Ôi nooo. Kết thúc có hậu đi tác giả ơi
|
Tr ơi đang cảm xúc dâng trao mà tg lm cụt hứng rùi huhu
|
Tiếp. Tim cô quặn thắt lên từng hồi,dường như mún chết lặng đi khi nghe những lời tàn nhẫn thốt ra từ miệng nó. Có phải hay không khi cô yêu nó đã là một sai lầm? Cô đã từng tự hỏi lòng mình câu hỏi này không biết bao nhiu lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Bây giờ có lẽ đã có rồi,nó hết lần này đến lần khác điều hết lòng hết dạ làm tổn thương cô,mà không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Cô thật mún hét lên thật to rằng mình rất hối hận vì đã yêu nó,nhưng dù có làm thế thì sự thật vẫn không hề thay đổi vì trái tim cô đã chót trao cho người vô tâm,dú biết đau khổ,nhưng cho cô chọn lần nữa cô vẫn sẽ chọn yêu nó. Nếu mún cô kết thúc cuộc sống đau khổ này thì chỉ có cách cô rời xa thế giới này để không còn đau thương nữa. Ngước mặt lên chạm vào ánh mắt bi thương cùng gương mặt tuyệt vọng của cô,không khỏi làm lòng nó nỗi lên cảm giác bất an. Những điều nó làm hôm nay chỉ muốn tốt cho cô sau này,chỉ mong sao cô không làm chuyện gì dại dột...nhưng hình như những điều nó thấy thực tế hơn là mong mún,vì cô đã cầm lên con dao rọt trái cây gần đó,mà khoảng cách cô lùi càng ngày càng xa nó hơn. Nó mún bước xuống giường ngân cô lại,chợt nhớ đôi chân không thể nhút nhích của mình. Nó điên loạn lắc đầu vì sự bất lực của đôi chân cùng thống khổ hiện rõ trên gương mặt bầm dập của nó. -em định làm gì? Cố cắn răng bật thốt một câu hỏi vô nghĩa ra khỏi miệng mình. Nói rồi mới biết là nó dư thừa đến mức độ nào trong tình cảnh hiện tại. Nhìn nhìn con dao trên tay,cô hướng nó cười cười nhưng nụ cười này có bao nhiu phần cay đắng cũng chỉ có cô mới rõ. Làm gì sao?dĩ nhiên là để tính rõ nợ nần với nó rồi,chẳng phải nó cũng đồng ý rồi sao? Nó bị như hôm nay điều là cứu cô mà ra,vậy nên người ngồi trên giường bệnh phải là cô,người ngồi trên xe lăn cả đời cũng phải là cô. Cô hít hít mũi cười cười,bình thản nói. -hắn đối với An hôm đó thế nào thì hôm nay em sẽ làm y như vậy để trả cho An Dứt lời cô cầm chặt con dao trong tay tự rạch vào chân mình một đường. Một dòng máu tươi theo đó mà chảy lên láng xuống nền nhà. Nhìn nhìn vết thương ở chân,cô cười cười tự hỏi vì sao cảm giác đau ở chân do mình rây ra lại không bằng ở nơi trái tim chỉ bằng những lời nó nói. Có phải hay không như vậy vẫn chưa đủ?chắc là vậy rồi. Nó trợn mắt,há hóc mồm,nhìn từng lọt hành động cùng biễu cảm trên gương mặt cô,Nó như không vào những gì mình nhìn thấy. Cô đang làm gì thế này?sao cô có thể tự hành hạ mình thế kia?cô điên rồi phải không?. Từng hơi thỡ của nó như bị ai cướp mất,ánh mắt mờ mịt nhìn cô,cố cắn răng chịu đựng từng cảm giác tê tái nơi đáy tim. Miệng thì thầm. -em điên rồi Lại nghe được tiếng cười thanh thoát của cô,lòng nó không khỏi hoảng sợ,liền nghe cô nói. -là ai bứt em điên? -tôi..tôi.. Lời định nói ta nhưng lại không thể nào nói thành câu hoàn chỉnh,chỉ có thể nói ra chữ tôi,rốt cuộc giống như thừa nhận người làm cô trở nên thế này chính là do mình thì phải. Lại nhìn thấy cô dơ con dao lên lần nữa,nó bất chấp tất cả,dùng hết lực ở tay đẩy mình té xuống giướng,cố lết lết thân người lại gần cô,dường như cô phát hiện ra ý định của nó thì phải. Cô không để nó được tội nguyện mà lùi dần về sau cách xa nó. Cô cười mỉa mai mún ngăn cản cô sao?đây là đang thương hại cô chứ gì? Hừ..cô không cần. Ngoài cửa cậu và nhỏ không thể nào đứng yên được nữa cứ thế này chỉ sợ sẽ có cặp đôi ngồi xe lăn mất. Bất chấp ngăn cản của mẹ nó,cậu và nhỏ đẩy cửa xong vào. Nhỏ hét lên trong phẩn nộ. -hai người đủ rồi Nhỏ tiến tới định dựt con dao trên tay cô. Cô lại lùi bước giữ phản cách với nhỏ,cấm chặt con dao trong tay đưa lên cổ mình,đe dọa. -các người ở yên đó!nếu bước tới tôi cắt cổ mình ngây lập tức Thấy giọng điệu đầy kiên quyết,cùng kích động quá mứt kia của cô,nhỏ và cậu nhìn nhau,cũng không dám làm ẩu mà tự giác lùi lại mấy bước. Nhỏ nhẹ giọng nói -được rồi!Hân bình tĩnh lại đi Mẹ nó lắc lắc đầu,từ ngoài cửa rất chi là thảnh thơ,chậm rì chậm rì bước từng bước vào phòng. Thấy mẹ nó vào,nó như vớ được cái phao,liền lên tiếng cầu cứu. Nó yếu ớt khẩn cầu,vì nghĩ cô sẽ nghe lời mẹ nó. -mẹ làm ơn kêu em ấy ngừng lại đi Mẹ nó không màn tời,chỉ thản nhiên hỏi nó. -đây không phải là những gì con mún sao? -con.. Nó á khẩu. Đây là những gì nó mún sao?nó mún cô tránh xa nó chứ không phải là làm hại chính mình thế này?. Mẹ nó sao có thể hỏi nó như vậy?. Lại nghe mẹ nó nói tiếp. -con luôn cho mình lá đúng mà không phải sao? Con bé cũng đã đáp ứng con...Vậy nên kết quả của hiện tại là do con mà ra,vậy hãy cho con bé làm những gì nó muốn rồi con có thể thảnh thơ mà rời đi không phải là rất tốt à? Cậu và nhỏ nhìn mẹ nó không chớp mắt,mẹ nó đã không ngăn cản mà còn khuyến khích cô,thế này là thế nào đây?sao giống kẻ tung người hứng thế này?. Dù thắc mắc tràng ngập trong lòng nhưng vẫn im lặng không dám mở miệng hỏi. Nó nhìn mẹ nó lòng tràng đầy phẩn nộ. Sao mẹ nó có thể nói ra những lời này?mẹ nó rõ ràng biết những gì nó muốn làm là tốt cho cô về sau. Nó không mún cô cả đời phải sống với một kẻ tàn phế như nó,như vậy là sai sao? Vì sao cô đã không hiểu mà mẹ nó cũng thế. Nó kích động hét lên. -con không muốn,con không muốn..con không muốn mà... Những giọt nước mắt yếu đuối của nó cuối cùng cũng đã không thể nhịn được nữa. Nó vỡ òa khóc như một đứa trẻ,như chưa bao giờ được khóc. Cô nhìn mà không lòng được,buông con dao trên tay xuống,từng bước từng bước tiến lại gần,vòng tay ôm nó vào lòng. Nhẹ giọng hỏi. -đã không muốn vì sao còn ép mình,ép em? Ở trong lòng cô,nó không ngừng lắc đầu lia lịa,nghẹn ngào không nói thành lời. Cô vỗ vỗ đầu nó. -ngoan đừng lắc nữa! Nói em biết có còn muốn bỏ lại em nữa hay không? -không muốn Nói xong nó dụi dụi đầu vào hỏm cổ cô,hít lấy hít để hương thơm từ người cô. A thật thích...cô bị nó làm cho nhột liền cười khút khích,nhưng vẫn để nó tùy ý chiếm tiện nghi. Cô và nó xem nơi này như trốn không người. Làm ba người kia không khỏi ngứa mắt. Mẹ nó xoay lưng bước ra ngoài,bà nhếch môi cười,thầm cảm thán quả nhiên rừng càng già càng cay. A mình thật lợi hại nghĩ ra được diệu kế khuất phục được đứa con cứng đầu của mình. Cậu và nhỏ đứng một hồi cũng cảm thấy chán nản vì một màng trước mắt này. Cố rắng một lúc sao mới tách được nó và cô ra. Nếu không phải ở lại giúp cô băng bó nhỏ cũng đã đi mất tiêu rồi hazz. Cậu thì càng khổ hơn,phải khiên cái thây của nó thẩy lên giường. Asii số mình đúng là đen mà.
|
Mình viết sai chính tả rất nhìu còn mấy chữ sai dấu lộn xộn mấy bạn đọc thông cảm cho mình nhé.
|