Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Tiếp. Mỗi sáng thức giấc,mở mắt ra liền nhìn thấy người mình yêu nằm trong vòng tay mình an ổn ngủ,còn điều gì tốt hơn. Đối với nó mà nói chỉ cần được ở bên cô thế này là đủ,hiện tại chỉ là ý nghĩ mơ mộng của nó mà thôi,vì giữa nó và cô vẫn còn một rào cản quá gắn chất,rất khó để được qua. Nó thầm hạ quyết tâm dù cho rào cản kia gắn chất đền cỡ nào thì nó cũng phải vượt qua,chỉ gì mún ở bên cô,cùng cô đi hết đoạn đường đời này. Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Vội cầm điện thoại lên bấm chế độ im lặng,nhẹ nhàng đứng lên tránh làm cô thức giấc,nó đi thẳng ra ban công,nhấn phím trả lời. "con nghe" Đầu dây bên kia chất giọng chầm ấm vang lên,cũng có chút phần dảo hoạt. "chào buổi sáng con gái hehe" Thở hắt ra một hơi,nó uể oải nói. "Chắc không phải sáng sớm phá giấc ngủ con gái chỉ để nói thế thôi phải không?" Bà Thanh cười ha hả,thầm nhủ vẫn là con bà thông minh. "haha..con thật hay nhaa,nhưng mẹ chỉ mún biết con bên đó ổn không thôi mà..." Nó nhẹ giọng bổ sung thêm cho câu nói của mẹ nó. "Kế tiếp là chuyện công ty phải không?" Bà Thanh cảm thán. "Haha thích thật con mẹ thật giỏi" Nó tự tin nói. "Chuyện của công ty thì cũng dễ giải quyết thôi,con sẽ thay mẹ đổi toàn bộ nhân sự ok hì hì" Giọng mẹ nó nghiêm túc lại. "Con có bằng chứng chưa mà đồi thay hết thế?" Nó chắc chắn nói. "Yên tâm đi con đã nhờ Wendy làm xong hết rồi" Mẹ nó thả lỏng ra một hơi rồi hỏi. "Thế chuyện của con thì sao?" Thở dài một hơi,nó ủ rũ nói. "Hazz mẹ à con gái mẹ lại thắc bại rồi!" Bên kia mẹ nó nghe nó nói thế liền trầm mặt,bà biết sẽ rất khó cho con gái bà,nhưng bà lại không biết làm cách nào để giúp,hay là...suy nghĩ điều gì đó mẹ nó vui vẻ cười. "Hay cái nào khó quá mình cho qua đi con" Nghe mẹ nó nói,nó liền bất mãn đem lời đầy hâm dọa. "Con mà không có được em ấy liền quay về bên kia đốt nhà mẹ hừ.." Quả nhiên con bà bá đạo,cư nhiên giận cá chém thớt. Mẹ nó ủy uất. "Thôi nào con gái,mẹ đâu có làm gì chọc giận con sao đồi đốt nhà mẹ thế kia" Giọng nó nhãu nhẹt cất lên. "Hihi mẹ yêuuu... cứ chờ con thêu rụi nhà mẹ đi nhé" Mẹ nó khẽ rùng mình,cúp luôn điện thoại,sao giọng con bà đầy khí thế nguy hiểm thế này. Nó cười thỏa mãn,mẹ nó mà cũng biết sợ nữa haha....xoay người định đi vào trong,nó chợt giật mình cô đứng sau lưng nó từ lúc nào thế này. Tay nó vỗ vỗ lên ngực chấn an,lấy lại bình tĩnh nó nhẹ giọng hỏi. -em dậy hồi nào thế? Cô đẩy cửa kính ra tiến lại gần nó,thong thả nói. -từ lúc An rời giường Cô đưa tay dựt lấy điện thoại nó,rồi tiếp lời. -mật khẩu Nó chưa kịp tiêu hòa hành động của cô thì đã bị giọng nói lạnh lùng của cô làm cho phát rung. -chi chi vậy em? -nói! -ngày sinh của em Theo phản xa nó liền đáp. Cô có chút vui vì nó cài mật khẩu là ngày sinh của cô,nhưng không gì vậy mà cô quên chuyện chính. Cô mở điện thoại xong nhìn dãy số mới vừa liên lạc với nó không để tên là số nước ngoài. Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ có khi nào là cô bé hôm bữa tên Wendy đến nhá cô không nhỉ. Cô dơ điện thoại tới trước mặt nó chỉ vào dãy số kia,ngắn gọn hỏi. -ai? Nó ngó đầu vào xem là số mẹ nó mà. Nó có chút khó hiểu với hành động của của. -là mẹ!có gì sao em? Cô nhăn mặt,rõ là nó đang nói dối. Mẹ nào ở đây chứ,là con gái thì có. Mặc dù cô không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai bên,nhưng nhìn biểu cảm và hành động nó là cô biết ngay. -An nói dối!là cô gái tên Wendy hôm nọ phải không? Nó khẽ a lên một tiếng,hiểu rồi nhé cô gái nhỏ này đang ghen đây mà. Nó ôm cô vào lòng tựa càm lên vai cô,nhẹ giọng thì thầm. -nào có em đừng nghĩ lung tung là mẹ tôi thật mà Cô không tin,vùng dằn đẩy nó ra. Nó càng ôm chặt hơn rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe,kể từ chuyện 6 năm qua nó đã làm gì,còn gặp lại mẹ nó như thế nào. Mặc dù đã nghe hết nhưng cô vẫn nghi ngờ. -thật không? -thật mà! Thầm hỏi lòng vì sao cô luôn nhạy cảm như vậy chỉ là một cuộc gọi thôi đã làm cô ghen lên như vậy rồi. Chẳng lẽ lòng tin của cô đối với nó là con số không sao?. Lúc trước cô đâu như vậy,cần phải tìm hiểu tình trạng này mà làm rõ ra mới được nếu không nữa đời sao nó sẽ khó sống mà cô thì khổ sở vì tối ngày cứ nghi ngờ thế này. Nó quan sát từ cái biễu cảm trên gương mặt cô. Nó vờ như buồn lắm rồi hỏi cô. -em không tin tôi sao? Cô nhìn nó như vậy,trái tim cảm thấy nhói nhói. Tại cô làm nó buồn có phải không?tại sao cô lại nhạy cảm đến vậy?tại sao dạo gần đây cô thường mất lòng tin với chính mình và cả người xung quanh?sao cô vô dụng như vậy?. Cô ngập ngừng định giải thích. -emmm... Nó ủ rũ nói. -bỏ đi là tại tôi không tốt Nó nhẹ buông cô ra,một nước đi thẳng vào trong,nó không ngờ giả vờ đau khổ để chọc cô lại thành buồn thật. Cô vội vàng đuổi theo,vòng tay ôm ngang eo nó từ phía sau. Nức nỡ nói. -em xin lỗi!không phải em không tin An mà emm..em cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa An đừng giận em mà Nó xoay người lại ôm trọn cô vào lòng,khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Giọng điệu dịu dàng. -ngoan đừng khóc!tôi không giận em Cô ngước mặt lên khẽ mím môi,nhướng người dậy khẽ hôn vào môi nó,rời ra hai má cô ửng hồng,vội cuối đầu xuống. -đừng giận em nhé Nó khoái trí cười hề hề,gật đầu lia lịa. Thì ra cô gái nhỏ của nó cũng biết cách dỗ dành quá chứ. Nó thầm tín toán liệu mình giả vờ giận thật nhìu như vậy sẽ được cô dỗ dành thật nhìu thì tốt thật..hắc hắc... Cô nhìn nụ cười của nó. Ôi chao ơi sao điểu thế này,cô đẩy nó ra ngại ngùng chạy thẳng vào tolle. ............ Giữ đúng lời hứa sáng cậu rãnh rỗi liền chạy đến nhà nhỏ đậu xe sẵn ở cửa,lấy điện thoại gọi cho nhỏ. Vì hôm nay là chủ nhật nhỏ không có đi làm liền ngủ nướng. Điện thoại vang lên,nhỏ quơ tay cầm điện thoại lên trả lời bằng giọng nhừa nhựa,nghe tiếng cậu nhỏ liền tĩnh hẳn,kêu cậu chờ một chút rồi cúp máy phi thẳng vào trong tolle làm vệ sinh. 15p sau nhỏ từ trong nhà đi ra đã thấy xe cậu đậu trước cửa. Nhỏ ngại ngùng đi gần lại xe. -xin lỗi nhé,Nghi ngủ quên Cậu vui vẻ nói. -không có gì đâu Dứt lời cậu mở cửa xe cho nhỏ lên,cậu không hỏi nhỏ mún đi đâu mà liền phóng xe đi đến một tiệm phở. Lòng cậu nghĩ là mún đi đâu thì đi trước tiên ăn cái đã. Nhỏ cũng không hỏi cậu chở mình đi đâu,chỉ khi tới nơi nhỏ liền cảm thán cậu quả là tâm lý biết nhỏ chưa ăn gì. Hai người xuống xe đi vào trong liền đụng mặt hai người quen thuộc đang ngồi ăn. Cậu và nhỏ nhìn nhau cười,cùng nhau đi lại gần,tự nhiên ngồi xuống. Nó và cô trợn mắt lên nhìn hai người vừa tự nhiên xem nó và cô như không khí kia. Liền nhìn thấy là cậu và nhỏ,nó lên tiếng trước. -Thật trùng hợp nga Cậu lại hết lời mắng mỏ. -đi ăn mà không rủ bạn là xấu lắm nhé Nói xong cậu liền vỗ tay lên lưng nó. Làm nó ho sặc xụa. Cô thấy vậy liền xót lòng xót dạ đứng dậy đi rót cho nó ly nước,đưa nước cho nó cô quay qua trách cậu. -hừ..Linh nhaa thật ác Cậu ủy uất không phục nói. -mình không phải cố ý!là tại An nhà ta ăn ở ác mới bị như vậy Cô bó tay cái gì cậu cũng nói được. Cơn ho qua đi,nó nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn,bất mãn nói. -mi thật đáng ghét!ta bầm thịt nhà mi bây giờ Cậu vờ sợ sệt,núp người sau lưng nhỏ. Nhỏ tỏ vẻ bảo vệ cậu,nghên mặt lên nói với nó. -An tối ngày cứ bắt nạt Linh thôi,Linh hiền lành đáng yêu thế này sao An nỡ bầm Linh được chứ... Cậu thỏa mãn gật đầu,tỏ vẻ nhỏ nói điều đúng hết rốt cuộc cũng có người về phe mình,nhưng cậu lại không biết câu nói của nhỏ còn dế sao xém chút làm cậu bật ngữa. -nên xử lăn trì mới đúng Nhỏ vừa nói xong cô và nó cười ha hả. Còn cậu mặt méo xẹo,biểu môi nói. -nhaaa mấy người hùa nhau bất nạt tôi,tôi đập đầu vào gối tự tử cho mấy người xem 3 người đồng thanh. -CỨ TỰ NHIÊN Cậu kêu trời trách đất,thầm than vì sao số mình lại đáng thương đến vậy. Cậu nhớ mình hiền lắm mà sao không ai về phe mình bênh vực mình thế này. Bữa ăn nhanh chống qua đi trong tiếng cười vui vẻ của 4 người nhưng chỉ 3 người vui còn một người hết nhăn nhó tới kêu khổ này khổ nọ,trưng bộ mặt như khỉ cắn nhầm ớt vậy. vì mỗi lần cậu mở miệng ra liền bị ba người chặt chém không thương tiết,cậu thầm dặn lòng từ nay sẽ cách ly với 3 người trước mắt này không ngó ngàng tới họ nữa hứ...xem mấy người còn cười tôi được không. Ăn xong ra tới xe,nhỏ đề nghị đi biển chơi,cô liền đồng ý,cậu thì gật đầu phúc túng dám phản đối bị chém thì sao?. Còn nó thì im lặng ngập ngừng. Cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi. -An không mún đi hả? -không phải!nhưng... -nhưng sao? -em nên về nhà đi Nó có hứa với mẹ cô là mang cô về vì vậy không thể dẫn cô đi chơi được. Nhìn biễu cảm trên gương mặt cô nó liền hiểu cô lại giận dỗi nữa rồi,nó thở hơi ra. -đi thôi Cô đứng yên không động đậy kéo cũng không nhút nhích. Nó khó hiểu nhìn cô lại đổi ý à,không mún đi chơi nữa sao. -em không mún đi chơi nữa hả? Cô nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ,thì ra nó kêu cô đi chơi chứ không phải kêu cô về. Cô cười hì hì. -đi thôi hehe Nó kêu trời cái gì mà tay đổi thái độ nhanh ge gớm thế. Ai cũng đồng ý liền phóng xe đi. 4 người 1 chiếc xe một đường thẳng tới khu rì sọt gần bờ biển XXX. Và dĩ nhiên người phải lái xe là cậu rồi bỡi vậy người ta nói số phận đã định tránh cũng không khỏi.. cậu khóc thầm trong lòng huhu....khổ thân già quá mà.
|
|
Tiếp. Tới nơi 4 người cùng nhau xuống xe đi dạo khắp bờ biển,họ cười nói vui vẻ trong lòng ai cũng điều dâng lên cùng một cảm giác thích thú không khí ở đây. Bởi từ lâu họ ước ao có một ngày được thoải mái,tránh cái thế giới bận rộn chỉ có công việc và công việc,dốn dĩ những thứ đó có thể đổi lại cho họ vật chất,nhưng không thể làm họ được thoải mái như bây giờ. Cậu và Nhỏ đi trước nó và cô đi sau. 2 người đi trước cùng nhau bước đi trong đều đặn,họ không nói với nhau câu nào,lâu lâu họ sẽ liếc nhau trong im lặng không cho đối phương nhìn thấy,điều này chứng tỏ họ đang ngượng ngùng đây mà. Nhìn họ liền cho người ta liên tưởng đến những cặp tình nhân mới yêu nhau. Còn hai người đi sau có vẻ thoải mái hơn nhìu,họ đang chặt tay vào nhau,muốn nhìn liền mún hôn liền hôn. Bởi họ biết phải chân trọng những giây phút được ở bên nhau,không thể để cho bất cứ giây phút nào trôi qua trong lãng phí cả,họ biết rất khó họ mới được một ngày ở bên nhau trong bình yên thế này vì thế họ phải chân trọng nó. Nó đi đằng sau cùng cô nhưng vì sự tin ý nó liền nhận ra rắng phía trước kia có gì đó gọi là ngọn lửa tình yêu đang chóm nỡ,dường như họ không nhận ra mình có tình cảm với đối phương hay vì họ ngại ngùng không dám thổ lổ. Theo như nó biết về cậu thì không lý nào cậu không nhận ra nhỏ đã có tình cảm với cậu,vì cậu là loại người bề ngoài luôn tỏ ra vô tư,vui vẻ như trẻ con,nhưng cậu rất tin ý từng cử chỉ đến hành động của người xung quanh,cậu luôn là người thấu hiểu cho mọi người. Cũng gì vậy mà cậu cũng là người che giấu nội tâm rất giỏi. Hazz nó khẽ thở dài,rõ ràng nhỏ có ý với cậu lộ liễu thế kia,không lý nào cậu không nhận ra. Cô đi bên bên cạnh nghe tiếng nó thở dài liền lo lắng lên tiếng hỏi. -An sao vậy? -không sao -rõ ràng đang nghĩ điều gì còn nói không sao? -không sao thật mà Cô hừ nhẹ một tiếng,khẽ liếc nó cháy da cháy thịt,cô ghét lúc nào nó cũng giấu cô. Cô giận dỗi buông tay nó ra,bỏ đi trước liền đuổi kịp nhỏ cô nắm tay nhỏ lôi đi cùng mình. Nó chỉ kịp ơ lên một tiếng. Lại nữa rồi hả đang yên đang lành lại chọc cô gái nhỏ giận dỗi nữa rồi à. Asii..thật là thảm họa mà lo nghĩ chuyện bao đồng làm chi không biết. Cậu đứng chết chân nhìn cô đùng đùng lôi nhỏ đi. Cậu khó hiểu xoay người lại nhìn nó hỏi. -gì vậy?lúc nảy trời còn tốt mà sao giờ lại nổi bão rồi? Nó ủ rũ đi lại câu cổ cậu,cùng cậu bước đi tiếp,khẽ thở dài nó bất lực nói. -hazz..cơn bão bất chợt không thể ngăn được Cậu phá lên cười ha ha,đôi lúc nhìn nó như vậy cậu cũng cảm thấy vui vui. Cũng có lẽ cậu là loại người thích cười trên nổi đau của người khác cũng không chừng hề hề. Nó nhìn nụ cười của cậu liền mún cho cậu một đấm cho khỏi cười nữa. Thấy nó đau khổ còn cười được. Nghĩ là nó liền làm,nhưng đâu có dễ cậu đã ngửi được mùi dầu hỏa ở đây rồi nhé. Cậu liền cất bước bỏ chạy,dĩ nhiên nó đâu dễ dàng tha cho cậu. Cứ người đuổi người chạy trên bãi biển. Cậu chạy lại cô và nhỏ vòng qua vòng lại,nó cũng dí sát vậy vì thế liền tạo ra vòng tròn có nhụy chính giữa,mà nhụy kia chính là cô và nhỏ. Cô và nhỏ bị nó và cậu làm cho chóng cả mặt nhưng lại rất vui,cô và nhỏ liền nảy ra một ý định,nhìn nhau cười rồi thực hiện ý định đó ngây. Cô và nhỏ ngồi xổm xuống. Cái nhụy chính giữa che khuất nó với cậu nảy giờ mất đi,nó và cậu liền đối mặt,theo phản xạ cả nó và cậu điều dơ tay phải lên nắm thành đấm,tiến thẳng về phía trước và rồi... -Aaaaaa...a Nó và cậu đồng thanh la lên ngã người ra sau. vì hai người nhắm rất chuẩn xát,nắm đắm phi thẳng vào mắt đối phương. Và hậu quả là mạnh ai mới lo ôm mắt mình. Cậu là người bất mãn lên tiếng trước. -bà nội nó..!sao ra tay mạnh dậy Nó vừa xít xoa con mắt vừa không phục chỉ tay vào mắt mình nói. -Yaaa...bộ tưởng mình ra tay nhẹ lắm hả?nhìn đây nè thành quả tốt đẹp lắm..hứ..ui da... -bla...bla..... Nó và cậu lo đấu khẩu với nhau,mà không để ý 2 nàng rây ra kết cuộc thảm họa này đang đứng bụm miệng cười không ngớt. Nó đấu võ mòm không lại cậu liền dùng hành động tấn công. Cậu đâu có ngu cho nó được tội nguyện,liền tiếp tục cấm đầu chạy,nó cấm đầu đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa xoay đầu lại nhìn nó nên không để ý đến phía trước liền va phải một người. Cậu và người đó liền ngã xuống. Nó thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu,lo lắng hỏi. -cậu có sao không? Cậu được nó đỡ liền đứng dậy trả lời. -mình không sao? Cậu và nó cùng đưa mắt nhìn về phía người mình va phải. Cậu chết lặng khi nhìn thấy mặt người mình vừa va phải. Nó cũng khựng người hết mấy giây vì nhận ra người cậu va phải không ai khác mà là... -bộ không có mắt à!chạy cho gấp lận kịp đầu thai chắc Người đó được một người con trai đi bên cạnh đỡ lên,người con trai đó liền lên giọng quát thẳng vào mặt cậu. Cậu không phản ứng gì mà chỉ khẽ cuối đầu. -xin lỗi Nghe cậu thành khẩn nói,người con trai đó liền nhận ra giọng cậu là con gái,liền khinh thường. -à thì ra là biến thái hèn gì... Nó không nhịn nổi liền lên tiếng cắt lời hắn. -anh nên nói chuyện đàng hoàng đi Người con trai đó liền cười khinh. -nói chuyện đàng hoàng với thứ người này à..haha..nực cười Máu nóng dồn lên tới não nó liền định cho hắn một trận nhưng đã bị cậu ngăn lại. -bỏ đi mình đi thôi Cậu kéo tay nó đi nó liền tức giận dằn tay ra khỏi tay cậu quát. -cậu điếc hả không nghe người khác sĩ nhục mình à Cậu cụp mi mắt,khẽ nói. -kệ đi chỉ là một kiểu gọi thôi mà Nó tức mún sì khói,thiệt tình là nó mún đập cho cậu một trận cho tĩnh hết sức vậy. Người con trai đó được nước lắn tới. -haha..thì ra đồ biến thái cũng biết điều quá đó chứ...cô nên học cách của nó đi!à mà chắc cô cũng cùng loại phải không?... Người đó đứng bên cạnh anh ta nảy giờ im lặng,đột nhiên quát lên. -anh im đi Anh ta nhìn người đó rồi quay sang chỉ vào nó và cậu hỏi. -em gì 2 cái đứa biến thái này quát anh à? Nó cung tay thanh nấm đấm lòng tràng đầy quyết tâm,nhìn thẳng vào mặt anh ta. -con mẹ nó!hôm nay tao không đánh mày tao là con mày.. Dứt lời là một đấm thắng vào mặt anh ta,bây giờ có trời mà cản được nó. Anh ta bị một đấm liền té ngã ra sau,anh ta cố đứng dậy chống trả,nhưng vô ích anh ta không đánh lại nó. Cậu nhàu lại ôm nó lôi ra. Anh ta được giải thoát liền lùi lại phía sau. Dần co một lúc nó cũng chịu im lại,ánh mắt lạnh lùng,tay chỉ thẳng mặt anh ta. -mày ngon lặp lại lời lúc nảy tao xem Anh ta rung sợ thụt lùi lại mấy bước,bây giờ đã biết đụng tới người không nên đụng,có cho gan trời anh ta cũng không dám lặp lại lần thứ hai. Cùng lúc đó cô và nhỏ cũng đuổi kịp nó và cậu,hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng là nhìn thấy mặt ai cũng căng thẳng. Cô v nhỏ đưa mắt quan xát,nó thì bị cậu giữ chặt,còn người nam có mặt ở đây thì quần áo sốc sếp,người đứng kế bên... Nhỏ và cô đồng loạt nhìn về phía người con gái,cô và nhỏ nhận ra người con gái ấy liền đồng thanh gọi. -Tố Trang Tố Trang nhìn về phía cô và nhỏ gượng cười. -đã lâu không gặp hì Nhỏ và cô tiến lại gần vui vẻ,trò chuyện cùng Tố Trang. Theo như cậu nghị có cô và nhỏ dường như không khí liền thay đổi ngay lặp tức,đã hòa nhã hơn nhìu. Còn đối với nó không khí vẫn nặng nề như xưa nói chung rất khó chịu vì sao ư?vì bị cậu ôm chặt cứng thế kia thì không khó chịu sao được. Nó quay mặt lại lòm cậu. -đồ vô dụng buông tôi ra được rồi Cậu hơi ngượng rãi rãi đầu nói. -quên mất. -hứ chứ không phải thấy tôi hấp dẫn quá à? -ọa ọa...ọa... -dẹp thái độ đó ngay Dứt lời nó xoay bước bỏ đi. Cậu biết nó giận cậu liền mặt dày đuổi theo,còn một lý do nữa chính là Tố Trang nên cậu đi càng lẹ càng tốt. Anh ta đứng yên nãy giờ thấy nó và cậu đã bõ đi liền thở cái khì nhẹ nhỏm. Chỉnh sữa lại quần áo anh ta lấy lại phong độ tiến lại gần ba người con gái đang tám chuyện kia. Chen ngang cuộc nói chuyện anh ta khom người tự giới thiệu với 2 nàng mới tới xinh đẹp quá mà. -chào 2 em!anh là Thiên Hòa rất vui được làm quen với 2 em Cô và nhỏ ngừng nói chuyện quay qua nhìn cái tên vô duyên đến thần tiên cũng nổi giận. Nhưng tiết rằng hai người là người phàm liền nhịn xuống. Nhỏ lên tiếng giới thiệu cả 2. -chào!em là Tú Nghi còn đây là Nhã Hân Cô nhẹ gật đầu với anh ta vì anh ta cứ nhìn châm châm vào cô mà nói đúng hơn là đang nhìn vòng 1 của cô và nhỏ. Cô khẽ rùng mình quay qua tìm nó. Không thấy nó và cậu đâu cô liền sửng sốt. -An với Linh đâu rồi. Nhỏ nghe cô nói cũng đảo mắt nhìn xung quanh,chợt nhỏ thấy 2 bóng dáng quen thuộc đằng xa xa,đang ngồi chống càm nhìn cô và nhỏ. Nhỏ lấy tay chỉ về phía đó nói. -họ đang ngồi ở đó kìa Cô cũng đã thấy liền định chạy lại nhưng còn nhỏ và Trang nên cô nói. -hay mình vào quán nào nói chuyện đi Anh ta liền hớn hở tán thành -đúng đó mình ghé vào nhà hàng đó đi Anh ta chỉ vào nhà hàng gần đó. Nhỏ và cô cả Trang điều cảm thấy khó chịu. Tố Trang lên tiếng. -anh về khách sạn trước đi Anh ta liền phản đối,tím cớ cùng đi. -anh là chồng sắp cưới của em làm vậy ngại lắm Nhỏ và cô nghe anh ta nói vậy cũng không còn gì phản đối được chỉ im lặng. Tố Trang nhíu mày khó chịu nói. -lúc nảy ẩu đã sao anh không nghĩ đến mình là chồng sắp cưới tôi để chừa cho tôi chút mặt mũi nhìn bạn mình Anh ta mặt dày vô sĩ hết chổ nói vẫn không từ bỏ mà mún đi cùng cô và nhỏ. -vì vậy anh càng không thể không đi,anh đi là để nhận lỗi lúc nảy chỉ là hiểu lầm thôi Nhỏ và cô lắc đầu,cạn lời với anh ta. Nhỏ lên tiếng. -thôi để anh ấy đi cùng đi cho vui Trang cũng hết cách nói đành cho anh ta đi cùng. Cô và nhỏ kêu Trang đợi ở đó rồi đi về phía hai con gấu trúc đang ngồi chống càm kia. Cô và nhỏ thấy 2 người ngồi dựa vào nhau mắt thì mỏi người một bên điều bầm đen vì cái dụ chơi dại lúc nảy do hai nàng bày trò. Thấy cũng xót cô liền đi lại ngồi xổm xuống sờ vào mắt nó,nhẹ giọng hỏi. -có đau lắm không? Nó vờ khổ sở. -đau lắm hix.. Cô xót lắm,dịu dàng nói. -để em đi mua thuốc thoa cho An nha Nó vội lắc đầu nham nhở nói. -không cần!em hôn là hết đau liền Cô đánh nhẹ vào người nó,nó liền nhăn nhó. Cô nhẹ cười,kề môi định hôn nó thì... -e hèm.. Nhỏ tần hấn. Cậu thì biễu môi khinh thường. -hai má làm quá rồi đó con chưa có chết Giờ cô mới biết mình bị lố,hai má liền ửng hồng,cuối rầm mặt xuống. Nó mặt dày lắm rồi trả biết ngượng ngùng là gì. Nó khẽ đưa mắt qua lòm cậu. -ranh tỵ à -hứ không thèm.. Cậu lè lưỡi,đứng dậy vỗ tay vào mông phủi phủi bụi. Cậu phủi nhiu bụi là bay thẳng vào mặt nó hết,nó nỗi sùng vỗ đưa chân lên đạp thẳng vào mông cậu. Cậu cấm đầu té chúi nhủi xuống cát. Nhỏ thấy vậy chạy lại đỡ cậu lên. Cậu làm mặt mếu chỉ chỉ vào mặt nó ăn dạ với nhỏ. -hix..hix..nó ức hiếp em 3 người phá lên cười. Nhỏ cười xong quay qua xoa xoa đầu cậu dỗ dành . -ngoan chị cho em ăn kẹo nhéee
|
|
Đăng nhanh nhanh đi tác giả :):)
|