồi nhìn đến gương mặt bi thương cùng thống khổ của hắn,lời chưa thốt ra khỏi miệng cô đã sớm nghẹn lại ở cổ họng. Cùng lúc đó một tên đàn em của hắn gấp gáp chạy vào thông báo. -nó tới rồi đại ca Hắn vương hay tay lên chà sát gương mặt mình thu lại gương mặt bi thương kia,hắn bình tĩnh quay mặt ra gật đầu cùng tên kia đi ra gặp nó. Cô nghe tên kia báo nó tới rồi không khỏi làm cô sợ hãi đến cả người rung rẫy,lòng thầm mắng nó ngu ngốc đến đây làm gì?cô đã ngốc tin lời hắn thì thôi vậy mà nó còn ngu ngốc hơn,mang sát đến đây.(huhu..chết công của cô rồi) Hắn bước ra tới cửa liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nó. Hắn cười khinh,thử coi mày còn tỏ vẻ được bao lâu. Nó thấy hắn bước ra,cũng có chút kinh ngạc không bao lâu nó liền trở lại trạng thái bình thường mặc dù lòng đang dậy sóng vì lo cho cô. Không nói hai lời liền vào trọng điểm mà hỏi. -tao đến rồi mày thả em ấy ra đi Hắn nhếch môi cười khinh. -đâu dễ dậy Hai hàng lòng mày nó cau chặt. Thấp giọng hỏi -mày mún gì? Hắn thản nhiên đáp lời nó. -tao mún mạng của mày Gương mặt nó không rợn sóng chút nào,liền lên tiếng đáp ứng hắn. -được!chỉ cần mày thả em ấy ra cái gì tao cũng đáp ứng mày Hắn bật cười. Giọng nói chàn đầy sự chế nhiễu. -thật cảm động nhe..haha Mấy tên đứng cùng hắn cũng hùa theo cười lớn. Nó nghiến răng ken két,cố nhịn cơn tức giận xuống. Cùng lúc đó tiếng cười cũng tắt đi hẳn,liền có năm tên cằm cây côn xông vào đánh nó,nó theo phản xạ liền đánh trả. Hắn thừa biết nó có võ,mấy tên ếch con này thì làm gì được nó. Hắn xoay người ra hiệu cho tên còn lại mang cô ra. Tên kia vào trong cởi trối cho cô,dao kề lên cổ cô dẫn ra.Hắn nhếch môi,cảm thán. -mày đánh giỏi lắm Nghe tiếng hắn nói nó liền phóng tấm mắt về phía hắn,liền nhìn thấy cô đang bị con dao kề ngây cổ. Nó cũng hiểu ý hắn,nó liền thả lỏng tay,đứng bất động đón từng cây từng cây,đánh tới tấp trên người nó. Cô từ lúc được đem ra đã cô ngậm miệng lại không nói lời nào cho nó khỏi lo lắng cho mình,để nó tập chung bảo vệ chính nó. Nào ngờ tên kia lại dùng dao kề lên cổ cô,còn hắn thì ra hiệu cho nó,dùng cô uy hiếp nó. Cô lắc đầu lia lịa ý bảo nó đừng lo cho cô,lại không ngờ nó ngu ngốc đến nổi đứng bất động,để mặc cho người ta đánh. Cô đau xót,hít thở không xong,cô mún hét lên cho nó đánh trả,chưa kịp mỡ miệng đã bị tên kia bịt miếng mình lại,cô bất lực nước mắt dàng dụa lăn dài trên má,thân người cô không ngừng dãy dụa mún thoát ra. -đừng làm hại đến em ấy Nó hét lên khi thấy trên cổ cô đã bị con dao kề cổ làm cho rĩ máu,sau tiếng hét đó nó cũng ngã quỵ xuống,nó không còn sức chống trả nữa,khắp người nó lang tỏ từng cơn đau nhức,cùng mưa cây rơi xuống trên người nó tới tấp,tiếc rằng những cơn đau này không bằng cơn đau khi nhìn thấy người khác thương tổn đến cô. Hắn theo phản xạ xoay lưng nhìn lại cô phía sau,liền nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô đã lắm lem màu máu. Hắn tức giận nhìn tên đàn em. Thằng kia liền hiểu ý lắc lắc đầu ý bảo không phải tại hắn,liền buông lỏng tay ra. Nhờ vậy cô liền dẫy dụa thoát khỏi tên kia,chạy nhanh về phía nó,chưa được ba bước thì đã bị hắn túm lại. Cô hét lên trong nước mắt. -buông tôi ra...đứng đánh nữa mà...hức hức... Nói xong cô khuỵu chân xuống,mún quỳ cầu xin hắn. Hắn thấy được hành đống của cô liền ngăn cản không cho cô quỳ. Hắn tức giận hét lên. -đánh tiếp đánh nữa cho tao... Hắn khom người xuống lớn tiếng nói với cô. -tôi đã nói em càng cầu xin tôi sẽ càng ra tay mạnh hơn...đánh đánh nó tàn phế cho tao..hahaaa Cô lắc lắc đầu yếu ớt,nhìn nó đã máu me bơi bếp đầy người,cô khóc thét lên. -đừng mà..đừng mà..An hức Nó yếu ớt mĩm cười nhìn cô chấn an,chỉ cần cô an toàn đổi cả chính mạng mình nó cũng thấy vui...bình yên em nhé... mắt nó từ từ khép lại,một màu đen bao phủ. -KHÔNG... Cô hét lên,dùng hết sức dẫy thoát khỏi cái ôm của hắn nhàu vào ôm nó. Cô ràu thét gọi nó,mà nó vẫn nằm bất động dùng im lặng đáp trả. -An à mở mắt ra nhìn em đi...An tĩnh lại đi..em xin An mà đừng bỏ em... Cô tuyệt vọng,ánh mắt tràng đầy căm phẩn nhìn hắn. -tôi mãi mãi hận Huy... Đáp trả cô là tiếng cười độc ác cùng bi thương bên trong. -haaahaaaa... Hắn cười đến nước mắt cũng chảy ra theo. Cô hận hắn sau vậy cũng tốt nếu là hận thì cô sẽ nhớ hắn cả đời.
|