Con Riêng! Của Chồng, Của Vợ
|
|
Tiếp. Cô về tới nhà đã thấy mẹ cô ngồi trên ghế sofa phòng khách,gương mặt của bà không còn điểm hiền hậu,ôn nhu,như trước nữa,mà thay vào đó là tức giận đến cùng cực. Cô cỡi dép ra nhẹ nhàng đi lại đứng đối diện với mẹ cô,cô rụt rè chào. -thưa mẹ con mới về! Mẹ cô liếc mắt nhìn cô một cái đầy tực giận nói. -con lên phòng ta có chuyện mún hỏi Dứt câu mẹ cô liền đứng lên đi thẳng lên phòng cô. Cô khép nép đi theo bà,trong lòng không khỏi suy nghĩ đến thái độ khác thường của mẹ cô. Dì Tư đã xin phép nghỉ mấy ngày về quê,còn ba nó thì đang ở công ty giờ này vẫn chưa về,trong nhà không có ai ngoài 2 mẹ con cô,mẹ cô cần gì phải lên tới phòng mới có thể nói chuyện được. Mẹ cô mở cửa phòng cô đi vào,bà ngồi xuống giường,ánh mắt đầy tức giận nhìn cô. Cô đi lại đứng kế bên bà,chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị mẹ cô cầm một phong thư ném thẳng vào người,cô kinh ngạc nhìn bà. Mẹ cô chẳng mãi mai quan tâm đến thái độ của cô,bà lớn tiếng nói. -con tự mình xem chuyện tốt mà con làm đi Cô khom người xuống nhặt phong thư mở ra xem,trong đó là một sắp hình chụp cảnh thân mật của 2 người nữ,nhân vật trong hình chính là cô và nó,có cả lúc nó và cô đang hôn môi nhau,cô nhìn đến tấm nào là gương mặt cô tái nhợt đến đó. Cô rung sợ nhìn mẹ mình. Lúc đầu bà nhận được những tấm hình này từ người không rõ lai lịch kia gởi còn có chút không tin,nhưng thái độ hiện tại của cô có khác nào là thừa nhận đâu chứ. Mẹ cô hít thở sâu vô,cố kiềm cơn tức giận lại,giọng điệu ôn nhu nói,để tìm một chút hi vọng gì đó từ cô. -mẹ mún nghe con giải thích Cô mím môi gương mặt tái xanh,mẹ cô kêu cô giải thích,cô biết phải giải thích thế nào bây giờ,khi mà mọi chuyện rõ mồn một thế kia,chẳng lẻ mẹ cô mún cô lộn lưỡi nói dối,có ma mới tin. Mẹ cô lắc đầu,ánh mắt đau thương nhìn cô,giong điệu tràng trề sự thất vọng cất lên. -Hân ơi là Hân!con có biết mình đang làm gì không?con và con An rốt cuộc mún làm cho mọi chuyện rối đến mức nào mới chịu đây? Cô cố kiềm nước mắt,cô mún mình mạnh mẽ hơn,cô không mún mình yếu đuối vào lúc này,cô cứng gắn nói. -mẹ con biết rất rõ mình đang làm gì!con yêu An và An cũng yêu con gì vậy con xin mẹ đừng ngăn cản con và An có được không mẹ? Mẹ cô nghe xong thì tức giận đến tột cùng. -con điên rồi phải không Nhã Hân?con có biết con và con An điều là con gái không?hơn thế nữa 2 đứa còn là chị em,con định sẽ đối diện với ba con như thế nào?(ngưng một lúc,nói tiếp)còn nữa cái xã hội này ai sẽ chấp nhận cho con và con An yêu nhau,khi mà 2 chị em một nhà lại đi yêu nhau,con là đang mún đùa với lửa có phải không? Cô nghẹn ngào nói,nhưng giọng điệu đầy kiên quyết. -con biết rất khó để mọi người chấp nhận cho mối quan hệ này!nhưng con không quan tâm mọi người nhìn con thế nào?nói con thế nào?... Mẹ cô liền trận ngang lời cô. -vậy còn mẹ và ba con,con cũng không quan tâm sao? Cô quỳ xuống trước mặt bà,tay nấm chặt tay bà,nước mắt lăng dài trên má,nghẹn ngào nói. -mẹ ơi con yêu An nhìu lắm!con xin mẹ hãy chấp nhận cho con...!con xin mẹ... Mẹ cô hắt tay cô ra đứng thẳng dậy,giọng đầy kiên quyết. -chuyện đó là không thể nào!mẹ không cần biết con yêu con An nhìu như thế nào?mẹ mún con chấm dứt mối quan hệ loạn luân này ngay tức khắc,ngoài con An ra,con có thể yêu bất kì ai gái hay trai cũng được mẹ sẽ không ngăn cản con,nhưng con An là điều không thể... Cô đi bằng đầu gối cố nếu lấy tay mẹ cô,van xin. -ngoài An ra con không thể yêu ai nữa!con xin mẹ đừng ép con rời xa An,con Xin mẹ...con cầu xin mẹ mà..hức,hức... Mẹ cô đau lòng ngồi xỏm xuống trước mặt cô,đỡ người cô đứng dậy,nhẹ giọng nói. -mẹ cũng xin con hãy kết thúc với con An đi,mẹ xin con đó Nhã Hân à.. Cô vội lắc đầu nguấy nguậy. -mẹ ơi con không thể!con không thể...con không thể sống thiếu An được Mẹ cô đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về,nước mắt bà cũng đã chảy ra,đứa con gái ngoan ngoãn của bà đây sao?gì một tình yêu loạn luân này mà dám cãi lời bà thế này sao?đứa con gái bà yêu thương nhất đời lại không biết lựa chọn con đường tốt cho mình,biết đó là khổ nhưng sao vẫn đâm đầu vào. Bà biết tình yêu dốn dĩ không thể kiểm soát được,bà cũng đã từng như thế với ba cô,nhưng kêu bà chấp nhận bà làm sao chấp nhận đây,còn ba nó nếu biết chuyện này sẽ thế nào?. Cùng lúc đó ba nó về nhà,hôm nay ông về sớm hơn mọi ngày,cốt yếu là mún gọi nó sang ăn cơm cùng,rồi hỏi chuyện học hành của nó thế nào?từ lúc nó dọn ra ông cũng không có thời gian quan tâm nó,nên hôm nay ông về sớm nhờ cô gọi nó về dùng cơm,ông mong là nó sẽ đồng ý. Ba nó vào trong nhà không gian yên tĩnh đến ngột ngạt,ông nhíu mày,không lẽ hôm nay ông nhớ lầm,rõ gàn mẹ cô hôm nay về sớm cơ mà,còn cô giờ này đi học cũng đã về rồi. Ông nhẹ nhàng đi lên lầu,đi đến phòng cô,gần tới cửa phòng liền nghe tiếng thút thít,ông lo lắng vội bước nhanh,cửa chỉ khép hờ,tay ông đưa lên định đẩy cửa bước vào liền khựng lại. Tiếng mẹ cô nói vọng ra. -con hãy suy nghĩ cho kĩ đi!nếu con còn thương mẹ và ba con thì hãy chấm dứt tình yêu sai trái với con An,hãy quay về mối quan hệ trước đây làm chị em là đủ rồi con à.. Cô im lặng,tiếng khóc thút thít của cô cứ thế dây dưa không dứt. Cô yêu thương ba và mẹ,cô cũng yêu thương nó,Cô phải làm sao?làm sao cho mẹ cô và ba nó chấp nhận cho cô và nó bên nhau đây,dù có thế nào cô cũng không mún mất nó,nó là tất cả của cô,cô yêu nó còn hơn mạng của mình,thì làm sao cô nghe lời mẹ mình buông bỏ nó được. Bất chợt cánh cửa bị đẩy mạnh ra,mẹ cô và cô kinh ngạc nhìn người đứng ngoài cửa,gương mặt biến sắc. ba nó giọng rung rung hỏi. -chuyện này là thế nào? Mẹ cô ấp úng không biết nói thế nào?có lẽ ba nó đã nghe hết vậy bà giải thích hay nói dối cũng đều vô ích. Ba nó ánh mắt nổi lửa,ông hét lên. -rốt cuộc là có chuyện gì?thế nào là tình yêu sai trái,bà nói tôi nghe,mau lên..mau lên..nói... Giọng ông bắt đầu đứt quoãn,ông đưa tay lên ôm lòng ngực mình,chân đã đứng mún không dửng nửa. Mẹ cô vội vàng chạy lại đở ông,lúc bà lại tới cũng là lúc ông ngã xuống,bà hốt hoảng gọi ông,nhưng ông đã bất động. Cô cũng không kém phần lo lắng,còn sót lại một ít lý trí,cô lấy điện thoại gọi cấp cứu. 5 phút sau xe cấp cứu liền đến,cũng may bệnh viện không xa lắm. Ba nó được đưa đến bệnh viện,liền được cấp cứu. Mẹ cô và cô lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại. Trong lòng cô không ngừng tự trách chính mình, cũng tại cô,tất cả điều tại cô hết,cô không ngừng khóc,khóc đến nổi hai mắt cô xưng bụp lên vẫn không thể ngừng khóc.
|
|
Tiếp. Nó nghe tin ba nó nhập viện,liền gấp gáp chạy đến,giận thì giận nhưng ba nó vẫn là người nó yêu thương và kính trọng nhất,làm sao nó không lo lắng cho được. Tới trước cửa phòng cấp cứu của ba nó,nó thấy mẹ cô ngồi trên ghế chờ,gương mặt bà thể hiện gõ ràng sự lo lắng,hai tay bà nấm chặt lại với nhau,dường như là đang kìm chế cảm xúc gì đó khi thấy nó đến. Cô thì ngồi một góc bó gối,đầu rụt xuống,tiếng khóc thút thít cứ khe khẽ vang lên,nó tiến tới ngồi xỏm trước mặt cô,nâng người cô đứng lên,khẽ đưa tay lên lau nước mắt đã thấm đầy mặt cô,nó khẽ thì thầm hỏi bên tai cô. -đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cô dương đôi mắt thấm đầy nước mắt ngước lên nhìn nó một lúc thật lâu,dường như cô đã tìm thấy được chỗ lựa vững chắc,liền vỡ óa khóc nứt nở. Nó vội vàng ôm cô vào lòng vuốt ve,chậm chảy hỏi. -em nín đi!nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì? Cô úp mặt vào ngực nó,nghẹn giọng nói. -là tại em!tại em ba mới bị như vậy? Nó nhíu mày khó hiểu,cô thì có thể làm gì được ba nó. Chưa kịp để nó nghĩ thông suốt thì đằng xa xa chiếc ghế kia vang lên tiếng quát của mẹ cô. -hai đứa có thôi đi không? Mẹ cô thật tình nhịn hết nổi,hậu quả ngay trước mắt bây giờ còn ôm ấp trước mắt bà,đứa con gái bà yêu thương với đứa con riêng của chồng bà đã dành tình thương cũng không kém gì cô,rõ ràng là mún bức chết ông và bà mới vừa lòng mà. Cô đẩy nhẹ người nó ra,ngước đầu lên nhìn mẹ cô,khẽ gọi. -mẹ... -CON IM MIỆNG Mẹ cô liền quát lớn,chận lời cô,bà liếc mắt nhìn nó với cô mún nói đều gì đó rồi lại nghĩ đây là bệnh viện,bà kìm nén lại. Cô liền im bật,bất lực trước thái độ của mẹ mình,cô ngã người dựa xát vào vách tường. Nó hôm nay quá sốc trước thái độ của mẹ cô,chỉ biết im lặng mà quan xác,nó dù không bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm,nhưng nó thừa biết bà là người hiền hòa ôn nhu,ít khi nào nổi nóng với thái độ ngổ nghịch của nó,vậy mà hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì,làm cho bà thay đổi thái độ 180 độ thế này. Và dường như nó đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra thì phải,bất chợt lòng nó nổi lên sự bất an không hề nhẹ,chẳng lẽ...chẳng lẽ...nó thật không dám nghĩ tiếp. Vừa lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt,cánh cửa mở ra,1 bác sĩ,2 y tá đi ra. Mẹ cô gấp gáp chạy lại hỏi. -bác sĩ chồng tôi thế nào rồi? Bác sĩ cánh tay đưa lên tháo khẩu trang xuống,gương mặt trầm buồn hiện ra,thấp giọng nói. -xin lỗi!chúng tôi đã cố rắng hết sức... Mẹ cô chưa để bác sĩ nói hết lời đã lay mạnh người bác sĩ,nức nở nói. -không thể nào!bác sĩ cố rắng cứu chống tôi đi,tôi xin bác sĩ mà.. Bác sĩ lắc đầu trầm giọng nói. -người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối đi!...thành thật chia buồn cùng gia đình Bác sĩ cuối đầu chào,xoay lưng bước đi. Mẹ cô khụy người xuống tại chỗ,nó và cô cũng đã nghe thấy hết,cô thì rụt ngã tại chỗ,còn nó thì lắc đầu nguấy nguậy,nó không thể nào tin vào những gì mình nghe thấy,ba nó...không thể nào...không thể nào,chắc bác sĩ chỉ đùa thôi,chỉ đùa thôi,nước mắt nó lăn dài xuống má. Mẹ cô gượng người đứng lên chạy vào,liền nhìn thấy ông hơi thở yếu ớt,ánh mắt mơ màng nhìn lại bà. Mẹ cô nấc nghẹn chạy lại nấm tay ba nó khẽ gọi. -anh à... Ba nó yếu ớt thốt ra từng chữ. -có phải...thật...không...hai đứa..(ho liên tục).. Mẹ cô gật đầu,xác nhận. Cô và nó đứng bên ngoài cùng một cảm xúc,hối hận,đau thương,xấu hổ không còn mặt mũi gì để gặp ba nó. Cùng lúc đó mẹ cô bước ra,đứng trước mặt nó,bà trầm giọng nói. -ba con mún gặp riêng con. Nó đứng chết lặng tại chỗ,ba nó không giận,không ghét bỏ nó sao mà còn mún gặp nó.. Mẹ cô liền hối thúc. -mau vào đi Nó khe khẽ đẩy cửa bước vào,cuối thấp đầu xuống mà đi lại quỳ xuống nấm lấy tay ba nó,khóc nức nở,đến nghẹn lời. Ba nó mỉm cười yếu ớt,xoa đầu nó. .....xxx... Nó từng bước chân nặng nề đi ra,mẹ cô và cô liền chạy vào,nhìn thấy ba nó đã nhắm mắt,dáng vẻ của ông ra đi nhìn rất thanh thản,mẹ cô chôn chân tại chỗ để mặc nước mắt bà chảy xuống má,cô quỳ rạp xuống nền,nức nở. .......... Đám tang của ba nó diễn ra trong 3 ngày là trong 3 ngày đó nó nhốp mình trong phòng,nữa bước cũng không bước ra khỏi phòng. Còn cô và mẹ cô thì cứ khóc đến xỉu lên xỉu xuống,khách đến viếng đành nhờ bạn bè thân cận của ba nó lo liệu. Ai đến viếng cũng lắc đầu tiếc thương,tuổi đời của ba nó còn trẻ,sự nghiệp đang phát triển thế mà lại ra đi đột ngột vì căn bệnh tim tái phát. Cùng lúc đó có một người đàn bà trung niên khoảng 40 tuổi,mang kính đen,mặc chiếc váy dài tới đầu gối màu đen,bước vào,bà đi đến thấp cho ba nó một nén nhan,rồi bà xoay người tìm kím ai đó,một lúc sau bà cầm điện thoại lên gọi. Nó từ trên lầu quẩy thêm chiếc balô nhỏ,bước xuống đi tới bàn thờ ba nó,quỳ rạp xuống nền,lạy ba lạy,nó đứng lên thấp cho ba nó một nén nhan xong,nó ngước mắt lên nhìn căn phòng kế bên phòng nó,có chứa người con gái nó yêu đang nằm trong đó,nó thì thầm trong lòng"xin lỗi em"rồi xoay bước đi theo người đàn bà trung niên kia. Tới cửa đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu xám đã đậu sẵn ở đó,nó cùng người đàn bà kia đi tới liền có người đàn ông trung niên cung kính ra mở cửa. Nó lên xe ngồi,rụt mặt xuống,nó không hề nhìn lại ngôi nhà lấy một lần,mà nói đúng hơn là không dám nhìn,nó sợ!nó rất sợ mình sẽ hối hận,sẽ luyến tiếc... Người đàn bà kia phất tay ra hiệu cho tài xế chạy,bà đưa tay ôm nó vào lòng vuốt ve,an ủi. -tất cả rồi sẽ qua thôi.
|
|
Tiếp. 6 Năm Sau. Tại Thành Phố New Work,trời vào đêm,một cơn gió nhẹ khẽ thoải ngang làng tóc mai,bóng dáng cao rầy tựa người bên cửa sổ,ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó,gương mặt không một biểu cảm nhưng tận sâu trong đáy lòng người đó là một nổi đau thương vô vàng. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng liền cảm xót xa,huống chi là tấm lòng người mẹ,nhìn con gái của mình như vậy suốt 6 Năm qua. Bà Thanh mẹ nó,cứ như thế đứng lặng người ngoài cửa,nhờ khe hở của cánh cửa bà liền nhìn thấy được con mình,đang phải chịu nổi đau thương giống như bà thời còn trẻ. Nhìn thấy nó như vậy bà liền nhớ lại chính và ngày trước cũng không khác gì nó của hiện tại,cũng bởi cái định kiến chớ treo của xã hội và gia đình,ngày đó bà phải rời xa người bà yêu thương,làm theo sắp đặt của gia đình mà lấy ba nó,rồi sinh ra nó. Dù ba nó có tốt với bà như thế nào bà vẫn không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc,như những người đàn bà bình thường được. Cuối cùng bà cũng quyết định chạy theo cái hạnh phúc mà bà mong muốn,bà muốn mang nó theo gì bà rất yêu thương nó,nhưng bà lại sợ,sợ nó sẽ kinh tỏm bà,sợ nó sẽ giống bà rồi lại khổ sở như bà.bởi hạnh phúc của bà chình là sống với người đàn bà bà yêu thương,rốt cuộc bà cũng quyết định rời đi mà không mang theo nó,bà muốn nó sẽ sống trong môi trường tốt đẹp không phải chịu ảnh hưởng từ định kiến xã hội,vì bà biết nếu nó sống với bà thế nào cũng sẽ lắm lem,mà giờ thì hay rồi cuối cùng nó cũng đi y trang con đường trước kia của bà,phải chăng là di chuyền từ máu. Bà lắc đầu cười khổ,cũng may ngày đó bà đi nhưng vẫn dõi theo cuộc sống hàng ngày của nó,bà thuê người thám tử riêng thông báo tất cả sinh hoạt hàng ngày của nó,nhìn mấy bức hình lúc còn nhỏ cho đến lớn của nó,cũng không đủ làm bà thỏa mãn,gì vậy trước một tuần ba nó mất,bà quay về nước tìm nó,ngày đó cảm xúc đầu tiên khi nó gặp bà chình lá không nặng không nhẹ mà đối xử,nói đúng hơn chính là cách cư xử,giống như một người xa lạ. Bà cũng chẳng buồn gì nó,vì đó là đáng đời bà,bà không mong nó sẽ tha thứ chỉ mong,có thể bù đắp phần nào cho nó. Thái độ của nó đối với mong muốn bù đắp của bà chình là quay lưng rời đi phủ phàng từ chối,Bà đành buồn bã rời đi. Ờ Việt Nam bà cũng có mở mấy trung tâm thương mại,bà định giải quyết xong sẽ quay về Mỹ,không ngờ mấy ngày sau nó gọi điện cho bà,nó nói muốn đi cùng cùng bà,lòng bà chưa kịp vui sướng đã nghe thông tin bà nó mất,bà cũng tìm hiểu luôn vì sao nó đi thì biết được,nó đã đi theo con đường của bà và đang muốn trốn tránh cái tình yêu ngang trái kia. Bà không biết nên vui hay buồn khi con bà lại lựa chọn tình yêu ngang trái hơn cả bà,thiếu gì người để yêu vậy mà lại đi yêu con riêng của mẹ kế thật mà. Mẹ nó khe khẽ đẩy cửa bước vào,dù nó vẫn chưa thực sự chấp nhận tha thứ cho bà,thì ít ra 6 năm qua quan hệ giữa nó và bà đã tốt hơn trước rất nhìu. Bà nhẹ giọng gọi. -Khánh An... Nó vẫn trầm ngâm chưa hay có người vào phòng,đến khi nghe có người gọi,nó quay đầu lại nhìn,vẫn im lặng không đáp lời mẹ nó,vì nó biết vẫn còn câu sau. Nó biết thời gian qua mẹ nó đã cố rắng bù đấp cho nó rất nhìu,ngoài mặt nó vô cảm như thế,tận sâu trong đáy lòng nó đã tha thứ cho bà từ lâu rồi. Mẹ nó không nghe nó đáp lời,cũng thừa biết tính tình của nó rồi,bà đi lại khẽ đưa tay lên sờ gò má rầy rò của nó,bà nhẹ giọng tiếp lời. -con tội gì phải khổ như vậy?nếu còn yêu hãy quay về tìm con bé đi Nó nhếch môi cười khổ,khàn giọng hỏi lại. -có thể sao? Bà mĩm cười nhẹ,bà biết lý do tại sao nó ra đi,tại sao nó phải khổ sở như vậy,cũng bởi lời hứa năm xưa đối với ba nó mà ra. -không gì là không thể!hãy sống cho chính mình đừng vì người đã khuất mà làm tổn thương người còn ở lại Nó trầm ngâm sao khi nghe câu nói của mẹ nó. -hãy làm điều con mún khi còn có thể,đừng để phải hối hận về sao con nhé. Mẹ nó dứt lời,kéo nó ôm vào lòng chấn an,cũng giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho nó,thật lòng bà chỉ mún con bà được vui vẻ mà thôi,bà không mún nhìn thấy con mình suốt ngày chỉ dùi đầu vào công việc rồi,tối đến lại trầm ngâm,suy tư thế này. Những lời mẹ nó nói như đi sâu vào ruột gan của nó. Nó còn có cơ hội quay lại sao?liệu rằng cô sẽ tha thứ cho nó sao?. Từ ngày xa cô chưa một ngày nào nó được vui vẻ,nó cố rắng làm cho nó bận gộn hơn người khác để không có thời gian nghĩ về cô,thời gian ban ngày có thể bận gộn không có thời gian để nghĩ,tối đến thì sao vẫn nghĩ đó thôi,có giây phút nào nó quên được cô đâu. Còn cô,cô thì sao?có còn nhờ nó không chắc là không rồi,giờ chắc cô đã quên nó mất rồi,cũng có thể hiện tại cô đã có tình yêu mới,cũng có khi đã lập gia đình,có con mất rồi."còn kịp không em?". ........... 8h sáng tại Việt Nam,một người con gái với bộ đồ công sở,ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc điều hành công ty xây dựng,gương mặt xinh tựa thiên thần,đang dùi đầu vào công việc. Chóc lát lại ghi ghi,rồi lại rõ rõ,không lúc nào ngưng tay. Cô thư ký nhìn mà qua cả mắt,theo đánh giá của cô,đó không phải người mà là một con gô bốt,cô làm thư ký cho phó giám đốc này đã được một năm,lúc mới vô nhận việc,cô thầm cảm thán số mình may mắn được làm thư ký cho một người vừa trẻ tuổi,lại xinh đẹp hết chỗ nói,chứ không phải là những ông già bụng phệ,dê xốm. Ai ngờ đâu vị trẻ tuổi,xinh đẹp kia dường như không biết cười thì phải,hàng ngày cứ lập đi lập lại những động tác và câu hỏi y trang nhau,đại loại như"hôm nay có cuộc hẹn nào không"mấy giờ",rồi lại cắm đầu vào bàn phím vi tính rõ rõ,không thì cầm điện thoại lên trầm ngâm ngắm nhìn cái gì đó trong màn hình điện thoại thật lâu,nhìu lúc cô cũng tò mò lắm mún xem trong màn hình có cái gì thú vị,đến khi nhìn được thì cảm thấy thắc mắc càng ngày càng tăng,trong màn hình là 2 người con gái,1 người bên trái chính là phó giám đốc rô bốt của cô có chút khác là biết cười còn cười thật tươi nửa chứ,còn người bên phải thì gương mặt méo xẹo,dường như rất bất mãn điều gì đó,vẫn không khó nhận ra đó cũng là một mỹ nhân. -hôm nay có cuộc hẹn nào không? Một chất giọng trầm thấp vang lên,đưa cô thư ký về thực tại,cô thư ký thầm than lại nửa rồi. -vâng có ạ!chiều nay 3h đi gặp Lý tổng bên công ty M.Y ạ Làm thư ký như ta đây dĩ nhiên phải rút kinh nghiệm,nếu không kịch bản lại tiếp diễn mất,theo cô đoán chắc sẽ hỏi là mấy giờ,chi bằng cô tự khai cho lẹ. Vâng đúng như dự kiến của cô,sau câu trả lời là lại im lặng nửa hazz" giọng thì ngọt mà sao ít nói thế kia". Chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa,thư ký như cô đây thật vui mừng cuối cùng cũng được khai khẩu haha..đi nhanh xuống căn tin công ty tám mới được. Phó giám đốc không ai khác chính là cô,dù công việc này không phải ướt mơ của cô,nhưng thấy mẹ cô vất vả phải lo mấy cái cửa hàng thời trang của bà,còn phải lo công ty của ba nó,nên cô chia sẻ ránh nặng cùng bà,lúc đầu có rắt nhíu người dị nghị và phản đối,vì cô còn quá trẻ chỉ mới 23t,nghĩ là cô không có năng lực tiếp quản vị chí này,cũng may với sự cố rắng của cô hết lòng nổ lực giờ đây cũng không ai dám dị nghị nữa. Về công việ cô đã thành đạt,còn tình yêu cô vĩnh viễn là người thất bại. Người cô yêu không một lời từ biệt,đã nhẫn tâm bỏ lại cô một mình chống chọi mọi thứ. Còn nhớ ngày đó không thấy người đó đâu,cô như điên như dại chạy đi tìm khắp nơi,bắt kể nẳng mưa liên tục như thế cô cứ đi tìm trong vô vọng,một tháng trời cô ròng rã đi tìm,vẫn không chút tin tức,đến khi cô đỗ bệnh,hôn mê cả tuần,khi cô tĩnh lại là lúc cô biết ngưới đó đã thật sự vứt bỏ cô,cô khóc trong tuyệt vọng,không còn mún sống nửa,cô liền tìm đến cái chết,uống hết một ló thuốc ngủ,vậy mà vẫn không chết,không biết là mạng cô lớn,hay do ông trời mún cô sống để dày vò cô. Sau lần đó mẹ cô khóc ròng rã mấy ngày trời năng nỉ,rồi đến uy hiếp thí điều mún lại lục cô,lúc đó cũng là lúc cô nhận ra mình bất hiếu đến cở nào vì một người không thương mình vứt bỏ mình,mà tìm đến cái chết để rồi làm khổ người mẹ vất vả,sinh ra mình,phải đâu thương đến vậy. Từ đó cô thầm dặn lòng phải sống mạnh mẽ,quên người kia đi. Cô không biết mình đã làm được hay chỉ biết giờ đây bề ngoài của cô thì rắt mình mạnh mẽ,còn bên trong thì sao?quên người kia cô làm được chưa?sau mỗi ngày cô cứ phải đem tấm hình cô và người kia chụp chung ngắm nhìn mãi thế kia. Xem xong trong lòng cô sao lại có nhìu cảm xúc thế này,vui có,buồn có,vui buồn lẫn lộn,có phải là đang khoa trộn nỗi đau không?. Điện thoại cô đỗ chuông đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ,lại kế tiếp là một suy nghĩ khi nhìn thấy tên người gọi,cô cười khổ bắt máy. -Hân xuống ngây Nói rồi cô cúp máy,cằm túi xách bước ra khỏi phòng. Đi tới trước cửa công ty liền nhìn thấy chiếc hơi màu xanh quen thuộc,người con trai đứng kế bên,thấy cô liền mỉm cười thật tươi,cô đi vừa tới,liền ái náy hỏi. -xin lỗi!Huy chờ Hân có lâu không? Lúc nảy cứ mãi lo nghĩ mà quên mất có hẹn đi ăn chưa với hắn. Hắn cũng buồn phiền gì cô,dù hắn đã chờ ở đây hơn nửa tiếng,liền cười nhẹ nói. -anh cũng mới tới thôi... em lên xe đi
Hắn liền mở cửa xe cho cô,chỉ có nửa tiếng có là gì khi hắn đã chờ đợi cái gật đầu chấp nhận tình cảm của hắn suốt mấy năm nay đâu chứ,ngay cả cách xưng hô của cô cũng luôn muốn giử phản xách với hắn. Hắn khẽ thở dài. Cô có chút không quen với cách xưng hô của hắn,cũng không phản bát,liền gật đầu rồi bước lên xe. Cô đối với hắn không biết phải diễn tả như thế nào nửa,tình cảm của hắn đối với cô,cô thừa biết,chỉ là cô không cách nào chấp nhận được,vì trái tim cô vẫn luôn hướng về người kia,dù người kia đã mang đến bao nhiêu đau thương cho cô.
|