- Huhu tiểu thư dậy đi đến giờ đi học rồi. Tiểu thư ơi, em năn nỉ tiểu thư ấy, dậy đi _ Trong căn phòng như hoàng cung, đập vào mắt người nhìn là nàng hầu vừa khóc vừa kéo chăn người đang ngủ kìa. Người đau khổ van xin, người thù mặc kệ sự đời nằm ngủ. Tố Ny nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến giờ rồi mà tiểu thư của cô vẫn chưa dậy, cô liền giở giọng oan ức đáng thương - Huhu tiểu thư không dậy thì em sẽ bị quản gia Lưu đuổi việc ấy. Em mà đi là không có ai giúp tiểu thư trốn học đâu _ Dứt lời, cô bị lực mạnh nào đó kéo xuống. Con người vô liêm sỉ ấy đè cô xuống giọng ngái ngủ nhưng vô cùng quyến rũ - Nhức đầu quá rồi đấy, em bớt than khóc vì những lý do tào lao đi _ Rồi lại gạt cô ra bước vào phòng WC để lại mình cô chịu nỗi oan này. Làm như cô muốn lắm vậy đấy, chủ tại tiểu thư cô đang hầu hạ này tính tình cực kì quái đản, ngoại trừ Tố Ny cô ra hầu như không ai dám lại gần. Ôi cuộc đời thiệt là tồi tệ biết bao. À quên giới thiệu nữa, Tố Ny là người hầu của tiểu thư nhà họ Tống. Tính cách tiểu thư này cực kì quái đản. Vì lần đầu tiên gặp mặt là lúc Tố Ny là trẻ mồ côi ở cô nhi viện. TốNy nhút nhát rụt rè nên hầu như không được lòng những phụ huynh, đhs khi thấy Tố Ny tiểu thư lại nhất quyết bắt cô về. Cảm giác của tiểu thư đối với cô chỉ là...... Chủ đối với cún con của mình. Huhu cuộc đời của nàng hầu này bắt đầu phục vụ tiểu thư khùng khùng điên điên này từ đó. Tiểu thư cái gì cũng tốt chỉ trừ khi lâu lâu lên cơn điên. Haizzz....... . À còn nữa tiểu thư của cô tên rất đẹp nha đó là Tống Hàn Băng, tên sao người y chang như vậy rất thích bắt nạt cô, điểm này cô không thích ở tiểu thư chút nào..... . Hết rồi nhá... Tiếp tục câu chuyện nào - TỐ NY, M XUỐNG ĐÂY CHO TAO. Giọng la kinh dị của bà quản gia làm cho cô giật mình. Thôii rồi lượm ơi, bả lại kiếm chuyện hành mình rồi. Đm đời.... - Dạ....... Chửi thì chửi nhưng phải dịu giọng xuống ,. Cô vừa xuống nhà đã bị ăn ngay 1 cái tát. Clgt cái l gì thế??? Kể từ khi bà chủ đi bà nào lạ hoắc lạ quơ( phu nhân, vì như vậy sẽ dễ phân biệt hơn) đến thì số lần cô bị ăn đánh càng ngày càng nhiều. Ngày xưa có quản gia Hà ở đây thì hạnh phúc rồi. - Mày gan lắm rồi Tố Ny. Có tiểu thư ở đây nên mày dám láo với tao đúng không? BỐP *TÁT*. Mày dám ăn vụng đúng không?? BỐP *TÁT*. Tao cho mày chết. Mỗi cái tát của bả như long trời lở đất. Tố Ny thân hình gầy yếu vội té ngã ra - Quản gia, con không có _ cô ôm mắt nhăn nhó. Nhưng dường như con người ấy lại không nghe cứ tát liên tiếp vào mặt cô. Cho đến khi 1 giọng lạnh lẽo vang lên - Ai cho phép bà đánh Người của tôi??? . Huhu tiểu thư đến rồi vị cứu tinh đến rồi, huhu hơi trễ cô đã bị ăn mấy cái tát rồi... Cl tiểu thư thật....... Vô dụng a
|
Ngày đầu ra mắt phải ra vài chap liền chứ tg hihi
|
Đọc chương đầu thấy thích rồi
|
Thích nhưng t g trốn đâu r ý
|
- Tiểu thư... Tiểu thư... con bé này càng ngày càng hỗn láo. Nó còn dám ăn vụng nữa. Nếu không đánh nó thật nặng thì sau này nó sẽ leo lên đầu lên cổ của tiểu thư _ Quản gia Lưu run run người giải thích. Khuôn mặt và khí chất lạnh lẽo của Hàn Băng khiến cho bà càng thêm sợ hãi, như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Không sợ, bà đây có phu nhân chống lưng sợ quái gì con nhóc này. Ý nghĩa này khiến cho quản gia Lưu nghênh mặt lên. Giọng nhẹ nhàng vang lên - Vậy ý bà cho là tôi không dạy dỗ tốt người của mình?? - Chuyện này........... _ Quản gia đổ mồ hôi hột. Chỉ 1 câu nói thôi dã đánh tan hoàn toàn phòng tuyến của bà. Sức ảnh hưởng của con người này quá đáng sợ. Đang run rẩy trước tình hình này bỗng con trai quý hoá của bà từ đâu bước khỏi phòng, mở tủ lạnh, đã thế cái mồm của hắn còn oang oang - MẸ, CÁI BÁNH TỐI QUA MẸ CHO CON ĂN ĐÂU RỒI. MẸ LẠI ĂN HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG??? _thằng con ngu ngốc của bà đã bán đứng bà công khai. Còn cô.... Clm bà già ham ăn.. Bây giờ cô chỉ muốn giết bả cho hả giận. Ngước đầu, ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn tiểu thư nhà mình.. - Tốt nhất tối nay đừng để tôi biết bà vẫn còn làm việc _ rồi nắm tay cô kéo đi... Cô thoả mãn quay đầu lè lưỡi trêu người... Hừ thù này không báo không làm người.... Trong đầu cô nảy ra 1 ý định đen tối hết sức ahihi...... Ây đã, đau đớn khiến cô thoát khỏi suy nghĩ đen tối ấy. Tiểu thư thật quá đáng không nhẹ nhàng được à. Đang oán trách người thì Hàn Băng lại lấy thuốc từ trong cặp ra thoa lên 2 bên má của cô. huhu tiểu thư, cảm động quá nhưng người không thể nhẹ nhàng hơn được à... Đau bm ra, đây là da người không phải là da chó nha... Huhu thoa như đấm vào mặt người ta... Cl...
|