Tiếp. Tối đến nó nhận được cuộc gọi của nhỏ rũ nó đi bar nó liền đồng ỳ sẵn tiện đang buồn. Nó vào tới cửa liền nhìn thấy nhỏ đang ngồi cùng một người nữa. Người đó tính tới tính lui thì nó cũng quen đi,phải nói rất quen thuộc nữa là đằng khác. Nhỏ thấy nó liền quẫy tay cho nó nhìn thấy mình,nào ngờ nó thấy từ đời nào rồi. Nó đi lại ngồi vào cái ghế còn trồng nói chung là đối diện với cái người đi cùng nhỏ. Nó nhẹ cười nói. -xin lỗi mình đến hơi trễ. Nhỏ cười định nói không sao,nào ngờ người ngồi kế bên đã chen miệng vào nói trước. -nào dám nhận lời xin lỗi!đến là chúng tôi vinh dự lắm rồi. Nghe mấy lời này sao nồng đậm mùi móc méo vậy trời. Nó bắt đắc dĩ thở dài,cậu còn không tha thứ cho nó nữa huống chi là cô. Nhỏ thấy không gian toàn là mùi thuốc súng này thì lấy làm mệt. Nhỏ hẹn nó cùng cậu ra đây chủ yếu là để họ làm hòa,nào ngờ chưa gì cậu đã xỉa xối nó rồi. Đúng lúc cô phục vụ bước ra. Nhỏ lên tiếng đánh vỡ không gian không mấy vui vẻ này. -thôi nào!gọi gì ra uống đi Nó quay qua gọi một ly rượu vang loại mạnh. Cậu cũng vậy. Phục vụ đi vào,một lát sau thì bưng ra hai ly rượu. Nó móc trong túi ra một rối thuốc lá,lấy một điếu đưa vào miệng nó liền châm lửa. Nó phả nhẹ một làng khói ra. -cậu vẫn còn giận tôi đúng không? Cậu nâng ly rượu lên kê vào miệng định uống,nghe nó hỏi liền bỏ xuống,im lặng nhìn nó. Nó tiếp lời -chúng ta chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ cậu không hiểu tôi sao? Cậu uống một ngụm rượu,hít một hơi rồi thở ra. -vì quá hiểu nên tôi mới phải chờ đợi,chờ đợi cậu nói ra cái lý do vì sao lại làm vậy. Nó thở dài,nếu nó có thể nói nó đã nói từ sớm rồi,đâu phải để cho cậu và cô phải hiểu lầm nó nhìu như vậy. -điều tôi có thể nói với cậu là tôi cũng không vui vẻ gì khi phải rời xa nơi mình từng lớn lên,rời xa những người quan trọng đối với mình,để rồi phải đến cái nơi xa lạ kia,không một người thân... Nhớ lại ngày đó ở nơi đất khách quê người không một người thân thuộc,mặc dù có mẹ nó ở đó nhưng người mẹ mà mười mấy năm không gặp đến khi mới gặp lại thì có khác gì người xa lạ đâu chứ. Những ngày tháng nó phải sống trong buồn tẻ,lẻ lôi một mình mấy ái hiểu được. Không gian bắt đầu tỉnh mịt sau câu nói của nó,dù tiếng nhạc vẫn sặp xìn gộn ràng ngoài kia,nhưng trên chiếc bàn có 3 người ngồi đây,thứ họ cần lúc này là sự yên tỉnh,họ mún chính mình suy nghĩ thông suốt hơn,không mún mọi chuyện cứ kéo dài trong sự giận hờn vu vơ này nữa. Bất chợt cậu mĩm cười nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt nó. -được rồi!vì tình cảm bạn bè mấy năm trước mình bỏ qua cho cậu lần này,cụng nào... Có lẽ cậu đã nghĩ thông suốt thì phải. Nó vui vẻ cầm ly rượu lên cụng vào ly cậu,rồi đưa lên miệng uống cạn. Nhỏ vui mừng bật thốt lên. -tốt quá rồi. Mùi thuốc súng qua đi họ vui vẻ nâng ly uống cạn cùng nhau. Nhưng cậu và nhỏ đã ngưng uống từ lâu chỉ còn nó cứ nốc hết ly này đến lý khác,lúc đầu là nghĩ nó vì làm hòa với cậu mới uống nhìu như vậy nên không ngăn cản,nào ngờ nó càng uống càng hăn miệng thì cứ lẩm bẩm nói gì đó. Nhỏ và cậu nhìn nhau lắc đầu,hai người đồng loạt nhìn về nó,thấy nó tiếp tục bưng ly rượu lên uống. Cậu nhanh tay chụp lấy ly rượu ngăn cản nó,cậu còn nhớ cái vụ nhìu năm trước nhé,nó say lầy thấy sợ,cậu rất sợ trường hợp đó xảy ra lần nửa nhe. -đừng uống nữa!sẽ say mắc Dù rượu mạnh bao nhiu,uống bao nhiu nhưng nó không hề cảm giác mình say tí nào. Liền dựt ly rượu của mình từ tay cậu rồi uống. Nó Cười nói chỉ tay vào đầu mình. -mình không say đâu nhé!đầu mình còn rất tỉnh táo.. Nhỏ và cậu nhìn nhau lắc đầu cười khổ,ngồi còn không dửng mà dám nói mình không say mới đau chứ. Cậu bắt đầu nổi hứng trêu chọc. -cậu nói đầu mình còn rất tỉnh táo!vậy cậu nói xem cái đầu tỉnh táo của cậu đang nghĩ gì? Nó lấy tay rõ rõ vào đầu mình giống như là đang bấm nút cho nó hoạt động vậy. Nó nở nụ cười ngu ngơ. -nó đang nghĩ tới một người con gái bị mình chọc giận sáng nay!lại không biết mình đã nói gì mà cô ấy giận.. chát.. Nó lấy tay đập xuống bàn một cái thật mạnh. Cậu và nhỏ thoát tim với nó. Cậu là nghĩ nó lại tới nữa rồi. Còn nhỏ thì lấy lại bình tĩnh,chậm chãy hỏi nó. -cô ấy là ai?An nói gì mà cô ấy giận? Nó nằm ngoắt ngẽo dưới bàn,miệng lẩm bẩm,tay chân quơ lia lịa,kể lại cho cậu và nhỏ nghe chuyện lúc sáng giữa nó và cô. Cậu nghe xong thì thẳng tay tán lên đầu nó một cái BỐP. Nó ôm đầu mình lăn lộn trên ghế. -ái ôi đừa nào chơi kì dậy bây!bà đây có đụng chạm gì tới tổ tiên nhà mày mà gõ đầu bà huhu.. Ôi trời ơi,cậu đỡ trán mình than thở nó lại tới nửa rồi. -máy đó nhe!ngu thì ngu dừa phải thôi Hân yêu mày như vậy mà mày lại nói vậy không giận mới lạ à.. Tự nhiên nó ngồi bật dậy cười lớn làm cho tim của nhỏ và cậu sắp rớt ra ngoài vì nó luôn. Mọi người thì đưa mắt qua nhìn nó rồi phán một câu"Con này khùng chắc luôn". Cậu và nhỏ nắm tay nó kéo ngồi xuống,nó mềm nhũn như cộng búng thêu liền thuận thế ngồi xuống cười haha. -Hân yêu tao hả hả?đi đi kiếm Hân... Nhỏ nhìn nó cảm thán,giờ mới biết nó có bao nhiu lầy khi say á. Nhỏ đưa ngòn tay cái lên hướng về cậu cười,nể phục nể phục. Cậu ngồi lắc đầu bó tay,chỉ tại số cậu khổ,biết dậy hồi nảy đừng làm hòa với nó đợi ngày mai hả tính thì hay biết mấy,giờ có hối hận cũng muộn màng rồi hazz... -giờ tính sao đây?tại Nghi không đó.. Nhỏ bất mãn,phản bát -sao tại Nghi?tại Linh thì có.. -tại Nghi.. -tại Linh.. Nó đập bàn một cái RẦM hét lên. -TẠI HAI ĐỨA BÂY...ahaha...ha Cậu và nhỏ cuối xuống tháo dày ra phi thẳng vào người nó. Nó vỗ tay cười lớn. -ahaha...mưa dép... Cậu và nhỏ hết cách nhìn nhau gật đầu,đi qua khiên nó ra xe,đễ mặc nó la hét. Ôi thật mất hình tượng trong lòng nhỏ mà. Đỡ nó lên xe cậu cho ngồi vào lái phụ. Nhỏ và cậu thở phì phò,nhìn nhau cười,cậu đi tiễn nhỏ lên xe nhỏ. Nó ngồi trong xe nhẹ mĩm cười,đã lâu rồi nó không được thoải mái như vậy. Còn chọc được hai người kia tức mún hộc máu hehe. Cậu quay lại ngồi vào xe,chồm qua thắt dây an toàn cho nó. -địa chỉ nhà chị hai ơi... Cậu khổ sở hỏi,không biết nó có còn nhớ không nữa. Nó thốt lên một câu làm cậu hoảng hồn. -chở mình đến nhà em ấy đi.. Cậu kéo hồn mình về,tức tối hỏi -gì vậy má!đừng nói nảy giờ má giả vờ nhe. Nó thản nhiên gật đầu cười hì hì. Cậu chồm người qua liên tiếp đánh nó đến khi mệt mới ngừng. -giờ này đến đó làm gì? -cứ trở mình đến đó đi -hazz... Cậu lái xe đến nhà cô. Trên đường đến cậu cứ nghĩ giờ này chắc cô đã hẹn hò với chu công rồi,nào ngờ tới mới biết mình đoán sai hoàn toàn,không những cô không hẹn với chu công mà còn đứng ở ban công cấm đầu vào điện thoại,không biết đang nhìn gì mà chăm chú thấy ghê. Nó mở cửa bước xuống xe,quay đầu lại nói với cậu. -cậu về đi -tôi về rồi chút nữa lấy gì cậu về Ghét thì ghét nhưng vẫn lo lắng cho bạn mình. Cậu càng ngày càng cảm thán chính mình,quả tốt không ai bằng. Nó đứng dựa vào góc cây nhìn ngắm cô,chậm chãi nói với cậu. -một lát mình đi bộ về cũng được. Cậu mỡ cửa xe đi xuống đứng cạnh nó khẽ thở dài. -hazz.. tiễn phật phải tiễn đến tây thiên. -mình không phải phật đâu nhé!không thể ban cho cậu thành chánh hỏa âu à -không sao ngày mai một chầu ăn là được rồi. -cái này có thể gọi là thừa nước đục thả câu hay không? Cậu vô vỗ vào ngực mình nghêng ngang nói. -ta đây không phải người hèn hạ!chỉ hơi vô lại chút thôi hehe.. Nó lắc đầu cười,cậu vẫn vậy chóng giận cũng chóng quên,không hề để bụng chuyện gì. Có người bạn như vậy còn cậu gì nữa. -về thôi -gì vậy bà nội!đến chỉ để ngắm chút rồi đi vậy đó hả? -ừ hửm!ngắm nhiu đó đủ rồi,có phải đồ chùa đâu mà ngắm hoài Cậu biểu môi bất mãn,dùng dằn không chịu lên xe. Nó rãnh hơi thấy sợ 1-2 giờ sáng bắt chở qua đây chỉ để nhìn chút rồi về. Nó lôi đầu cậu nhét vào xe. Cậu đành bất lực thuận theo. Trên đường lái xe về nó hỏi cậu chuyện giữa cậu và Tố Trang ngày trước sau rồi. Cậu buồn hiu kể lại cho nó nghe, quen nhau được 2 năm gia đình Trang phát hiện liền ngăn cấm bắt Trang chọn giữa cậu và gia đình. Cậu vì không mún Trang khó xử nên đã tự mình quyết định tìm đại một lý do gì đó rồi chia tay với Trang. Lúc đầu Trang không tin nhưng với sự kiên quyết,xua đuổi của cậu,Trang tuyệt vọng và nghe theo sự sắp đặt của gia đình đi du học bên Nhật,từ đó cậu không còn biết tin tức gì về Trang nữa. Nó vỗ vỗ vai cậu an ủi,cũng chẳng có lý do gì xa lạ,lại là vì gia đình mà ra,tình yêu giữ những người như nó và cậu điều là sai cả sao. Sao chẳng một ai chịu hiểu,thông cảm dù chỉ một lần.
|