Tiếp. Cả đêm cô không về nhà là cả đêm mẹ cô thức trắng,bà ngồi tại phòng khách sofa chờ cô. Lòng bồn trồn lo lắng không yên,đôi mắt chập chờn mún nhắm lại bà lại ráng sức nhướng lên. Bà không mún ngủ bởi bà muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệu rằng nó và cô lại định làm ra chuyện gì nữa đây,con bà đã hai mươi mấy tuổi sao vẫn không thể khiến bà yên lòng được thế này. Nếu biết có ngày này,sớm một chút bà đạ hối thúc chuyện của cô và hắn thì tốt rồi,bà cũng khỏi phải lo lắng nó và cô quay lại với nhau. Cứ để nó và cô thế này,liệu rằng bà chết đi đến thế giới bên kia mặt mũi nào bà nhìn ba nó được cơ chứ. Tiếng xe đỗ lại ngoài cửa kéo mẹ cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Bà đứng thẳng người dậy,đưa mắt ra nhìn. Một đường thẳng nó chở cô về nhà. Tới nhà nó xuống xe mở cửa cho cô. Cô từ bên trong nương theo bước ra,đứng đối mặt với nó. Mặt cô gần sát mặt nó. Lòng nó khẽ dấy lên một trận cồn càu muốn hôn cô. Nó nhẹ nhàng cuối đầu từ từ xuống,chợt nhớ ra điều gì,nó Khẽ lắc đầu,tự nhủ quên đi không khéo lại làm cô ủy uất khóc một trận nữa thì khổ,vẫn là nên rời đi sớm. Nó nhẹ cười. -em vào nhà đi,tôi về Thấy nó một bộ kiềm chế làm lòng cô cũng không khỏi buồn phiền,thầm trách cũng tại mình không vượt qua được sợ hãi mỗi lần nó mún hôn lại nhớ đến hình ảnh của hắn. Cô thầm nhủ với chính mình,cả việc nhỏ thế này mà cô không thể vượt qua thì mai sau lấy gì nó và cô được hạnh phúc,cô nói thầm trong lòng người đứng trước mặt là nó,cô ròng mình lấy hết can đảm chòm người tới môi nó khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cô cuối đầu đỏ mặt,lúng túng nói. -An về về cẩn thận Dứt lời không đợi nó kịp phản ứng,cô xoay lưng chạy vụt vào nhà. Nó ngớ người đứng chết chăn,trước hành động đột ngột của cô. Nhưng nó thích...hehe. một lúc sao khi nó lấy lại được tin thần thì bóng cô đã khuất dần sao cánh cửa. Nó khoái trí cười như người điên,dương tay lên sờ môi mình..ahaha cuối cùng cũng được hôn rồi hắc hắc.. là cô tự nguyện đấy nhé không phải nó ép à..hehe.. suốt trận đường quay về nhà nó cứ cười miết. ....... Cô vào nhà liền bị mẹ cô dập tắt sự ngại ngùng bằng một cái tát tay,cô lảo đảo ngã xuồng nền nhà,cô ôm một bên má cụp mi xuống. Giọng mẹ cô đầy bực tức vang lên. -con định làm mẹ tức chết phải không Nhã Hân? Cô ngước mặt lên nhìn mẹ mình giọng yếu ớt nói. -con nào dám Mẹ cô thở hắt ra giọng nói chứa đầy phẩn nộ. -con không dám? Hư.. vậy tại sao cãi lời mẹ? gõ ràng con biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho con và con An vì sao vẫn cố chấp tiếp tục?con trả lời mẹ đi Cô nghẹn ngào,giọng chứa đầy bi thương. -vì con yêu An mẹ biết mà,con yêu An hơn mạng sống của mình...xin mẹ đừng cố chấp ngăn cản con nữa... Mẹ cô quát lớn. -con im ngây cho mẹ!mẹ cấm con không được qua lại hay gặp gỡ An nữa...6 năm trước con không thấy hậu quả của mối quan hệ này sao?chẳng lẽ con mún mẹ chết luôn mới vừa lòng phải không Hân? Cõi lòng cô gàu thét trong đau đớn,mẹ cô thật tàn nhẫn.sao lại nhắc chuyện năm xưa?vì sao mỗi lần tình yêu giữa cô và nó vừa chớm nở,liền bị dập tắt không thương tiếc?Vì sao mẹ cô không chịu hiểu cho cô?tình yêu của cô có tội tình gì?tại sao phải hành hạ cô?. Không đợi cô trả lời nữa mẹ cô kiên định nói tiếp. -mẹ thấy thằng Huy thật tốt,mẹ sẽ gả con cho nó,con hãy an phận mà chờ đợi đi Dứt lời mẹ cô liền định xoay lưng bước đi. Cô nghe tới tên hắn liền kích động gào thét lên. -con có chết cũng không lấy tên khốn đó... sẽ không bao...sẽ không mãi mãi cũng không... Cô nước mắt dàng dụa chạy ra khỏi nhà. Mẹ cô kinh ngạc trước phản ứng kích động thái quá của cô. Bà gọi lớn.. -con đứng lại cho mẹ..Hân...Hân con... Mẹ cô lo lắng không thôi khi thấy cô như vậy. Bà tự hỏi vì sao khi nhắc tới hắn cô lại như vậy?lúc trước dù có nói gì cô cũng không phản ứng như thế?phải chăng giữa cô và hắn có sự tình gì trong đó?. Nhắc mới nhớ cả tuần nay bà đã không hề thấy hắn suất hiện,còn cô thì dùi đầu trong phòng,chắc chắn là có điều gì đó không ổn rồi. .......... Không thấy hắn suất hiện cũng đâu có gì lạ vì hắn đã phải nằm viện hơn cả tuần nay rồi còn gì,sau vụ đó hắn cũng mất luôn khả năng sinh hoạt vợ chồng. Khi hắn biết được tin này,hắn như người chết đi vậy,hắn kích động đến nổi gàu thét lên như người điên,là đàn ông mất đi khả năng đó vậy cuộc đời hắn sống còn ý nghĩa gì nữa đây. Hắn thầm nhủ dù mình có chết cũng phải bắt người rây ra cho mình phải trả giá đắc,mà người làm ra chuyện này không ai khác là nó,hắn phải giết nó...giết nó... Hắn học ngành luật liền định dùng luật pháp đễ chừng trị nó,nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt vì nếu ra tòa thì cả thế giới này điều biết hắn không còn khả năng sinh hoạt vợ chồng vậy khác nào hắn tự rướt nhục nhã vào mình. Còn nếu kêu hắn bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy đó là điều không thể nào...nhất định nó phải trả giá thì hắn mới cam lòng. Giọng cười mang rợn của hắn vang lên..Hahaaaaa. kèm theo đó là sự bi thương đến tội nghiệp,hắn đã yêu cô dành tình cảm cho cô thật nhìu kết quả hắn không nhận được gì từ cô. Mà giờ đây hắn còn phải mang trên người nỗi nhục nhã vốn dĩ không thể xóa nhòa,liệu rằng mai này hắn có được cô thì sao?hắn vẫn là một kẻ phế vật vốn dĩ không thể làm cô hạnh phúc nữa rồi
|
Tiếp. Buổi sáng tại công ty thương mại,tập đoàn{MOA}. Mấy nhân viên đang bàn tán xôn xao về Tổng Giám Đốc bên tổng công ty bên Mỹ điều qua,không biết là người như thế nào?có dễ chịu hay không?hay là cũng giống như mấy người lãnh đạo bên này,ủy quyền hành chèn ép nhân viên thấp bé như bọn họ đây?. Các lãnh đạo quản lý chi nhánh thì đã biết mặt Tổng Giám Đốc mới này rồi đối với họ mà nói thì chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch nên họ không bận tâm lắm,bất quá hôm nay nó đến họ sẽ diễn một màng,nhân viên tốt có trách nhiệm, cho nó xem là được. Một chiếc xe hơi màu đen bóng hới đỗ ngay cửa chính công ty,mọi người không cần nghĩ cũng biết là Tổng Giám Đốc đã tới rồi. Nó từ trong xe bước ra với bộ áo vest màu đen,tóc ngắn uống săn màu vàng nhạt cá tính,gương mặt không cảm xúc một mạch đi thẳng lên phòng hợp,không quan tâm đến những ánh mắt soi mói,tó mò về mình của mọi người. Nó vừa khuất bóng sau cánh cửa than máy,nhân viên nam nữ dụm đầu lại ầm ĩ lên. -ôi má ơi giám đốc gì mà trẻ dữ vậy? -ừ!tôi đoán khoảng 20 tuổi là cùng,nhưng nhìn đẹp mà lạnh lùng quá Một nhân viên nữ nói xong khẽ rùng mình. Nhân viên nam ngồi kế bên,bất ngờ dùng sức vỗ tay xuống đùi. Hứng thú nói -Bốp..càng lạnh lùng ta càng thích ahaha.. Nhân viên nữ vỗ đầu nhân viên nam một cái mạnh làm nhân viên nam cấm đầu xuống bàn,khẽ lòm nhân nam một phát xém cháy da. -của chị nhá!dám dành chị thiến cho coi hừ.. Nhân viên nam bất mãn xoa xoa đầu,anh cũng không lạ gì bà chị này gì ai cũng biết bả là fem chính cóng cơ mà. Hừ ta là người rộng lượng không trách tiểu nhân. ........ Trong phòng hợp diễn ra một màng chào hỏi nồng nhiệt,từng người đứng lên giới thiệu bản thân với Tổng Giám Đốc mới. Nó từ lúc bước vào giời thiệu bản thân cho có lệ rồi ngồi xuống im lặng quan xác,khẽ đưa mắt liếc nhìn cái ông giám đốc bụng phệ hôm trước,nó nhếch mép. Người cuối cùng giới thiệu xong. Nó ngồi thẳng tấp lướt qua một lượt từng người,giong uể oải hỏi. -mọi người cũng biết nguyên nhân tôi về đây rồi phải không? Mấy vị lãnh đạo đồng thanh đáp. -vâng! Lòng họ thầm khinh thường,đúng là con nít ranh chỉ mới ngồi có chút đã bày ra bộ dạng mệt mỏi đó rồi. Tốt đã biết nó cũng không cần vòng vo nữa. -ngày mai tôi mún có bản thống kê chi tiết trong 2 năm qua của tất cả các bộ phận,đặc biệt là nhập hàng và xuất hàng càng sớm,càng tốt được chứ? Mấy vị lãnh đạo khẽ liếc nhau xong rom về phía vị giám đốc ngồi bên phía tay phải nó tỏ ý bảo ông ấy hãy đại diện thay họ. Hiểu ý ông ta liền gật đầu, đứng lên. Ông ta định mỡ lời. Điện thoại nó bỗng đỗ chuông,nó móc điện thoại ra xem là cô gọi nó đứng dậy,ra dấu đợi một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Mấy vị kia lại một lần nữa được đánh giá nó,không ra gì họ nhìn nhau cười khinh. Một lúc sao nó sốt ruột lo lắng cho cô,quay lại phòng hợp nói nhanh. -các vị có ý kiến gì nói sao đi!hôm nay tan hợp. Không đợi ai nói gì nữa nó gấp rút chạy như bay xuống nơi đậu xe. Lái xe phóng đi. Mọi người trợn mắt lên nhìn một màng đầy kinh ngạc. Nó mún đi gặp ông bà hay sao má chạy gì ghê vậy. ...... Dừng xe trước công viên quen thuộc,nó vội vàng xuống xe chạy vào tìm cô. Bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt nó,cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lúc sáng nó đưa về nhà,đôi vai cô khẽ rung từng hồi,ngồi trên ghế đá rụt mặt xuống. Nó đau xót nhẹ nhàng bước đến ngồi khụy một chân xuống đối diện cô,khẽ đưa tay nâng mặt cô lên,gương mặt đầy lệ đập thẳng vào mắt nó. Cô bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng hốt,nhưng tới khi nhìn thấy gõ là nó rồi thì lại vui mừng,thả người tựa vào lòng nó khóc nức nở. Ôm cô vào lòng nó không nói gì nhưng lòng đã như mún vỡ vụn ra từng mãnh. Vì cái gì mỗi lần nó và cô gặp nhau điều nhìn thấy dáng vẻ đau thương này của cô?là ai đã làm tổn thương cô nữa rồi?sao nó lại vô dụng đến vậy?sao không bảo vệ cô mà cứ để người khác làm tổn thương cô thế này?. Một lúc sao không còn nghe tiếng khóc nữa chỉ còn những tiếng nấc nhẹ của cô. Nó đẩy nhẹ cô ra,nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô,giọng điệu ôn nhu hỏi. -đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì lúc cô gọi chỉ nghe tiếng thút thít của cô thôi đã làm nó phát hoảng mà không kịp tìm hiểu đã vội vàng cúp máy phi thẳng đến đây rồi. Cô nghẹn ngào nhìn nó nói. -mẹ cấm không cho em gặp An,mẹ ép em phải lấy tên khốn kia!em phải làm sao đây? Dứt lời nước mắt lại rơi lả chả trên má cô. Nó nuốt nước mắt chảy ngược vào trong,một chận chua xót ập vào lòng. Vì cái gì cha nó và mẹ cô cứ thích hành hạ nó và cô đến chết đi sống lại mới vừa lòng?vì sao họ không chịu hiểu cho nó và cô?cô và nó yêu nhau có gì là sai chứ? Họ thích đem con cái mình ra dày vò vậy sao?. Nó ôm cô vào lòng dỗ dành. -ngoan em đừng khóc,em khóc An sẽ đau lòng lắm Cô nghe lời nó nói liền có chút an tỉnh,hay nói thật tâm chỉ cần là cái ôm hay một lời nói của nó cũng đã đủ làm cô vui mừng mà an tâm quên hết muộn phiền. Cô nằm trong vòng tay ấm áp của nó,cô do dự khẽ hỏi. -An có rời bỏ em nữa không? Nó khẽ mĩm cười kiên quyết trả lời. -vĩnh viễn cũng không!An sẽ mãi ở bên em...em có đồng ý cùng An vượt qua tất cả không? Cô nghe vậy lòng vui mừng không tả xiết,cô mĩm cười gật đầu. Đời này cô chỉ cần nó,có nó là cô đã có tất cả rồi. dù bao dang khổ cô cũng sẽ vượt qua chỉ để ở bên người cô yêu là nó. Nó nhẹ hôn lên trán cô mĩm cười mãn nguyện. Cuộc đời của nó từ nhỏ đến giờ sống không hề có mục tiêu,bây giờ thì có rồi mục tiêu của nó chính là cô. Dù cả thế giới này chống đối với tình yêu của nó và cô,thì nó cũng sẽ không từ bỏ cô một lần nào nữa. Nó đã quyết định sai hết một lần báo hại người nó yêu phải thương tâm,nó không mún sai lần nào nữa để rồi hối hận cũng muộn màng. Nó đỡ cô đứng thẳng dậy,khẽ nói. -tôi đưa em về nhà nhé Cô liền lắc đầu nguấy nguậy,cô không mún gặp mẹ lúc này,cô sợ mẹ sẽ kiên quyết gã cô cho tên khốn kia. Nó định dẫn cô về nói chuyện rõ ràng cùng mẹ cô thế mà cô lại lắc đầu. Nó đành dời lại ngày khác vậy. -thế em mún đi đâu? Cô liền trả lời. -em mún đến nhà An Nó liền nảy lên ý định mún trêu chọc cô,cười gian nói. -em ghê nhaaa..định làm y như trong phim bỏ nhà theo trai phải không?hắc hắc..nhưng còn thiếu hay chúng ta rom tiền bỏ trốn đi hehe... Cô ngại ngùng hai má ửng hồng,đánh nhẹ vào vai nó biểu môi nói. -An nha cười điểu dễ sợ luôn á...ai mà thèm theo An với lại An có phải con trai đâu mà bì đặt nói em bỏ nhà theo trai hừ.. Nó giả ngu cười hề hề xong vỗ ngực tự tin nói. -tôi không phải con trai cũng có thể làm em theo tôi mới hay chứ ahaha... Cô giận dỗi quay mặt đi,không thèm nhìn nó. -còn chọc em nữa em không thèm để ý đến An luôn cho coi.. -thôi thôi tôi đùa mà đừng giận!mình về nhà nhé Nó kéo tay cô năng nỉ. Cô xoay qua liếc nó rồi khẽ hừ một tiếng. -sao này còn chọc em thì đừng trách Nó ương ngạnh nói. -em làm gì tôi...Aaaa.. đau..đau bỏ An ra.. Chưa đợi nó nói hết cô đưa tay nhéo thật mạnh vào hong nó rồi buông ra. -còn dám không? Nó thảm thiết nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,xít xoa nơi vừa bị cô gái nhỏ nó yêu ban cho cái nhéo rát gia rát thịt. -có chết cũng không dám nữa Cô vừa lòng,hé môi cười. Nó thầm kêu khổ khơong biết từ lúc nào cô gái nhỏ dịu dàng của nó lại trở nên hung ác đến vậy nửa. Tương lai nó sẽ khổ dài dài. Thấy gương mặt đâm chiêu của nó cô liền hỏi. -đang nghĩ gì đó? Nó liền phản ứng quơ quơ tay. -không có gì? Mình đi về nha Cô gật đầu. Nó và cô ra ngoài ngồi vào xe,nó liền đạp chân ga tăng tốc về nhà. Xe nó dừng trước chung cư sang chảnh. Cô nhíu mày nhìn nó khó hiểu,rõ ráng nó nói với cô không có tiền ăn cơm thế mà giờ nào là lái xe xịn lại ở chung cư dành cho người giàu,cái này có tính là nó đã lừa gạt cô rồi không?. Cho xe vào bãi giữ xe,nó bước xuống mỡ cửa cho cô. Đợi lúc lâu cô cũng không chịu bước ra,nó khó hiểu chui đầu vào trong xe hỏi. -em sao vậy? Cô lồm nó một lúc mới lên tiếng. -thế này là thế nào?An gạt em phải không? Nó gãi gãi đầu,ngẩm nghĩ câu hỏi của cô,vẫn là không hiểu. -ý em là sao? Cô tưởng nó giả vờ liền nổi giận đùng đùng bước xuống xe,hướng ra ngoài mà đi. Vội đuổi theo cô,thầm than cô gái nhỏ này thật thất thường lúc nảy tâm trạng còn tốt giờ lại nổi giận rồi. Đuổi kịp cô liền kéo cô ngã vào lòng,vòng tay ôm trọn eo cô,nó nhẹ giọng hỏi. -tôi làm gì cho em giận à? Cô im lặng không trả lời,cũng không vùng vẫy chỉ đứng yên đối diện gần sát gương mặt nó. Nó dụi dụi đầu vào hỏm cổ cô,khẽ thì thầm. -đừng giận mà em nói tôi sai chỗ nào đi tôi liền sữa mà Cô bị nó làm cho phát nhột,khẽ rùng mình cô đẫy đầu nó ra. Nghiêm giọng nói. -An nói xem có ai nghèo không có tiền ăn mà lại ở chỗ này hay không? Nó khẽ A lên một tiếng lại quên mất vụ này rồi. Nó khẽ cười nói. -tôi chỉ nói mình không tiền ăn chứ không nói là mình nghéo nhé là em tự hiểu lầm hì hì. -vậy còn không thừa nhận đã gạt em -thôi mà tôi biết lỗi rồi!mình lên nhà rồi nói được không?người ta nhìn quá trời kìa Nghe nó nói cô đưa mắt đảo quanh liền cảm thấy ngại gì mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ. Nhưng không gì vậy mà quên cái vụ nó lừa cô. Cô gắn giọng. -lên nhà phải giải thích!còn nữa phải kể cho em nghe 6 năm qua An làm gì ở đâu có biết chưa? -dạ vâng ạ Nó liền gật đầu nha nhanh chống dẫn cô lên nhà. Thầm than đúng là tự làm tự chịu mà,lúc đó không nghĩ ra cách gì để tiếp cận cô liền tìm cớ mặt dày đi đồi ăn trực,giờ khổ thân già phải giải thích còn bị hành nữa là chưa tính à. Lên phòng cô liền trầm mặt ngồi chờ nó nói. Kết quả lại bị nó thiết phục đi tấm nghĩ ngơi rồi mới nói. Cô tắm xong không có đồ mặc liền vớ cái áo sơ mi của nó mặc vào người. Vì cô thấp hơn nó với biết nó thích mặt áo rộng,nên vừa mặc vào liền vừa khích. Trong khi chờ đợi cô nó lấy điện thoại ra bấm,nghe tiếng mở cửa nó liền ngước đầu lên nhìn. Xém tí nữa nó xịt máu mũi với cô luôn,gầy mà sao ba vòng điều chuẩn thế này,còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nữa chứ,hết sức quyến rũ. Ôi má ơi kiểu này nó phải nhập viện sớm quá. Cô từ nhà tắm đi ra chừng mắt lên nhìn nó. -nhìn cái gì? -không không có gì Nó ấp úng trả lời,cúi đầu xuống không nhìn nữa. Thầm nhủ phải an tĩnh đừng để ma nữ mê hoặc,thiện tại thiện tai.. Thôi chết rồi cái gì đỏ đỏ từ lỗ mũi nó chảy xuống,thầm mắng chết tiệt. Cô thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại gần nó lo lắng hỏi. -An sao vậy?máu mũi chảy nhìu quá. Nó than trời trách đất,cô là ngây thơ thật hay giả đây. Cô đỡ mặt nó ngữa lên cho máu đừng chảy nữa thế mà nó càng lúc càng chảy nhìu hơn. -sao nó chảy lợi hại thế? Nó đẩy người cô ra. Tự mình đứng dậy cách xa cô phản ba mét,cô cứ cọ sát người vào nó như thế thì ông nội nó còn không chịu ngừng nữa huống chi là nó. Asii.. ngừng chảy coi.
|