Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Tiếp. Từ lúc nó và cô bước lên taxi tới giờ không ai nói với ai câu nào. Cô thì quay mặt hướng ra cửa xe,suy nghĩ mong lung điều gì đó,có đôi lúc cô khẽ nhếch môi cười nhưng chỉ thoáng qua rất khó để nhìn thấy. còn nó thì không bỏ lỡ bất kì giây phúp nào được ngắm cô. Ánh mắt nó say mê nhìn cô không chớp mắt,nó sợ nếu nó chớp mắt rồi khung cảnh trước mắt sẽ tan biến. Cô đẹp tựa như nàng công chúa trong chuyện cổ tích,những làng gió nhẹ thoải qua ô cửa,mái tóc đen tiền khẽ phất phơi theo làng gió,gương mặt trầm ngâm của cô,làm tim nó xao xuyến không thôi. Nếu nó là một họa sĩ nhất định sẽ vẽ lại bức tranh trước mắt này,tiếc là không phải nên nó phải chú tâm để nhìn cho kĩ và khắc ghi vào tim mãi mãi. Chiếc taxi dừng trước một tiệm phở bình dân,cô trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe định đi vào trong,chợt khựng lại bởi cái con người than đói kia vẫn còn ngơ ngác ngồi trong xe. -không đói nữa sao? Tiếng nói quen thuộc cất lên kéo hồn nó về thể sát,nó vội bước xuống xe,rãi rãi đầu cười trừ,nhưng thật tâm nó mún nói rằng"nhìn em là no rồi"đành phải nuốt vào trong nếu không lại chọc cô giận hazz. Ngồi vào ghế nó và cô đối diện nhau,gọi hai phần phở. Một lát sao hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra đễ trước mặt nó và cô. Cô đẩy tô phở của mình qua cho nó. Nó khó hiểu nhìn cô,cô hiểu ý liền nhẹ giọng nói. -không phải đói sao vậy thì ăn luôn phần này đi Cô là thật tâm lo cho nó sợ nó đói ăn một phần không đủ no. Còn nó là đang khóc thầm trong lòng,một phần nó ăn còn mún không hết bây giờ cô còn đẩy thêm phần của mình qua cho nó,kêu nó ăn hết hai phần nay chi bằng giết nó còn hơn. -em ăn cùng tôi đi,ăn một mình thật ngại Ráng tìm cách cứu chữa nhưng vô hiệu hóa khi cô nói rằng. -tôi đã ăn rồi,mấy người đói thì ăn đi có gì mà ngại,nếu không đủ no cứ kêu thêm Không tìm được lý do nào,và nó cũng hiểu rõ số phận của nó hôm nay không ăn hết 2 phần này sẽ không được bước qua khỏi quán.hazz nó thề từ nay sẽ không bao giờ mượn lý do đói để được cùng cô. nó đành nuốt nước mắt chảy ngược vào trong,rụt đầu xuống ăn. Một lát sao với sự quyết tâm của nó một phần cũng đã qua đi còn một phần trước mắt nó cố chấn tỉnh lại nghẹn ngào nuốt vào từng cọng phở. Oh má ơi hôm nay sao phở lại khó nuốt đến vậy nhỉ. Cô ngồi ngắm nó ăn thật thích thú cứ khe khẽ mỉm cười. Thấy bộ dạng nhăn nhó của nó không khỏi làm cô bật cười. -không ăn nổi nửa hả? Nó liền gật đầu lia lịa,trong miệng vẫn còn ngậm cọng phở. Nó thầm mừng thay cuối cùng cũng được cô buông tha rồi,chớ trêu thay câu nói kế tiếp của cô lại làm nó thất vọng. -cố ăn hết đi bỏ thì phí lắm Nó khẽ đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán ráng ăn cho hết. Bỗng điện thoại nó đỗ chuông,nó lấy ra xem là ai gọi thì ra là Wendy. Nó nhìn sang cô ái ngại nghe máy. "Chị nghe này" "Ừ em cứ gửi qua đi" "Ok" cúp máy. -tôi có thể không ăn nữa không? Cô nghe được giọng nữ nói chuyện đầu dây bên kia,nhưng không nghe được người kia nói gì,chỉ nghe nó xưng chị với người kia thôi cô đã cảm thấy khó chịu rồi. -tùy Cô chỉ nói một chữ,liền gọi tính tiền,cầm túi xách lên đi thẳng một mạch ra khỏi quán. Nó vội đuổi theo cô,nắm tay cô giữ lại. -em sao vậy? Cô vung tay thoát khỏi tay nó. Lạnh lùng trả lời -không sao! Nó cảm thấy cô thật thất thường lúc nảy còn vui vẻ cười mình bây giờ lại khó chịu với mình hazz. Mà thôi kệ dù không biết cô khó chịu ở chỗ nào cứ năng nỉ rồi tính. -em đừng vậy mà,nói xem tôi làm gì cho em phật lòng sao? Cô khẽ thở dài,thầm mắng mình vô lý có vậy cũng bực bội với nó. Cô nhẹ giọng lại. -không có!nếu đã no rồi thì tôi về đây Nó vội ngăn cô lại -đợi một chút Cô quay lại nhìn nó. -có gì thì nói đi Nó móc điện thoại mình ra. -cho tôi số điện thoại của em Cô lạnh lùng hỏi -để làm gì?tôi nghĩ là không nên Nó nghẹn lời,dù bây giờ nó nói lý do gì đi nữa thì nhất định cũng bị cô thẳng thừng cự tuyệt mà thôi. giọng nó tràn đầy bị thương vang lên -em đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?cho tôi được gần em một chút chỉ một chút thôi!xin em đó. Nó đã dùng tới giọng điệu này thì làm sao người nghe mà không dao động cho được. Huống chi là cô người luôn dành tình cảm cho nó người luôn yêu nó dù cho bao nhiu tổn thương nó mang đến. Cô trầm giọng. -đưa điện thoại đây Nó ngơ ngác nhìn cô,chợt hiểu ý liền vui mừng đưa điện thọai của mình cho cô. Cô bấm số của mình vào rồi trả lại cho nó. -không có gì quan trọng đừng làm phiền Chưa hết vui mừng thì đã bị câu nói của cô làm cho một phen thiểu não. Miệng nó lầm bầm thật nhỏ. -vậy mún tán tĩnh có được cho là quan trọng không?hazz... Dù đã nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy,cô khẽ nhếch môi"để xem An tán tĩnh em như thế nào" cô đua tay bắt taxi quay về công ty. Nó nhìn theo chiếc taxi rồi lại thở một hơi thật mạnh ra,cuối đầu ũ rũ quay về nhà,"đã mặt dày lắm rồi mà em vẫn không sao động". .......... Buổi chiều hắn nhận được cuộc gọi từ cô đồng ý đi cùng hắn tối nay. Hắn liền tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tối nay sẽ tỏ tình với cô lần nữa. Hắn lúc đầu định sẽ để sự nghiệp của mình ỗn định mới tỏ tình với cô nhưng giờ nó đã quay về làm ý định của hắn đành phải dẹp bỏ qua một bên. Hắn phải tấn công nhanh hơn một bước để dành lấy cô,hắn nhất định phải có được cô hắn không mún mất cô lần nào nữa,đời hắn có lẽ sống cũng chỉ vì cô mà thôi. Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã 7h tối hắn liền lái xe đến đoán cô. Cô trong chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối,tóc thả dài ngang vai,gương mặt được trang điểm nhẹ,cô thướt tha yêu kiệu khẽ tiến lại gần hắn. Hắn bị cô hốt hồn mất rồi,cô như một tiên nữ hạ phàm,đẹp đến mê người. Hắn đắm chím trong mộng tưởng mà quên mất cô đã đứng trước mắt mình từ lúc nào. Cô quơ quơ tay trước mặt hắn hết mấy lần,nhưng sao hắn vẫn đứng chết chăn,không hề có phản ứng gì. Cô hơi ngại ngùng khi hắn cứ nhìn châm châm vào mình. -Huy..HUY... -à...ờ.. Nghe cô hét lên tên mình hắn mới sực tỉnh khỏi cơn mộng,hắn ấp úng ái ngái rãi rãi đầu.Cô lắc đầu cười nhẹ không nói gì. Hắn còn hơi ngại vụ mình thất thố hồi nãy nên chỉ mở cửa xe cho cô lên. Chạy một mạch đến nhà hàng mà không nói thêm gì nữa. Tới nơi hắn mỡ cửa xe cho cô,cùng cô đi vào. Khung cảnh được bày trí trong nhà hàng làm cô thoàng lo lắng,bước chân cô chợt khựng lại,quay đầu qua nhìn hắn hỏi. -sao nhà hàng chỉ có hai chúng ta vậy? Một nhà hàng lớn như vậy mà chỉ có 2 người là đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Chỉ là cô tự nhủ với lòng là không phải như mình nghĩ thôi. Nếu thật là vậy,cô thật không biết phải làm sao... Hắn cười cười không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. -đẹp không?anh mất cả buổi chuẩn bị mong em sẽ thích -chỉ là ăn cơm thôi không cần phun phí vậy đâu Hắn có chút hụt hẳn nhìn lướt qua khung cảnh lãng mạnh chính tay hắn bày trì,quay đầu nhìn cô dò xét,không lẽ cô không hiểu ý hắn hay sao mà có thế nói vậy. -không lẽ em không hiểu ý anh sao? Cô vội đánh trống lãng. -hay mình dùng bửa đi Hắn thuận theo kéo ghế cho cô ngồi. Quay đầu sang nhìn phục vụ ra hiệu. Phục vụ hiểu ý liền đem hai phần bíp tết cùng chai rượu vang đỏ mang lên. Phục vụ khui chai rượu ra rót vào ly của hắn và cô rồi lui ra. Hắn mĩm cười hướng cô nâng ly. Cô cầm ly đưa tới rồi đưa về uống một ngụm. Hắn mĩm cười gian xảo,không nói gì nữa cùng cô dùng bữa. Dùng bữa xong người phục vụ mang ra một bó hoa hồng đỏ đưa cho hắn. Hắn nhận lấy,đứng lên khỏi ghế đi đến trước mặt cô khụy một chân xuống,đưa bó hoa tới trước mặt cô,hắn cười nói. -tặng em!làm bạn gái anh nhé Cô bối rối không biết xử lý thế nào. Cô không thể nhận lời hắn vì người cô yêu không phải hắn,còn từ chối hắn thật lòng cô không nỡ,bởi thời gian qua hắn đối xử với cô quá tốt. Vì hắn qua tốt nên cô càng không thể nhận lời hắn đành làm hắn thất vọng vậy còn hin để hắn tổn thương dài lâu. -cảm ơn Huy vì tất cả!nhưng Huy à trái tim Hân không thuộc về Huy...Huy biết mà phải không?tình cảm dốn dĩ không thể miễn cưỡng gì vậy Hân không thể nhận lời Huy được mong Huy hiểu cho Hân... Cô còn định nói thêm nhưng đã bị hắn cắt lời vì hắn không thể nghe nổi những lời phũ phàng của cô nửa rồi. -em biết tình cảm anh dành cho em nó lớn như thế nào mà phải không?... chẳng lẽ ngay cả cơ hội được yêu thương chăm sóc em anh cũng không có sao?em vì một người từng bỏ rơi mình mà đối xử với anh vậy sao?anh có gì không bằng An em nói đi... chỉ cần em nói anh nhất định sẽ sửa đến khi nào em vừa ý mới thôi Lời nói của hắn tha thiết làm sao tim cô cũng sắp dao động vì hắn..nhưng không bởi tình yêu cô dành cho nó lớn hơn những điều này rất nhìu. Thà dứt khoát cho hắn đau một lần còn hơn mãi về sao. -Hân tình cảm của Huy dành cho Hân như thế nào mà... và Huy hiểu tình cảm của Hân dành cho An còn hơn thế nữa,mãi mãi cũng không ai thay thế được An trong lòng của Hân gì vậy hy hãy tìm người con gái tốt hơn Hân đi... thật xinh lỗi Cô đứng dậy cuối đầu xem như nhận lỗi cùng hắn. Cô bước ra khỏi ghế bỗng trước mắt cô quay cuồng cô không nhìn gõ được gì nữa. Liền có một vòng tay đỡ lấy cô và rồi cô không nhìn thấy hay cảm giác được gì nữa. Hắn nở nụ cười xấu xa,đở cô ra xe. Hắn đã liệu tới việc bị cô từ chối rồi,nhưng hắn thật không cam lòng để mất cô,nếu cho hắn lựa chọn giữa mất cô và để cô hận mình cả đời. Hắn thà chọn cho cô hận hắn cả đời cũng mún có được cô,đến khi xong việc bất quá hắn diễn một vai diễn hối lỗi trước mặt cô và lấy lý do chịu trách nhiệm vậy cô sẽ mãi mãi ở bên hắn. Hắn tin rằng mẹ cô sẽ đồng ý cho cô lấy hắn vì vậy kế hoạch liền được dựng ra mà không cần lo nghĩ.
|
Trời đất ơi..tiếp đi mà..cắt ngay lúc hay là sao,???
|
|
Tiếp đi tg đang hay mà:-(:-(:-(:-(
|
Tiếp. Chiếc xe của hắn được nhân viên lái ra,cũng là lúc có một chiếc xe dừng lại. Hắn không quan tâm tới liền dìu cô vào xe phóng thẳng đến khách sạn. Người ngồi trong xe kia bước xuống nhìn theo chiếc xe vừa rời đi,ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra là tình địch năm xưa đây mà. Ái Quyên lắc lắc đầu,mới về nước đã đụng mặt tình địch cũ rồi thật là... nhưng nghĩ cũng thấy lạ cô bị gì mà hắn phải dìu như thế?hazz mình lại lắm chuyện rồi. Vội xua tan ý nghĩ trong đầu Ái Quyên mệt mỏi bước vào nhà hàng mà mình được ba sắp xếp cho quản lý. Tới cửa bước chân của Ái Quyên liền khựng lại. Một đám nhân viên tụm lại bàn tán. -cô gái đó không biết sẽ thế nào nhỉ? -bị luộc là cái chắc rồi -đúng rồi đó!bất tĩnh như vậy mà -hazz con trai thời nay thật điểu mà tỏ tình không được liền bài trò -tốt nhất mấy người con gái nên cẩn thận nhé trai càng đẹp thì càng độc nhé... Mấy nhân viên lo tám mà không để ý xung quanh đang có người đứng đó nhìn họ và đã nghe hết mọi chuyện. Đôi mày khẽ cau chặt,sao hắn có thể hèn hạ vậy được chứ?nhìn bề ngoài phong độ vậy cơ mà?đúng là đồ tồi mà. Còn cô gái ngốc ngày xưa luôn bị mình bắt nạt sao có thể dễ dàng tin người cho người khác lợi dụng như vậy được. Với cương vị của một người con gái Ái Quyên không suy nghĩ gì nhìu liền quay lại xe,kêu tài xế đuổi theo xe lúc nảy. Ái Quyên móc điện thoại ra gọi cho nó. Cũng may qua Mỹ không bao lâu thì chùng hợp là lại được gặp nó,thế là từ đó hai người bắt đầu trở thành bạn bè nên luôn giữ liên lạc với nhau. Điện thoại đỗ chuông không bao lâu nó liền bắt máy. Quyên kể lại chuyện cho nó nghe và nói hiện tại đang đuổi theo. Nó nghe xong liền cúp máy,nó phóng như bay xuống lấy xe. Nó lái xe với tốc độ bàn thờ đến chỗ Quyên nói. Tài xế xe của Quyên dừng trước khách sạn 5 sao của nhà Quyên vì xe cửa hắn mới vừa được lái vào bãi giữ xe. Quyên nhanh trống bước xuống xe,thầm nghĩ hắn thật hay cứ lựa ngây địa bàn của mình mà dỡ trò. Nhờ chạy xe với tốc độ bàn thờ 10p sao nó cũng tới nơi. Nhìn thấy Quyên đứng trước cửa nó gấp gáp chạy lại. -em ấy đâu rồi? -em cũng vừa tới thôi -vậy họ vào lâu chưa? -vừa vào trong -sao em không ngăn họ lại? Nó thật vô lý tự nhiên cái nỗi quạo với mình à. Quyên bực bội nói. -em đã nói mình vừa tới nơi mà Nó không nói gì nữa phóng như bay vô hỏi cô nhân viên ở quầy. -một nam một nữ vừa vào ở phòng mấy vậy? Cô nhân viên kinh ngạc nhìn bộ dáng hớt ha hớt hải của nó mà cảm thấy lạ. Còn hỏi thông tin của khách nữa chứ. -xin lỗi thông tin khách hàng không thể tiết lộ. Nó nhìn cô nhân viên như mún ăn tươi nuốt sống vậy. Nó hét lên. -BÂY GIỜ CÔ CÓ NÓI KHÔNG? cô nhân viên có chút sợ,nhưng không vì vậy mà phá quy định được. Cô nhân viên vẫn từ tốn nói. -xin lỗi...tôi.. Đúng lúc Quyên bước vào đưa danh thiếp cho cô nhân viên rồi nói. -hai người vừa vào ở phòng mấy? Thấy danh thiếp của Quyên cô nhân viên liền rùng mình là tổng giám đốc mới con gái chủ tịch đây mà. Cô nhân viên gượng cười nói. -201 ạ ........ Hắn để cô nằm trên giường,xoay người khóa cửa lại. Trở lại giường hắn liền cởi chiếc váy của cô ra thân thể hoàn mỹ không tì vết,quyến rũ như ngọc như ngà hiện ra trước mắt. Hắn khẽ nuốt nước miếng cái ực hắn mỉm cười thì thầm. -cuối cùng em cũng thuộc về anh. Hắn không bỏ lở thời khắc đáng giá ngàn vàng này,liền tiếp tục cởi luôn cái áo ngực của cô,hai quả tròn chịa hiện ra trước mắt,hắn liếm môi. cởi áo sơmi của mình ra,hắn như thú hoang nhàu lên người cô dùi đầu vào ngực cô,miệng ngậm lấy một bên mà nút,bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn. Cô trong cơn say thuốc,mơ mơ màng màng cảm giác đau ở ngực chuyền đến làm cô bừng tĩnh hẵn cô mở mắt ra. Cô như không tin vào mắt mình,thân thể cô không một mãnh vải che thân còn hắn thì đang nằm trên cơ thể cô,hắn không ngừng xoa nắn ngực cô. Cô hốt hoảng vội đẩy hắn ra nhưng vô ít bàn tay cô không có một miếng sức nào. Cô bất lực nghẹn ngào khóc,cầu xin hắn. -Huy dừng lại đi...xin Huy đó Hắn không quan tâm đến hành động trống trả hay cầu xin của cô,tiếp tục ra sức chăm sóc hai quả bồng đào trước mắt. Cô càng ngày càng khóc lớn hơn cô cầu xin trong tuyệt vọng nước mắt cô cũng chảy ra nhìu hơn. -làm ơn dừng lại đi...đừng mà...hức hức An..An ơi cứu em hức hức.. Hắn nghe được cô kêu tên nó càng điên cuồng hơn,không ngằn ngại mà cắn một cái thật mạnh vào bầu ngực đang căn lên của cô. Đột nhiên cánh cửa phòng liền bị một lực đạo tong mạnh vào. Hắn chưa kịp định hình liền nhận được một cước đá bay thẳng xuống giường nằm dưới nền đó dán. Chưa dừng lại ở đó khuôn mặt đẹp trai ngày nào của hắn liên tiếp được nhận những cứu đấm như búa bổ,máu miệng hắn văng tứ tung,hơi thở trở nên yêu ớt rồi hắn ngất liệm đi. Cô được giải thoát liền hốt hoảng chụp lấy cái chăn phủ kính người mình. Đôi vai cô không ngừng rung rẩy,nước mắt của cô cũng đã thấm ướt cả chăn. Nó nhìn thấy cô như vậy,nó lại càng hận hắn hơn,lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nó chính là giết hắn. Hắn ngất rồi nó vẫn đánh không ngừng hôm nay nó nhất định giết chết hắn,nó không thể tha thứ cho bất cứ ai mún chà đạp cô. Quyên thấy nó đang kích động,cô sợ nó sẽ đánh chết hắn mất. Nhưng cô cũng thừa biết là nó đang mún giết hắn mà. Quyên không mạnh bằng nó dù mún ngăn cảng cũng không đủ sức,còn cô thì nắm khóc bù lo bù la dốn dĩ không còn tâm trạng gì nghĩ đến nó đang mún giết hắn. Quyên chạy lại ôm chặt lấy nó. Nó hắt mạnh người Quyên ra nhưng không được,nó hét lên. -buông ra -đừng đánh nữa hắn sẽ chết đó -tôi đánh cho hắn chết luôn -hắn chết An phải ở tù vậy ai lo cho Hân hả? Nghe tới cô nó liền dịu xuống,hít thở thật sâu,nhẹ giọng nói. -em buông tui ra được rồi. Quyên nhìn nó nghi ngờ. -còn đánh nửa không? Nó gật gật đầu. Quyên từ từ buông nó ra. Nó đứng thẳng người dậy,cuối đầu xuống nhìn hắn. Vung chân lên nó đá thẳng vào của quý hắn. -Aaaaaaa.. một tiếng thét thất thanh phát ra từ miệng hắn. -cho mày tiệt giống luôn. Quyên hết hồn nhìn lại nó,trời ơi nó ác kinh khủng. Quyên quay qua dùng ánh mắt chia buồn cùng hắn từ nay đành tiệt tử tiệt tôn luôn rồi. Nó đi lại ngồi lên giường,đưa tay định ôm cô vào lòng nhưng không ngờ cô... -tránh ra...đừng đụng vào tôi.. Cô kích động đẩy mạnh nó ra,cả người rung rẫy. Thấy cô như vậy tim nó không ngừng đau nhói,tứ trách chính mình vô dụng không bảo vệ được cô lại làm cô tổn thương nữa rồi. Nó rơi lệ nghẹn ngào nói. -em đừng như vậy.. tôi là An là An khốn kiếp của em đây. Cô ngước gương mặt đầy lệ lên nhìn nó,ánh mắt vô hồn chợt lé sáng. Cô nhàu vào lòng nó không ngừng ban tận cho nó những quả đấm vào ngực như phủi bụi kèm theo đó là những lời trách móc. -sao bây giờ An mới đến?hức tại sao An.. để người khác ức hiếp em...An là đồ khốn kiếp...đồ tồi... -phải phải là tại An là An không tốt,An xin lỗi em.. xin lỗi em... Nó ôm chặt cô vào lòng,từng cơn đau vận thắt tận đáy lòng. Cũng tại nó.. là tại nó hết nên tên khốn nạn như hắn mới có cơ hội. Nó lại dùng ánh mắt hung hăng,mún giết người chiếu thẳng lên người hắn đang nằm bất động máu me đầy dưới kia. Quyên cảm nhận được luồn sát khí quay quanh liền đứng chắn trước hắn. Thấy vậy nó kìm chế lại cơn giận,tiếp tục ôm cô. Cho hắn nằm đây với nó ngồi đó không ổn chút nào. Quyên cầm điện thoại lên gọi cho nhân viên lên giúp đưa hắn đi bệnh viện. Một lúc sao mấy người nhân viên lên phòng thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh hoàng. Dù là tò mò nhưng lại không dám nhìu chuyện,liền nhận lệnh của Quyên đưa hắn đi bệnh viện. Lo xong chuyện của hắn,Quyên quay qua nhìn nó với cô rồi lắc đầu bỏ đi. Thầm cảm thán quả nhiên mình đã thay đổi trở thành người tốt mất rồi. Được nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của nó một lúc sao cô đã ổn định hơn,thuốc mê trong người cũng đã dần hết. Cô kéo tấm chăn ra định bước xuống giường nhưng chợt nhớ mình không có mặc gì trên người liền ngại ngùng hai má ửng hồng,kéo tắm chăn lại chùm kính người,ngước lên nhìn nó. Cô khẽ gọi -An... Nó nhẹ giọng đáp. -hửm? Cô xấu hổ cuối rầm mặt xuống. -em mún mún thay đồ Nó hiểu ý liền buông cô ra,bước xuống giường đi ra ngoài đống cửa lại. Hơi ấm của nó không còn cô liền cảm thấy lạnh lẽo,cô mún được nó ôm mình mãi như vậy. Cô nhanh chân bước xuống giường nhặt lại chiếc váy. Cánh cửa lại được mở ra,cô hoảng hốt che người lại. Cô đỏ mặt hỏi. -sao lại trở vào? Trên tay nó đang cầm chiếc túi liền đưa lên cười hì hì nói. -tôi mang đồ cho em thay hehe.. Cô cảm nhận được nụ cười của nó rất nguy hiểm liền dứt khoát nói. -để đó rồi ra ngoài ngay Nó biểu môi bất mãn để lại túi đồ rồi đi ra. Cô đi lại cầm túi đồ. Cánh cửa lại mở nó ló đầu vào. Cô tức giận hét lên. -An lại mún gì nữa? -hề hề có mún gì đâu chỉ là nhắc em nhớ khóa cửa thôi mà. -không cần nhắc Dứt lời cô đưa tay đống mạnh cửa lại,khóa cửa xong cô đi vào phòng tắm. Nó giật mình,vuốt vuốt ngực mình,khẽ thở ra. -phù.. may quá rút đầu ra kịp Công nhận nhìn cô nổi giận đáng yêu ghê...hắc hắc... Cô vào phòng tắm liền xả nước ào ạt vào người,cô kì cợ đến nỗi đỏ hết cả da. Cô mún tẩy hết tất cả những thứ dơ bẩn trên người mình do hắn để lại,cũng may hắn vẫn chưa làm chuyện đó với cô nếu không chắc cô sẽ chết mất. Vì sao hắn lại làm vậy với cô?con người hàng ngày của hắn là giả tạo sao?sao hắn có thể đối xử với cơ như vậy?hic hic cô nghĩ rằng hắn là người tốt vậy mà hắn... cô thật không mún nghĩ về hắn nữa. Cô lắc lắc đầu thật mạnh cố rắng xua đi tất cả. Một lúc sao cô bước ra với bộ đồ lúc nảy nó đưa cho. Nhìn đơn giản mà đẹp ghê nhân viên ở đây cũng có mắt lựa đồ quá đó chứ. Nó khoái trí cười. Cô còn bực mình cái vụ lúc nảy liền khó chịu hỏi -An cười cái gì? Nghe giọng nồng nậc mùi thuốc súng của cô nó liền ngậm miệng lại. Uất ức nói. -sao em lại nổi giận với tôi Hừ cô quay mặt bước đi lướt ngang qua người nó. Nó vội đuổi theo kéo cô lại. -Tôi đưa em về Cô không thèm đễ ý cứ thế đi ra đưa tay bắt taxi,cô ngồi lên rồi nhìn ra nó đang ngơ ngác nhìn cô. Hazz.. -sao không lên? Nó lắc lắc đầu,đưa tay lên chỉ chiếc xe hơi màu đen nằm đằng kia. -tôi có xe mà Cô khó hiểu lú đầu ra khỏi xe,nhìn theo tay nó liền thấy chiếc xe hơi màu đen mui trần bóng hới đậu đằng kia. Cô liền nhận ra thì ra là nó gạt cô,vậy mà cô ngu ngốc tin nó. Cô hậm hực,ngồi lại xe taxi định đống cửa lại thì đã bị nó chận lại lôi xuống xe. Cô dùng dằn thoát ra. -buông em ra!An gạt em Nó nhíu mày chợt hiểu ra vụ lúc sáng nói không có tiền ăn mà giờ lái xe hơi. Hazz lại sơ suất rồi. Nó cố bào chữa. -tại lúc nảy gấp quá nên mượn xe người khác ấy mà Cô nhìn nó nghi hoặc. -thật không? Nó gật đầu khẳng định,nắm tay cô kéo thẳng lại xe nó. Bế người cô lên thẩy vào xe. -em ngồi yên đó Cô liền ngoan ngoãn không dám động đậy. Nó cũng ngồi vào tay lái,nhích người qua cài dây an toàn cho cô,môi nó cũng khẽ chạm vào môi cô. Cô liền rùng mình né tránh. Nó hụt hẳn,ngồi lại vị trí,một cổ chua xót dâng lên trong lòng nó không hề nhẹ. Cô thấy nó buồn vội giải thích. -An em không cố ý Nó tự nhủ lòng là tại nó hơi vội vàng từ từ cô sẽ chấp nhận nó thôi. Khẽ mĩm cười nói. -không sao hì. Nó cho xe chạy đi,trên đường nó và cô không ai nói câu nào. Tới nhà nó chúc cô ngủ ngon rồi lẳng lặng lái xe quay về. Cô lên tới phòng,đống cửa lại cô ngồi bó gối tựa vào cánh cửa nước mắt cô chảy dài trên má. Khi môi nó chạm đến môi cô,cô cũng không biết tại sao mình lại né tránh. Cô thấy kinh tởm vô cùng khi bị đụng chạm như vậy nhưng gõ ràng lúc trước cô đâu có như vậy dù giận nó đến cỡ nào cô cũng không có cảm giác chán ghét hay kinh tởm gì khi nó chạm vào cô. Vậy mà giờ đây...
|