Tiếp. 2 ngày sau khi nhỏ bị thương phải nghỉ học,giờ vết thương của nhỏ đã đở hơn rồi,nhỏ quyết định đi học lại,một phần vì sắp tới thi học kì 1,phần còn lại là nhỏ nhớ nó,mặc dù nó có đến thăm nhỏ nhưng vẫn không đủ lắp đầy được nổi nhớ của nhỏ đối với nó. Nhỏ vào lớp đã thấy nó có mặt ở lớp,nhỏ mỉm cười nhẹ đi lại ghế ngồi,nhỏ mới ngồi xuống đã bị mấy học sinh nam bao quanh,liên tục hỏi. -sao Nghi nghỉ học vậy? -Nghi bệnh hả? -Nghi đã khỏe chưa? Nhỏ choáng dán cả đầu óc,nhỏ quay qua tìm khe hở để đưa ánh mắt cầu cứu về phía nó. Cũng may là có khe hở,nhỏ mừng rỡ nhìn qua nó định làm hành động cầu cứu,kết quả chỉ thấy nhẹ cười với nhỏ rồi quay đi,nhỏ thất vọng rụt đầu xuống bàn. Một lúc sau tự nhiên không gian liền trở nên yên tỉnh,nhỏ nghi ngờ hé mắt ra nhìn lên,không thấy một ai nhỏ mừng mún hết lớn nhìn qua người ngồi cạnh mình,lại thấy vẫn là nụ cười đó pha lẫn một chút trêu chọc. -không ngờ Nghi lại có nhìu vệ tinh đến vậy? Nó làm ra vẻ ngạc nhiên nói,nhưng là giọng nói có hết mấy phần trêu chọc. Nó định là không quan tâm nhưng thấy nhỏ khổ sở quá,thấy cũng tội,liền tặng cho mấy bạn nam kia một ánh mắt lạnh lùng,mấy bạn nam kia liền tản ra,riết rồi nó cũng nể mình lắm chỉ cần nhìn thôi đã làm người khác sợ đến mức xanh mặt. Nhỏ không khó chịu với câu trêu chọc của nó,mà gương mặt của nhỏ lại trở nên thất thần,người nhỏ mún thì thờ ơ với nhỏ,người nhỏ không mún thì lại cứ ùm ụp mà xong tới,thật mệt mỏi. Nhỏ khẽ thở dài. Gương mặt của nhỏ đâm chiêu làm nó lo lắng,sợ nhỏ lại bị đau,dù gì cũng tại nó nhỏ mới bị thương làm sao nó không quan tâm nhỏ cho được. Nó khẽ nhích lại gần nhìn nhỏ hỏi. -vết thương còn đau ở đâu không? Nhỏ nhẹ quay qua cười với nó. -hết đau rồi!nó lành rồi An đừng lo hì. Nhỏ mún nói vết thương bên ngoài đã khỏi,nổi đau trong tim vẫn còn,nhưng không sao nó đã không còn lạnh lùng với nhỏ như trước,nhỏ đã vui lắm rồi. Nó đưa tay lên đụng vào bả vai nhỏ,nhỏ liền nhăn mặt,cắn răng chịu đựng. Nó nhíu mày,còn đau mà lại nói không sao,nhỏ là ngu ngốc hay sao vậy. -còn nói không đau Nhỏ gượng cười cho qua,liền đem chủ đề khác nói. -sao giờ này mà Hân vẫn chưa đến lớp Bình thường cô đến rất sớm,giờ đã là gần vô tiết mà vẫn chưa có mặt. Vừa nhắc tào tháo,tào thào đã từ ngoài cửa chạy hồng học vào bàn ngồi,cô thở phì phò,trên trán lắm tấm mồ hôi. Nó khẽ đưa tay lên lao mồ hôi cho cô,giọng khó chịu hỏi. -làm gì gấp vậy? Cô biểu môi,không trả lời. Thật ra cô ngại không dám nói là do mình dậy trể,còn lý do dậy trễ là do cái con người đang khó chịu với cô gây ra,ai biểu câu cuối chúc cô ngủ ngon lại"vợ yêu ngủ ngon"mới nghĩ tới thôi cô đã xấu hổ đến đỏ mặt,cô e thẹn cuối đầu xuống cười tủm tỉm. Nó lắc đầu bó tay,cô gái nhỏ của nó càng ngày càng khó hiểu. Nhỏ thấy hành động nó quan tâm cô mà tim nhỏ nhói lên vì đau,nhỏ ao ước được nó quan tâm đến mình như vậy,nhưng nhỏ biết đó chỉ là ao ước thôi. ........... Buổi học trôi qua nhanh trống nó đeo balô lên bước ra về,cô đồi đi theo nhưng nó không cho,cô đành hậm hực đi về. Nó không về mà đi tìm chị,tới phòng giáo viên của chị,nó gõ cửa liền nhận được tiếng chị vọng ra. -vào đi Nó đẩy cửa bước vào,chị ngốc đầu lên nhìn nó,chị liền mỉm cười nói -ngọn gió nào thoải em đến đây. Nó đi lại bàn chị đang ngồi,nhàn nhạt nói. -ngọn gió bé My thoải tới đây. Chị khó hiểu nhìn nó,chờ câu nói kế tiếp. Nó liền hiểu ý chị. -con bé nói nhớ cô,bảo tôi tìm cô về cho nó. Chị đã hiểu liền cười nói. -vợ của em thì em tự lo đi. Nó liền bất mãn,cái con bé đó thật tình,từ khi gặp chị liền không điếm xỉa tới nó,mỗi lần nó đến câu đầu tiên là hỏi chị sao không đến chơi với nó. -hừ..tôi lo được đã lo rồi,còn phải đến tìm cô sao? Chị cũng rất nhớ con bé con bé thật đáng yêu,từ lúc đi chung với nó chị cũng có đến đó vài lần chơi với con bé,nhưng dạo này chị hơi bận chuẩn bị bài thi học kì 1,liền không có thời gian đến thăm bé. Hôm nay cũng bị xong hết rồi đã có thời gian liền mún đi thăm,chưa kịp đi đã có người nhắc nhở. -chiều nay em đi cùng không? Nó ngẩm nghĩ một lúc thì xua tay. -không!bận rồi. .......... Ở một góc trong sân trường,1 nam,1 nữ,đứng đối diện với nhau,mặt ai cũng hậm hực,người nam không kiên nhẫn liền lên tiếng trước. -cô hẹn tôi ra đây chắc không phải để đấu mắt đâu nhỉ. Người nữ liền liếc xéo người nam một cái rồi lên tiếng hỏi. -có phải cậu kêu người đánh Khánh An không? Người nam nghe tới đây liền cười khinh. -phải thì sao? Người nữ liền thay đổi sắc mặt,tức giận nói. -cậu còn dám đụng tới An một lần nào nữa thì đừng có trách. Người nữ nói dứt lời liền đùng đùng bỏ đi. Người nam cười khinh rồi nói thầm"hâm dọa tôi sao?cô chưa đủ tư cách" người nam nói rồi cũng ra về. .......... Buổi tối nó mặt quần jean màu đen rách rứi nam,áo thun màu trắng khoác ngoài chiếc áo sơ mi màu tím,mang đôi giầy thể thao màu trắng,đội tóc giả ngắn của con trai,mọi thứ đã tom tắt,nó đi bộ gần tới nhà của ba nó thì gọi cho cô. Nó có hẹn với cô tối nay dẫn cô đi chơi,cô yêu cầu nó hôm nay phải giả trai một ngày,nó trần chừ một lúc cũng đồng ý,bởi ý nghĩ đen tối trong đầu,là con trai đi chung với con gái,có làm gì quá phận cũng không bị người khác dị nghị hay để ý nhìu. Nó thầm cảm thán đúng là một ý nghĩ sáng suốt haha,lòng nó đang nở hoa. Còn cô gái nhỏ của nó thì ngây thơ,chỉ đơn giản là mún thấy nó giả trai một lần xem sao,nghĩ chắc là sẽ mất cười lắm,ai bảo nó ức hiếp cô,bây giờ cô có cơ hội để trả thù,trêu chọc lại nó. Lại không ngờ đưa thỏ vào miệng soái. Cô nhận được điện thoại của nó liền tức tốc chạy ra,cô hôm nay mặc đồ rất đơn giản,áo thun màu trắng,quần lững màu đen,mang giầy thể thao màu trắng. Cô ra tới ngoài ngó nghiêng kím tìm nó mà lại không thấy đâu,cô hậm hực móc điện thoại ra định gọi cho nó,thì liền có một bàn tay giật lấy điện thoại cô,cô ngước lên nhìn,mắt cô mở lớn hết cở vì kinh ngạc,cô không biết người đứng trước mặt cô có phải là nó không nữa,"sao mà đẹp trai quá"gương mặt thì thân quen,nhưng sao bề ngoài lại khác hẳn hoàn toàn thế này. Nó châm chú nhìn cô khó hiểu,cô gái nhỏ của nó rốt cuộc bị gì nữa rồi,sao đứng chết chăn,mà nhìn nó không chớp mắt. Nó lay lay vai cô gọi. -này.. -NÀY... nó kề miệng hét vào tai cô,làm cô nhãi thót lên,la làng,nhàu vào lòng nó vòng eo ôm chặt. -aaaa.. Nó cười gian hỏi. -lợi dụng hả? Cô giờ mới tỉnh vội buông nó ra,chề môi rồi bỏ đi một mạch,để che đi sự xấu hổ. Nó vội đuổi theo kéo cô lại ôm vào lòng,nựng má cô dịu dàng hỏi. -em sao vậy? Cô từ xấu hổ chuyển sang ghen,vì mấy cô gái đi trên đường ai cũng nhìn nó không chớp mắt,làm cho cô khó chịu vô cùng. -ăn mặc đẹp như vậy để đi đâu chứ?hừ.. Nó bất ngờ với câu hỏi của cô,cái gì đây đồ này là do cô lựa mà,còn nữa chẳng phải cô bảo phải mặc nó hôm nay sao. -là em kêu tôi mặc như vậy mà Cô nghe tới đây liền biết mình bị hố,nhưng vẫn không chịu nhận lỗi,liền rống cổ lên nói. -cũng không cần phải đẹp đến vậy!An nhìn xem ai cũng nhìn An hết hừ.. Aaa nó đã hiểu ra vẫn đề khiến cô gái nhỏ của nó trở nên thất thường rồi nha. Nó cuối mặt xuống,môi kề sát môi cô,hôn nhẹ lên đó. -họ nhìn kệ họ Cô phụng phịu,cô không thích ai nhìn nó hết,đặt biệt là con gái,cô không biết tại sao nó lại có sức hút với con gái đến vậy,ngây cả lúc nó là con gái cũng đã được nhìu cô gái thích rồi,giờ còn giả trai nữa,hư cô không chịu đâu. Ây da sao cô đáng yêu đến vậy thật nó không kìm lòng được,nó hôn lên môi cô,nụ hôn được cô đáp trả liền kéo dài vô tận,đến hết hơi nó buông cô ra. -em đừng đáng yêu như vậy nữa được không?tôi sợ mình không chịu nổi sẽ phạm tội nửa đó Cô mỉm cười hai má ửng hồng kéo tay nó chạy đi. Ở ban công mẹ cô nhìn xuống đã thấy hết,chỉ là không biết nó thôi,trời thì tối với lại nó lại giả trai,bà cứ tưởng nó là con trai,nên cười thầm trong lòng,thì ra con gái bà đã biết yêu rồi.
|