Tiếp. Nó và Quyên lên đến sân thượng của trường,nó không vội mở lời,nó nhìn về một hướng xa xâm,bầu trời hôm nay thật trong lành,gió thoải hiu hiu làm cho tóc bay phắt phơi giữa làng gió,Quyên im lặng đứng sau lưng chăm chú nhìn nó không rời mắt,nhìn dáng vẻ của nó hiện tại,thật cuốn hút làm sau. Bất ngờ nó xoay người lại dựa lưng vào ban công,nhìn về hướng Quyên. -tại sao Quyên phải làm vậy?_nó không nặng không nhẹ cất tiếng lên hỏi. Quyên bị nó nhìn,có phần hơi ngượng ngùng hai mà ửng hồng cuối đầu xuống không dám nhìn nó,chợt nghe nó hỏi Quyên không hiểu chuyện gì. -ý An là sao?_Quyên khó hiểu ngước lên nhìn nó hỏi lại. Nó không mún nói trắng ra mọi chuyện,thôi thì cứ thông thả. -chuyện của cô Như và Nhã Hân_nó nhắc nhở nói Quyên sửng sốt,có lẽ nó đã biết chuyện nên mới hỏi,đã vậy Quyên cũng không mún né tránh,cứ thẳng thắng vậy. -An biết rồi sao?dậy An tính làm gì Quyên?_Quyên cười buồn hỏi. Thái độ của Quyên làm cho nó cảm thấy hài lòng,dám làm dám nhận cũng không tệ. -ừ hửmm!có thể cho tôi một lý do khiến Quyên làm vậy không?_nó gật đầu đáp lời xoay lưng về phía Quyên hỏi. -nều Quyên nói là vì Quyên yêu An mới làm vậy An tin không?_Quyên nhếch môi cười nhạo bản thân mình. -tin!nhưng chuyện yêu tôi và làm tổn thương người khác đâu có liên quan gì_nó tl chắc nịt,rồi khó hiểu nói ra lời mình suy nghĩ. -vì Quyên hèn nhát yêu An mà không dám nói chỉ có thể theo dõi An từng ngày từ phía sao lưng!mỗi lần nhìn thấy An với người nào đó thân mật thì cỗ ghen tức trong lòng lại vang lên,nhưng lại không có quyền trách An,nên Quyên không mún ai đến gần An!lý do như vậy được rồi chứ_Quyên nghẹn ngào nói. Dứt lời nước mắt từ lúc nào đã không ngừng rơi xuống,từ lúc Quyên biết mình yêu một người lạnh lùng như nó sẽ đau khổ thật nhìu,nhưng vẫn cố chấp yêu nó. Nó xoay người lại đối diện với Quyên,nó không biết mình nên đối xử với Quyên thế nào nửa,nó không ngờ tới chuyện Quyên lại yêu nó nhìu như vậy,dù đã nghe được cuộc đối thoại của 2 người kia,nó vẫn không tin Quyên lại yêu nó đến nổi mù quán đến vậy,phải nó là người lạnh lùng,nhưng không có nghĩa nó là người vô tâm như thái độ bên ngoài,nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Quyên gì nó mà rơi,cảm giác ái náy ngập tràn trong lòng nó. -Quyên yêu tôi thì không nên làm vậy,bởi Quyên càng làm như vậy tôi càng ghét,và sẽ đẩy tôi ra xa Quyên thêm!_nó tiến lại gần Quyên nhẹ nhàn khuyên nhủ. -vậy Quyên có thể làm gì đây?_Quyên hỏi trong nước mắt. -tình yêu không nên dùng sự ích kỷ chiếm đoạt hoặc tranh dành!nếu Quyên yêu tôi,hãy đường đường chính chính mà theo đuổi,cũng đừng nên cố chấp quá bởi thứ gì thuộc về mình sẽ là của mình_nó nhẹ nhàn đưa tay lên lau nước mắt cho Quyên. Nó nói đúng thời gian qua là do Quyên hèn nhát không dám đối diện nói tiếng yêu nó mà chỉ lặng lẽ yêu đơn phương để rồi tự chuốt lấy đau khổ. -Quyên có thể sao?_Quyên ngước lên nhìn nó trong ánh mắt mong chờ điều gì đó. -ai cũng có cái quyền theo đuổi thứ mình thích!thế nhưng đừng cố chấp khi thứ đó mãi không thuộc về mình_nó nhẹ cười với Quyên. Câu nói này có lẽ cũng dành cho nó và cô,cô và nó là đều không thể,nó yêu cô thì sao rốt cuộc cũng chỉ có thể giữ mãi trong lòng không dám thổ lộ,còn phải cố rắng che giấu nửa là đằng khác. Những lời nó nói cũng giống như Quyên không hề có cơ hội nào rồi còn gì. -An đã yêu ai rồi phải không?_dù buồn dù đau nhưng Quyên cũng mún biết. -phải!nhưng tôi và người đó là không thể_nó gật đầu đáp lời. Dù buồn khi biết nó đã yêu người khác,nhưng Quyên cũng mún thử một lần như lời nó nói đường đường chính chính theo đuổi nó. -dậy An có thể cho Quyên cơ hội theo đuổi An không?_Quyên giọng buồn buồn hỏi. -quyền theo đuổi hay không là của Quyên,tôi không có quyền can thiệp!nhưng tôi mong Quyên đừng làm những chuyện như vậy nữa được không?_nó bình thản nói rồi lại nhìn quyên mong chờ một lời nói. Có lẽ câu nói này sẽ làm cho nó gặp phiền phức,nhưng nó không mún có ai bị liên lụy vì nó nữa,nhất là cô gái ngốc kia. -Quyên hứa!Quyên có thể ôm An một lần được không?_giọng Quyên tha thiết và mong chờ cái gật đầu của nó. Cuối cùng Quyên cũng tội nguyện bởi cái gật của nó,Quyên tiến lại gần vòng tay ôm eo nó,ngã đầu lên vai nó,bàn tay nó cũng ôm lại Quyên,nó không biết được cái ôm này Quyên đã mong chờ rất lâu rồi,Quyên cảm thấy thật thỏa mãn,mặc dù không biết sao này nó có chấp nhận tình cảm của mình không,chỉ cần được gần nó,như vậy là đủ,không cần phải lén lúc theo dõi từ phía sau lưng nửa. ........ Cô dường như ngã quỵ,khi nghe được cuộc trò chuyện và hành động của nó và Quyên,tại sao đối với người khác,nó luôn dịu dàng còn đối với cô lúc nào cũng lạnh lùng,trong mắt nó cô đáng ghét đến vậy sao,còn cô vẫn luôn ngu ngốc biết là đau khổ nhưng vẫn mún đâm đầu vào,cô mệt mỏi lắm rồi cô không mún nhìn thấy cảnh này nửa,cô lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Hắn ngồi trước cổng trường đợi cô hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy cô xuồng,hắn lo lắng chạy lên xem,bất gặp cô nước mắt ngắn dài đi xuống từ câu thang của trường,hắn vội vả chạy lại đứng trước mặt cô. -Hân sao vậy?_hắn lo lắng hỏi. Cô vội lao nước mắt lắc đầu tỏ ý không sao. Hắn hiểu ý không dàm hỏi nửa,đưa tay ra nắm tay cô dẫn đi lại xe. Cô bất ngờ bị nắm tay có khó chịu,có ngại ngùng,bởi hắn quá tự nhiên.cô nhẹ nhàn rút tay mình ra khỏi tay hắn,cũng không tỏ thái độ gì. Hắn hụt hẳn,khi bàn tay mềm mại kia rời khỏi,hắn biết mình quá phận. -xin lỗi Hân_hắn ngượng ngùng cuối đầu xuống nói. -không sao!_cô mỉm cười nhẹ. -để Huy đưa Hân về_hắn vui vẻ ngỏ lời bỏ qua sự ngượng ngùng lúc nảy. -không cần đâu!phiền Huy lắm_cô ái ngại từ chối. -không có phiền gì đâu tiện đường mà hihi_hắn vui vẻ nói."dù không tiện đường anh cũng sẳn sàn đưa em về". Cô không còn lý do nào để từ chối,đành gật đầu theo hắn về. ........ Cô về tới nhà mệt mỏi cô định đi thẳng lên phòng,cô đi vô tới cửa đã bắt gặp ba nó và mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa phòng khách nói chuyện gì đó. -chào ba chào mẹ con mới về_cô lể phép cuối đầu chào. -ừ!con ngồi xuống đi ba có chuyện mún hỏi_ba nó nhàn nhạt nói. Ngồi gật đầu ngồi xuống ghế đối diện ba nó và mẹ cô. -con biết phòng con An thuê ở đâu không?_ba nó giọng rầu rĩ hỏi. Sau khi ông đi công tác về,liền nghe mẹ cô nói nó đã dọn ra ngoài ở,ông liền lo lắng đến trường chờ nó bắt nó về,ông hết dùng biện pháp nhẹ tới nặng khuyên nó về,nó vẫn dứt khoát không chịu về,ông hết cách để mặc nó,nhưng ông không khỏi lo lắng cuộc sống bên ngoài của nó ra sao đưa tiền nó cũng không nhận hỏi nó ở đâu cũng không nói,bây giờ chỉ còn hy vọng ở cô mà thôi. -thưa ba con không biết!_cô buồn hiu tl. Ba nó lắc đầu bó tay sau câu tl của cô. -con giúp ba quan tâm để ý con An một chút được không Hân?_ba nó nhỏ giọng nhờ giả. Cô thật mún cười,quan tâm sao cả đến gần nó còn không được huốn hồ là quan tâm,nó sẽ chấp nhận sự quan tâm của cô chắc. -dạ vâng!_cô miễn cưỡng gật đầu đáp lời. -ừ!thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi_ba nó nhẹ giọng nói. Cô cuối đầu chào ba nó và mẹ cô đi lên phòng,đống cửa lại nước mắt lại không ngăn được mà rơi vì nó,kiếp trước của cô chắc mắc nợ nó,nên kiếp này phải đau khổ vì nó nhìu như vậy.
|
Tiếp. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô,sáng sớm cô chuẩn bị đến trường,vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy ba nó và mẹ cô ngồi ở ghế sofa,cô tiến lại gần 2 người lễ phép chào buổi sáng. -sinh nhật vui vẻ con gái_mẹ cô cầm hộp quà đưa tới trước mặt cô,mỉm cười hiền hậu. Ba nó đứng dậy xoay người đối diện cô,chìa phần quà của ông tới trước mặt cô. -còn đây là phần của ba!sinh nhật vui vẻ_ba nó mỉm cười xoa đầu cô. Cô đưa tay ra nhận lấy. -con cảm ơn ba mẹ_cô cười thật tươi. Ba nó và mẹ cô xin lỗi cô vì không thể tổ chức sinh nhật cho cô,2 người bận phải đi công tác. Cô vui vẻ tỏ ý không sao,cô biết 2 người bận cô không trách họ,nói với cô được vài câu 2 người lại bất đầu xuất phát chuyến công tác,cô cũng xuất phát đến trường. Cô lang thang đi bộ,lòng không khỏi suy nghĩ về nó,cô ước gì nó sẽ nhớ ngày sinh nhật của cô,cùng cô ăn sinh nhật,thoải nến,cầu nguyện cùng cô.cô thở dài khi biết đều đó chỉ là viển vong. Cứ mãi lo suy nghĩ mà cô không biết mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào,lớp cô vẫn như mọi ngày,vẫn ồn ào nhộn nhịp tiếng của mọi người,cô đi lại bàn của mình khẽ liếc qua nhìn trộm nó như chờ đợi một lời nói gì từ miệng nó,cô hoàn toàn thất vọng cả gương mặt nó cô còn không được thấy nữa huống chi lời nói của nó,bởi chỗ nó ngồi dường như đã bị bao quanh,vì mấy bạn nữ hâm mộ nó,trong đó cũng có cả Quyên,chỗ cô ngồi cũng bị người khác chiếm mất,cô lặng lẽ đứng đó thơ thẩn nhìn về một hướng nào đó. Hắn từ đâu đột nhiên chạy về phía cô,nhét vào tay cô một mãnh giấy rồi chạy về chỗ của mình ngồi xuống. Cô bất ngờ,nhìn về phía hắn ngơ ngác,hắn mỉm cười với cô rồi quay đi chỗ khác vì ngại ngùng. Tiếng chuông gheo vào tiết học,cô thoáng tỉnh quay lại chỗ mình ngồi xuống,khẽ nhìn qua nó rồi lại thất vọng,cô mở tờ giấy của hắn ra xem"ra chơi lên sân thượng Huy có chuyện mún nói với Hân"cô lắc đầu khó hiểu cắt mãnh giấy vào túi. Tiết học bắt đầu một lúc hắn giả vờ đau bụng,xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Thật trùng hợp lúc đó nó cũng đứng lên xin phép ra ngoài với lý do Giáo Viên Chủ Nhiệm gọi,thật ra lý do chỉ do nó bịa lấy chị ra đỡ đạn,chị không hề gọi nó chỉ là do 2 tiết văn quá nhàm trán,nó thà đi ngủ một giấc cho khỏe còn hơn nghe ông thầy văn tụng kinh. ........ Hai tiết văn trôi qua thật kinh khủng với học sinh,ông thấy cứ tụng đi tụng lại một bài thần chú,nghe mà mún nổ cả đầu,học sinh vui mừng vì được thoát chết nhờ tiếng chuông báo giờ ra chơi,mọi người ùa xuống căn tin. Cô nhớ tới mãnh giấy của hắn liền đi lên sân thượng của trường,tới nơi cô đảo mắt khắp nơi tìm hắn nhưng không thấy đâu,đôi mắt cô chợt khựng lại,chỗ đám đông học sinh đang bao quanh cái gì đó,cô tò mò tiến lại gần xem. Một học sinh nam thấy cô liền hô lên một tiếng gõ to,mọi người dạt ra nhường đường cho cô,cô kinh ngạc khi thấy hắn đang đứng trong vòng trái tim làm bằng bong bóng đủ màu,lòng cô có một cảm giác bất an,cô sợ hắn sẽ...cô thật lòng không mún nghĩ tới,nếu là vậy cô cũng không biết phải làm sao mà ứng phó. Không đợi cô kịp suy nghĩ,hắn khụy 1 chân xuống hướng về phía cô chìa ra một bó hoa hồng đỏ thật to. -Nhã Hân đồng ý làm người yêu Huy nhé!Huy nguyện cả đời này chỉ yêu mình Hân thôi_hắn mỉm cười thật tươi nói xuôn sẻ không dấp một chữ giống như đã thuộc lòng từ lâu. Cô bối rối không biết làm sao,đều này cô đã không dám nghĩ tới rốt cuộc cũng xảy ra,hắn là người tốt luôn quan tâm chăm sóc cho cô trong thời gian qua,nói chung hắn chuẩn soái ca trong lòng các cô gái ao ước,nhưng còn cô thì không thể bởi trái tim cô đã chót trao cho người khác,dù người đó có làm tổn thương cô thế nào,lạnh lùng,vô tâm ra sao cô vẫn chỉ yêu người đó. -ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI..._mọi người thấy cô vẫn im lặng không có ý định tiến tới cũng chẳng có ý định lùi lại,mọi người vỗ tay hối thúc. Ở một góc nào đó của sân thượng,có một người gương mặt bất giác trở nên xám xịt vì bị tiến ồn làm phiền,định mở mắt ra xem có chuyện gì,tiết rằng đôi tai hoạt động nhanh hơn,nghe một lời tỏ tình từ hai cái tên quen thuộc,bất giác trái tim người đó đau nhói,dù thầm dặn lòng phải kìm hãm cảm xúc từ trái tim,tiết rằng trái tim lại một lần nửa đánh bại lý trí,nó bật dậy đi như một cơn gió lướt qua trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người có mặt ở sân thượng trong đó có cậu và nhỏ,nó mạnh bạo nắm tay cô lôi đi,trong sự ngở ngàn của mọi người. Còn hắn vầng trán nỗi găng đen,gương mặt tối xầm lại,ánh mắt căm phẩn nhìn về phía bóng dáng hai người kia,vừa khuất khỏi sân thượng. ...... Cô bất ngờ bị lôi đi,chưa kịp hoàn hồn cảm giác đau ở tay nhói lên,cô cố dùng dẫy khỏi đôi tay thô bảo kia,nhưng vô ít người đó nắm quá chặt. Cô cố chấn tĩnh bản thân nhìn cho kỉ người kéo mình đi,cô phát hiện thì ra người đó là nó,cũng vừa đúng lúc cô bị xô ngã vào tường một cách mạnh bạo làm cô đau điến. Nó kéo cô đến đằng sao sân trường nơi rất ít học sinh đến đây,nó dùng lực đẩy mạnh cô vào tường,tay nó giữ chật gương mặt mềm mại xinh xắn của cô,nó áp môi mình lên môi cô điên cuồng múp lấy múp để. Cô dùng dẫy đẩy nó ra,nhưng không được,cô bất lực buông lỏng tất cả để mặc nó sĩ nhục cô,nước mắt cô cũng cứ thế mà chảy xuống má. Cảm giác chất lỏng làm ướt tay nó,nó biết là cô đang khóc,nó bất lực buông cô ra,thả mình ngồi bẹp xuống đất,lưng dựa vào vách tường,gương mặt cuối xuống,nước mắt của nó cũng cứ thế mà rơi ra,nó mệt rồi nó không mún chống chọi cơn đau ở tim nửa. Cô lấy lại bình tỉnh,đưa tay rạt nước mắt đi,nhìn xuống chỗ nó đang ngồi,cảm giác đau lòng có,sĩ nhục cũng có,cô tiến lại mún hỏi nó cho gõ vì sao lại đối xử với như vậy,có phải làm tổn thương cô nó sẽ vui không. Cô ngồi xuống đối diện nhẹ nhàn năng gương mặt nó lên để đối diện với cô,cô chợt hoảng hốt khi thấy nó khóc,đây là lần đầu tiên cô thấy nó khóc,kể từ khi sống chung đến nay,cảm giác lúc nảy hoàn toàn biến mất,thay vào đó là bối rối không biết phải làm sao,cô nhẹ nhàn đưa tay lên chạm vào má nó lau nước mắt. Bất chợt nó giữ lấy bàn tay cô,kéo cả thân thể cô ôm vào lòng,nó tựa đầu mình lên vai cô. Cô bị kéo bất ngờ thì đổ ập cả cơ thể lên ngưới nó và hiện tại cô giống như một con cún con nằm trọn trong vòng tay nó. -An xin lỗi em nhìu lắm_nó chấn tĩnh tâm trạng ghé miệng vào tai cô thì thầm. -không sao!em không trách An_cô đẩy nhẹ người nó ra nhẹ mỉm cười. -em thật ngốc!tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương em,vì sao em không trách hay hận gì tôi?_nó cảm thấy thật xấu hổ với chính mình khi hỏi điều này. -em...em..._cô ấp úng cả nửa ngày vẫn không nói được thành câu. -em thế nào?_nó không buông tha mà dồn cô vào đường cùng. Cô sợ một khi mình nói ra cảm giác được trong vòng tay nó lại biến mất,cô sợ nó sẽ xa lánh cô,trán ghét cô còn hơn lúc trước. -em không nói tôi sẽ bỏ đi đó_nó thả lỏng tay ra nhìn cô đe dọa. -em..em yêu An_cô hoảng hốt vội nói nhưng vẫn ấp úng không nói xuông được. Nó mỉm cười nhìn cô âu yếm,nó xiết chật cô vào lòng để đầu cô áp vào ngực nó. Cô còn sợ nó sẽ đẩy cô ra một cách không thương tiết ai ngờ được nó ôm càng chật hơn cảm giác ấm áp chuyền đến từ cơ thể nó,làm cho cô suy mê không mún rời ra,cô nghe thấy được nhịp tim của nó đang đập rất nhanh,có vẻ như nó cũng đang hồi hộp giống cô thì phải. -từ nay em đừng thân cận với Huy nửa_nó thản nhiên nói nhưng có vẻ hơi khó chịu trong lòng khi nhớ tới cảnh tượng lúc nảy. -tại sao?Huy là người bạn tốt mà_cô ngây thơ nói mà không cần suy nghĩ. -đơn giản vì tôi không thích_cảm giác ghen tức trong lòng dâng lên làm bản tính ngang tàn của nó lại chỗi dậy. -An cho em một lý do thích đáng đi_cô nhìn nó dò xét dường như cô thấy được gương mặt của người trước mặt có gì đó ví như ghen thì phải. Nó không trả lời cô,nó đẩy cô ra đứng thẳng dậy,móc trong túi ra một cái hộp nho nhỏ,đặt vào tay cô,cuối đầu xuống hôn lên môi cô rồi rời ra,xoay lưng bỏ đi. Cô ngơ ngác chưa kịp nắm vững tình hình,nó đã đi mất,cô đưa mắt nhìn xuống hộp quà trên tay,môi cô chợp cong lên một nụ cười thật tươi,cô đứng dậy đuổi theo nó.
|