Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
|
Tiếp. Vào tới nhà cô đã thấy hắn và nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình,cũng không có gì làm lạ đối với chuyện này,suốt thời gian qua nhỏ và hắn thường xuyên đến nhà cô. Nhất là hắn thường đưa rướt cô đi làm nên đối với mẹ cô mà nói hắn rất vừa mắt bà,có nhìu lần mẹ cô cũng hết lời nói với cô để cô có thể chấp nhận hắn,cũng thật nhìu lần cô hết lời khướt từ,vậy mà mẹ cô vẫn vậy. Mẹ cô đã thấy cô,liền tìm cớ đi,bà quay qua nói với nhỏ. -con vào phụ cô nhé Nhỏ hiểu ý,liền vui vẻ đáp ứng. -vâng ạ. Cậu từ ngoài cũng vừa đi vào liền được mẹ cô nắm tay dắt đi,bà không quên xoay người lại nói với hắn và cô -con ngồi đây chơi nhé!Hân con tiếp bạn đi... Cô vừa định mún đi vào phụ,liền bị mẹ cô đánh rãy. Cô miễn cưỡng gật đầu. Cùng lúc đó ngoài cổng nhà có tiếng nhấn chuông,cô định đi ra mở cửa liền bị mẹ cô nhanh chân hơn,cô lắc lắc đầu thở dài. Mẹ cô ra tới cửa,đập vào mắt bà là khuôn mặt thân quen của nó mà bà đã lâu không nhìn thấy,nó càng lúc càng đẹp ra,nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng và bất cần như vậy,có chút vui mừng,thoáng một cái liền trở lại thành lo lắng,bà sợ nó và cô lại... Mẹ cô cứ lo suy nghĩ mà quên mất phải mở cửa,nó thì chỉ đứng im lặng như thế không nói gì,còn người đứng kế bên nó là Wendy đã không thể chịu nổi nửa rồi,đứng như thế này mõi chân chết đi được. Wendy nhăn mặt gọi. -chị... Nhờ tiếng kêu của Wendy,đã đưa mẹ cô về thực tại,bà áy ngại mở cửa. -thật xin lỗi!ta sơ ý quá Nó nhẹ nhếch môi lên cười -Dì yên tâm đi,con chỉ mún thấp nhan cho ba, xong liền rời đi Mẹ cô liền hiểu ý tứ câu nói của nó,mở cửa ra,bà vội vàng giải thích. -ta không có ý đó!con vào đi Không nói gì,nó thuận theo bước vào nhà cùng Wendy. Mẹ cô sau khi đống cửa cũng đi theo vào trong. Nó vừa bước vào tới cửa đã thấy cô và hắn đang ngồi kế bên nhau nói chuyện vui vẻ,thầm cảm thán nó đến thật đúng lúc. Cô bất chợt im lặng,vì đã nhìn thấy có 2 người mới vừa vào,mẹ cô cũng đi đằng sao vào tới. Hắn không hiểu tại sao cô lại trở nên thất thần như vậy,hắn đưa mắt nhìn theo ánh mắt cô,hắn xửng sờ như không tin vào mắt mình,là nó đúng là nó rồi,tại sao nó lại có mặt ở đây?chẳng phải nó đã đi rồi sao?nó về đây làm gì?là để cướp lại cô sao?. Nhỏ và cậu từ nhà bếp đi ra liền có cảm giác khác thường,không gian phòng khách dường như rất nghẹt thở thì phải. Nhỏ đưa mắt ra cửa liền nhìn thấy nó,nhỏ vui mừng khôn xiết chạy lại ôm nó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhỏ vở òa ôm nó thật chặt nức nỡ. -An đã về rồi!đúng là An rồi. Nghi thật sự rất nhớ An.. Nó điềm đạm vòng tay ôm lại nhỏ,nhè nhẹ vỗ lưng nhỏ. -An cũng nhớ Nghi. Lòng cô liền dâng lên một trận chua xót,vì sao cô cũng rất nhớ nó mà phải ngồi ở đây xem một màng đây thâm tình này. Cô cụp mi xuống không mún nhìn nữa. Mẹ cô,Hắn,Cậu,đều nhìn sang cô,liền thấy sắc mặt cô đã biến đổi. Wendy thì rất bất mãn nhe,dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của cô thì phải,đây là lần đầu tiên bị bơ như thế này đây,liền cảm thấy khó chịu,nhưng không thể nói gì. Nhỏ ôm nó đủ rồi liền đẩy nó ra,không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình,nhỏ lau vội nước mắt ngước mặt lên hỏi. -mấy năm nay An đã đi đâu?làm gì?sao không để lại tin tức gì liền đi?... An về khi nào?sao về mà không cho Nghi hay?...bal..bal Nó choàng váng với một tràng câu hỏi của nhỏ,chỉ biết lắc đâu không thể nói được gì. Cậu ở đằng sau lưng nhỏ tiến lên khinh thường nhìn nó hừ một tiếng. -người ta không cần sự quan tâm thừa thảy của chúng ta đâu đừng hỏi chi vô ít. Nó thấy trong câu nói này nồng đậm sự hờn dỗi,cùng trách móc. Nó chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà im lặng không nói gì. Wendy thấy cậu liền nhớ ra là người đã đánh nó liền cảm thấy ác cảm,vì báo hại cô đây phải lân hộp gà cho nó cả đêm không ngủ. Mẹ cô thấy không gian quá ngột ngạt liền đánh vỡ. -thôi các con ngồi vào ăn đi!thức ăn đã ngụi hết rồi. Mọi người điều nhìn về phía bàn ăn gật đầu di chuyển. Riêng nó và Wendy thì tiến lại bàn thờ ba nó,nó đốt nhan,quay sang đưa nhan cho Wendy. Nó thấp nhan cho ba nó xong,liền đi lại nói với mẹ cô vì giờ chỉ còn mình mẹ cô ở phòng khách. -tôi có thể về phòng lấy đồ không? Mẹ cô nhàn nhạt đáp. -nhà này cũng là nhà của con. Nó không nói gì đến mẹ cô nửa,quay sang Wendy nói. -em ngồi đây chờ tôi một chút! Wendy gật đầu. Nó liền đi lên lầu về phòng mình,mở cửa ra,căn phòng vẫn vậy không có gì thay đổi,nhìn nó rất sạch sẽ dường như mỗi ngày điều được quét dọn thì phải,nó đi lại chiếc tủ,kéo ngăn tủ ra lấy chiếc hộp nho nhỏ được giấu tuốt bên trong,nó thầm mừng vẫn còn nguyên. Nó mở chiếc hộp ra bên trong là sợ dây chuyền,vẫn còn lấp lánh như ngày nào. Nó khẽ mỉm cười chua xót,còn nhớ ngày đó nó định sao khi lấy điểm kết quả thi sẽ tặng nó cho cô,dậy mà..hazz. nó khẽ thở dài đứng lên đi xuống lầu,nó tìm quanh phòng khách không thấy Wendy đâu,xoay người nhìn về bàn ăn. Ôi trời ơi bà tôi đang ngồi ăn khí thế,miệng vừa ngốn ngám vừa nói chuyện với mọi người. Nó thầm cười khổ,nhìn Wendy hiện tại giống như người bị bỏ đói từ năm nào vậy. Nó khẽ gọi. -Wendy.. Wendy nghe tới tên mình,liền quay đầu lại,hai má phồng lên vì toàn thức ăn trong đó,ú ớ cười hì hì. Ráng nuốt xuống. -chị vào ăn chung đi!thức ăn thật ngoan. Nó đỡ trán lắc đầu bó tay,cái này là con gái của một tập đoàn lớn mạnh đây sao. Mẹ cô mỉm cười gọi nó. -An con vào ngồi ăn cùng đi Nhỏ và Dì Tư cũng hùa theo gọi nó,thấy nó vẫn trôn chân tại chỗ,Dì Tư liền đi lại lôi nó ngồi vào bàn. Cái bàn ăn là hình chữ nhật,Nó ngồi chính giữa Wendy và nhỏ,dãy bên kia thì cô ngồi chính giữa hắn và cậu,mẹ cô ngồi đầu bàn,Dì Tư ngồi cuối bàn. Tình hình bây giờ là nó ngồi đối diện với cô,cậu ngồi đối diện với Wendy,Nhỏ ngồi dối diện với hắn. Bữa ăn sẽ nhanh chống qua đi nếu không có sứ tình hiện tại này,nhỏ và Wendy tấp nập gấp thức ăn cho nó. Bên kia cô cũng được hai người ngồi kế bên tiếp đãi chu đáo. Mùi dấm chua nồng nật trong bàn ăn,chỉ có nó và cô ngồi đối diên với nhau lo quan sát đối phương,mà không nhìn trong bát của mình đã đầy thức ăn từ lúc nào. Đến khi nhìn lại thì xém chút té ghế,kiểu này ăn bao giờ mới hết. Nó và cô không nhìn nhau nữa,cấm đầu vào ăn,ngăn cản mấy người kia tiếp tục gấp thức ăn cho mình. Bữa cơm qua đi,cũng là lúc cô và nó thở phì phò,xoa xoa bụng nó đã xăn cứng từ lúc nào mất rồi. Nó ráng cố rắng đứng dậy chào mọi người rồi xin phép ra về cùng Wendy. Nhỏ cũng xin phép ra về đuổi theo nó gọi -An chờ một chút. Nó quay đầu lại,nhẹ cười hỏi. -có chuyện gì sao? Nhỏ thở phì phò,mỉm cười nói. -cho mình địa chỉ liên lạc của An đi Nó vui vẻ ghi ra cho nhỏ,chào tạm biết nhỏ,nó lên taxi về chung cư nó mới mua,vì dự định ở một thời gian dài. Cô sau khi ăn xong cũng chạy tọt lên phòng,ra ban công đứng nhìn nó cho đến khi bóng nó khuất dần sau cánh cửa xe taxi,cô đi vào trong ngồi trên giường"lúc nào bên An cũng có thật nhìu cô gái xinh đẹp quay quanh"cô cười buồn. Hắn từ nhà cô quay về văn phòng luật sư của mình cho đến giờ luôn ngồi thất thần. Ánh mắt khi cô nhìn nó vẫn như ngày nào không hề thay đổi,vẫn yêu thương như thế. Hắn thật không cam lòng vì sao thời gian qua hắn đã gì cô mà làm tất cả,sau trong lòng cô chỉ một vị trí nhỏ cũng không dành cho hắn,chẳng lẽ hắn luôn là người thất bại vậy sao?
|
|
Tiếp. Từ cái hôm nó đến nhà cô cho đến nay đã hơn 1 tuần,nó không hề xuất hiện trước mắt cô lần nào nữa. Cô thầm trách chính mình ngu ngốc,chỉ mới nghe mấy lời nói xuôn của nó liền ôm hy vọng để rồi lại thất vọng. Cái gì mà chứng minh nó yêu cô,chứng minh của no là thế này đây,cô thật khinh bỉ sao nó có thể lừa dối cô hết lần này đến lần khác được cơ chứ. Thà là nó đừng trở về đừng nói yêu cô,đừng để cô nuôi hy vọng rồi chính nó lại một lần nửa dập tắt cái hy vọng bé nhỏ của cô. Cô đâu mạnh mẽ lắm đâu sao nó cứ thích đem cô ra làm cho đùa thế này. Vẹt ngang vòng nước mắt,cô đi xuống lầu,hôm nay chủ nhật cô không phải đi làm,liền có thời gian nghĩ vu vơ thật mệt mỏi. Sáng sởm hắn đã đến nhà cô,định sẽ rũ cô đi chơi,tới nhà nghe mẹ cô nói cô còn ngủ để bà lên kêu,hắn liền ngăn cản cứ để hắn chờ đi,hắn chấp nhận chờ dù bao lâu cũng được,chỉ mong cô có giấc ngủ bình yên thế là đủ rồi. Mẹ cô liền ngồi tán rẩu cùng hắn,thầm cảm thán hắn đúng là một người con trai tốt,dậy mà con gái bà thật không biết chân trọng,suốt ngày dần dật mình trong cái tình yêu không một ai chấp nhận hay chúc phúc. Con gái bà có phải đã quá ngu ngốc rồi không?. Mẹ cô nhìn thấy cô trong bộ dạng ngủ vừa thức vẫn còn mặc chiếc váy ngủ đi xuống lầu,bà liền mở miệng trêu chọc. -con gái hôm nay ngủ dậy trể lắm rồi đấy!có người chờ dài cả cô rồi kìa Bà nói xong liền quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn say mê nhìn cô không chớp mắt trong chiếc váy ngủ màu hồng kia,máu mũi hắn cũng sắp chảy ra vì cô quá quyến rũ. -E hèm.. Nghe tiếng mẹ cô tằn hắn nhẹ,liền đưa hắn về thực tại,hắn ái ngại cuối đầu vì biết mình đã thất thố. Cô cũng đã nhìn thấy hắn liền ngại ngùng xin phép lên lầu thay đồ. -nhớ thay đồ đi chơi cùng bạn nhé con. Mẹ cô nhắc nhở cô xong,quay qua mỉm cười nói với hắn. -con bé thật hậu đậu con đừng trách nhé. Hắn liền lắc đầu cười tươi. -dạ không ạ tại con đến mà không báo trước ạ Mẹ cô mỉm cười hài lòng. Một lúc sau cô cũng bước xuống với phong cách hàn quốc,áo khoác màu xanh lam ngoài dài tới đầu gối,áo thun trắng bên trong,quần dài đen bóng ôm sát người. Cô hướng nhẹ mỉm cười. -có thể đi rồi. Hắn đang ngẩn người nhìn cô,nghe cô nói liền sực tỉnh,lấy lại phong độ đứng thẳng người dậy cuối đầu chào mẹ cô,cùng cô đi ra ngoài. Mẹ cô nhìn theo thì thầm khen ngợi. -thật đẹp đôi. Dì Tư nghe được liền ủ rũ,lẩm bẩm trong miệng"thế này con làm sao có cơ hội hả An?"bà lui cui đi vào bếp dọn đồ ăn sáng lên cho mẹ cô. ......... Tại trung tâm thương mại chi nhánh tập đoàn {MOA},một nhân viên nữ đang lui cui bán hàng cho khách không kịp nghỉ tay,thầm cảm thán quả nhiên hôm nay là ngày chủ nhật khách đông nghẹt như kiến. Nó đã làm ở đây được một tuần,mấy ngày thường cũng đông khách nhưng chẳng bằng một nữa của ngày chủ nhật,báo hại nó làm không kịp nghỉ tay,miệng thì mở cứ lặp đi lặp lại một câu cửa miệng" quý khách cần giúp gì không ạ"nó mún xéo cả quai hàm đúng là làm nhân viên bán hàng thật vất vả mà,dậy mà còn bị cái lão giám đốc bụng phệ đứng dám sát nửa chứ,miệng thì không ngừng chửi mắng nhân viên,đa số là nam bị chửi,nữ thì bị ông ta thả dê ra. Thiệt là tức chết nó mà,cũng may nó cải trang cho chính mình xấu một cách thậm tệ nên mới thoát khỏi tay cái tên dê sờm kia. Dĩ nhiên đông người thì cái đẹp luôn được chú ý nhìu nhất,mọi người nhìn đỗ dồn ánh mắt về hướng ngoài vừa có một cặp đôi mới vừa bước vào. Wow.. một cặp tiên đồng ngọc nữ hiện ra trước mắt mọi người,nhìn họ thật đẹp đôi,nhất là người nữ theo phong cách Hàn Quốc,gương mặt trang điểm nhẹ,làm tôn lên nét đẹp giản dị,nhưng không kém phần cao quý. Hắn và cô sao khi dùng bữa sáng xong thì đi đến trung tâm thương mại này,vì cô nói cần mua một ít đồ,và dĩ nhiên là hắn rất sẵn lòng đưa cô đi những nơi cô mún. Mới bước vào cửa những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ kia đã chiếu thẳng lên người cô và Hắn. Hắn nghe mọi người khen thì vô cùng vui sướng,thầm nghĩ trong lòng quả nhiên chỉ có mình hắn mới xứng với cô thôi. Cô thì chẳng quan tâm đi thẳng đến quầy bán quần áo,lựa lựa,chọn chọn. -quý khách cần giúp gì không ạ? Một chất giọng quen thuộc cất lên,cô ngẫng đầu lên nhìn người vừa nói,ánh mắt người đó không nhìn cô,mà đang cuối đầu xuống,làm cô không nhìn rõ được gương mặt người đó,nhưng dáng vẻ thì cô trong thật quen. Cô chăm chú nhìn thật lâu,cuối cùng người đó cũng tội nguyện cho cô đã ngẫng đầu lên mỉm cười cùng cô,không biết cô có thấy được nụ cười này có bao nhiu gượng gạo hay không nữa. Nó là chỉ theo câu cửa miệng mà hỏi chứ chưa nhìn được mặt khách hàng,tới khi ngẫng đầu lên thì nụ cười nó cũng cứng ngắt. Đúng ra nhìn thấy cô nó phải vui mới đúng,thế nhưng người bên cạnh cô làm cho lòng nó dâng lên một trận chua xót,làm sao mà vui cho nổi. Khách hàng thì vẫn là thượng đế phải ráng mỉm cười chứ biết làm sao,nếu không cái tên giám đốc bụng phệ kia lại xả cho nó một tràng thì khổ. Cầu may cho cô và hắn đừng nhận ra nó là mừng rồi nếu không thật mắt mặt. Cô vẫn nhìn không hề dời mắt khỏi người nó,rõ ràng cô thấy người này thật quen mắt,dù nước da thì đen,gương mặt toàn là tàn nhan. Cô nhìn dài xuống tới cổ áo,một tia ý cười hiện trên mặt cô,rõ ràng người này rất trắng lại cải trang,được lắm cô cũng đang không có chuyện gì làm,rãnh rỗi liền sinh nông nổi cô đưa tay lên má nó,đụng vào mấy dấu chấm được cho là tàn nhan kia,dùng ngón tay quẹt ngang một cái nó liền mờ đi,cô cười trêu chọc. -cải trang thật tệ. Nó chưa tiêu hóa được hành động của cô,liền bị câu nói của cô làm cho giật mình. Không lẽ cô đã phát hiện ra nó rồi sao?không thể nào nó làm mình tệ hại thế này cả nó còn không nhận ra nữa kia mà,mỗi buổi sáng đi làm nó nhìn vào gương ói hết mấy lần mới đi làm kia mà. Nó còn cảm thán tài trang điểm của Wendy vô đối,làm nó xẩu không ai bằng. Hắn đứng sau lưng cô ngẩn ngơ trả hiểu tí tẹo gì,tiến lên hỏi. -có chuyện gì sao? Cô cười cười nhìn nó không chớp mắt. -không cho gì?chắc bây giờ đang thịnh thành với phong cách này thì phải? Cô chuyển ánh mắt đưa tay cầm lấy chiếc áo sơ mi,gật rù. -phải không cô nhân viên? Ủa.. vậy nãy giờ là cô đang hỏi nó đó hả,ui trời ơi thật mắt mặt,nó cười cười gật đầu. -phải phải.. Nó lại hiểu sai ý cô,ý cô hỏi cách cải trang của nó,nó lại tưởng cô hỏi chiếc áo. Cô quay mỉm cười nói với hắn. -có thể mua dùm em ly nước cam không? Hắn nghe cách xưng hô của cô liền vui mừng đáp ứng rời đi. Cô quay lại tiếp tục giả vờ lựa đồ. Nó thì cấm đầu xuống không dám nhìn sợ cô phát hiện ra nó. Nó lại không biết từ khi cô chạm vào má nó là đã biết là nó rồi,chỉ có điều cô bận phải suy nghĩ,không biết tại sao nó phải cải trang như vậy?còn làm nhân viên bán hàng ở đây nữa làm cho lòng cô có chút xót xa. Nó cứ cấm đầu xuống không chịu nhìn cô làm cô cảm thấy bực,cô đâu có đáng sợ tới mức đó. Cô thấp giọng hỏi. -Lâm Khánh An cô định giả vờ tới bao giờ? Nó chợn mắt ngước lên nhìn cô,giả ngu quay qua quay lại nhìn xung quanh. Cười hề hề hỏi. -quý khách đang hỏi tôi hả?tôi không phải An An gì đó đâu Cô nhíu mày khó chịu,bỏ tay vào túi xách,lấy ra bịt khăn ướt,lấy một tờ đưa lên mặt nó. Nó vội lùi lại,cô không tha cứ tiếng tới ép nó vào tường. Nó vội giữ tay cô lại. -quý khách định làm gì vậy? -tôi hỏi lại một lần nửa cô có phải Khánh An hay không? -tôi đã nói là không phải!cô nhận nhầm người rồi. -được!vậy thì đứng yên cho tôi kiểm chứng. Dứt lời cô không đợi nó trả lời liền nhàu lên giữ chặt mặt nó,định vương tay lau mặt cho nó thì... -hai người làm gì vậy? Hắn khó hiểu hỏi nhìn cô và nó đang trong tư thế thật mờ ám kia. -A hay quá bạn trai cô tới rồi Nó mừng như vớ được vàng liền đẩy nhẹ cô ra,chạy lại đứng cách xa cô ba thước. Cô lòm nó"An giỏi lắm" đây là cách xin lỗi của nó đối với cô đây sao?xem cô như người lạ giả vờ không quen biết,được lắm. Cô đứng thẳng người dậy,đi về phía hắn,loàn tay qua nắm tay hắn nũng nịu nói. -anh mình mua áo cặp đi. Đúng chuẩn người yêu luôn. Làm hắn quên hết trời trăng mây gió,hắn cười tươi gật đầu nắm tay cô đi qua lựa đồ dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nó thì đứng lặng người nhìn theo,nở nụ cười chua xót. Nó quay lại làm công việc của mình,nếu không sẽ bị đuổi mất. Tay và miệng vẫn làm còn tâm hồn thì đã bị ai kia mang đi mất rồi. ......... Mấy ngày qua dù không trực tiếp gặp mặt cô,nhưng nó vẫn dõi theo cô hàng ngày,tối nó sẽ chạy xe đến nhà cô đậu xe bên lề đường,nhìn lên căn phòng còn đang sáng đèn có người nó yêu đang ở đó. Có hôm cô sẽ ra ban công và nó sẽ lại được ngắm cô đến khi cô đi vào trong và đèn phòng cô tắt hẳn thì nó mới cho xe về chung cư của mình. Và đêm nay cũng thế mặc dù đã gặp được cô lúc sáng vẫn không thể thỏa mãn nổi nhớ đối vối cô,vì thế lại vô thức lái xe đến đậu ngay vị trí cũ,nhìn lên căn phòng quen thuộc.
|
|