Tiếp. Dùng cơm tối xong mẹ cô thấy cũng đã muộn nên ngõ ý mời mẹ con nó ở lại qua đêm. Mẹ nó liền vui vẻ đồng ý,không thèm nhìn đến gương mặt nhăn nhó như đích khỉ của nó. Thấy mẹ nó mặt dày đến độ bê tông không bằng,nó đành cam chịu số phận ở lại,dù cho có phản đối cũng không được. Nó lủi thủi đi lên phòng trước,ngã lưng xuống giường,tay gác lên trán,giống như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng thật ra lòng nó đang nở hoa,vì vui sướng. Cuối cùng mẹ cô đã chấp nhận cho nó và cô bên nhau rồi,ải này tính ra qua cũng thật đễ đi chỉ hỏi mấy câu liền được bên cô trọn đời...hắc hắc sướng thật. Mẹ nó và mẹ cô ngồi dưới phòng khách,nhâm nhi trà,cùng nhau tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Cô thấy mình ngồi ở đây cũng thật dư thừa,liền xin phép lên phòng,tìm con heo lười kia,ăn rồi liền chui tọt lên phòng,không thèm ngó ngàng gì cô. Đã lười rồi mà còn đáng ghét,cũng không hiểu sao cô có thể yêu được nữa. Vừa đẩy cửa vào đã thấy nó nằm trên giường bụm miệng cười chuyện gì đó. Cô bất mãn đi lại ngồi xuống cạnh nó,nhéo vào eo nó,miệng lầm bầm. -An nhaaa!ăn rồi không chịu phụ em dọn dẹp chui lên đây nghĩ đến cô nào mà cười vui vẻ đến vậy? Nó bị ăn đau bấp ngờ làm cho hoảng hồn thoát khỏi mộng đẹp. Xoay người qua nhìn gương mặt quen thuộc đang phùng mang trợn mắt nhìn nó. Nó vô cùng ủy uất nha,nào có nghĩ đến cô nào mà bị hành xác thế này?. -tôi nào có nghĩ đến ai ngoài em đâu Cô lấy tay mình chọt chọt lên hai má đang phùng lên nũng nịu kia. -An xạo quá... Không để cô nói hết câu,nó liền kéo người cô ngã xuống,lấy thân mình đè lên người cô. Gương mặt bậm trợn nhìn cô đe dọa. -em nói lại lần nữa xem tôi có ăn em không thì biết hứ.. Cô biểu môi khinh thường,chỉ được cái mạnh rồi suốt ngày bất nạt cô. Nghĩ thì nghĩ nhưng cô không dám nói,sợ nó làm thiệt thì toi đời. Lại nghĩ đến chuyện giữa nó và cô được mẹ mình chấp nhận không khỏi làm cô bật cười mãn nguyện. Cuối đầu xuống môi nó gần sát môi cô nó khẽ hỏi. -em cười cái gì? Vì muốm chắc chắn điều mình nghĩ lhông phải mơ,cô trầm mặt khe khẽ hỏi. -có phải em đang mơ không An? Nó khó hiểu hỏi lại. -chuyện gì? -mẹ em đã đồng ý cho chúng mình bên nhau rồi phải không? Nhẹ mỉm cười. Nó hôn nhẹ vào má cô,ngã người qua nằm bên cạnh. -ừm! -cứ như giấc mơ An nhỉ? -ừm! -ưa có khi nào mai mẹ sẽ đổi ý hay không? Dù sự thật đã rành rành ngây trước mắt nhưng thật lòng cô vẫn không dám tin,mẹ cô đã dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của nó và cô. Thật lâu cô cũng không nghe nó trả lời mình,cô xoay người đối diện với nó,thấy nó đã ngủ mất tiêu,cô bực mình không thôi. Đang nói chuyên với cô cũng ngủ được nữa,cái đồ đáng ghét,cô nhéo mạnh vào má nó. -á ui đau quá Nó ôm má mình xoa xoa,bất mãn nhìn người vừa ban tặng cho nó một cái nhéo đau điếng. -sao em nhéo tôi? Cô xoay mặt đi không thèm để ý đến nó. Giọng hờn dỗi vang lên. -không nghe em hỏi à? Nó khe khẽ thở dài. Thầm oán người vừa nhéo mình,mà mình không giận thế còn bị giận ngược lại nữa chứ,thật bất công. Cũng thật dạo gần đây không hiểu cô học từ ai mà thích dùng bạo lực với nó còn hay hờn dỗi vô cớ nữa. Thôi kệ đi ai bảo mình làm công làm chi,xuống nước nặng nỉ tiếp. Nó tự an ủi chính mình rồi nhẹ giọng nỉ non với cô. -tôi sai rồi em đừng giận nữa Xoay người cô đối diện với mình,nó hôn nhẹ lên đôi môi vì giận dỗi mà mím chặt kia. Lúc đầu cô còn ròng mình chống cự rột cuộc cũng bị nó khuất phục mà đáp trả. Được cô đáp trả nó vui mừng tấn công,đưa lưỡi vào khoan miệng cô khuấy động,cô bị nó tấn cô mãnh liệt đến nỗi hơi thở không thông,nhưng vẫn yếu ớt đáp trả cùng chiếc lưỡi ướt át của nó và chiếc lưỡi của mình quấn quít lấy nhau. Người nó bất đầu nóng rực lên vì kích thích trước nụ hôn ước át này,nó nhủ thầm không thể tiếp tục,dù quyến luyến không mún rời nhưng đành cam chịu số phận mà rời ra. Cảm giác hụt hẵng lang tràng khắp cơ thể cô khi đôi môi nó rời khỏi. Nhưng cô không trách nó,cô hiểu lý do vì sao. Nhìn đến gương mặt cố nhịn đến đỏ bừng của nó,cô không khỏi tự trách chính mình vô dụng,đã ủy uất nó. Nghĩ nghĩ cô liều mình ưỡng người đến gần sát người nó,áp môi mình lên môi,dùng lưỡi liêm quánh chiếc môi mềm mại,đang mím chặt cố chịu đựng kia,cô không ngừng dún lưỡi mình khêu khích nó. Nó bị cô làm cho bấp ngờ,dốn dĩ nó đã cô áp chế dục vọng của mình để khỏi làm tổn thương cô,thế mà cô lại...Nó đẩy nhẹ người cô ra. -dừng lại đi em -An không mún sao? Cô không bỏ cuộc cứ thế tấn công nó. Trước sự khêu khích mãnh liệt của cô,dù có là thánh cũng không nhịn nỗi trước sự nhiệt tình của người mình yêu,huống hồ là nó. Cổ dục vọng trong người nó lúc nảy bị áp chế bây giờ không một lời báo trước liền trỗi dậy mãnh liệt hơn lúc nảy. Nó dùng chút lí trí còn xót lại,hai tay để lên vai cô đẩy người cô ra. Giọng khàn khàn hỏi. -em không sợ sao? Năm lần bảy lượt bị nó bài xích đẩy ra không khỏi làm cô bực mình,đến khi nghe nó hỏi cô liền thong suốt,nó vẫn là lo cho cô,đúng là đáng yêu mà. Cô nhẹ mỉm cười hôn vào môi nó chấn an. -chỉ cần có An em sẽ không sợ... Nghe lời cô nói,nó không cần làm gì hết lòng cũng đã đông đầy sự thõa mãn cùng mật ngọt. Nó mỉm cười thật tươi. Nhưng vào mắt cô nụ cười của nó thật đáng sợ,Cô thoáng chút có sự do dự. Cô ngập ngừng nói. -An An có thể nhẹ nhẹ một chút không?em sợ Nó liền cười gật đầu đáp ứng cô. Nó lật người đặt cô dưới người nó,cuối người xuống hôn lên môi,mút lấy mút để cả môi trên lẫn môi dưới mềm mại đến đê mê của cô,đến khi 2 cánh môi cô xưng tấy lên nó mới buông tha,khẽ dùng đầu lưỡi ướt của nó,cại mỡ hàm răng đang cắn chặt kia. Cô lúc đầu có chút rụt rè nhưng lòng đã quyết tâm dâng hiến cho nó. Cô hít hơi dài,vòng tay qua cổ nó ưỡn người lên hưỡng ứng,he hé răng ra cho lưỡi nó trược vào khoan miệng mình,tìm đến chiếc lưỡi cô quấn quít lấy nhau. Nụ hôn càng ngày càng nồng nàng vị ngọt của tình yêu khi cả hơi thở của cô trở nên gấp gáp nó mới quyến luyến rời ra. Cô được buông ta,liền hít lấy hít để không khí.Nó đỡ đầu cô nằm xuống cho đỡ mỏi,chưa để cô kịp điều hòa hơi thở,đầu nó cuối xuống bất đầu nụ hôn mới tràng ngập hương vị yêu thương,nó không ở trên môi cô lâu,nó trược nụ hôn dài rãi rát khắp gương mặt hoàn mỹ cô,tới chiếc cổ trắng ngần nó tham luyến múp lấy một cái mạnh giống như đánh dấu chủ quyền,nhìn vết thâm đỏ trên cổ cô nó cười thỏa mãn,lần tay xuống cởi chiếc váy ngủ cô ra,được cô hỗ trợ ưỡn người lên chiếc vày liền dễ dàng được cởi ra,lần lượt tới những thứ cản trở kia được lột sạch. Thân thể hoàn mỹ không một mãnh vải che thân hiện ngây trước mắt nó,nó say mê nhìn không chớp mắt. Cô xấu hổ liền đưa tay lên che mắt nó,yếu ớt nói. -đừng đừng nhìn Nhẹ cười rỡ tay ra khỏi mắt mình,nó âu ếm nói. -tôi cho em nhìn lại Dứt lời nó liền thoát y trước mắt cô. Cơ thể nó liền đập vào mắt cô không khỏi làm cô xấu hố đến mức mún độn thổ,cô cuối rầm mặt xuống không dám nhìn. Bộ dáng xấu hổ cùng ngượng ngùng của cô càng làm nó tăng thêm phần kích thích. Không chần chừ gì nữa,nó chôn đầu mình vào bộ ngực căn tròn,dựng đứng xừng xửng,cùng hai hạt đậu đỏ đã cương cứng kia vì động tình,nhưng nó có cảm giác cô đang rung rẫy thì phải. Nó ngốc đầu dậy,thấy lệ đã tuôn đầy má cô,đôi mắt thì nhắm nghiền lại,thấy cảnh này tim nó nhói đau,nó không thể tiếp tục nữa,liền định nhích người ra thì đã bị cô ngăn lại. -đừng dừng lại -nhưng... Cô ưỡn người dậy hôn vào môi nó. Nó có chút do dự nhưng rồi cũng làm theo ý cô,đáp trả nụ hôn cô,lần nữa kéo dài rồi ra,nhẹ nhàng chắm sóc hai quả căn tròn trước mắt,một bên xoa bằng tay,một bên dùng miệng chăm sóc,nó thấy thế vẫn chưa đủ liền nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ một cái,nghe cô khẽ ưm lên một tiếng,nó khoái trí chôn đầu hẵng ở đó múp mát không chịu di chuyển,như cho cảm nhận được là nó chứ không ai khác. Cô vì khoái cảm dạt dào,tia sợ hãi lúc nảy liền tan biến theo mây gió,cô không ngừng rên rỉ. -ưm..ưm... Nghe tiếng rên khe khẽ của cô,nó nghĩ cô đã tiếp thu được,càng làm nó kích thích hơn,nó lần tay xuống dưới hạ thân đã ẩm ướt vì động tình,nó buông tha cho hai bầu ngực đã chi chít dấu hôn,nó cuối đầu xuống mỡ hai chân cô ra,chôn đầu vào nơi ẩm ướt,liềm múp hết mật ngọt đàng rì rì chảy ra. Cơ thể cô bất đầu vặn vẹo vì khó chịu,mà nó thì cứ tham liến nơi đó không chịu ngốc đầu lên. -ưm..An...ưm ưm...em..ưm khó chịu chịu Nó hiểu ý liền luyến tiết rời ra,di chuyển người lên,áp môi mình lên môi cô chuyền hết dịch ngọt qua miệng cô. Cô vui vẻ tiếp nhận và cảm nhận được mùi dị của chính mình. Nó không để cô khó chịu cùng thống khổ lâu thêm,nó đưa tay mình xuống nơi ẩm ướt kia lần mò tìm đến vị chí như cô mong muốn liền cho hai ngón tay tiến vào. Cô khẽ rên lên một tiếng,giọng khàn khàn nói. -ưm nhẹ..ưm.. Không để cô nói hết,nó hiểu ý dịu dàng ra vào nơi đó. Khoái cảm doạt dào làm cô không ngừng rên rỉ,cho đến khi thân ngưới cô cương cứng lên,vì sắp đạt tới đỉnh. Nó ngầm hiểu liền cho ra vào nhanh hơn,nghe cô khẽ ưm lên một tiếng,một lúc sau dòng suối liền ào ạt chảy ra,cơ thể cô mềm nhũng dưới thân nó. Nó nhẹ nhàng rút ngón tay ra dính đầy chất lỏng dịch tình nó cười thõa mãn. Bước chân xuống đi vào phòng tắm,một lúc sau trở ra cầm thêm cái khăn ấm,lau người cho cô,nhìn cô mệt mỏi vì bị nó hành,nó đau lòng không thôi,quẩn chiếc khăn qua một bên. Nó áy náy nói. -xin lỗi em Cô được nó dịu dàng chăm sóc như thế này dù có mệt hơn cô cũng nguyện ý. Cô nhẹ cười đưa tay lên xoa xoa gương mặt nó. -ngốc!em rất hạnh phúc Nó đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô,hôn nhẹ lên trán cô,nó ngã người ra nằm bên cạnh cô,nâng đầu cô lên luồng tay vào cho cô gối đầu lên tay mình nó ôm cô vào lòng kéo chăn lên đắp cho cả hai,rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng nó với cô lại quên mắc không đống cửa nên những hành động vừa rồi đã làm cho một người già đứng ở ngoài không khỏi rùng mình. Thiện tai thiện tai a,đuôi mắt tôi rồi a,không cố ý a. -tụi nhỏ ngủ rồi hả chị? Nghe giọng mẹ cô vang lên sau lưng,mẹ nó hốt hoảng khép cửa lại. Xoay người đối diện mẹ nó cười giả lả. -à ờ tụi nó ngủ rồi Mẹ cô nghi hoặc nhìn mẹ nó. Nhưng bà hiểu ý nên không hỏi,chỉ tỏ vẻ ngại ngùng. -thật ngại quá!chị thông cảm qua phòng con Hân ngủ đỡ nhé -ahaha không sao không sao -vậy chị nghỉ ngơi sớm Nói xong mẹ cô quay bước trở về phòng. Mẹ nó gật rù chốt cửa dùm nó rồi đi sang phòng cô.asii làm gì thì làm cũng phải chốt,sao cẩu thả hại bà già này mất máu không ít vậy a. Tự nhiên bà cảm thấy nhớ bạn đời bà ghê muốn mau chống quay về mỹ hết sức.
|
Tiếp. Ánh sáng lấp ló từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm hai con người đang say giấc khẽ cựa mình. Đôi mắt to trón khẽ chớp chớp để thích nghi ánh sáng,đến khi mở hẳn ra,liền đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người bên cạnh vẫn còn say xưa ngủ. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc,rốt cuộc cô cũng đã khắc phục được nổi sở của chính mình,còn được yên ổn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thế này. Điều cô ước ao từ nhìu năm qua cũng chỉ thế và giờ đây cô đã được như ước nguyện,đối với cô mà nói những gì hôm qua xảy ra giống như một giấc mơ,nếu là giấc mơ cô nguyện mình được sống trong mơ mãi mãi cũng không mún tĩnh dậy. -ưa..em đang nghĩ gì đó? Người tưởng chừng như đang say giấc không ngờ đã mở mắt ra từ lúc nào nhìn gương mặt đang ngay ngốc suy nghĩ điều gì đó. Nó cất giọng nhừa nhựa hỏi người trong vòng tay mình. Cô giật mình,xoay mặt mình qua đối diện với nó. Cô cười cười không trả lời nó mà nói sang chuyện khác. -trời sáng rồi dậy thôi Cô dứt lời liền vương tay lên búng nhẹ vào trán nó. Nó biễu môi,chưng bộ mặt ủy uất ra nhìn cô,xoa xoa trán mình,tỏ vẻ cô búng rất đau nhưng thật chất còn thua phủi bụi. Nhìn gương mặt ủy uất của nó cô bật cười,có cần làm quá vậy không?nghĩ thì nghĩ,cô vẫn nhướng người lên hôn vào trán nó,xem như dỗ dành trẻ con. Được cô dịu dàng đối đãi,nó mĩm cười thỏa mãn. Vòng tay nó khẽ xiết chặt người cô,kéo gần sát lại,đặt môi mình lên môi cô. -CỐC..CỐC..trời mọc qua đỉnh đầu rồi các con ạ,dậy ăn trưa đi thôi Tiếng gõ cửa bên ngòai cùng chắc giọng đùa giai kia. Nó liền biết là ai,nó bất mãn thả lỏng tay,buông người cô ra. Nụ hôn vừa bắt đầu mà phải luyến tiếc rời ra,nó thầm cảm thán người ngoài cửa một câu,thật đúng lúc. Nhìn nó thế này cô cảm thấy nó thật đáng yêu. Cô cười cười nói vọng ra ngoài. -con ra ngây đây ạ Mẹ nó mỉm cười cất bước đi xuống lầu. Bà thầm nghĩ chắc đêm qua hai đứa làm việc cật lực lắm,hazzz... Một lúc sau nó và cô cũng đi xuống lầu dùng bửa trưa. Vừa ngồi vào bàn liền nghe mẹ cô hỏi một cậu làm cả hai đỏ mặt. -đêm qua làm việc,ngủ trể lắm sao?nhìn hai con thật mệt mỏi Mẹ cô quan tâm hỏi. Sáng nay thấy cô và nó chưa dậy,bà định đi lên gọi,nhưng đã bị mẹ nó cản nói hay đứa đêm qua thức rất khuya làm việc,nên cho nó và cô ngủ thêm chút đi. Mẹ cô cứ nghĩ là chuyện công ty nên không mãi mai nghi ngờ gì,thuận theo ý mẹ nó mà chờ đợi nó và cô thức. Hiện giờ theo bà thấy thì có gì đó không đúng,bà chỉ quan tâm hỏi thôi có gì đâu mà đỏ mặt. Mẹ nó thì hiểu ý nên cứ ngồi cười tủm tĩm trên nổi đau của người khác. Nó liếc mắt lòm mẹ nó rồi nhẹ giọng đáp lời mẹ cô. -vậng ạ Mẹ nó bật cười thành tiếng,mặc kệ nó liếc bà,chỉ liếc chút thôi có chết đau mà sợ haha..,miệng vẫn đang ăn cơm,gì cười quá độ,mẹ nó liền ho sặc sụa liên tục Cô nhanh chống đứng dậy rót cho mẹ nó ly nước,xoay người qua liếc nó cảnh cáu. Thấy mẹ nó bị như vậy nó không lo lắng,mà còn ngồi cười hả hê. Bị cô lòm nó liền ngậm miệng lại. Mẹ cô lo lắng lên tiếng hỏi thăm. -chị có sao không? Mẹ nó vuốt vuốt ngực,bình ổn lại liền đáp lời. -không sao!già cả hay bị mắc nghẹn mà Mẹ cô gật gù tiếp tục ăn cơm,bà lại không để ý đến một màng đấu mắt đang nảy lửa của mẹ con nó. Bữa ăn nhanh chống qua đi. Chào tạm biệt mẹ cô và cô,nó cùng mẹ nó ra về. .......... 1 tháng sau,mỗi ngày vẫn yên ổn trôi qua trong bình yên. Nó và cô hạnh phúc quấn quít bên nhau mỗi ngày cho đến hôm nay,cô đang ở công ty làm việc,thì điện thoại chợt đổ chuông,cô đưa mắt qua nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc,cô mệt mỏi,khẽ thở dài khi thấy tên người gọi là hắn. Hắn thật kiên nhẫn suốt một tháng nay ngày nào cũng gọi khi mà cô không mún nói chuyện cùng hắn,mỗi lần bất máy là tự hắn đọc thoại xin lỗi,ỉ ôi,về chuyện đó,rồi xin cô một cuộc hẹn,cô thì lạnh lùng từng câu từng chữ thốt ra,rồi cúp máy,thế mà dướng như hắn không cảm nhận được thì phải. Cô buông cây bút trong tay xuống,vương xoa xoa nguyệt thái dương. Cô chán nản cầm điện thoại lên,bấm nút nghe. Giọng nói tha thiết dường như là khẩn cầu của hắn chỉ xin gặp mặt cô một lần. Cô trấm mặc một úc thì đáp ứng hắn với một điều kiện là từ nay không được làm phiền cô nữa. Hắn vui vẻ nhận lời và nói 6h tối sẽ tới đoán cô,cô ừ đại cho xong. Kết thúc cuộc gọi với hắn,cô gọi cho nó nói tối nay cô đi gặp đối tác,không đi ăn tối cùng nó được,nó cũng không nói gì thế là cúp máy. Cô thở hắt ra thầm nói trong lòng"xin lỗi An nhé,đành nói dối An vậy hazz" cô là bị ép buộc phải nói dối nếu không là tiêu đời cô,nó mà biết cô đi gặp hăn thế nào cũng giận cho coi. 10h tối nó đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Nó nhíu nhíu mày,lười biếng không mún mở ra xem,nhưng rồi nó cũng mở ra,đập vào mắt nó là tấm hình cô đàng bị trối ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỷ,cùng dòng chữ là"nếu mún cứu người mày yêu thì đến địa chỉ xxx ngay,nhớ đi một mình,nếu không đừng trách",nó hốt hoảng,cùng sợ hãi,lo lắng cho cô,nó không nghĩ ngợi được nhìu liền tức tốc lái xe đến địa chỉ trong điện thoại. Nữa tiếng sau tới nơi,nhìn con đường trước mặt,gương mặt nó tối sầm lại,là một khu nghĩa địa,xa xa có một căn nhà hoan,nó hít hơi sâu,cầm điện thoại lên gọi lại số vừa rồi. Ba hồi chuông vang lên bên kia liền bất máy,nó trầm giọng. -tao tới rồi Giọng cười đáng khinh của một người đàn ông vang lên. -ahaaha..cũng nhanh quá đó chứ Nó liền nghe được tiếng quát,từ ngoài vọng vào điện thoại,tên kia liền thu liễm lại giọng cười và kêu nó đi vào ngôi nhà hoan kia.Bước xuống xe vì đường đến ngôi nhà hoan kia không thể chạy xe,nó đưa mắt nhìn xung quanh,không một bóng người,dù nó có chết bỏ thây ở đây cũng không ai hay và nó biết chắc một khi bước chân đến ngôi nhà hoan kia,chắc nó cũng lành ít dữ nhìu. Dù là vậy nó cũng không ngần ngại mà tiến thẳng đến căn nhà hoan kia,không chậm trễ dù chỉ một giây,chỉ cần cô không sao dù cho nó có mất mạng ở đây cũng không màng chỉ cần cô bình an đối với nó như vậy là đủ.
|