Tiếp. Ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng máy bay cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế. Nhìn dòng người tấp nập kẻ đi người ở khiến cô chóng váng cả đầu óc,quả nhiên cô không thích hợp với môi trường này,nhưng vì nó cô sẽ cố rắng thích nghi mọi thứ cô cười thầm với suy nghĩ của mình. 3 người xuống máy bay liến vội vàng ra nhận hành lý,xong đi thẳng ra ngoài. Cô đẩy xe lăn nó đi phía sau,còn mẹ nó thì đang hì hụt xách hành lý đi phía trước,nó thấy mà không khỏi buồn cười,lại nghĩ đến bản thân,nó là con vậy mà không giúp được thật sự rất vô dụng,nó quay đầu lại nói với cô. -em giúp mẹ đi,tôi tự đi được mà Cô cười cười,nhún nhún vai tỏ vẽ bất lực. -mẹ không cho em giúp Lúc nảy khi xuống máy bay cô cũng đã nói với mẹ nó là để mình xách hánh lý thế mà bà lại kiên quyết không chịu,dành xách hành lý cho bằng được,cô cũng đành bất lực. Nhìn mẹ nó đi phía trước mà nó không khỏi thở dài,giá cả rồi mà còn cố chấp hơi. Xa xa một người phụ nữ trung niên vừa bước xuống xe với gương lo lắng khác hẳn với ngày thường,vội vàng đảo mắt nhín xung quanh sân bay tìm kím bóng dáng quen thuộc,ánh mắt chợt lé sáng khi nhìn thấy mẹ nó,thấy mẹ nó đang vất vả kéo hành lý,lòng bà không khỏi đau lòng liền vội vội vàng vàng,chạy lại đứng trước mặt mẹ nó,đưa tay ra muốn xách hành lý thay mẹ nó. Mẹ nó đang mệt mún lả người xương cốt cũng mún rụng rời ra từng mảnh,thầm mắng mình ngu ngốc,già mà còn ham hố tỏ vẻ ta đây hơi bây giờ thì khổ rồi,nhìn đống vali trước mắt bà khóc không ra nước mắt,ngước mặt lên liền nhìn thấy người phụ nữ đó,không biết sức khỏe ở đâu lại dồi dào dâng lên,hắt tay người phụ nữ kia ra không cho đụng tới hành lý,một nước kéo vali đi thẳng ra ngoài. Người phụ kia ngẩn ngơ nhìn một lượt hành động của mẹ nó,đến khi thấy mẹ nó đã đi một khoảng cách xa mình,người phụ nữ kia mới hoàng hồn,vội vàng chạy theo. Asi lại giận rồi,đuổi kịp mẹ nó bà liền nhẹ giọng năng nỉ. -em đừng giận mà Mẹ nó không để ý tới cứ thế bước đi,nhưng đã bị một cánh tay giữ lại. Bà bực mình dầng tay ra khỏi cánh tay kia,nhưng không được. Mẹ nó lớn tiếng quát. -buông ra Người phụ nữ kia liến mếu máo,oan ức nói. -chị cũng đâu có muốn đến trể đâu tại công ty chứ bộ Mẹ nó buông hết đống vali đang tay xách nách mang kia. Hai tay chống ngang hong,nhìn lôm lôm ngưới phụ nữ kia. -giỏi đỗ thừa quá ha? Người phụ nữ kia liền cuối đầu,yểu xìu nhận lỗi. -là lỗi của chị,chị sai rồi em đừng giận nữa mà Mẹ nó không nói gì,chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt đáng ghét trước mặt,báo hại bà phải khổ sở. Bà oán thán trong lòng một hồi liền khom người xuống lấy mấy cái vali kia ném lên người người phụ nữ kia,rồi xoay lưng bước đi,bỏ mặc gương mặt đang nhăn nhó kia. Người phụ nữ kia nhìn mẹ nó bước đi không thèm để ý đến mình dù là rất bất mãn nhưng vẫn phải nhặt từng cái vali lên xách đi theo"huhu yêu chi cho khổ vậy trời",lại nghe thấy tiếng mẹ nó nói vọng lại. -dẹp ngây cái mặt oan ức đó đi Người phụ nữ cố nuốt nước mắt vào trong,cũng dẹp ngây gương mặt khổ sở kia thay vào đó là gương mặt tươi cười nhưng là cười còn khó coi hơn khóc. Cô nhìn một màn này thì không khỏi tò mò người phụ nữ kia là ai mà sao lại sợ mẹ nó như vậy?,nghĩ nghĩ một hồi cô cho người đó là ôsin. Cô lại nhìn nhìn đến nó,thấy nó dường như không tò mò chút nào,mà còn có vẻ như nó đã thấy cảnh này rất nhìu lần rồi thì phải. Cô nhẹ giọng hỏi bên tai nó. -ai vậy An? Nghe cô hỏi,nó ngữa đầu lên nhìn thấy gương mặt khó hiễu cùng tò mò của cô,nó không nói cho biết mà chỉ cười cười,lấy tay ra hiệu cho cô khom người xuống. Cô hiểu ý liền khom người xuống,liền bị nó nhướng người lên hôn vào môi,cô bị bất ngờ liền không biết phản ứng thế nào,cho đến khi môi nó rời khỏi môi cô,cô ngại ngùng hai má ửng hồng,đảo mắt nhìn xung quanh,sợ người khác nhìn thấy sẽ cười mình không biết xấu hổ. Thấy cũng không ai có thái độ gì thì nghĩ là người ta không nhìn thấy,cô thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng mắng nó. -An nhaaa,đúng là không biết xấu hổ mà Nhìn nét mặt ngại ngùng hai má ửng hồng kia của cô,lòng nó liền vui lên hẳn,thầm nói cô thật đáng yêu. Ngoài miệng thì lại tỏ vẻ thản nhiên. -thì em hỏi tôi mới trả lời mà Cô biểu môi,xem thường rõ ràng là lợi dụng cô mà còn đỗ thừa. -em hỏi An cái gì? Nó không nói,lấy tay chỉ về phía hai người phía trước đang giận dỗi kia. -Aaa vậy vậy là là... Cô bất ngờ với phát hiện của mình ấp úng không nói nên lời,nhưng là không dám khẳng định,đến khi thấy nó gật gật đầu,cô như không tin vào những gì mình nghe thấy càng không tin nó chắc nó lừa cô thôi,nghĩ vậy cô biễu môi,tiếp tục đẩy nó hướng về phía trước. Cho đến khi lên xe về đến nhà cô mới phát hiện thì ra những gì nó nói là thật những gì cô nghĩ là sai. Quả nhiên họ yêu nhau,cô còn biết được mẹ nó và Dì Lan đã kết hôn luôn rồi. Cô lại buồn buồn nghĩ đến nó,cô cũng muốn kết hôn với nó,nhưng chắc là nó không chịu đâu,nghĩ vậy cô càng buồn thêm,cô thầm an ủi mình,dù không kết hôn cũng không sao chỉ cần được ở bên nó là tốt rồi. Cô và nó đã lên phòng mẹ nó và bạn đời mình cũng đi lên phòng vào tới phòng mẹ nó nghiêm túc hỏi. -chị đã liên lạc với bác sĩ Hank chưa? Bà Lan đang pha nước cho mẹ nó tắm,nghe mẹ nó hỏi,bà Lan đi lại ngồi xuống kế mẹ nó rồi đáp lời. -chị đã nói về tình trạng của con An rồi,ông ấy nói 3 ngày nữa sẽ đến bệnh viện X,kêu chúng ta dẫn con An đến Mẹ nó gật gật đầu,thở nhẹ một hơi ra. Lại mở miệng hỏi tiếp. -chuyện kia chị đã lo xong chưa? -em yên tâm đi đã ổn thỏa hết rồi Mẹ nó nhếch môi cười. -đó là cái giá cho cái tội không biết dạy con
|