Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
|
Tiep di tg.truyen nay con hay hon truyen vi toi k xung dang
|
Tiếp. Thấy ai kia nằm trên giường bệnh tiếng thở phì phò cùng gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của ai kia,làm cô ngồi kế bên nhìn bộ dạng trẻ con kia,không khỏi bật cười. Cầm miếng vừa rọt xong,đưa đến miệng nó. -ngoan há miệng ra Nó nhíu nhíu mày,nhìn miếng lê kia,như có thâm thù đại hận vời mính,miệng lầm bầm muốn mắng lại không dám mỡ miệng. Mà nói đúng hơn bộ dạng hiện tại của nó là giận cá chém thớt đấy mà,ghét người trước mặt mà không dám tỏ thái độ đành chút giận lên miếng lê. Há miệng ra đốp miệng lê vào họng,nghiến răng nghiến lợi mà nhai,đến nhừ rồi nuốt xuống. Xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cô,mở miệng lặp lại câu nói mà từ nảy giớ ít nhất cũng nói hơn cả chục lần. -tôi muốn xuất viện Cũng không ngoài dự đoán của nó lại là câu trả lời y trang như những lần trước,thốt ra từ miệng cô. -không được Asi từ lúc nào nó lại lép dế cô thế này,tức chết nó mà. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng,cậu và nhỏ sau khi hoàn tất nhiệm vụ cũng đã chuồn đi từ lúc nào rồi,chỉ còn mẹ nó ngồi bụm miệng cười trêu tức nó. Nó hậm hực nhìn mẹ nó rồi quay sang nhìn cô,bất lực nằm thở hơi ngắn hơi dài,chán nản gát tay lên trán,ánh mắt mông lung hướng lên tầng nhà. Mẹ nó thấy nó khổ sở vậy,cũng tội mà thôi cũng kệ. Bà nhẹ giọng gọi cô ra ngoài,rồi xoay lưng đi trước. Cô cũng nối bước theo sau mẹ nó. Nó mở mắt ra nhìn theo bóng lưng cô đi từng bước từng bước khập khểnh,lòng nó lại nhoi nhói. Hazz cũng tại nó mà cô mới bị thương. Đi một đoạn thật xa phòng nó,mẹ nó đem kết quả của bác sĩ đưa cho cô. Cô hai tay cầm lấy mỡ ra xem. Xem xong cô không khỏi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ nó. Mẹ nó hiểu ý liền chậm chải mỡ lời. -con đã thấy bác sĩ nói về tình trạng của con An rồi phải không? Cô nghi hoặc nhìn mẹ nó,khe khẽ gật đầu,đáp lời. -vậng ạ Mẹ nó gật gật đầu,trâm ngâm một lúc rồi từ tốn nói. -mẹ sẽ đưa con An về mỹ... -không được Cô nghe mẹ nó nói vậy liền kích động cắt lời bà. Sau có thể như vậy chứ?rõ ràng mẹ nó đã tán thành cho cô ở bên nó,vì cái gì bây giờ lại mún chia cắt cô và nó. Mẹ nó trợn mắt lên nhìn cô,thấy vẻ mặt lo lắng,ánh mắt cô đâm đâm nhìn bà,đã biết cô là hiểu lầm ý bà. Bà thầm than,Asi đứa con dâu này thật là hết nói mà,sao có thể nghĩ bà xấu xa đến vậy. Bà lắc đầu,đối diện ánh mắt cô,lặp lại câu nói chưa hoàn chỉnh kia. -mẹ muốn đưa con An về Mỹ... -con không đồng ý!An phải ở bên con Cô phát hoảng khi mẹ nó cứ cố chấp giữ nguyên ý định kia,cô không kìm chế được lời nói cũng trở nên lớn tiếng hơn. Mẹ nó bực mình,đưa tay lên ký đầu cô. -con để mẹ nói hết được không? Cô bị ăn đau liền phòng má lên bất mãn,nhưng nhìn đến thái độ của mẹ nó,cô mún phản bát lại không dám,đành mím môi cam chịu,gật gật đầu. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô,mẹ nó không kìm lòng được liền đưa tay lên nựng má cô,xong mới thỏa mãn,lặp lại lời lúc nảy. -ý của mẹ là muốn đưa con An về Mỹ để điều trị đôi chân,vì y học bên Mỹ tiên tiến hơn nước mình Bà nói một hơi xong,bà liền thở cái khì,mừng quá cuối cùng bà cũng nói được hết câu rồi hắc..hắc... Cô nghe xong lời mẹ nó lúc đầu là trưng ra bộ dáng ngu ngơ,sau là hiểu được câu nói của bà,liền cảm thấy ngại ngùng vì chuyện lúc nảy. Thầm mắng mình ngu xuẩn,hấp ta hấp tấp nên mới có cớ sự xấu hổ như bây giờ. Nhìn bộ dạng xấu hổ rụt đầu không dám nhìn bà của cô,không khỏi làm mẹ nó bật cười. Bà cũng không mún làm khó cô,thong thả mà hỏi. -ý của con thế nào?con đi cùng con An có được không? Cô ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ nó hỏi lại. -vâng!sao ạ? Mẹ nó tức muốn học máu. Bộ dạng lúc này của cô là thế nào?bà đã nói rõ thế kia bây giờ cô còn hỏi cái kiểu mình không biết gì hết là sao?asi khổ thân già mà. -con có muốn qua Mỹ chăm sóc cho con An không? Cô liền gật đầu lia lịa đáp ứng. -có ạ Nói xong cô mỉm cười,nó ở đâu thì cô ở đó dù một bước cô cũng không mún rời khỏi nó. Mẹ nó hài lòng,cười rộ lên,con bà thật biết cách chọn người để yêu nga,cô gái ngốc trước mặt wow sao mà đáng yêu đến vậy. Thế là mẹ nó cùng cô quay về phòng nó. Trên đường đi bà chợt thấy cô đi khập khểnh mới nhớ ra chuyện kia liền cảm thán một câu. -buổi sáng còn diễn rất sâu nha,cả mẹ cũng không nhìn ra hihi.. Cô hiểu ý mẹ nó mún nói cái gì liền thãn nhiên nói. -con không có diễn.. Mẹ nó đang cười tươi,nghe cô nói nụ cười liền cứng đờ,lại nghe cô nói tiếp. -con là làm thật hihi Cô nói xong còn cười làm xém chút nữa mẹ nó ngất xỉu giữa hành lan bệnh viện luôn rồi. Bà chỉ kêu cô giả vờ nào ngờ cô lại chơi lớn đến vậy,asi cũng tại bà già mà không nên thân,lòng bà cảm thấy hối hận vô cùng,nếu cô có mệnh hệ gì thì điều tại bà bày trò mà ra. Trong lòng bà âm thầm quyết tâm chuyện này phải giữ bí mật nếu để nó biết thế nào cũng bầm bà ra thành khúc,bạn đời bà bên kia không nhìn ra bà nữa thì khổ huhu... Đúng lúc tới cửa phòng nó. Cô đẩy cửa bước vào,đập vào mắt cô là chiếc giường trống không,không thấy bóng dáng nó đâu. Cô hốt hoảng vội vả chạy đi tìm quanh phòng mặc cho cảm giác đau ở chân,nhưng vẫn không thấy nó đâu. Cô sợ hãi cả người vô lực mà khuỵu người xuống,lưng tựa vào cánh cửa,ánh mắt thất thần nhìn lên chiếc giường trống không kia,"An rời bỏ em rồi sao?" Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống,cô đưa tay lên sờ sờ má mình,chạm phải nước mắt cô cười cười,quả nhiên nó vẫn nuôi ý định bỏ lại cô. Mẹ nó cũng hoảng hốt không ít khi không thấy nó,bà chạy quanh đi tìm cùng hỏi y tá,nhưng ai cũng không thấy nó. Bà bất lực trở về phòng lại thấy một mán bi thương của cô. Bà thầm mắng con bà đúng là vô lương tâm mà. Bà tiến lại gần nhẹ giọng an ủi cô. -chắc bác sĩ đưa con đi kiểm tra lại thôi con đừng lo lắng Cô cười cay đắng,lời nói chứa đầy bi thương. -không đâu An bỏ con rồi Mẹ nó đau lòng ôm cô vào lòng vuốt ve đầu cô,nhẹ giọng nói. -con đừng nghĩ bậy,một lát nữa con An sẽ quay lại thôi Cô được vòng tay ấm áp của mẹ nó che trỡ liền được thanh tĩnh một chút nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào hỏi. -có thật không mẹ? -là thật,con nhìn xem đố của con An còn ở đó kìa Bà chỉ tay về hướng bộ đồ mình mang tới vẫn được treo gọn ràng trên móc,không lý nào nó lại mặc đồ bệnh nhân mà đi. Cô nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ,quả nhiên như lời mẹ nó nói. Chắc tại cô lo nghĩ nhìu thôi,nó đã hứa không rời khỏi cô mà,nhưng hiện giờ nó đang ở đâu chứ?. Thoát khỏi vòng tay mẹ nó,cô gượng người đứng dậy. -con đi tìm An,mẹ ở lại chờ An về nhé Nói với mẹ nó rồi cô khập khểnh lướt ngang người mẹ nó. Mẹ nó nắm tay cô giữ lại. -đợi một lúc đi lỡ con An quay lại không thấy con nó sẽ lo thì sao? Nói vậy thôi chứ nhìn bộ dạng cô thế này thật lòng bà không yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt bà. Lỡ cô tìm không được nó nghĩ vẩn thì biết làm sao bây giờ?. Cô nghĩ nghĩ thấy lời mẹ nó nói cũng đúng,cô mím môi,xoay người ngồi lại trên giường,ánh mắt mờ mịt nhìn ra cánh cửa ngoài kia trong ngóng bóng dáng quen thuộc.
|
|
Tiếp. Trong khuôn viên bệnh viện vào buổi chiều mát mẽ,không khí trong lành,nhìu người qua lại tản bộ,cùng những tiếng cười vui vẻ của nhìu đứa trẻ,nhưng vẫn giữ được nét yên tỉnh đặc trưng của bệnh viện như mọi khi. Hôm nay thì lại khác hoàn toàn,cũng tại khuôn viên bệnh viện,mà mọi người luôn cho là nơi yên tỉnh để nghỉ ngơi,hít thở không khí trong lành. Tại một chiếc ghế đá quen thuộc mà mỗi ngày ai cũng nhìn thấy nếu ở bệnh viện lâu,xuất hiện thêm hai cô gái xa lạ,vô cùng xinh đẹp. Một người ngồi xe lăn,gương mặt mệt mỏi cùng hối hận,còn một người ngồi trên ghế đá,gương mặt tức giận cùng uất ức,lâu lâu họ sẽ nghe được tiếng hét thanh thoát,cùng tiếng gấm gừ đầy bất mãn và không cam lòng của cô gái ngồi trên ghế đá kia. Mọi người lắc lắc đầu,trưng ra bộ mặt chia buồn cùng thông cảm nhìn cô gái ngồi trên ghế đá kia vì họ nghỉ chắc người nhà của hai cô gái kia gặp chuyện không may nên mới bị đã kích như vậy. Hazz thật là khổ ải trần gian. Người nhìn thấy không hiểu chuyện thì cho là như vậy,còn người trong cuộc như nó thì thừa biết là chuyện gì. Asi ngửa mặt nhìn lên trời nó tự hỏi có phải hay không mình đã quyết định sai khi ra đây ngồi cùng cô gái có mái tóc vàng,gương mặt baby này. Cứ tưởng sẽ được yên yên ổn ổn ngồi đây hóng gió cho thư thả tin thần,nào ngờ lại bị tra tần một cách giả mang. -chị nghĩ coi có tức hay không?em là một người hiền lành lương thiện thế này mà lại xuôi xẻo gặp ngây bà chằn lửa kia huhu..suốt ngày bắt nạt em... Wendy vừa giận lại vừa tủi thân,thầm than mệnh mình khổ. Lại nghĩ tới người đưa mình vào tỉnh cảnh này chính là baba yêu quý của mình lại càng không cam lòng,thầm mắng baba mình nhẫn tâm sao có thể giao mình cho bà chằn kia,nói cái gì kêu mình theo bà chằn học hỏi kinh doanh,sao không nói luôn là cho bả hành hạ thì đúng hơn..huhu. Nghe Wendy nhắc đi nhắc lại câu này ít nhứt cũng hơn mười lần. Nó đỡ trán,chán nản nhìn Wendy. -em không sợ Quyên nghe được sao? Wendy hắt mặt lên,mạnh miệng nói. -xí em mà sợ bà chằn đó hả?còn lâu hứ.. -Quyên đang ở sau lưng em kìa Nó lấy tay chỉ chỉ phía sau Wendy. Wendy nhìn biểu cảm trên gương mặt nó,không có chút nào là nói đùa,Wendy khẽ rùng mình,thầm than lần này thì tiêu rồi huhu... -chị Quyên xinh đẹp dễ thương của em hihi.. Wendy xoay lưng lại đứng lên thân thiết nói,miệng không ngừng mỉm cười nịnh bợ. Nắm tay Quyên lay lay,chỉ thấy Quyên không có phản ứng gì chĩ trợn mắt lên nhìn mình,Wendy liên rụt cổ thu liễm thân người lại. Tặng Wendy một ánh mắt cảnh cáo,nếu không phải ba mình và ba Wendy có giao tình gì đó thì Quyên cũng không phải bị ép giữ người phiền phức này bên cạnh. Quyên thẳng tấp lướt ngang qua Wendy,tiến lại đặt tay lên xe lăn nó,dịu dàng nói. -An còn ở đây một hồi là gà bay cho chạy luôn đấy Nói xong cũng không đợi nó trả mời liền đẩy nó quay lại phòng.Lúc nảy Quyên vào thăm nó,tới phòng đã thấy,cô,mẹ nó,cậu,nhỏ có đầy đủ ở đó,Quyên âm thầm cảm thán,không ngờ mình lại được tiếp đón nòng hậu như vậy?đưa mắt nhìn xung quanh phòng tím nó,lại không thấy mới quan xác kỉ sắc mặt của họ dường như không được tốt cho lắm,mới hỏi nó đâu mới biết được chuyện gì xảy ra. Rồi Quyên,cậu,nhỏ chia nhau ra đi tìm,cậu và nhỏ thì lên sân thượng còn Quyên thì ra khuôn viên. Mới vừa đặc chân tới khuôn viên đã nghe giọng của cô nhóc phiền phức kia không ngừng mắng mình là bà chằn,cũng quen rồi không rãnh đâu mà trách hazz. Thấy Quyên đẩy nó đi càng ngày càng xa mình Wendy mới hoảng hồn,vọt chạy theo. Miệng không ngừng lầm bầm,cái bà chằn này đi cũng không gọi mình một tiếng. Cô đang ngồi trên giường cùng mẹ nó,nghe tiếng đẩy cửa,cô liền ngẩn đầu lên,nhìn thấy nó không nói hai lời cô liền nhào tới ôm chầm lấy nó,nức nở trong lòng nó. -An đã đi đâu sao không nói với em?hức..,có biết em lo lắng cho An lắm không hả?hức cái đồ vô lương tâm..huhu.. Cô vỡ òa khóc,không ngừng đánh vào ngực nó. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra,nó mới đi có một chút thôi mà có cần làm quá lên vậy không?nhưng nhìn cô khóc đến thương tâm lòng nó không khỏi mềm nhũn ra,cùng tự trách mình,nên cứ để mặc cô chút giận lên mình,mà không dám hé môi than thở vì cô đánh ngây mấy chỗ đau của nó,chỉ nhẹ xiết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, Cắn rằng cam chịu từng đoàn từng đoàn cô dáng xuống ngực"huhu tôi cũng biết đau chứ bộ". Nhìn nét mặt nhăn nhăn nhó nhó của nó mẹ nó liền cười hả hê,đáng đời nó đi mà không nói một tiếng làm cho người khác lo lắng. Nhưng nhìn nó cam chịu như vậy bà cũng thấy tội nên khom người xuống nhẹ giọng bên tai cô. -con muốn con An nằm viện thêm bao lâu nữa? Cô nghe mẹ nó nói vậy,có chút khó hiểu nín khóc ngẩn đầu lên nhìn nét mặt trắng bệch cùng bơ phờ của nó,cô mới biết mình làm đau nó. Liền ngại ngùng úp mặt vào ngực nó,miệng lẩm bẩm. -đau sao không nói? Dù là tiếng cô nhỏ xíu còn thua mũi kêu,nhưng nó vẫn nghe thấy. Nhẹ mĩm cười,kề môi mình sát bên tai cô hôn hôn lên vành tai cô một chút,thỏa mãn nó liền thì thầm đủ cô nghe. -em vui là tốt rồi -e hèm...có người nhé Cô bị nó hôn đã đủ đỏ mặt tía tai giờ còn nghe Wendy nói vậy nữa,ngại đến nỗi không dám ngẩn đầu lên nhìn ai,a xấu hổ cô chết mất. Quyên liếc nhìn Wendy,khe khẽ hỏi. -ranh tỵ à? -hứ..không thèm,thật sến súa Wendy bất mãn,phòng má lên phản bát lời Quyên,nói chứ đứng nhìn lúc nó hôn cô,không biết tại sao Wendy lại đưa mắt qua nhìn Quyên,rồi lại có xúc cảm muốn hôn Quyên"asi mình điên rồi,tại sao muốn hôn bà chắn chứ,nếu hôn thật còn không bị tát vỡ mồm sao?a ta không muốn" wendy đi rùng mình một cái liền xoay lưng bỏ chạy trối chết. Nhìn Wendy đỏ mặt dù không biết là vì sao,nhưng nhìn thấy nét mặt đó tự nhuên Quyên thấy Wendy cũng không phiền phức lắm mà còn rất đáng yêu.
|