Đag đợi truyện. Ngày nào Lụi cũg vào đây hóg hết
|
Tiếp. Từ cái hôm nó đi ra ngoài mà không nói cho cô biết cho đến khi nó xuất viện về nhà,dù chỉ là một bước cô cũng không cho nó rời khỏi mình. Đôi lúc cô cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên ngang ngược đến vậy,dù là biết mình đối với nó như vậy sẽ làm nó khó chịu nhưng là cô không thể ngăn mình được. Cô luôn cảnh giác mỗi khi nó diện cớ này nọ để cho cô rời khỏi nhưng là cô không có ngu ngốc như trước nên rất tiếc cho kế hoạch đuổi cô đi thất bại và hiện tại một người ngồi ngoài ban công,còn một người ngồi ở trong phòng nhà nó,gương mặt hai người,người nào cũng khó coi,ai cũng không chịu thõa hiệp yêu cầu của đối phương,nên kết quả là mặt ai cũng hậm hực cùng kiên quyết. Mẹ nó từ bên ngoài trở về,mới vừa vào cửa đã thấy cô ngồi trên giường còn nó ngồi ngoài ban công,liền biết nó và cô lại cãi nhau,bà lắc lắc đầu đi ra ban công. Mấy ngày nay mỗi ngày bà điều thấy cảnh này,cũng coi như là quen mắt đi. Hơi chỉ có một chuyện đi với ở mà cũng cãi nhau suốt mấy ngày,thiệt là tuổi trẻ tài cao mà. Tiến lại đứng trước mặt nó,bà nghiêm giọng hỏi. -con cứ định hành con bé như vậy sao? Ngước mắt lên đối diện cùng mẹ nó,nhìn gương mặt bà trầm thấp,nó không khỏi thở dài. -con cũng là muốn tốt cho em ấy... Nghe nó nói muốn tốt cho cô,bà không khỏi nhếch môi cười khinh cất ngang lời nó,chỉ tay về phía cô. -con nhìn con bé xem có chỗ nào là tốt không? Đưa mắt nhìn theo tay mẹ nó chỉ,nhìn thấy gương mặt mệt mỏi,buồn bã của cô không khỏi làm nó mũi lòng,nó cuối đầu trầm ngâm lại nghe mẹ nó nói tiếp. -yêu nhau thì phải hiểu cho nhau,cớ sao con cứ ít kỷ chỉ nghĩ đến điều mình làm là đúng mà không nghĩ đến cảm nhận của người con yêu...con có từng hỏi con bé muốn gì hay không? Nó cuối đầu im lặng. Mẹ nó thấy nó không trả lời mình thì lắc lắc đầu cảm thán,quả nhiên con bà cứng đầu khó dại mà,cứ khư khư ôm cái tạp niệm sợ làm khổ cô...hơi yêu nhau không phải là hoạn nạn có nhau sao?,bà xoay lưng bước trở vào trong,trước khi đi bà còn bỏ lại một câu. -mẹ đã mua vé máy bay xong hết rồi ngày mai bay,dù là con quyết định thế nào thì mẹ vẫn..ư..mang con bé đi cùng,con không chứa thì mẹ chứa con bé..hehe... Hắc hắc...bà thầm cảm thán quả nhiên mình sáng suốt. Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ nó,asi sao nó có người mẹ như vậy chứ,ông trời ơi thật là bất công mà... Sáng hôm sau,mẹ nó,cô,nó cùng nhau xuất phát ra sân bay. Trên đường đi nó khe khẽ liếc nhìn cô ngồi bên cạnh, thấy cô trầm ngâm không quan tâm đến mình,nó liền biểu môi,đưa mắt ra nhìn ngoài cửa xe thầm nghĩ,về quê hương của mình chưa được một năm lại phải đi,còn mang theo thân thể tật nguyền nữa chứ...liệu rằng sau này nó có đi lại được không?hay nữa đời sau của nó phải dính liền với chiếc xe lăn?còn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh thì sao?có hối hận khi yêu một người tàn tật như nó hay không? Câu hỏi này nó cứ quanh vẫn trong đầu nó,cuối cùng cũng bật thốt ra khỏi miệng. -em có hối hận không? Cô vương tay giữ lấy gương mặt của nó,đối diện cùng mình,nhìn thẳng vào mắt nó kiên định đáp lời. -hiện tại,tương lai dù là thế nào đi nữa,vĩnh viễn em sẽ không bao giờ hối hận vì em yêu An Nhìn đôi mắt trong veo không dính một chút tạp niệm nào của cô,lòng nó lại âm thầm cười khổ. Thầm mắng cô ngu ngốc yêu nó cô nhận được gì ngoài đau khổ cơ chứ,cô cần gì mà phải cố chấp như vậy. Chẳng mấy chốc đã tới sân bay. Cậu và nhỏ cùng Quyên và Wendy,đã tới từ lúc nào thấy xe nó đến,Quyên,Wendy,nhỏ liền đi ra phụ giúp mang hành lý xong 3 người đồng loạt nhìn về phía cậu ý bảo bế nó xuống xe. Cậu thấy nhìu cặp mắt nhìn về phía mình quá liền rùng mình,cậu hiểu những cặp mắt này chỉa về phía cậu là ý gì. Cậu khóc không ra nước mắt,cậu thề rằng nếu có kiếp sau không bao giờ làm công huhu..tôi cũng là con gái mừ... Nghĩ vậy thôi nhưng cậu cũng đi lại bế nó đặt xuống xe lăn. Xong cậu thở một cái khì,lòng thầm mắng nó,ăn gì mà nặng như quỷ dậy. Nó thấy cậu vất vả vậy liền biết mình vô dụng đến mức nào,còn làm khổ người bên cạnh mình,phải mệt nhọc lo cho mình. Nó khẽ cụp mi,ái náy vương tay vỗ vỗ vai cậu. -làm khó cậu rồi Cậu thấy mình làm hơi quá chọc đến lòng tự ái của nó mắc rồi liền hối hận không thôi. Trưng ra bộ mặt tươi cười cậu hồn nhiên nói. -hì hì không sao,cậu bị như vậy mình nguyện cả đời được bế cậu Dứt lời cậu liền được ăn một cái kí đầu rõ đau cùng ánh mắt cảnh cáo từ nhỏ. Cậu biết mình lỡ lời liền giả bộ ngu ngơ,rãi rãi đầu cười nhìn nhỏ,ý muốn nói anh sai rồi. Xoay người qua nhìn biễu hiện của nó,cậu chỉ thấy nó cười cười rồi nghe nó nói. -cảm ơn cậu nhìu Thấy không khí hơi căng thẳng mẹ nó liền lên tiếng hối thúc. -được rồi mình đi vào thôi Cô tiến lại đặt tay lên xe lăn đẩy nó đi trước,mọi người cũng lần lượt nối bước theo sau. Nhìn gương mặt cười gượng lúc này của nó,ai cũng ngấm hiểu nụ cười của nó có bao nhiu phần cay đắng. Cậu đi phía sau thầm mắng miệng mình hôi thúi sau có thể thốt ra những lời lúc nảy trong tình cảnh hiện tại,có phải con người có tình yêu liền vô tư vậy không ta?. Đúng lúc có một ánh mắt câm hận từ phía sau,chiếu lên người nó và cô. Người đó âm thầm nguyền rủa nó suốt đời sẽ không bao giờ đứng lên được vĩnh viễn là một phế vật như hiện tại.
|
Thật xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu!mấy hôm nay mình hơi bận,không đăng truyện được.thông cảm cho mình nhé
|