Kỳ Duyên
|
|
Tại một vườn đào nơi hấp thụ nhiều tinh hoa, tiên khí của tiên giới, một nữ nhân xinh đẹp không lời nào diễn tả đang ngồi luyện công, nữ nhân ban đầu vẫn là hình dạng con người bình thường, một lúc sau trên gương mặt tuyệt mĩ đó xuất hiện một bông hoa đỏ giữa trán, phía sau là chín cái đuôi hồ ly xuất hiện
" Anh nhi, nghỉ ngơi một lát ", tiếng nói phát ra là đế vương của Thanh Khâu, cũng là cha của nữ nhân xinh đẹp kia - Lục Hàn Tư
" Nữ nhi tham kiến phụ thân ", Lục Anh nghe tiếng cha mình liền ngừng luyện công mà trở về hình người
" Khi nãy ta nghe bên ngoài có tiếng động lớn, có vẻ như ai đó đang đánh nhau ở đây. Con đem người ra đó xem thử ", Hàn Tư nhìn Lục Anh nói
" Ân ", Lục Anh đáp rồi nhanh chóng rời khỏi
Hàn Tư phía sau nhìn theo có phần an ủi, Lục Anh là nhi nữ thứ hai của Hàn Tư nhưng cái gì cũng hơn hẳn đại tỉ mình, nàng từ nhỏ đã giỏi về văn chương, võ công cũng giỏi đến nổi khiến cả tứ hải bát hoang đều phải kính nể mà dè chừng, rất biết nghe lời, chỉ là đôi lúc lại thích làm theo ý mình và rất ít cười
Lục Anh đem theo bốn người ra khỏi vườn đào xem bên ngoài rốt cuộc là có chuyện gì, ai lại dám cả gan đến nơi nàng ở mà quấy rối. Nhíu mày nhìn phong cảnh trước mặt, thật hoang tàn .. liền ra lệnh: " Tìm cho được rốt cuộc là ai làm "
Bọn người đi theo Lục Anh liền ôm quyền tuân lệnh sau đó mỗi người một hướng bay đi rồi biến mất giữa không trung. Lục Anh vẫn đứng đó rồi dùng phép dọn dẹp lại nơi này như cũ
Một lúc sau một nam nhân trở về ôm quyền hướng Lục Anh nói: " Công chúa, phía Nam rừng đào có một nam nhân bị trọng thương đã ngất xỉu "
Lục Anh lạnh nhạt: " Nam nhân ? Là người ở đâu đến ? "
Nam nhân kia tiếp tục ôm quyền: " Hắn là người phàm, xung quanh không phát hiện chút gì là tiên khí hay yêu khí "
Lục Anh nghĩ chắc do nam nhân đó lạc đường đến đây nên bị người của ma giới gặp rồi giết hại, dự là sẽ kêu người đến đem hắn rời đi, mặc kệ sống chết, bất chợt lại đổi ý tự mình đến xem .... Bước đến phía Nam của khu vườn, Lục Anh chỉ thấy một nam nhân mặc y phục tầm thường đang nằm bất động dưới đất, phần ngực không ngừng chảy máu. Thấy vậy, Lục Anh liền bắt mạch xem thử đã chết hay chưa thì một lần nữa ngạc nhiên, người này vậy nhưng thân là nữ nhân. Cảm thấy nghi ngờ thân phận người này, Lục Anh liền miễn cưỡng đem về trị thương, đợi tỉnh dậy sẽ tra hỏi
" Anh Anh, người này là ....? ", người vừa hỏi chính là đại tỷ của Lục Anh - Lục Yên
" Vào trong rồi nói ", Lục Anh tiếp tục dìu người kia vào bên trong, đến giang phòng khách để người đó nằm xuống, Lục Yên vào theo vẫn không hỏi thắc mắc rốt cuộc người kia là ai mà có thể khiến muội muội mình tự tay đưa về, trong khi chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra
Lục Anh nhìn tỷ tỷ mình nói: " Là nữ nhân nên tỷ đừng nghĩ nhiều .. ta biết tỷ rất giỏi y thuật nhưng luôn giấu mình để cha không quản ép .. có thể lần này giúp ta chữa trị vết thương cho người này ? "
Lục Yên thở dài ngao ngán: " Có lần nào ngươi nhờ vả mà ta không đồng ý ", rồi lại nhìn nhìn người đang nằm kia: " Ăn mặc như vậy lại là nữ nhân sao ? "
Lục Anh gật đầu: " Nên ta mới nghi ngờ mà đem về đây đợi tỉnh dậy sẽ tra hỏi "
Lục Vân nhìn nhìn, gương mặt này tuy tiều tuỵ nhưng nhìn vẫn rất tuấn mĩ, không ngờ lại là nữ nhân .. nghĩ nghĩ một lúc rồi giúp người kia băng bó vết thương, xong lại biến ra tiên đơn đưa vào miệng người đó, rồi quay người nhìn Lục Anh: " Vết thương thì không cần lo ngại, chỉ là cánh tay này phế rồi "
Lục Anh đáp: " Không thể hồi phục lại sao ? "
Lục Yên nhìn vết thương ở cánh tay nói: " Vết thương như vậy ta chưa từng xem qua, có lẽ bị ai đó ở ma giới làm bị thương, người này có lẽ chúng ta chưa từng gặp qua nên vết thương hắn gây ra cũng trở nên lạ lẫm "
Lục Anh nhíu mày: " Ta sống 12 vạn năm rồi vẫn chưa bao giờ thấy ma giới tấn công người phàm riêng lẻ như vậy "
Lục Yên cười đáp: " Hoặc ở người này có gì đó khiến ma giới nhắm đến ", nói rồi lại hỏi tiếp: " Ngươi còn búp sen nào không ? "
Lục Anh chau mày, không hiểu ý tỷ mình: " Để làm gì "
Lục Yên liền trả lời: " Đương nhiên để làm cánh tay giả cho người này "
Lục Anh càng khó hiểu: " Đã phế rồi còn dùng được sao ? "
Lục Yên chán nãn: " Ngươi bình thường chuyện gì cũng đoán ra, nay lại mù mịt như vậy .. đương nhiên phế là phế, cái này chỉ để làm cảnh không dùng được "
Lục Anh không nói thêm gì mà liền trở về phòng mình lấy búp sen đưa cho Lục Vân .. Đã hai ngày kể từ khi Lục Anh đưa người kia về động hồ ly, lúc này người đó mới tỉnh lại, từ từ mở mắt ra
" Ngươi .. là .. ", người kia vì còn yếu nên giọng nói cũng yếu ớt
Nam nhân trước mặt liền đáp: " Ta là Nhược Hoành, chủ tử ta thấy ngươi bị thương nên đã cứu ngươi ", Nhược Hoành nói rồi lại nhớ ra gì đó liền hỏi tiếp: " Phải rồi, ngươi tên gì ? "
Người kia nghe hỏi cũng trả lời: " Mặc Thiên .. ta hôn mê bao lâu rồi "
Nhược Hoành liền nói: " Đã hai ngày, ngươi đợi một lát để ta đi gọi chủ tử "
Nhược Hoành nhanh chóng đi tìm Lục Anh, hiện Lục Anh đang cùng Lục Yên ngồi câu cá qua ngày: " Đại công chúa, nhị công chúa ", Nhược Hoành tìm đến bờ sông liền ôm quyền hướng hai nàng
Lục Anh không quay lại nhìn nhưng vẫn hỏi: " Đã tỉnh "
Nhược Hoành đáp: " Ân, người đó còn nói mình tên là Mặc Thiên "
Lục Anh không nói thêm gì, chỉ để lại một câu từ biệt với Lục Yên sau đó cùng Nhược Hoành rời đi. Về đến động hồ ly, thấy một nam nhân vô cùng tuấn mĩ mặc y phục màu xanh đen, nhìn đã đỡ tầm thường hơn hôm trước
" Ngươi là Mặc Thiên ? ", vừa bước đến, Lục Anh liền hỏi
Mặc Thiên nghe người hỏi thì quay người lại, thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, chỉ là ngữ khí có phần lạnh như băng khiến người nghe không khỏi ớn lạnh
|
Lục Anh lạnh nhạt: " Ngươi vì sao lại đến đây ? Còn bị thương nặng ? "
Mặc Thiên đáp: " Ta nghe nói đào nơi này ăn vào sẽ chữa mọi bệnh tật, mẫu thân ta lại bệnh nặng nên ta .. "
" Nên ngươi đến trộm đào ? ", không để Mặc Thiên nói hết, Lục Anh liền hỏi lại
Mặc Thiên vội phản bác: " Không phải a .. ta dự là sẽ tìm đến tiên nhân nơi này xin một trái "
Lục Anh nhếch mép: " Không lẽ ngươi không biết nơi này cửu vĩ hồ cai quản, đến đây không sợ mất mạng sao ? "
Mặc Thiên có phần xanh mặt: " Ta tưởng cửu vĩ hồ chỉ có trong truyền thuyết "
Lục Anh thấy người trước mặt như vậy thật không còn gì để nói, chuyện thần tiên đâu phải phàm nhân không biết mà người này cứ như từ phương khác đến: " Vậy sao lại bị thương ? ", mặc kệ Mặc Thiên nghĩ gì, Lục Anh hỏi vấn đề trọng yếu
Mặc Thiên có phần lo lắng: " Hôm đó ta gần đến nơi thì có một hắc y nhân liên tục niệm gì đó, nhiều làn khói quay quanh ta khiến ta khó thở, rồi hắn một đao đâm thẳng ngực ta, đau quá nên ngất xỉu luôn .. tỉnh dậy đã thấy ở đây "
Lục Anh kiên nhẫn cố gắng không mất bình tĩnh: " Mới như vậy đã ngất xỉu ? Còn muốn đi tìm đào tiên cứu mẫu thân ngươi, vô dụng như vậy ? "
Mặc Thiên liền cãi lại: " Ta chỉ là phàm nhân, lúc này còn đứng nói chuyện với ngươi được là may mắn lắm rồi .. nhưng mà ngươi là ai ? "
Lục Anh tính nói thì Nhược Hoành đã lên tiếng: " Ngươi thật thiếu hiểu biết, chủ tử ta là Thanh Khâu Lục Anh, theo vai vế cũng như năng lực thì thần tiên nghe đến danh chủ tử ta đều phải kiên nể, phàm nhân như ngươi chẳng là cái gì với người "
Mặc Thiên nuốt nước bọt: " Thanh .. thanh khẩu ? Là hồ yêu ? "
Nhược Hoành nhíu mày: " Yêu gì mà yêu, hồ tiên, khác hẳn đó, cả thanh khâu này đều là người của tiên giới "
Lục Anh cảm thấy có nói thì người này cũng không hiểu hết nên nhìn Nhược Hoành: " Ngươi tạm thời chỉ bảo hắn, ta đi trước "
Nhược Hoành có hiểu: " Công chúa, người muốn lưu lại hắn ? ", Nhược Hoành vẫn không biết Mặc Thiên là nữ nhân, nên Lục Anh cũng không muốn nói, dù gì cũng không liên quan đến nàng
Mặc Thiên nhíu mày: " Không được, tuy mạng ta là ngươi cứu nhưng ta không thể ở đây, huống hồ tay ra cũng phế rồi .. không làm được gì đâu "
Lục Anh đâu phải muốn giữ Mặc Thiên, chỉ là nàng muốn điều tra thêm về thân phận của Mặc Thiên, tránh để Mặc Thiên ra ngoài sẽ gây hại đến người khác, nàng buộc giữ lại theo dõi
Lục Anh nhìn Mặc Uyên lạnh nhạt: " Tay ngươi .. mới dc gắn vào nhưng chỉ để cho vui .. nếu ko muốn ở đây bình yên vô sự thì cứ việc rời đi cho bọn người kia tiếp tục sát hại ", nói rồi Lục Anh quay đi
Lúc này cảm thấy tay như vậy còn ra ngoài thế nào cũng có chuyện nên Mặc Thiên vội nói: Hảo, ta ở lại là được chứ gì ? Ta cần phải làm gì ở đây ? "
Lục Anh nhếch mép: " Nhược Hoành sẽ chỉ ngươi "
Lục Anh sau khi đi rồi thì Nhược Hoành lên tiếng: " Bên kia là phòng của ngươi, từ giờ ngươi cứ giúp ta đi chợ, quét dọn chỗ này là được "
Mặc Thiên bỉu môi: " Cứu ta một mạng, bất quá ta đền đáp ngân lượng, có cần phải giữ ta lại như vậy không ? "
Nhược Hoành khẽ liếc: " Bao nhiêu người sẵn sàng vì chủ tử ta mà xin đến đây làm người hầu đó, nhưng chủ tử ta lại không cần ai hết. Ngươi may mắn được chủ tử ta giữ lại, còn than cái gì ? "
Mặc Thiên cảm thấy rùng mình: " Ai thấy may mắn chứ ta thì thấy mình thật xấu số "
Nhược Hoành bó tay: " Không nói với ngươi nữa, ta đi nấu cơm. Ngươi mau quét dọn chỗ này đi "
Lục Anh vừa ra khỏi động hồ ly thì Lục Hàn Tư bước đến, Lục Anh hơi cuối đầu: " Cha "
Lục Hàn Tư vuốt râu: " Ừm .. ta nghe nói ngươi vừa đem ai về ? "
Lục Anh gật đầu: " Ân, là người liên quan đến việc làm rừng đào phát ra âm thanh lớn mà cha nói .. vì ta cảm thấy người này hơi có vấn đề nên mới lưu lại từ từ điều tra "
Lục Hàn Tư xưa giờ luôn để Lục Anh tự quyết định, vì ông biết nữ nhi của ông làm gì cũng suy nghĩ trước sau, điều này khiến ông khá yên tâm: " Được, nhưng con nhớ cẩn thận "
Lục Anh cuối đầu: " Ân "
Lục Hàn Tư dặn dò xong thì rời đi, Lục Anh cũng liền quay lại bờ sông với tỷ tỷ mình
" Để tỷ đợi lâu ", Lục Anh ngồi xuống nói
" Không sao .. người đó sao rồi ", Lục Yên hỏi
" Ta tạm thời giữ lại, người này có gì đó rất kì quái ", Lục Anh đáp
" Ngươi có hỏi vì sao lại mặc trang phục nam nhân không "
Lục Anh lắc đầu: " Có Nhược Hoành ở đó ta cũng không tiện hỏi, để lần khác đi "
Lục Yên nở nhẹ nụ cười nhưng cũng đủ khiến ai nhìn vào cũng say đắm, buông cần câu xuống rồi đứng lên, Lục Anh nghiêng đầu: " Tỷ đi sao "
Lục Yên gật đầu: " Ta đến thăm ngươi lát thôi, ta về đây "
Lục Yên nói rồi biến mất, Lục Anh khẽ thở dài, cả vườn đào này chỉ có mình nàng ở, cha nàng vừa đến cũng đã đi, tỉ tỉ nàng cũng vậy, Lục Anh không nói nhưng cũng không ai nhận ra đôi lúc nàng cảm thấy vô cùng cô đơn
Lục Anh đang ngồi nhìn mặt nước thì trên cành cây xuất hiện một hắc y nhân, người đó đang vận mọi công lực nhắm vào Lục Anh, đương lúc chuẩn bị tấn công thì Mặc Thiên chạy đến
Mặc Thiên đang dọn dẹp thì Nhược Hoành kêu tìm Lục Anh gọi vào dùng cơm, Mặc Thiên miễn cưỡng rời đi, đi đến bờ sông chỉ thấy một thân thể mỏng manh, cô đơn ngồi thẩn thờ ở đó, cảm thấy nữ nhân này tuy bề ngoài lạnh lùng không quan tâm ai nhưng bản chất có thể không phải vậy
" Cơm nấu xong rồi, vào ăn đi "
Lục Anh khẽ quay đầu nhìn: " Thiên hậu gặp ta nếu xét theo tuổi tác cũng phải hơi khép mình lại, có ngươi cả gan ăn nói với ta như vậy "
Mặc Thiên thở dài, nữ nhân này nhìn trẻ đẹp như vậy nhưng tính tình chẳng khác gì lão bà mười mấy vạn tuổi: " Công chúa, mời người vào dùng cơm "
Lục Anh không nói thêm gì mà bước về phía động, Mặc Thiên nhìn theo nở nụ cười rồi quay đầu nhìn lên cành cây
|
Ở một nơi chỉ tràn đầy bóng tối, Huyền Phong là vương đế ở ma giới đang rất tức giận chưởng một chưởng vào thuộc hạ của mình: " Giết có một người cũng không làm xong, tên vô dụng "
Tên thuộc hạ vừa bị Huyền Phong chưởng trọng thương vội ôm vết thương nói: " Vương đế tha mạng, lúc thần chuẩn bị tấn công thì có một nam nhân xuất hiện, nam nhân này phát hiện ra thần, không biết đã dùng phép gì mà thần khi ấy không thể cử động "
Huyền Phong nghiến răng: " Ai cản trở ta đều không sống yên, tìm tên đó xem hắn là ai "
" Dạ "
----
Mặc Thiên vẫn như vậy ngồi yên ở bờ hồ thì có một luồng sáng từ trời xẹt xuống sau đó biến thành hình người, đứng sau Mặc Thiên ôm quyền: " Thái tử điện hạ "
Mặc Thiên nghe giọng nói quen thuộc thì cười nói: " Trốn kỉ như vậy cũng tìm ra ? "
Nam nhân phía sau vẫn cuối đầu: " Thiên đế và thiên hậu rất lo cho người, từ khi người hạ phàm tìm tung tích Dao Quang tiên tử liền không để lại tung tích "
Mặc Thiên thở dài: " Ta đã tìm thấy ả, rồi bị đánh trọng thương đến đây. Hiện sức mạnh của ả không hề đơn giản như trước, nó có phần hỗn tạp giữa tiên khí và yêu khí "
Nam nhân ngạc nhiên: " Không lẽ Dao Quang tiên tử đã theo ma giới "
Mặc Thiên trả lời: " Ta không chắc .. Thần Võ, ngươi cứ về tâu lại là ta phải ở lại đây để tìm cho ra Dao Quang tiên tử, tìm được ta sẽ bắt ả cùng về thiên cung "
Thần Võ ôm quyền: " Tuân lệnh thái tử "
Thần Võ về trời, Mặc Thiên cũng từ từ đi lại động hồ ly, Nhược Hoành cũng từ trong đi ra: " Ngươi đây rồi, chủ tử tìm ngươi, người đang đợi, ngươi mau vào đi "
Mặc Thiên chán nãn, không biết Lục Anh kia lại muốn giáo huấn gì nữa đây, miễn cưỡng bước vào trong thấy Lục Anh đang ngồi một tay nâng cầm, ánh mắt nhìn xa xăm. Vẻ đẹp tuyệt mĩ như vậy đúng là không ai sánh bằng, đây cũng là lần đầu suốt 5 vạn năm nay chưa từng ai khiến Mặc Thiên phải thẩn người như vậy
" Nhìn đủ chưa ? ", Lục Anh với giọng nói lạnh như băng hỏi Mặc Thiên
" Nghe nói ngươi tìm ta ? ", Mặc Thiên có đam mê sắc đến đâu vẫn không thể thích nổi cái con người khó tính trước mặt
" Có một số chuyện ta muốn hỏi .. ngươi vì sao lại cải nam trang ? ", Lục Anh vào thẳng vấn đề
Mặc Thiên có phần ngạc nhiên, thường chỉ có những ai có tu vi trên 10 vạn năm mới có thể nhận ra Mặc Thiên là nữ nhân, nếu để họ đụng vào mạch đập. Vì việc này Mặc Thiên và Thiên đế lẫn thiên hậu đều che giấu rất kỉ, chỉ có 5 người biết là thiên đế, thiên hậu, công chúa Long cung và Thần Võ ..
" Như thế nào ? Sợ làm chuyện xấu bị người khác tìm được nên không dám lộ rõ mặt thật ? ", thấy Mặc Thiên im lặng, Lục Anh tiếp tục hỏi
" Đương nhiên là không, ta xưa giờ chưa từng làm gì mà có lỗi với ai ", Mặc Thiên liền đáp
" Vậy à ? Vậy sao phải mặc y phục nam nhân ? ", dĩ nhiên Lục Anh không dễ dàng tin lời Mặc Thiên nói
" Nói ngươi biết nhưng ngươi đừng nói ai .. ", Mặc Thiên nhìn Lục Anh
" Hảo ", Lục Anh gật đầu đáp ứng
" Ta .. ta thích nữ nhân .. từ nhỏ đã mặc y phục nam nhẫn đến lớn vẫn không thay đổi ", Mặc Thiên dĩ nhiên lời nói ra là thật, Mặc Thiên thật sự có những cảm giác rung động với nữ nhân, còn với nam nhân thì vô cùng bình thường. Thà nói thật cho Lục Anh không nghĩ nhiều còn hơn tự khai với Lục Anh bản thân là thái tử thiên cung
Lục Anh thầm nghĩ không biết lời nói này thật hay giả, nhưng có vẻ không có gì là giả dối, chỉ là điều này nghe thật khó chấp nhận: " Hoang đường .. nữ nhân với nữ nhân như thế nào yêu thích nhau được ? "
Mặc Thiên cười nhẹ: " Ngươi suốt ngày ở trong rừng đào thì biết gì, khắp trời đất này cũng không phải không có người như vậy "
Lục Anh không nói thêm gì, tạm thời coi như lời người trước mặt nói là thật, nhưng vẫn nên tạm theo dõi một thời gian: " Được rồi ngươi đi làm việc của ngươi đi "
Mặc Thiên vốn định quay đi vì cũng chắng hứng thú ở đây nhìn mặt nữ tử này, rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: " Phải rồi, ta có thể hỏi ngươi một việc ? "
Lục Anh không nói gì chỉ nhìn lại ý là đồng ý. Mặc Thiên chán nãn, có cần kiệm lời như vậy: " Không biết ngươi nay đã bao nhiêu tuổi .. "
Lục Anh nhíu mày, rồi khẽ đáp: " 12 "
Mặc Thiên bây giờ đã hiểu lý do Lục Anh dễ dàng phát hiện ra bí mật của mình, lại càng không nghĩ người này coi vậy mà hơn hẳn mẫu hậu mình 2 vạn tuổi, hèn gì khi nãy ngoài bờ sông lại nói mẫu hậu gặp vẫn phải khép mình ...
" Ân, ngươi nghỉ ngơi, ta ra ngoài "
Mặc Thiên rời đi, trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc tại sao ở Thanh Khâu có nhị công chúa mà bản thân lại không biết
" Bị chủ tử trách phạt gì sao ? ", Nhược Hoành thấy Mặc Thiên bước ra mà tâm trạng cứ ở đâu đâu nên nghĩ Lục Anh vừa mới giáo huấn
" Ngươi hầu hạ bên cạnh Lục .. nhị công chúa lâu chưa ? ", chợt Mặc Thiên hỏi
Nhược Hoành gật gật đầu: " Từ khi công chúa sinh ra thì ta đã bên cạnh trông nom người "
Mặc Thiên lúc này lại nghĩ là quá lâu đi, chắc cũng biết nhiều chuyện, liền hỏi tiếp: " Vì sao lâu như vậy mà trên thiên cung không một ai nhắc đến ở Thanh Khâu có hai công chúa ? "
Nhược Hoành khẽ nghi ngờ: " Sao ngươi biết chuyện ở thiên cung .. rốt cuộc ngươi là ai ? "
|
Mặc Thiên chợt cứng họng rồi liền bật cười: " Ta may mắn gặp một số tiên tử trước đây, nhưng chỉ nghe họ nhắc đến đại công chúa ở Thanh Khâu, không ai nói gì đến nhị công chúa cả "
Nhược Hoành nghe vậy cũng không nghi ngờ gì liền gậy đầu nói: " Vì nhị công chúa không thích đi đây đi đó, bất quá chỉ có vài người biết mặt, còn lại đều nghe đến danh tiếng mà kính nể nên không ai nhắc đến nhiều, dần dần cũng không còn ai nhắc lại "
Mặc Thiên lúc này đã hiểu, cười đáp: " Đa tạ "
-----
Mặc Thiên tối đó ngủ không được nên ra ngoài đi dạo, đi một lúc thì thấy một chuyện kì quái, Lục Anh đang nói chuyện với người của ma giới, kì quái ở đây là tại sao ma giới lại dám ngang nhiên vào đất của tiên giới như vậy, liền lại gần nghe họ nói gì
Bên kia, Chí Kính - cánh tay đắc lực của ma vương đang có vẻ đau lòng khi bị Lục Anh lạnh nhạt
" Nếu không phải ngươi từng cứu ta một mạng thì ta cũng không cần đứng đây nói chuyện với ngươi, trả ơn ta cũng đã trả, viên tiên đơn đó không có viên thứ hai đâu cứ đem về cứu mẫu thân ngươi .. từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa ", nói rồi Lục Anh quay đi nhưng lại bị Chí Kính giữ lại
" Nếu vậy ngươi giữ lại tiên đơn đi, ta thà không có nó còn hơn không còn lí do gặp ngươi ", Chí Kính đang định đưa lại tiên đơn cho Lục Anh thì bị nàng từ chối
" Ngươi muốn mẫu thân ngươi chết sao ? Cho dù ngươi có trả lại thì ta và ngươi cũng chẳng còn lí do gặp nhau, vì trả ơn ta đã trả chỉ là ngươi không nhận mà thôi ", Lục Anh vẫn như vậy, tuyệt tình nói
" Ta vì ngươi phản lại lệnh Vương đế không giết ngươi, vì ngươi như vậy ngươi cũng ko thể cho ta cơ hội ? ", Chí Kính đau lòng hỏi
" Đó là do ngươi tự động làm vậy, ta không ép ngươi, tuy vậy nhưng ta cũng rất biết ơn ", Lục Anh nhớ lại hôm đó, vì luyện công sai phương pháp là trọng thương, lại bị thuộc hạ của Huyền Phong phái đến sát hại .. tuy nhiên người này Lục Anh có quen biết, hắn nhiều lần tìm đến nói thích nàng nhưng luôn bị nàng từ chối gặp mặt, nay lại vô tình gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Có điều Lục Anh không ngờ là Chí Kính không nhẫn ko giết nàng mà còn giúp nàng trị thương.
" Ta có thể vì ngươi là tu lại chính đạo, nếu không ta sẽ ko biết còn giúp Huyền Phong sát hại sinh linh tới đâu ", Chí Kính có phần nỏng nảy nói
Tuy nhiên Lục Anh vẫn không quan tâm: " Ngươi đang uy hiếp ta sao ? "
" Hôm nay ta sẽ bắt ngươi là của ta ", nói rồi Chí Kính khi triển phép thuật về phía Lục Anh, Lục Anh liền chống đỡ
Gần đó Mặc Thiên đã hiểu mọi chuyện, nhìn tình hình thì thấy hai bên đều ngang nhau, nhưng nếu đấu lâu thì không biết được ai thắng ai bại .. chợt phía sau Lục Anh cũng có một nam nhân đưa một chưởng về phía Lục Anh, dĩ nhiên lúc này người thấy được nam nhân đó chỉ có Mặc Thiên và Chí Kính
" Phía sau ngươi "
Cùng một lúc Mặc Thiên và Chí Kính đều hô lên, Mặc Thiên chạy đến dùng phép giết chết tên kia, Chí Kính cũng vì muốn cứu Lục Anh mà không để ý đến nàng sẽ làm mình bị thương mà chỉ biết rời khỏi vòng đấu với Lục Anh để giết tên đằng sau .. chỉ là vừa rời khỏi liền bị phép thuật của Lục Anh chưởng chúng mà phun một ngụm máu rồi ngã xuống đất
Lục Anh khi đó lại không hiểu vì sao Chí Kính đang đấu với nàng lại bỏ ra, thì phát hiện phía sau có một tên lính của ma giới đang nằm chết ở đó, thì liền nghĩ Chí Kính vì muốn cứu mình nên mới không màng đến bản thân
" Ngươi có sao không ", Mặc Thiên lúc này chạy đến sau khi đã giết tên lính kia
" Ngươi đến thật đúng lúc, giúp ta đưa người này về ", Lục Anh lắc đầu rồi nhìn Chí Kính nói với Mặc Thiên
" Đưa tên này về sao ? Nhưng hắn .. "
" Dù gì lúc nãy hắn đã cứu ta, ta còn làm hắn bị thương, nằm đây lâu sẽ mất mạng ", Lục Anh ko đợi Mặc Thiên nói hết thì cắt ngang
Mặc Thiên hơi nhíu mày, nhìn lạnh lùng như vậy nhưng cũng rất biết quan tâm người khác, chỉ là không biết sự quan tâm này theo kiểu nào .. nhưng vấn đề ở đây là nàng đang bắt một thái tử thiên tộc đưa một tên ác ma đang bị tiên giới truy bắt về ..
" Hôm đó nghe nói ngươi dìu ta về, hôm nay cũng vậy đi .. ", ý Mặc Thiên là Lục Anh dìu Chí Kính về
" Ngươi .. hôm đó vì biết ngươi là nữ nhân nên ta mới miễn cưỡng đưa về ", Lục Anh liền giải thích
" Đem hắn về là được chứ gì, ngươi cứ về trước rồi ta theo sau ", Mặc Thiên biết Lục Anh khi đi sẽ đi rất nhanh nên sẽ không để ý đằng sau
Lục Anh gật đầu rồi biến mất, Mặc Thiên cũng khẽ dùng phép biến mất cùng với Chí Kính. Về đến cửa động liền miễn cưỡng dìu hắn vào
|
" Ngươi đi tìm Nhược Hoành bảo hắn nấu viên tiên đơn này rồi đem đến đây ", Lục Anh đưa Mặc Thiên viên tiên đơn màu đen
Mặc Thiên nhíu mày: " Hắn không nói là hắn ra ngoài rồi sao ? "
Lúc này Lục Anh mới nhớ ra: " Làm sao đây, ta chỉ biết trị chứ ko biết nấu. Thuốc này không nấu ra sẽ không dùng được "
Mặc Thiên thở dài, kể từ khi gặp nữ tử này, chuyện gì chưa từng cũng phải làm: " Để ta "
Lục Anh nghi ngờ: " Tin ngươi được không ? "
Mặc Thiên cũng ko màn giải thích, dù gì người cần thuốc cũng là tên nằm đó: " Vậy để hắn ra đi từ từ đi ", nói rồi Mặc Thiên quay lưng đ
" Ngươi .. nấu đi ", Lục Anh hết cách đành ngăn lại
Mặc Thiên cầm tiên đơn đến nhà bếp đun nước nấu, cảm thấy có phần đói bụng nên bắt thêm một nồi để nấu cháo trắng .. Chỉ là lúc này không chỉ có Mặc Thiên mà con người lạnh lùng ít nói kia cũng cảm thấy đói mà tìm xuống bếp
" Ngươi nấu gì vậy ? "
Mặc Thiên bán tính bán nghi nói: " Ta nấu một ít lót dạ, ngươi ăn không ? "
Lục Anh nghĩ Nhược Hoành để lại một ít thức ăn, dù gì ăn của hắn vẫn an toàn hơn: " Ta quen ăn thức ăn Nhược Hoành nấu rồi ", nói xong đi qua bên kia để tìm
Mặc Thiên nhìn đã hiểu nên nói: " Nhược Hoành không để lại gì đâu, ăn cùng ta đi "
Lục Anh nghe vậy chần chừ một lúc: " Hảo ", rồi ra ngoài ngồi đợi
Vì nấu thuốc sẽ khá lâu nên Mặc Thiên đem cháo ra trước: " Mời công chúa ăn ", Mặc Thiên vừa cười vừa nói
" Xem ra ngươi gần đây đã biết điều hơn rồi ", Lục Anh nhận lấy chén cháo rồi nói, nói xong thì ăn một muỗng, quả thật rất ngon
" Như thế nào ? Ngon nên cảm động đến nổi không nói nên lời sao ? ", Mặc Thiên nhìn Lục Anh cười nói
Lục Anh nhìn lại: " Ngươi tự tin nhỉ ? "
Mặc Thiên không nói gì mà tiếp tục ăn, lâu rồi không vào bếp nên giờ cảm thấy thật tự hào với tay nghề của mình.
Lục Anh đang ăn thì thấy Mặc Thiên lúc thì vừa ăn vừa cười, lúc thì nhắm mắt lại hưởng thụ, hành động chẳng khác gì đứa ngốc tử, tuy vậy nhưng có phần đáng yêu .. đôi môi Lục Anh bất giác cong lên
Ăn xong Mặc Thiên vào lấy thuốc ra đưa cho Lục Anh, đương tính về phòng ngủ thì bị Lục Anh gọi lại: " Ngươi cùng vào đi, dù gì hắn cũng là nam nhân .. nam nữ cùng phòng lại vào ban đêm thì .. không tiện cho lắm .. "
Mặc Thiên nén đau khổ cùng Lục Anh vào trong phòng, dù gì nàng nói cũng đúng. Đến bây giờ Mặc Thiên mới nhận ra tầm quan trọng của Nhược Hoành, không có hắn quả thật rất khổ sở a ..
Vào trong, nhìn Chí Kính đang nằm trên giường, Mặc Thiên khẽ nhíu mày .. hình như có gì đó không ổn nhưng vẫn im lặng để Lục Anh trị thương cho hắn
Đương lúc Lục Anh vừa đụng vào thì Chí Kính liền ngồi dậy định chưởng một chưởng vào Lục Anh thì Mặc Thiên liền chạy đến đỡ giúp Lục Anh chưởng đó rồi ngã vào lòng Lục Anh. Lục Anh lúc này đã kịp đỡ lấy Mặc Thiên, một tay chưởng Chí Kính dăng ra xa
Chí Kính bị chưởng dăng ra thì tỉnh lại, quả nhiên lúc nãy Chí Kính đã bị điều khiển: " Lục Anh nghe ta, khi nãy Huyền Phong khống chế ta ", rồi nhìn người đang gục vào lòng Lục Anh tức giận: " Hắn .. "
" Ngươi mau rời khỏi đây ", Lục Anh ngữ khí có phần tức giận nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt Mặc Thiên trong lòng
" Xin ngươi tin ta .. Lục Anh ", tuy nhiên Chí Kính vẫn ko có ý định rời đi
Lục Anh lần nữa lớn tiếng: " Tên ta là để ngươi gọi sao, ngươi không tự ra ngoài đừng để ta đuổi ra "
Thấy tình hình càng nói càng không ổn, Chí Kính đành rời đi, trước khi đi còn nói: " Ta sẽ tìm nàng sau "
Chí Kính đi rồi Lục Anh liền đóng cửa động lại, sau đó dìu Mặc Thiên về phòng nàng. Xem vết thương trên người Mặc Thiên, trong tâm Lục Anh khẽ nhói lên, vết thương cũ cùng vị trí với vết thương mới, Mặc Thiên lại là người phàm sợ sẽ không cầm nổi
Tuy vậy Lục Anh vẫn kiên trì trị thương cho Mặc Thiên, một lúc sau sắc mặt Triệu Thiên đã hồng hào trở lại, Lục Anh vì vui mừng mà không nghĩ đến điểm lạ .. nếu là người phàm sao lại có thể trị thương nhanh như vậy.
|