Tiếp. Khi cậu nhận được tin nhắn nó,liền đi gọi cảnh sát cùng mình đến địa điểm nó gửi. Đến nơi cùng mấy anh cảnh sát tiến lại gần ngôi nhà hoang kia,bước chân đang điều đặn của cậu đột nhiên trở nên mềm nhũn,vô lực,khi nghe một tiếng thét chói tai vang lên trong ngôi nhà hoang,mà tiếng thét kia nghe sao thật quen thuộc,là nó nhất định là nó. Khi cậu chấn tĩnh lại bản thân,mặc mấy anh cảnh sát ngăn cản cậu bất chấp xong vào. Cảnh tượng trước mắt làm cậu không thể nào đứng vững được nữa. Cô thì bị hai tên thanh niên giữ chặt,nước mắt ngắn dài,lăn dài trên má,gương mặt trắng bệch,điên loạn mà lắc đầu,nhìn nó như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Còn nó thì trên người bê bết máu,nằm dài trên đất,không một động tĩnh. Đứng kế bên nó là hắn đang cầm một con dao răm lấm lem màu máu tươi,từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền đất lạnh lẽo,kèm theo là nụ cười mang rợn của quỷ giữ xuất hiện trên môi hắn. Cậu gấp gáp chạy lại ôm người nó dậy,mạnh mẽ mà lây,miệng không ngừng hoạt động. -An à cậu tĩnh dậy đi,tĩnh dậy nhìn mình đi...mình xin lỗi,mình xin lỗi là lỗi của mình,mình đến quá trễ Cậu không ngừng tự trách bản thân. Hắn đứng cười khinh bỉ. -mày yên tâm nó không chết đâu haha... Cúng lúc đó mấy anh cảnh sát cũng xong vào. -các anh đã bị bao vây,mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng Mấy tên đồng bọn của hắn thấy cảnh sát đến,chỉa súng vào bọn họ,gương mặt họ trắng bệt,rung rẫy buông khúc gỗ đang cầm trên tay xuống,dơ hai tay để lên đầu. Chỉ riêng hắn tay vẫn cầm con dao,miệng không ngừng cười thõa mãn. -ở thiên đường tao sẽ chống mắt lên xem mày sống thống khổ như thế nào Khánh An ạ ahahaa... Dứt lời hắn liền nắm chặt con dao không một chút do dự,đâm thẳng vào trái tim mình. Tự tay hắn kết thúc tất cả,tất cả những đau khổ mà kiếp này hắn phải ránh chịu,chỉ vì lầm lỡ yêu một người con gái không hề yêu mình. Tiếng súng cũng vang lên chói tay nhắm vào hắn mà bắn. Cô giống như người nằm mộng nhờ tiếng súng đánh thức,tới khi thức thì chợt hiểu ra rằng cô không phải đang nằm mộng mà hết thẩy mọi chuyện vừa xảy ra điều là sự thật. Hắn đang nằm trong vũng máu,yếu ớt nhìn cô,còn nó đang nằm trong vòng tay cậu,yên lặng mà nhấm mắt,không một động tĩnh. Sau có thể như vậy?lúc nảy nó nằm trong vòng tay cô kia mà? Phải rồi lúc nảy cô đã gọi được nó dậy mỡ mắt ra nhìn cô,còn sờ má cô,rồi sao đó hắn cho người lôi cô ra cầm một con dao khom người xuống nhìn nó,rồi cô nghe tiếng thét của nó. Vì sao nó thét?hắn làm gì nó?cô không nhớ,cô không nhớ. Cô chống người dậy chạy lại xô cậu ra ôm nó vào lòng,nghẹn ngào mún gọi nó tĩnh dậy một lần nữa nhưng lời chưa ra khỏi miệng mới phát hiện nó đã sớm nghẹn lại từ bao giờ,cô bất lực rụt mặt vào ngực nó không ngừng khóc thét lên trong đau đớn. .............. Khi nó được đưa đến bệnh viện,liền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cô thất thần ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu,đầu tựa lên vai cậu,ánh mắt mơ màng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu,không một tiếng khóc,không một động tĩnh nháo lọn,chỉ im lặng chờ đợi. Mẹ cô nhận được điện thoại từ cậu liền tức tốc đến bệnh viện cũng đã gọi báo cho mẹ nó đang ở bên Mỹ quay về. Ngồi trên chiếc ghế chờ đợi cùng cô,lòng bà thập phần bất an cùng sợ hãi. Bà đã từng nhìn thấy cô như thế này hết một lần,ánh mắt vô hồn,không một cử chỉ nào là phát sinh tượng trưng cô đang tuyệt vọng,vào lúc năm đó cô cập lực đi tìm nó nhưng không thấy,rốt cuộc cứ ngồi thơ thẩn như vậy cả ngày rồi đêm về liền tìm đến cái chết. Nếu nó có mệnh hệ gì chỉ sợ rằng cô sẽ nghĩ vẫn mà làm bậy mất. Từng giờ từng giờ trôi qua,phòng cấp cứu vẫn im điềm khép cửa,đèn thì vẫn sáng. Mấy người ngồi ngoài cửa cũng cứ thế duy trì im lặng không một cử đông, không một tiếng nó. Mẹ nó nghe được tin liền tức tốc lên máy bay về Việt Nam. Khi bà nghe mẹ cô nói nó gặp chuyện,điện thoại trong tay bà cứ thế tự do rơi xuống,đôi chân bà cũng mềm nhũn theo,phải gượng lắm bà mới chấn tĩnh được mình mà lên máy bay,ngồi trên máy bay lòng bà thấp thỏm không yên,giống như đang ngồi trên đống lửa. Vừa xuống máy bay bà liền đến bệnh viện nhìn gương mặt lo lắng,nặng nề của mọi người trước cửa phòng cấp cứu nó. Nhìn lên đèn phòng vẫn sáng bà liền hiểu nó còn đang được cấp cứu. Bà không vội lên tiếng cứ thế đứng chờ cùng mọi người. Một lúc sau đèn cũng đã tắt cánh cửa cấp cứu cũng được mỡ ra,bác sĩ cùng y tá trán đầy mồ hôi bước ra. Cô là người nhanh nhất,bật người dậy chạy lại trước mặt bác sĩ gấp gáp hỏi. -sao rồi bác sĩ?An sao rồi Nghi?... Hết tay bác sĩ đến lay người nhỏ,cô không để ai kịp trả lời cứ tới tấp mà hỏi. Nhỏ vội giữ lấy người cô chấn an. -Hân bình tĩnh nghe bác sĩ nói đi Ông bác sĩ trung niên cũng không trách gì cô. Từ tốn mà nói. -bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm nhưng... Mẹ cô,mẹ nó,cậu,cô nghe bác sĩ nói nó không nguy hiểm đến tính mạng nữa thì chưa kịp hết vui mứng,lại thấy dáng vẻ ngập ngừng của bác sĩ,lòng họ lại thập phần lo sợ. Mẹ nó vội hỏi. -nhưng làm sao? Bác sĩ áy ngại trả lời. -có lẽ sẽ ngồi xe lăn cả đời "Đoàn"một lời bác sĩ nói ra nhẹ tênh nhưng đối với người nghe như là sét đánh ngang tai,tay chân họ điều bủng rủng,đứng cũng không mún dửng. Mẹ nó kích động lớn tiếng hỏi. -sao có thể? Đã làm bác sĩ nhìu năm ông cũng không lạ gì với mấy tình cảnh,ông thấu hiểu tâm trạng người nhà bệnh nhân,nên vẫn từ tốn nói. -vì vết cắt dưới chân quá sâu,đã cắt tới gân,dù nối lại được nhưng e rằng không thể đi lại được
|
Tiếp. Đã 2 ngày trôi qua,nó vẫn chưa tĩnh mọi người ai cũng lo lắng. Cô thì cứ túc trực ở bên nó không rời nửa bước,cơm cũng không mún ăn. Mặc mẹ cô và mẹ nó khuyên nhủ thế nào cô cũng không đối ngoài tới. Cậu hôm nay vào bệnh viện sớm để thăm nó. Vừa bước chân vào cửa bệnh viện liền đụng mặt nhỏ,cậu có chút ngại nên chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi rồi thẳng bước lướt ngang. Từ lần đi chơi cùng với nó và cô. Hễ mỗi lần cậu nhìn thấy nhỏ liền tránh né như tránh tà. Nhỏ âm thầm cười khổ,tự hỏi lòng mình đáng sợ vậy sao? Nhỏ lắc lắc đầu,cũng không mún làm khó cậu,định cứ thế cho cậu lướt qua,chợt nhớ đến chuyện của cô,nhỏ quay đầu gọi cậu lại. -có thể nói chuyện chút không? Cậu nghe tiếng nhỏ kêu bước chân liền khựng lại,xoay người đối diện với nhỏ,gượng cười đáp. -dĩ nhiên là được Nhìn bộ dáng căn thẳng của cậu cùng lời đáp thản nhiên,nhỏ thấy được sự trái ngược với lòng ở trên người cậu. Nhỏ cũng không mún vạch trần cậu làm gì,cùng cậu đi ra ghế đá ngồi gần đó. Thấy cậu cũng đã yên vị nhỏ thông thả cất lời. -Nghi đáng sợ vậy sao? Cậu nghe câu hỏi của nhỏ liền cương cứng cả người. Đáng sợ gì chứ?đẹp thấy bà luôn,trong lòng thì nghĩ vậy nhưng lời nói thì khác hoàn toàn. -sao Nghi lại nghĩ vậy? -Nghi thấy lúc nào Linh cũng muốn tránh mặt Nghi,nếu không thích cứ nói không thích cần gì phải né tránh làm gì? Nhỏ vẫn luôn như vậy nghĩ gì cứ nói thẳng không thích vòng vo,đỡ mệt người cũng như mệt mình. Nhỏ thẳng thừng quá làm cậu phát sợ. Nhưng nói cậu mún né tránh nhỏ là sai rồi,cậu là mún nghĩ cho kỷ mới quyết định thôi. Cậu không mún sai lầm lần nào nửa,một lần đã đủ làm cậu hối hận lắm rồi. Thấy cậu do dự không dứt khoát nhỏ cũng không mún ép. Cười cười cho qua chuyện nhỏ nói. -Linh vào trong khuyên Hân đi,hai ngày nay Hân đã không ăn gì rồi,chỉ sợ An chưa tĩnh thì lại thêm một người đỗ bệnh,khổ thân cho hai bác gái Nghĩ tới cô nhỏ không khỏi não lòng. Hai ngày nay nhỏ cũng hết lòng khuyên nhủ,thế nhưng cô đều để ngoài tai tất cả,nhỏ đành bất lực. Chỉ mong sau cậu có thể khuyên được cô. Nói xong nhỏ đứng lên,định bước đi thì đã bị một bàn tay nắm lấy tay mình giữ lại. Nhỏ khó hiểu nhìn cậu. Cậu đã suy nghĩ rất kỷ rồi nếu cứ do dự thế này mãi chỉ sợ rằng sơm muộn gì cậu cũng mất nhỏ mà thôi. Cậu lấy hết can đảm đứng thẳng người dậy,đối diện cùng nhỏ,nín thở mà nói. -làm bạn gái Linh nha Cũng may câu nói suôn sẽ rời khỏi miệng,nói được hết câu nói này cậu mún tắt thở,âm thấm thở một hơi dài,lòng cậu hồi hợp không thôi chờ đợi nhỏ trả lời. Nhỏ kinh ngạc chăm chú nhìn cậu,nhìn bộ dáng căng thẳng hơn dây đàn,không khỏi làm nhỏ bật cười. Cậu chán nán thở dài. Tỏ tình cứ thế thất bại,còn bị cười trêu thiệt mắc mặt. -nơi này hình như không thích hợp tỏ tình cho lắm Nghe nhỏ nói cậu liền mỉm cười ngốc nghếch,ái ngại gãi gãi đầu. Cậu quên mắc đây là bệnh viện. -thật xin lỗi! Nhỏ cười cười,nắm tay cậu kéo đi vào trong phòng nó. Cậu và nhỏ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy nó đã tĩnh,cô thì đang ôm chầm lấy nó,nét mặt vui mừng hiện rõ trên mặt cô. Thấy cảnh này lòng nhỏ không khỏi vui sướng. Nhỏ buông tay cậu ra tiến lại gần mẹ cô hỏi. -An tĩnh khi nào vậy bác? Mẹ cô cũng vui mừng không thôi. Nghe nhỏ hỏi liền vui vẻ trả lời. -đã được một lúc rồi con!bác sĩ đã đến khám nói tất cả đều bình thường Cậu không giống nhỏ từ khi bước vào đã luôn chăm chú quan sát biễu cảm trên gương mặt nó. Cậu thấy có gì đó không đúng,liền đi lại thì thầm đủ mẹ cô nghe. -cậu ấy có kích động gì khi biết chuyện kia không Dì? Nghe cậu hỏi mẹ cô có chút ngạc nhiên,nhưng nhớ đến chuyện nó không đi lại được nữa,liền minh bạch. Bà vui vẻ nói. -không có,con An nó rất bình tĩnh chấp nhận Bĩnh tĩnh chấp nhận sao? Không lý nào với tính cách của nó thì không thể như thế được. Thấy cậu trâm ngâm nhỏ liền hỏi. -có chuyện gì sao? Cậu thoát khỏi suy nghĩ,cười cười nói. -không có gì Cầu mong là do cậu lo xa. Nếu không người khổ sở nhất vẫn là cô. Mẹ nó đi theo bác sĩ hỏi về tình trạng của nó. Nghe bác sĩ nói mấy vết thương kia chỉ là ngoài da sẽ sớm bình phục,còn đôi chân của nó khả năng đi lại được là rất thấp. Lòng mẹ nó không khỏi đau thương khi nghe bác sĩ nói,nếu nữa đời sau con bà phải gắn liền với xe lăn làm sao chấp nhận được đây?con bà sẽ như thế nào?. Bà ủ rũ quay lại phòng bệnh của nó,tới cửa bà liền ổn định lại tâm trạng,trưng ra bộ mặt tươi cười mở cửa đi vào. Cậu thấy mẹ nó quay lại liền mún đi lại hỏi,nhưng thấy cô và mẹ cô cùng nhỏ đang hào hứng,không mún làm cụt hứng mọi người đành dần lại sự tò mò. Một lúc sau nhỏ bận việc phải đi,Công ty thì gọi mẹ cô về. Chỉ còn lại cô và cậu,mẹ nó,ở lại với nó. Cô thì cứ dình sát lấy nó làm cấu mún nói chuyến với nó cũng không được. Mẹ nó thấy cấu chần chừ mún nói lại thôi giống bà nên hiểu ý là ái ngại điều gì bà tiên lái giường nó đang nằm nói với cô. -con đi ăn gì đi Hân Cô ngước mặt lên nhìn mẹ nó. Cô biết mọi người mấy hôm nay lo cho cô cũng không ít,nhưng nhìn nó cứ nằm bất tĩnh ttên giường làm cô không mún ăn uống gì cả chỉ mún ngồi cùng nó như thế mà thôi. Hiện giờ nó đã tĩnh cô càng không mún rời khỏi nó một bước. Chỉ đành cười cười từ chối. -con không đói!mẹ đừng lo Hai ngày nay cô có ăn gì đâu mà nói không đói,có ma mới tin. Mẹ nó và cậu đồng loạt nhìn nó với ánh mắt cầu cứu,mong nó khuyên được cô. Nó đưa tay lên sờ gương mặt hốc hác,tiều tụy của cô,lòng không khỏi đau nhói. Nó nhé giọng nói. -An đói,muốn ăn món em nấu Cô nghe nó nói vậy. Cô miễn cưỡng gật đầu rời đi,trước khi đi còn hôn lên môi nó một cái mới chịu,xem cậu và mẹ nó như không khí. Thấy cô đã đi xa,mẹ nó liền đi lại ngồi xuống giường. Nhẹ giọng hỏi nó. -đám cưới... Không để mẹ nó nói hết nó đã cất lời bà. -sẽ không có đám cưới nào hết Giọng nói đầy kiên quyết của nó làm mẹ nó càng lo lắng thêm. Bà về Mỹ là nhận lời giúp nó âm thầm chuẩn bị đám cưới cho nó và cô,nó mún tạo bất ngờ cho cô,nhưng lại không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Bà lại nghe nó nói tiếp. -con mún xuất viện Mẹ nó hoảng hốt,liền lên tiếng ngăn cản,nó mới tĩnh làm sao có thể xuất viên được. -không được Nó im lặng nhíu mày nhìn mẹ nó. Mẹ nó cũng biết cái nhíu mày này là tượng trưng cho cái gì. Bà đành bất lực,quay qua nhìn cậu đang im lặng nảy giờ. Cậu gật gật đầu. Mẹ nó liền rời khỏi đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Còn cậu và nó ở trong phòng,không khí trở nên căng thẳng. Cậu khẽ thở dài đánh tan không khí ngột ngạt này. -cậu định làm gì? Nét mặt nó không một biểu tình. Bình thản đáp như không. -cậu biết mà Rồi cuối đầu nhìn nhìn đôi chân mình nó khẽ cười cười. Quả nhiên cậu đoán không sai,sự im lặng của nó chính là mối nguy hiểm nhất cậu từng biết. Nhìn bộ dạng bất cần đời của nó,thân làm bạn như cậu không khỏi đau lòng. Cậu ngồi xuống cạnh nó nhẹ giọng khuyên nhủ. -cậu đừng làm chuyện gì ngu ngốc có được hay không? Chuyện nào cũng có cách giải quyết mà Nó cười cười không đáp. Cậu liền nói tiếp. -cậu không lo cho Nhã Hân nữa sao? Nó trầm mặt một lúc rồi thong thả cất lời. -cậu nghĩ nhìu rồi Nó vỗ vỗ vai cậu. Cậu thật mún tán cho nó một bạt tay hết sức,nói chuyện úp mở rồi nói cậu nghĩ nhìu,ai mới là người nghĩ nhìu đây. Nghĩ vậy thôi sao cậu dám làm được. -An này!tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu,nhưng tôi mong cậu khi quyết định điều gì đó hãy nghĩ đến Nhã Hân khổ sở vì cậu như thế nào trong những năm qua không có cậu bên cạnh... Nó vội vàng cất ngang lời cậu. -Linh!cậu đã yêu ai chưa? Cậu gật gật đầu,nhớ đến nhỏ liền đỏ mặt. Nó lắc lắc đầu hỏi có câu cũng đỏ mặt nữa,nó nhẹ giọng nói tiếp. -nếu cậu là tôi của hiện tại,cậu sẽ làm gì?tiếp tục ở bên cạnh em ấy làm ránh nặng cho em ấy?hay cậu sẽ lựa chọn rời xa... -chát...em cấm An không được rời xa em Nó chưa dứt lời đã ăn hẳn một cái tát từ người tưởng chừng đã đi. Cậu kinh ngạc xoay người lại đã thấy cô đứng trước mặt nó. Ôy thôi rồi kiểu này lại một chận náo loạn nữa đây,cậu vẫn là nên chạy khỏi đây thì hay hơn. Chân hoạt động nhanh hơn não chẳng mấy chốc cậu đã khuất dạng sau cánh cửa phòng nó. Nó ầm thầm cảm thán cậu quả là một người bạn tốt. Đưa mắt nhìn người con gái đang chăm chăm nhìn nó,nó cuối đầu lãng tránh. Nếu không phải mẹ nó gọi điện thoại kêu cô quay lại thì giờ này cô vẫn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn cho người sắp ruồng bỏ mình một lần nữa,cô đúng là ngu ngốc mà. Cô cười chua xót,nước mắt không kiềm được cứ thế lăn dài trên má. Giọng cô nghẹn ngào. -An có yêu em không?An nói cho em biết đi Nó im lặng,đầu vẫn cuối xuống nhìn đôi chân nữa đời sau không thể đi lại được của mình. Cô hỏi nó có yêu cô không?hừ..hiện tại nó lấy tư cách gì để nói yêu cô đây?một phế vật phải ngồi trên xe lăn ngây cả bản thân mình con không chăm sóc được huống chi là chăm sóc cho ai. Cô không thấy nó trả lời liền kích động,cả người rung rẫy mà hét lên. -An trả lời em đi Cô dùng hết sức lực còn lại mà lay người nó,nó vẫn không nhút nhích hay đáp trả gì cô. Cô bất lực buông nó ra cả người theo đó mà ngã xuống. Nó nhanh tay bắt lấy cô. Nhẹ giọng nói. -em bĩnh tĩnh đi Cô liền chống cứ không cho nó đỡ mình. Nó kiên quyết ôm cô vào lòng,thấy cô không phản kháng nữa,nó nhẹ giọng thì bên tai cô,cố nuốt nước mắt vào trong. -em ngoan nghe tôi nói...em biết không?em còn trẻ còn một tương lai đang chờ đợi em...khi không còn tôi bên cạnh nữa thì may này sẽ có người khác thay thế tôi che chở,bảo vệ em,cho em hạnh phúc mà em đáng được nhận...đừng vì một phế vật như tôi mà em phải chôn dùi tuổi trẻ của mình... Nó nhẹ đẩy người cô ra,cười cười,cuối đầu xuống nhìn nhìn đôi chân mình che đi dòng lệ đã sắp tuông trào,nói tiếp. -em thấy không hiện tại ngay cả bản thân tôi cũng không chăm sóc được cho chính mình thì nói chi là cho em..có lẽ hiện tại em sẽ thấy những lời tôi nói sao quá tàn nhẫn đối với em,nhưng tôi tin may này em sẽ cảm vui vì quyết định nghe theo lời tôi nói... Cô bật người đứng thẳng dậy,vẹt ngang dòng lệ,hai mắt đỏ ngầu chiếu thẳng lên người nó,đưa tay lên giữ lấy gương mặt nó đối diện với mình và nói. -được em nghe theo lời An Lời nói cô nhẹ tênh,nhưng sau lại làm tim nó đau nhói,đây là những nó mún cô đã đáp ứng đáng lý nó phải vui mới đúng,vậy tại sao hiện giờ nó thấy khó thở như vậy tim thì dường như sắp ngừng đập mất rồi. -vậy nên hôm nay chúng ta tính rõ ràng nợ nần với nhau luôn đi...từ đây về sau không ai nợ ai,xem như kết thúc tất cả có được hay không? Cô nói xong thì buông nó ra lùi lại mấy bước cách nó. Ánh mắt thẩn thờ nhìn lên tầng nhà. Cô nghe nó nói một từ được,cô cười cười thật tốt,cuối cùng cũng được dãy thoát. Cậu và nhỏ nghe được tới đây,không cầm lòng được liền mún xông vào,nhưng đã bị mẹ nó ngăn cản,dùng ánh mắt ra hiệu ý là chờ chút nữa. Cậu và nhỏ thở phì phò kìm chế cơn kích động mà chờ đợi.
|