Nhỏ cũng không vừa mà đáp lại cô, nhỏ thật sự bị sốc khi cô nói như vậy. Qua hồi lâu không thấy cô trả lời nhò cũng chẳng đùa giởn hay nói gì thêm nữa... nhỏ hiểu bây giờ nên để cô yên tỉnh còn cô cũng không lên tiếng chỉ ngồi đó uống rượu như đang suy nghĩ gì đó rồi cô cũng lên tiếng giọng nói chầm buồn và đầy đau thương - Mình nghĩ kĩ rồi Lam à, cũng đã 5 năm rồi còn gì... những kí ức ngày xưa mình cũng không muốn nhớ lại nữa và có lẻ em ấy cũng không muốn mình như vậy nữ, mình yêu em ấy... tình yêu mình dành cho em ấy chưa bao giờ là phai mờ cả nhưng mình phải sống cho hiện tại, cho tương lai và nếu em ấy trên đó biết được chắc cũng sẻ vui lòng và bận tâm đến mình nữa đúng không Lam? - Cậu đã nghĩ được như thế mình thật sự vui lắm, 5 năm qua cậu sống như vậy không ai là không đau lòng cả nhất là hai bác, họ thương cậu lắm họ đã hối hận và cũng đã hiểu cho cậu rồi... mình nghĩ cậu nên tha thứ cho họ đi đừng tự làm khổ mình như vậy nữa mình biết cậu cũng đau khổ lắm vậy tại sau không tha thứ cho họ được? rồi cậu cứ như vậy lạnh nhạt với họ làm cho họ buồn. Cậu biết không họ vì cậu mà nhiều năm nay họ đã khổ sở rất nhiều... nên tha thứ được thì cậu cứ tha thứ cho họ đi dù sau họ cũng là ba mẹ của cậu mà. - Mình sẽ suy nghĩ lại nhưng bây giờ cậu mình không làm được, cậu cho mình thời gian đi còn hôm nay thì chơi thoải mái một bữa xem như là ngày mình trở về cuộc sống mới, nên chúc mừng cho mình chứ, đúng không? cạn nào? Cô và nhỏ cạn ly rượu trong tay mình nhỏ nhìn cô thở ra một hơi nhẹ nhỏm rốt cuộc cô cũng đã hiểu và không cố chấp như xưa nữa... Cô và nhỏ vừa uống rượu vừa tám trên trời dưới đất đông, tây, nam, bắc đều là đề tài xuyên quốc gia thũng quốc tế để cho cô và nhỏ bàn. Đang nói chuyện thì bổng nhiên những tiếng ồn ào từ sân khấu làm cô và nhỏ phải chú ý và với cái tính tò mò trời ban của nhỏ thì không kéo cô đi xem không phải là uổng phí quá hay sao thế là hiện tại cô và nhỏ đã có mặt tại sân khấu và đã nghe thấy tiếng của một cô gái vừa khóc vừa xin lổi vị khách nào đó. Vâng, đó không ai khác chính là nàng - Dương Hoàng Thư sinh viên năm 2 của trường ĐHQG X và đang là phục vụ cho quán bar này, vì gắp mang rượu lên cho khách nên nàng lở đụng trúng một người khách khác và làm đổ rượu lên người ông ta nên mới có cảnh ồn ào như bây giờ. - Tôi xin lổi... xin lổi, thật sự tôi không nhìn thấy ngài, mong ngài bỏ qua cho... để... để tôi lau rượu trên người giúp ngài Nàng vừa nói vừa lấy khăn tay lau rượu giúp ông ta nhưng ông ta lại cau có, bực tức và không ngừng xỉ vã nàng - Cô làm gì vậy bỏ ra loại người như cô mà cũng giám đụng vào người tôi được sao, cô có biết bộ đồ này mắc như thế nào không? cô có làm cả đời cũng không trả nỗi đâu biết chưa, cô... Ông ta bị đứng hình toàn tập và không nói được lời nào khi vô tình ngước lên và nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, một nét đẹp thuần hậu, hiền lành, không son phấn và giả tạo cô cũng nhìn thấy tất cả và cũng đang say đấm với một vẻ đẹp đầy ngây thơ đó.
|
|
Nỡ một nụ cười đầy điểu cán nhìn cô gái trước mắt đôi mắt hí của ông ta lại sáng lên như hai đèn xe ôto ông ta kéo tay nàng dở giọng nói đầy dâm dục - Ây đồ tôi dơ hết rồi cô em phải đền cho tôi đấy nhưng không có tiền cũng không sao... chỉ cần em vui vẻ với tôi đêm nay thì em muốn bao nhiêu tiền cũng có hết... em thấy sao nào? Ông ta vừa nói càng tiến lại gần nàng hơn nữa còn nàng lúc này đang cảm thấy sợ hãi nàng lắp bắp xin ông ta buôn tha cho nàng nhưng đâu có dể dàng như vậy khi con sói đã nhìn thấy một con cừu non như nàng chứ. - Xin ông tha cho tôi... thật sự tôi không có nhiều tiền như vậy, xin ông mà tôi hứa khi có đủ tiền tôi sẻ đền lại cho ông mà... tôi xin ông... xin ông mà Nàng nói trong tiếng khóc không ngừng cầu xin ông ta nhưng cũng chẳng có kết quả gì vì ông ta đâu dể dàng buôn tha cho nàng được. Từ nãy giờ những gì nhìn cũng đã nhìn thấy, nghe cũng đã nghe thấy cô câm ghét loại đàn ông đê tiện như ông ta và cũng có một chút gì đó thôi thúc cô phải cứu cô gái nhỏ này nên cô đã lên tiếng - Xin hỏi ông bộ đồ này bao nhiêu tiền tôi sẻ đền gấp đôi cho ông nhưng với điều kiện là ông phải buôn tha cho cô gái này và không được làm phiền đến cô ấy nữa. Giọng nói âm 1000•c của cô phát lên làm mọi người xung quanh không rét mà rung và trong đó có cả ông ta. Mọi người xung quanh điều đổ dồn ánh mắt về phía cô bằng sự hiếu kì ghê gớm (nhiều chuyện thì có chứ hiếu kì cái gì) nàng cũng vậy ngước đôi mắt long lanh to tròn ngập nước lên nhìn cô với sự bất ngờ xen lẩn một sự cảm kích còn ông ta khi nhìn thấy cô thì ôi thôi không biết chốp mắt là cái gì luôn ấy chứ - Hahaha... tôi chỉ sợ cô em đây không đền nổi đấy thôi, đừng có đùa như thế mĩ nhân cứu mĩ nhân à... hahaha... hay là cô em thích tôi nên mới gây ấn tượng như vậy a tôi đây sẳn lòng hết mà... hahaha... Ông ta cười một nụ cười cực kì đê tiện và nói với cô, cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn ông ta rồi cô tiến về phía nàng còn nàng từ nãy giờ bị cô hớt hồn rồi khi nhìn cô tiến lại gần mình ánh mắt nàng ánh lên một tia lo lắng lẩn vui mừng mà nàng chẳng hiểu là gì nhưng không may cho nàng là bị cô nhìn thấy một tia đau lòng nào đó đã nhói lên nơi trái tim băng lảnh của cô, cô đến gần nàng hơn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên đôi má của nàng những tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên lúc này cô mới ý thức được việc của mình làm và vội rút tay về ngượng ngùng nói xin lổi với nàng (chế Băng ơi chế cũng biết ngượng nửa à hehe) - Xin lổi em... tôi vô lể quá Nàng cũng ngại ngùng chẳng biết nói gì chỉ biết cuối đầu xuống mặt thì đỏ hơn gất cô nhìn thấy nàng như vậy trông đáng yêu làm sao đó... giật mình với suy nghĩ của chính mình cô bỏ qua chuyện đó và quay qua ông ta - Ông nghĩ như vậy à... nhưng có lẻ làm cho ông thất vọng rồi... nếu tôi không thể trả vậy Hàn-Vy có thể trả cho ông không? Cô nói xong tựa tiếu phi tiếu nhìn ông ta bây giờ thì mặt ông ta đang biến hóa lúc xanh lúc đỏ khi nghe đến tên Hàn-Vy vì ông ta biết nó là một tập đoàn như thế nào và nếu cô nói là Hàn-Vy thì chắt chắn là có quan hệ mật thiết... nghĩ đến đây mặt ông ta càng ngày càng biến sắc nhìn mà mắc cười ghê lắm còn nhỏ nãy giờ đứng ở ngoài nghe thấy hết và nhỏ nhìn sắc mặt ông ta thì nhỏ không thể nhịn được cười nữa nhỏ ôm bụng cười lăng cười bò ra đất khi nhìn mặt ông ta như 7 sắc cầu vòng chỉ có điều nhỏ chưa thấy ông ta tè ra quần thôi nếu không chắc phải nhờ người vác cái xác đang cười của nhỏ về nhà thôi - Hahaha... hahaha...hahaha Cô và nàng quay qua thấy nhỏ cười lăn lộn nhịn không được cũng mín môi cười dù cô và nàng đã cố nhịn cười nhưng không được vì nhỏ vừa cười mà còn nói vài câu tiếu lâm nữa chứ - Hahaha... hahaha!... ây vị huynh đài này nơi đây trời chưa có mưa mà huynh làm gì mà mặt xanh, đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím thế kia... hahaha...hahaha... nếu huynh mà lở tè ra quần nữa thì ta chắc chắn người ta nghĩ là có trời mưa nhân tạo thật đấy... hahaha... có cái tên Hàn-Vy thôi mà huynh làm gì mà sợ xanh mặt thế kia... hahaha... có yếu thì đừng ra gió chứ không thôi trúng phong chết ai chịu trách nhiệm đây... hahaha...Hàn... Hàn... Hàn-Vy... hahaha Nhỏ nói xong mà chưa hết cười, chịu hết nổi nhỏ nằm đó thở như trâu vừa cày ruộng xong còn cô và nàng thì nhịn cười đỏ cả mặt khi nghe nhỏ nói vậy còn ông ta thì thôi khỏi nói tức đến thiếu điều làm muốn có khói bốc trên đầu, nhìn lại xung quanh thấy mọi người đang cười ông ta thẹn quá hóa giận quát to - Các cô được lắm... chờ đó... hừ Ông ta nói xong liền bỏ đi một nước (huynh không đi ở đó cho mang nhục à hihi) còn nàng thì quay lại nói lời cám ơn cô và nhỏ rồi cũng ra về vì trời đã khuya còn cô thì cứ ngẩn người nhìn bóng lưng của nàng nhỏ thì cũng đã cười hết nổi nữa và đứng lên lôi cô ra về - Thôi về nhà đi, cậu làm gì mà ngẩn tò te ra vậy... đừng nói là cậu say nắng cô bé đó rồi nha Nhỏ nói rồi nhìn cô nở một nụ cười bí hiểm - Cậu cứ ở đó nghĩ bậy bạ đi, thôi đi về Thế là cả hai đèo nhau ra về.
|