Bảo bối! tôi yêu em mất rồi
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẻ có rất nhiều thiếu sót và có lẻ phong văn cũng không hay nên mong mọi người thông cảm bỏ qua. Mình cũng mong mọi người góp ý chỉnh sữa những sai sót mình mắc phải vì mình viết truyện cũng vì đam mê và muốn có thêm kinh nghiệm, năng cao ngôn ngữ và phong văn được tốt hơn nên mong mọi người nhận xét đúng để mình có thể khắc phục *cúi đầu*. Cảm ơn mọi người nhiều.
|
GTNV: Hàn Thiên Băng - Cô, một cô gái xinh đẹp với dáng chuẩn không cần chỉnh, cao 1m70 mang một nụ cười rạng rỡ, yêu đời nhưng vì một biến cố đã khiến cô lạnh lùng, ít nói và tàn nhẩn vói tất cả nhưng đối với những người bạn thân cô luôn cười nói và trở nên ấm áp. Cô hiện đang là tổng tài cửa một công ty con thuộc tập đoàn Hàn-Vy mang tên là B&V và cũng là tổng tài của tập đoàn đó. Ngoài ra cô còn có một thế lực không nhỏ trong TG ngầm còn cô là ai và làm gì trong TG ngầm đó thì mời mọi người từ từ khám phá. Dương Hoàng Thư - Nàng, một cô sinh viên năm 2 trường ĐHQG X, gia đình nghèo khó ở một miền quê, nàng mang một chiều cao khá với 1m60 kết hợp với làn da trắng hồng gương mặt baby cùng với đôi mắt to tròn 2 mí làm cho nàng rất ư là dể thương mà ai nhìn cũng phải say mê, còn lý do và hoàn cảnh gia đình cô thì mình sẻ từ từ nói sao.
|
Văn án: "Tình yêu là điều mà con người không thể hiểu nổi" có lẻ câu nói đó đúng, nó đúng với tất cả mọi người và nó lại càng đúng hơn với cô và nàng. Cô một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã bao nhiêu chàng trai đổ gục trước sắc đẹp của cô còn nàng một cô gái tay lắm chân bùn của miền thôn quê không tài cũng chẳng xinh đẹp lộng lẩy thế nhưng một khi đã là duyên phận thì mấy ai tránh khỏi và thế đấy trời đưa đẩy để cô và nàng gặp nhau... - Hoàng Thư, tôi yêu em, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu em như thế. - Em cũng yêu chị, nhưng em sợ nói ra mình sẻ chẳng còn cơ hội gặp chị... thân phận em như vậy làm sao với tới chị được - Tôi không cần biết em là ai như thế nào tôi chỉ cần biết tôi yêu em thế là đủ... Thế đấy hai người từ xa lạ trở thành người yêu của nhau. Hai người hai tính cách, hai sự phân biệt giàu nghèo và đặc biệt cả hai đều là con gái. Họ sẻ làm thế nào để vượt qua số phận, vượt qua tất cả để đến bên nhau hay họ sẻ chùn bước trước những sóng gió của cuộc đời, hạnh phúc hay đau khổ hãy để thời gian trả lời tất cả. .........
Chương 1: 8h30 ngày 20/6/xxxx, trước cửa sân bay TSN đã bắt đầu nhốn nháo không phải vì sự xuất hiện của một ca sĩ hay một diển viên nước ngoài nào vào VN mà là sự xuất hiện của một cô gái, thật sự không quá để người ta có thể thốt lên một tiếng "mĩ nữ" một cái đẹp phải khiến cho ai cũng phải cảm thán và say mê người đó không ai khác chính là Hàn Thiên Băng, một cái tên như nói lên con người của cô. Có lẻ cô đang tìm kiếm ai đó trước cửa sân bay thì phải bổng nhiên từ đằng xa một cô nàng ăn mặc xinh đẹp gọi tên cô làm cô phải quay lại nhưng chưa định hình được là ai thì bị một ai đó lao đến ôm chặt mình làm cô hết hồn rất may người đó đả lên tiếng nếu không có lẻ sẻ có án mạng xảy ra thật sự. - Thiên Băng, cậu về rồi mình nhớ cậu quá đi mất. - Ây... cái tên này, cậu làm gì vậy hả? buông ra coi, thật là mất mặt mà. - Cậu...cậu, cái tên mặt than nhà cậu, đả bao năm rồi cậu không thể dẹp đi cái mặt lạnh đó với mình được hay sao vậy hả? Người con gái ấy tức giận hét to vào mặt Thiên Băng nhà ta nhưng rất may là cô đả kịp đẩy nàng ra nếu không chắc cô phải đi khám lại màng nhỉ của mình rồi. Một lúc, sau khi chỉnh sửa lại trang phục trên người mình thì cô mới thông thả lên tiếng nhưng vẩn khuôn mặt lạnh như tiền của mình. - Không có khả năng, cậu quên đi ha. Còn bây giờ có thể về chưa? cậu định ở đây làm trò hề đến bao giờ hả? Nói rồi cô bỏ đi một nước mà chẳng cần nhìn lấy người bạn của mình một cái làm cô ta tức muốn bốc khói. *GTNV: Cô gái ấy chính là Nguyễn Tâm Lam (nhỏ) con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia - Nguyễn Tâm Khang cũng là bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa với cô, tính cách trẻ con nhưng rất bá đạo là một người vui vẻ. Người này sẻ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của cô và nàng, còn ảnh hưởng ra sau từ từ sẻ biết. Không lâu sau hai người đả ra đến nơi để xe của Tâm Lam, cô và nhỏ lên xe và về nhà. Nhà của cô là một căn biệt thự rộng lớn phía trước cổng là một giàn hoa giấy màu hồng tuyệt đẹp hai bên lối vào nhà trồng rất nhiều hoa cảnh khác nhau làm nổi bật cho căn nhà không quá nét cổ kín nhưng cũng không quá hiện đại nó trung lập giửa4 sự kết hợp của một truyền thống Á Đông và sự hiện đại của Phương Tây với tông màu chủ đạo là trắng càng tôn lên nét đẹp sang trọng của ngôi nhà này. Đến nơi,nhỏ lái xe vào cổng rồi dừng lại cô bước xuống xe và bước đi một mạch vào nhà mà không nói với nhỏ tiếng nào làm nhỏ phải ở phía sau í ới mà nói với theo cô - Này, cái tên kia ba mẹ cậu đi dự tiệc rồi hôm nay không về đâu Cô đang bước đi thì khựng lại vài giây nhưng sau đó cũng bước thẳng vào trong và bỏ lại cho nhỏ chỉ vỏn vẹn một câu - Mình biết rồi cậu về đi mình muốn nghĩ ngơi, tối nay chổ củ mình có một chuyện muốn nói với cậu Nhỏ chẳng còn cách nào khác với tên mặt lạnh này và chỉ biết mang cục tức về nhà trên đường đi nhỏ nghĩ "mình sẻ cho cậu biết thế nào là lể độ" rồi một mạch ra xe lái về. Còn cô, bước vào căn nhà mà đã 5 năm qua cô chưa hề bước vào cô lại cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, đối với mỗi con người cái mà người ta gọi là nhà có lẻ là sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ đối với con cái của họ còn đối với cô căn nhà này lại là nơi mang cho cô nhiều đau thương nhất và nơi đây cũng chính là nơi đả biến cô thành một con người lạnh lùng như hôm nay. Mãi mê với những suy nghĩ của mình mà cô không hay có một người đang lại gần mình, đó không ai khác chính là Vú Tư của cô người đả chăm sóc cô từ nhỏ, Vú Tư nhìn thấy cô về mừng gở nói - Tiểu Băng con về rồi Vú nhớ con lắm Bà vừa nói vừa ôm chầm lấy Thiên Băng, cô cũng xoay người lại ôm lấy Vú Tư cô cũng mừng không kém vì trong nhà này Vú Tư là người mà cô yêu thương nhất - Dạ... Vú con về rồi, con cũng nhớ Vú lắm Cô vừa nói xong Vú đẩy cô ra xoay người cô quanh một vòng nhìn từ trên xuống dưới rồi Vú nói - Tiểu Băng mấy năm không gặp con lại xinh đẹp ra nhưng con lại gầy đi nhiều quá, dù làm gì thì con cũng phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Đả lớn rồi mà cứ như con nít vậy không bằng. Cô chỉ biết cười khi nghe những lời trách móc của Vú, những khi bên Vú cô mới có thể được cười vui vẻ như vậy, lại bắt đầu tuyệt chiêu nũng nịu của mình cô nói với Vú - Con biết rồi Vú sau này con sẻ tự lo cho mình mà, vú yên tâm nha, bây giờ con lên phòng trước nha Nói rồi cô chạy một mạch lên phòng bỏ lại Vú Tư ở đây một mình mà thở dài "không biết bao giờ con bé mới có thể quên đi truyện xưa nữa đây" rồi Vú Tư cũng vào bếp để chẩn bị làm cơm cho cô. Còn cô khi bước vào căn phòng của mình cô nhìn xung quanh nó vẩn vậy chẳng có gì thay đổi cả và nó lại còn rất sạch sẻ chắc là bao năm qua ngày nào phòng của cô cũng được dọn dẹp sạch sẻ, không muốn suy nghĩ gì thêm nữa cô thả mình tự do rơi xuống chiếc giường của mình cô phải đánh một giấc trước khi đi gặp cô bạn thân iu bị mình đối xử bạc đãi kia nữa, cô nhắm mắt lại và từ từ tiến vào giấc ngủ.
|
Quá khứ: Cô đứng từ xa xa hướng đến một người con gái đang tự mình đắm chìm trong hạnh phúc trước mặt cô, còn gì thơ mộng hơn khi giữa một cánh đồng hướng dương rực rở được hoà mình với không gian nắng ấm mát mẽ của chiều thu Đà Lạt. Đúng vậy trước mắt cô không ai khác chính là người con gái mà cô yêu thương cũng là mối tình đầu đẹp nhất của cô, 20 tuổi cô mới có một tình yêu có thể sẽ có nhiều người không tin khi cô là một mĩ nữ gia đình lại có gia thế nhưng đó lại là sự thật, cô và em vô tình gặp nhau lại vô tình yêu nhau để rồi em lại vô tình ra đi bỏ mặt cô một mình trên thế gian với nổi đau và vết thương lòng không bao giờ phai mờ, cô hận, cô thật sự rất hận em lại càng hận hơn chính bản thân mình bởi vì cô không thể bảo vệ được em, bảo vệ được tình yêu của cô và em và có lẻ 5 năm nay cô chưa bao giờ quên ngày đó cái ngày mà em mãi mãi rời xa cô, cái ngày mà cũng bắt đầu từ đó cô đả thay đổi từ một con người vui vẻ luôn tươi cười trở thành một con người luôn lạnh lùng với đôi mắt chất chứa một nổi buồn ưu thương. Ngày 10/11/xxxx, từ phía xa đã có thể nghe thấy những tiếng ồn ào và cải vả của một gia đình khá là giàu sang. - Ba mẹ sẻ không đồng ý cái chuyện hoang đường này xảy ra, hai đứa tốt nhất là nên chia tay đi, nếu không thì đừng hối hận. Đó chính là tiếng của ba cô họ đã phát hiện ra cô và em đang quen nhau và đã cho người điều tra về em cũng như gia đình em và họ biết được gia đình em đã chấp nhận và nền tài chính công ty ba em đang có vấn đề và họ không thể nào chấp nhận được đứa con gái duy nhất của họ là người đồng tính. - Ba mẹ con sẻ không bỏ rơi em ấy con yêu em ấy xin ba mẹ chấp nhận cho tụi con. Hiện tại cô và em đang đứng trước mặt ba mẹ của cô tuy cô có hơi lo lắng nhưng cô vẩn còn có em bên cạnh làm chổ dựa vửng chắt cho cô đấu tranh vì hạnh phúc của mình cho sự cương quyết trong từng lời cô nói ra vì cô đã từng hứa với em cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cô vẫn sẻ luôn bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai người. Ba cô nghe cô nói như vậy thì tức giận đập bàn quát - Ta nói không thể là không thể con là con gái của ta là người thừa kế duy nhất của Hàn Gia ta không mong muốn đứa con gái của mình lại "bệnh hoạn" đi yêu người cùng giới con hiểu không? - Nhưng ba à... tình yêu đâu phân biệt giới tính hay địa vị gì đâu ba, con yêu ai, con lấy ai thì đó là hạnh phúc của con, xin ba chấp nhận cho con Nước mắt cô đã bắt đầu rơi nhưng giọng nói vẫn cương quyết và cứng rắn cô thật sự bị tổn thương người ba mà cô luôn kính trọng và yêu thương lại có thể nói ra những lời lẻ đó với chính con ruột của mình những mạnh mẽ, cứng rắn trong cô đã hoàn toàn bị phá vỡ cô quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình - Hai bác... con xin hai bác... con thật sự rất yêu chị ấy, con xin hai bác chấp nhận Em nói rồi cũng quỳ xuống kế bên cô bây giờ ba mẹ cô mới nhớ đến còn có một người là em đang ở đây cô nhìn em và đang tay cô chặt vào tay em đối với cô bây giờ em là nguồn sống là sức mạnh tinh thần mà cô có cạnh mình lúc này, ba mẹ cô cũng nhìn em mẹ cô im lặng nãy giờ lúc này bà cũng lên tiếng - Tường Vy... ta biết là con rất yêu Thiên Băng nhà ta nhưng ta không thể chấp nhận được... con hãy buông tha cho nó được không? ta chỉ có nó là niềm hi vọng con cần gì ta cũng điều chấp nhận nhưng ta xin con buông tha cho Thiên Băng đi con, ta xin con đó... - Con không đồng ý... không ai có thể bắt em ấy rời xa con ba mẹ đừng ép con nếu không những chuyện con làm ba mẹ không thể tin nổi đâu. Đột nhiên cô kích động hét lớn làm cho ba người họ cũng phải giật mình, em xoay người qua cô chấn an tinh thần cô ba cô thấy cảnh này cũng không thể bình tỉnh nổi nữa ông nói - Được... nếu đã như vậy thì ta không cần phải nhỏ nhẹ với 2 đứa làm gì nữa. Tường Vy, ta nói cho con biết công ty gia đình con đang gặp khó khăn về tài chính... nếu con không rời xa Thiên Băng thì ta sẻ làm công ty gia đình con phá sản, ba mẹ con sẻ vào tù đấy... ta không nói đùa chắc con cũng biết thực lực của ta thế nào mà, đúng không? Nhưng nếu con chấp nhận rời xa Thiên Băng ta hứa sẻ cứu công ty gia đình con còn giúp nó phát triển hơn nữa con thấy thế nào? Cô và em rất bất ngờ cô không thể tin ba mình lại có thể dùng những thủ đoạn như vậy chỉ để chia cắt cô và em, giờ đây cô cảm thấy tất cả sự kính trọng và yêu thương cô dành cho ông đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô, còn em khi nghe xong em cũng như cô hoàn toàn bất động giữa tình yêu và gia đình em chỉ có thể chọn một mà không thể chu toàn cả hai làm sao em có thể làm được đây khi em yêu cô nhưng em cũng cần gia đình mình, 1 suy nghĩ hiện lên trong đầu em khiến em rùng mình nhưng đó lại là sự lựa chọn tốt nhất cho em khi em có thể rời xa cô theo yêu cầu của ba cô và có thể giúp gia đình mình mà em không cần phải khổ đau khi mất cô.Ba cô do chờ đợi quá lâu khi em không lên tiếng nên ông gấp gáp mà lên tiếng - Sao... con đã suy nghĩ xong chưa, ta biết con là một đứa có hiếu vì thế con sẽ không ngu dại gì mà vì một tình yêu lại đánh đổi cả gia tộc đúng không? Nói xong ông nở một nụ cười đắc thắng vì ông biết đã đánh trúng tâm lí của em mà ông không hề biết rằng chính nụ cười này sẻ làm ông hối hận cả đời còn em em không lên tiếng là vì em mong sẻ có một tia hi vọng cuối cùng của ba cô nhưng những lời ông nói đã làm em hoàn toàn thất vọng em thở dài một hơi rồi mới lên tiếng - Bác cho người điều tra gia đình con... tại sao bác lại làm như vậy chứ? tại sao bác vẫn cứ muốn dồn con và chị ấy đến đường cùng mới được... bác làm vậy chỉ muốn con chia tay với chị ấy sao? Nói rồi những giọt nước mắt em cũng rơi xuống em khóc không phải vì gia đình mình cũng không phải vì em sắp xa cô mà em khóc vì em thương cô đau lòng vì cô và cũng vì em yêu cô. - Thôi không cần nhiều lời, chuyện của ta làm ta tự biết ta chỉ cần một quyết định từ con Trước những gì đang diễn ra lúc này cô mới lên tiếng - Ba mẹ thật sự rất quá đáng, hai người nếu không dừng lại chuyện này thì ba mẹ cũng sẻ mất luôn con đó con cũng không nói đùa ba mẹ biết tính con mà - Con định uy hiếp ta sao? - Con không giám nhưng ba mẹ cũng đừng ép em ấy chọn lựa cả hai đều không thể... ba mẹ biết điều đó mà không phải sao? Cô nói giọng đã bắt đầu lạnh dần và không còn 1 chúc tình cảm nào nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói - ba mẹ bắt em ấy lựa chọn con sẽ chọn thay em ấy... xin ba mẹ giúp công ty em ấy con sẽ cùng em ấy biến mất khỏi đây không bao giờ xuất hiện nữa - Con... Ba cô tức giận nói không nên lời còn em thì nhìn cô với hai hàng nước mắt - Không... chị đừng như vậy hai bác cần có chị chị không thể đi được... em sẽ không sao đâu mà Em nói với cô ánh mắt đầy nhu tình chất chứa ngọt ngào và tình yêu em dành cho cô - Nhưng... chị không thể bỏ em một mình được, chị không làm được em biết chị rất yêu em mà - Em biết, tình yêu chị dành cho em em điều biết được cho nên chị phải sống thật tốt phải luôn vui vẻ tươi cười thì em cũng sẻ hạnh phúc mà... chị hãy luôn nhớ cho dù em có làm gì đi nữa thì em vẩn yêu chị mãi mãi yêu chị. Em nói trong uất ức, nghẹn ngào rồi quay lại nói với ba mẹ cô với hàng nước mắt lăng dài trên má - Hai bác... con xin lổi vì đã yêu chị nhưng con không hối hận vì đều đó... con cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên chị có được tình yêu của chị... bác bắt con lựa chọn nhưng con không thể nào chọn một trong hai vì con yêu chị và con cũng cần gia đình của mình... cho nên con sẻ chọn... Nói rồi em xoay người nắm lấy con dao gọt trái cây trên bàn tự kết thúc đời mình trước sự bất ngờ của ba mẹ cô còn cô không thể nào bình tỉnh được nữa, nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang nằm trên vũng máu chỉ vì bảo vệ tình yêu của hai người bảo vệ gia đình của mình lòng cô đau đớn như có ai đang cứa từng nhát dao vào tim mình cô ôm chặt em vào lòng nước mắt không ngừng tuôn rơi cô nói trong nức nở - Tại sao... tại sao em lại làm như vậy... tại sao lại ngốc như vậy chứ... Tường Vy em tĩnh lại đi... chị không thể mất em đâu Tường Vy à... không thể đâu em à Cô la hét trong hoảng loạn - Gọi cấp cứu đi... gọi cấp cứu giúp tôi đi nhanh lên... Nhưng tất cả đã quá muộn em đã ra đi mãi mãi, em đi mang theo cả tình yêu và hạnh phúc của cô đi mất những niềm vui những nụ cười rạn rỡ đã không còn hiện hữu trên gương mặt cô từ đó và cũng từ ngày ấy cô hận ba mẹ mình chưa bao giờ cô tha thứ cho họ một lần cũng từ khi em đi ba mẹ cô đã rất ân hận nhưng tất cả đã kết thúc, em đi rồi cô cũng ra đi và 5 năm là thời gian cô sống mà không có em để rồi 5 năm sau cô trở về và một cuộc sống mới lại đến với cô...
|
Chương 2 19h30 cô thức dậy đi thẳng vào wc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi gặp con bạn của cô nữa. 30 phúc sau cô bước xuống nhà nhìn thấy Vú Tư đang ngồi trên sôpha Vú Tư thấy cô nên đứng lên bước đến cô - Tiểu Băng con tính đi đâu nữa hả? hay ăn chút gì rồi đi được không? trưa giờ con có ăn gì đâu - Dạ con đi gặp bạn chút thôi ạ không có gì đâu Vú còn cơm canh Vú cứ để đó con về ăn sau mà Cô cười tươi trả lời Vú Tư rồi nói thêm một câu - Cũng tối rồi Vú đi nghĩ sớm đi không cần đợi cửa con đâu con lấy chìa khóa rồi Vú Tư nhìn cô lắc đầu bà cười nói - Thôi được rồi... con đi sớm nhớ về sớm đừng khuya quá nhe con, nguy hiểm lắm đó - Dạ con biết rồi, thôi con đi nha Vú Nói rồi cô cười 1 cái thật tươi với Vú rồi bước thẳng ra ngoài.
Tại bar X, cô vừa bước vào cửa đã bị những tiếng ồn ào quen thuộc làm cho hoa mắt chóng mặt... vào tới nơi cô đưa mắt tìm kiếm cô bạn thân của mình thì thấy nhỏ gọi cô í ới - Thiên Băng, mình đây nè Nhỏ vừa nói vừa quơ tay lia lịa để ra hiệu cho cô thấy, cô khi nhìn thấy thì cũng bước nhanh về phía nhỏ. Hôm nay trông nhỏ nổi bật lắm nhỏ mặc một chiếc váy đỏ ngang đùi làm tôn lên đường cong hoàn mĩ nơi nhỏ còn cô cũng khoác cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng không làm mất đi những nét đẹp tự nhiên nơi cô mà còn đậm chất menly của cô hơn nữa. Lại gần nhỏ cô tự rót cho mình một ly rượu và uống cạn cũng chẳng để tâm đến xung quanh vì cô biết bây giờ có rất nhiều kẻ háo sắc đang nhìn cô chầm chầm mà nhỏ vãi kìa, nhỏ nhìn cô nở một nụ cười đểu rồi liết nhìn xung quanh - Không ngờ cái đồ mặt lạnh nhà cậu mà cũng có người mê nữa chắc mấy tên đó nó bị mù Nhỏ dỡ giọng trêu cô nhưng cô chẳng để tâm vì hôm nay cô không có tâm trạng để đôi co với nhỏ - Cậu không cần trêu mình... hôm nay xem như là nhẩn nhịn cậu đi cậu muốn gì cũng được mình chìu hết Cô nói nở nụ cười quyến rủ làm nhỏ đang uống rượu mà phun hết ra đất ho sặc sụa, qua một lúc lâu nhỏ mới bình thường lại rồi đưa tay sờ lên trán cô mà xem có phải hôm nay cô bị gì rồi không... có vấn đề... quá có vấn đề luôn ấy chứ nhỏ nhìn cô chầm chầm muốn rớt con mắt ra ngoài còn cô vừa bực mình vừa tức cười vì hành đồng trẻ con của nhỏ, cô lên tiếng kéo 3 hồn 7 vía của nhỏ về - nè... cậu nhìn đủ chưa hay có vấn đề gì khó nói cứ nói đi mình giải quyết cho - Cậu mới có vấn đề á... mới về nước thôi cậu cí đi đâu để bị đụng trúng đầu không vậy? hôm nay lại ăn nói kiểu đó... ối hay là sắp có bảo cấp 20 giật cấp 30 kéo đến vậy... trời ơi con chưa muốn chết sớm đâu a con còn yêu đời lắm a Nhỏ nói mà đôi mắt long lanh còn cô bị tiếng la của nhỏ lúc nãy bây giờ mới hoàn hồn lại trợn mắt nhìn nhỏ - Cậu lại bị chạm giây nào nữa vậy đang yên đang lành la lên làm gì còn cái gì mà bảo cấp 20 giật cấp 30 ở đâu ra dẹp ba cái tưởng tượng vớ vẩn ấy của cậu giúp mình cái nếu không có ngày mình đau tim thật đó - Cậu nói mình tưởng tượng à... cái đồ mặt lạnh nhà cậu từ lúc đó đến giờ có xem ai ra gì đâu chứ đừng nói là nở một nụ cười như vậy giờ lại cười với mình cậu nghĩ mình có bị sốc không hả?
|