Tiếp. Một thân ảnh mỏng manh đang ngồi bó gối trên giường,ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn về một hướng xa xâm,đôi vai rầy khẽ rung lên từng hồi. Thân ảnh mỏng manh đó chính là cô,cô đang khóc,khóc rất nhìu,tim cô đau lắm,sau khi cô từ phòng nó trở về,cô không hiểu sau nước mắt cô cứ rơi mãi khi nhớ về lời nó nói"hãy quên những gì xảy ra tối hôm qua đi"làm sau cô có thể xem như không có chuyến gì xãy ra đây,cô đâu giống nó,vô tâm,lãnh đạm với mọi thứ xung quanh,nhưng cô cũng không thể trách nó là tự cô chuốt lấy đau khổ. Cóc..cóc.. -mẹ vào được không hân?_mẹ cô nói vọng vào. Mẹ cô nghe nói cô bệnh liền tức tốc quay về khi đang cùng đối tác,bàn chuyện làm ăn ở Nha Trang.(3 năm trước mẹ cô có mở một cửa hàng thời trang nhỏ để giết thời gian,không ngờ cửa hàng cửa bà ngày càng phát triển lớn mạnh,mở thêm nhìu chi nhánh,nên thời gian mẹ cô bên cô cũng dần ít đi). Mẹ cô về hơn nửa ngày vẫn không thấy cô bước ra khỏi phòng nửa bước,làm bà vừa lo lắng,vừa sợ,cô chưa bao giờ như vậy,chắc đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi. Cô lau vội nước mắt cố chấn tĩnh bản thân,cô bước xuống giường đi mở cửa cho mẹ mình. -con sao vậy Hân?_bà hoảng hốt khi gương mặt tiều tụy của cô,hiện ra trước mắt bà. -con không sao mẹ!con chỉ hơi mệt chút thôi hì_cô gượng cười chấn an mẹ mình. Mẹ cô nâng bàn tay lên vuốt ve gương mặt,sờ trán cô,cũng chỉ thấy hơi ấm ấm,không tới nổi hai mắt phải đỏ ngầu như vậy,chắc rằng cô vừa mới khóc,cô có chuyện mà mún giấu bà đây. -con xuống ăn miến cháo đi_mẹ cô giọng trầm ấm nói. Mẹ cô lo lắng,thắc mắc,nhưng bà rất tâm lý đây không phải lúc để hỏi cô. Cô sợ mẹ mình lo lắng,đành gật đầu đi xuống lầu cùng mẹ cô. Vừa ngồi vào bàn ăn cũng là lúc nó đi học vừa về,cô rụt đầu xuống cấm cúi mút từng muỗn cháo cho vào miệng,thật ra cô chỉ làm cho có lệ chứ cô có nuốt được muỗn nào đâu. Nó cũng khác gì cô,cấm đầu bước lên phòng,nó tắm rửa xong,thu xếp đồ vào vali,nó chọn cách tránh mặt cô một cách triệt để,không để cho tình cảm lấn áp lý trí được,cứ coi như nó là đồ tồi,hèn hạ gì cũng được. Ngày trước nó không tin cái câu"lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"vì nó tin lý trí của mình,sẽ đánh thắng con tim,không ngờ lý trì lại thất bại một cách thảm hại,bây giờ nó chỉ còn cách bỏ chạy. Nó nhìn ngấm căn phòng thân yêu của mình một lần nửa,nó đóng của lại kéo vali bước xuống lầu. -con đi đâu vậy An?_dì tư hốt hoảng hỏi lớn. -con ra ngoài ở_nó đáp lời dì tư tiếp tục bước đi. Mẹ cô và cô cũng bỏ chén đũa xuống quay lại nhìn nó. -có phải con còn giận ba con không?_mẹ cô đứng dậy đi về phía nó cất giọng trầm ấm lên hỏi. Mẹ cô đoán chắc là nó sẽ không tl bà,nhưng bà vẫn mún hỏi bởi bà thật lòng quan tâm nó. -không!tôi quên rồi_nó im lặng một lúc thì mở miệng đáp lời bà. Mẹ cô có chút vui mừng,cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với bà. -con hãy ở lại đi!đừng ra ngoài ở rất bất tiện_mẹ cô mở lời khuyên nhủ. Mẹ cô rất mún hỏi lý do nó mún dọn ra ở riêng,nhưng bà biết không thể hỏi,bà sợ nó hiểu lầm bà xen vào đời tư của nó. Bà Hạnh và nó nói chuyện mà không để ý đến cái người ngồi trên bàn ăn,đã không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống,lại vội lau nó đi"An ghét em đến nổi không mún thấy mặt em sao". Cô đứng dậy chạy tọt lên phòng trong sự ngỡ ngàn của mẹ cô và dì tư,còn nó thì đau lòng nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa phòng. -nơi này không thuộc về tôi nửa_nó đáp lời bà. Nó vội xoay lưng bước đi,nó không mún ai nhìn thấy nó khóc,nó dù có mạnh mẽ đến đâu,thì nhìn người con gái mình yêu bị mình làm tổn thương đến nông nổi này,còn gì đau lòng hơn thế nửa. ...... Nó dọn đến một căn phòng trọ gần trường học,nơi này không rộng bằng phòng nó,nhưng đối với nó hiện tại như thế cũng đã đủ lắm rồi,dọn dẹp xong,đều đầu tiên nó nên làm là tìm một chỗ nào đó để làm thêm,kím thêm thu nhập để còn lo chi phí học hành,tiền thuê phòng nữa. ...... Chị sao khi hết tiết dạy,chị mún đi mua vài thứ,liền lấy xe chạy đến siêu thị,mua đồ xong chị chạy xe về nhà,trên đường về,chị có cảm giác bất an hình như có 2 chiếc xe cứ bàm theo chị mãi,chị tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn,2 chiếc xe kia cũng tăng tốc vượt qua xe chị trận đầu xe chị lại. Chị gấp gáp thắng xe lại nếu không thì đã có tai nạn,chị chưa kịp hoàn hồn thì đã bị 2 người đàn ông thô bạo kéo xuống xe. -buông tôi ra!buông ra..._chị hét lên trong lòng hoảng sợ vô cùng. -đâu có dễ cô em.._người đàn ông cất giọng bỡn cợt nói đưa tay lên vuốt má chị. -các các.. người định làm gì?bây giờ là là ban ngày ban mặt!tôi tôi la lên đó_chị giọng rung rung nói mún không thành lời. -haha...chấp cô em la đó_hắn ta cười lớn thách thức. Chị cố rắng vùng vẫy la lớn,người đi đường mặc dù thấy và nghe,nhưng mấy ai can đảm đứng ra đối đầu với 4 tên xâm mình kia đâu,đành lướt qua như không nhìn thấy gì. -mệt không cô em?có cần tụi anh la phụ không?haha_hắn ta cười lớn vuốt ve thân thể chị.(công nhận thằng này có lòng tốt thật). Chợt đt hắn ta gheo lên,hắn ta bắt máy,chị chỉ thấy hắn ta hết sức kính cẩn với người đầu dây bêm kia chỉ vâng và dạ. Hắn ta cúp máy quay qua hướng chị. -nghe nói cô em là giáo viên nhưng không an phận mà nhí nhãnh cưa cẩm học sinh lắm!chiến này tụi anh sẽ thỏa lòng cho em..haha_hắn ta cười lớn phắt tay ra hiệu cho tụi đàn em nhàu vô chị. Tụi đàn em hắn ta 1 người giữ 2 tay chị,2 người giữ chân chị,tên đại ca nhàu vô xé rách áo chị,hiện ra trước mặt hắn ta là một cặp nhủ hoa to tròn,đầy đặn,đang phật phòng do chị chống cự làm nó cứ rung lên từng hồi,hắn ta chảy nước miếng,không đợi lâu hắn cuối đầu dụi vào cặp nhủ hoa mà liếm láp. RẦM...đột nhiên tiếng động lớn phát ra tụi đàn em hắn chưa kịp hoàn hồn là có chuyện gì thì đã thấy thằng đại ca nằm chèm bẹt ngây gốc cây gần đó. Tụi đàn em hắn ta điên tiết,buông chị ra đứng lên,nhìn cái đứa không biết trời cao đất rộng nào dám to gan,phá đám bọn chúng. -mày ngon lắm!tụi bây đập chết mẹ nó cho tao_1 thằng xâm mình con rồng trên cánh tay ra lệnh cho 2 thằng còn lại nhàu vô đánh nó. Nó đứng đó nhếch môi,thản nhiên chờ đoán bọn chúng xong tới. 3p sau tụi kia nằm chèm bẹp dưới đường,nó lướt ngang tụi đó đi về hướng chị cởi áo khoác ra chòn lên người chị. -đừng đụng vào tôi!tôi tôi xin các người hức..hức_chị nước mắt ngắn dài quơ tay lia lịa khi nó chòn áo cho chị. Nó hiểu tâm lý của chị đang hoảng sợ,nó khuỵu chân xuống ôm chị vào lòng,chị hết sức vũng vẫy không chịu an phận. -bình tĩnh đi!ổn hết rồi_nó ôm chị vỗ vai an ủi. Rốt cuộc chị cũng buông lỏng không dùng dẫy nửa,chị dụi đầu vào ngực nó,bởi chị nhận ra giọng nói này,giọng nói này đã khiến chị hứng thù,in sâu vào lòng chị từ lúc nào chị cũng không biết. Nó nhìn qua bọn người kia nhưng từ lúc nào,tụi nó đã bỏ chạy,không còn thấy bóng dáng đâu nửa. Cũng may nó đi xin việc làm nên thả rong dọc được mới thấy được cảnh tượng này,bọn chúng là loại cầm thú hay sao mới làm ra được chuyện như thế này,liệu không có nó không biết chị sẽ ra sao. Chị được nằm trong vòng tay ấm áp của nó,chị cũng dần lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn nó. -cảm ơn em_chị giọng vẫn còn hơi rung. Nó không nói gì,chỉ nhẹ cười với chị. Chị ngây ngất với nụ cười của nó,từ khi biết nó tới giờ mới thấy nó cười với chị. -đẹp thật_chị bất giác thốt lên lời khen. Xong lại e thẹn cuối đầu xuống,không nhìn nó nửa. Nó lắc đầu với chị,trong tình cảnh này còn có thể khen người khác như vậy,có nghĩa là đã ổn. Nó buông chị ra,bước lại đỡ xe máy chị lên. -về thôi_nó nhìn chị giễu cợt. Tại chị bị nó buông ra thì cảm giác ấm áp mắc dần,gương mặc chị bí xị lại,nghe được giọng nó kêu giống như giễu cợt mình,chị biễu môi bất mãn đi lại ngồi sao lưng xe,cho nó chỡ về. -địa chỉ?_nó hỏi một cậu không đầu không đuôi,khi chị đã an phận sao lưng nó. -đường xxx số nhà xxx hứ_chị đọc địa chỉ xong thì biểu môi không quan tâm nó. Nó cho xe chạy,chị ngồi sau lưng vòng tay ôm eo nó,rụt đầu lưng nó hưởng thụ,nó có hơi ngượng bởi hành động của chị,nó cố rắn thả lỏng để chạy xe thật nhanh về nhà chị.
|