Văn Án Hoàng đế tượng trưng cho mặt trời bao trùm cả thế gian, ta vốn dĩ là hoàng đế hưng ta không có được tâm nàng, khi nhìn ta , nàng rất sợ , sợ hãi vì ta là một tên bạo quân, ta vốn bất đắt dĩ mới trở nên như thế Ta đành phải nói rằng Ta nữ nhi , chỉ là nữ nhi phận y phục hoàng đế nam trang Lẽ nào nàng không muốn nhìn thấy ta Nàng là Vương Hiên là hoàng hậu của Công Tôn, là mẫu nhi thiên hạ, hắn là Côn Tôn Hiên Viên hoàng đế của Công Tôn hiệu là Hiên Viên. Tình cảm của nàng và ta như mây khói không bay mà tàn. Cướp nàng từ tay người khác là mẫu hậu ta biết ta không sống được bao lâu, người lại mong có người nối dõi Hẹn gặp nàng ở kiếp sau.
|
Chương 1 Nàng là Vương Hiên
Tiểu thư duy nhất của Vương tể tướng , Vương Chấn rất thích nữ nhi, duy chỉ là con gái độc nhất , hắn lại càng lại trân trọng quan tâm nàng, nhưng vận may của cuộc đời khi nàng sinh ra nàng mất mẫu thân, thân thể lại sinh bệnh, nàng yếu ớt tựa như lông tơ mòng, muốn thổi thì bay không thổi thì tan biến. Vương Chấn dủ đi tìm bỏ ra bao côn sức tìm đại phu giỏi vẫn không chữa được, các đại phu nói nàng chỉ sống được sinh nhật lần thứ 1 của mình, Vương Chấn tựa ghế ngồi xuống, không thể tin vào tai mình, nữ nhi của người vợ duy nhất lại sinh bệnh là bệnh nặng đông y, hay bắc đều bó tay, tâm Vương gia đau lòng, nàng chỉ mới sinh ra thôi, thương nàng nhất là không có mẫu thân bên cạnh, chỉ có phụ thân tận tay nuôi dưỡng, nhưng hắn cũng thể ở cạnh nàng mãi được,hắn là Vương gia tể tướng quan lớn của triều đình bận trăm công ngàn việc làm sao có thời gian cho nữ nhi của hắn. Thấm thoáng cũng đến sinh nhật lần thứ nhất của Vương Hiên, nàng không chỉ vượt qua mà trời phật cho nàng sống đến 14 tuổi, nàng lớn lên, sắc đẹp hiện rõ, vóc dáng nàng khác so với thiếu nữ nhi 14, làn da mịn màng của nàng trắng tuyết, gương mặt thon gọn, mái tóc dà đen huyền,cùng với đôi mắt u buồn, tuy nàng thân thể bệnh nặng, nàng vẫn rất thích ngâm thơ, vẽ tranh, nàng xin Vương Chấn học cầm thi hội họa, Vương Chấn nghĩ nàng sức yếu không thể họa cũng thể cầm, cái e ngại nhất là nàng không thể nhìn thấy, đôi mắt của nàng ảnh hưởng từ mẫu thân và cơn bệnh ấy cứ kéo đến, Vương Chấn không đành lòng đành bảo con hãy tịnh dưỡng nghỉ nghơi cho thật tốt, chừng nào khỏe cha sẽ dạy con, ấy thế không ngờ sau lời nói đó nàng không bỏ cuộc quyết tâm học đàn, nàng muốn học thì hãy để nàng học. Vương gia lo lắng thở dài không thôi, thế rồi đành nghĩ làm thật, Vương Chấn đành dạy cho nàng, vì nàng không thấy vạn vật, thật khó để dạy nàng, nhưng nàng đam mê đàn, bẩm sinh từ mẫu thân, nàng học rất nhanh, tiến bộ, không nghừng học hỏi, qua năm sau Vương Chấn làm một cây đàn tranh cho nàng, thức 3 canh , 3 ngày làm cho bằng được cây đàn thân tặng cho con gái độc nhất, nàng qua sinh nhật lần thứ 15, nhan sắc của nàng làm cho người khác phải mê muội động lòng, mong muốn chiếm hữu, nam tử từng nơi khác đến Công Tôn, muốn nghe được tiếng đàn của nàng, muốn nhìn thấy gương mặt và đôi mắt , trong thành Công Tôn không ai là biết nàng, tiếng đàn vang lên lan ra cả ngoài thành, không ai có thể thấy nàng, nhưng chỉ có thể nghe từ ngoài phủ Vương gia, Vương Chấn biết rõ điều này, tăng thêm quân hộ vệ từ ngoài vào trong phủ không được để ai lọt vào, nhưng chỉ có một người mà nàng động tâm nhất Dương Kiệt, hắn là tướng quân Dương kiệt con trai của đại nguyên soái Dương Tuấn, cả nhà hắn mười mấy đời quan đều trung thành phục vụ cho Công Tôn, lấy thân mình xả vì nước, quyết không rơi vào tay giặc, nhưng họ Dương này lại thân thiết với tể tướng Vương Gia, hai người là bằng hửu từ còn nho sinh, chiến trường, Dương Tuấn thường không có việc bận hắn sẽ sang phủ Vương gia mà chơi cờ , cùng bàn luận về chính trị quân sự, Dương Kiệt cũng thường hay cùng cha sang thăm Vương gia và tiểu thư vương Hiên, hắn lần đầu tiên nghe tiếng đàn lại say mê , bị tiếng đàn quyến rũ mê muội, hắn muốn nhìn nàng, ôm nàng, chiếm đoạt nàng, thừa để ý canh giác phụ thân chơi cờ , hắn liền từng bước theo tiếng đàn đi tới, hắn chậm rãi nhẹ nhàng không gây tiếng động. Gặp được nàng qua bàn trà xungq quanh đều có màn che , có vài nha hoàn đứng cạnh, thấy hắn nha hoàn vội lên tiếng đã bị hắn dùng tay kí hiệu dừng lại, nha hoàn đành thôi , hắn chỉ đứng cách bàn trà một thước tay, hắn không muốn đến gần sợ sẽ dọa nàng, nhắm mắt dưỡng an một lúc, nghe được giọng nói bên trong, tiếng đàn đã ngừng hắn không biết có người canh chừng hắn, nghe một giọng nói của nữ nhi Xin hỏi quý danh của công tử ? Đôi mắt hắn say, hắn say thật rồi chưa bao giờ hắn say một người nữ nhi đến như thế, tâm hắn muốn , muốn trong lòng nàng phải à hắn, liền đáp lại bằng nghâm thơ Hoa tựa như không thể ví trời Lòng chan chứ tình không thôi Ý này, trong lòng nàng biết đây là hắn muốn gì, nghi hoặc đáp lại bằng một tờ giấy Thiên hạ không thể cao như trời Núi không thể bằng ngang sông Tiếng cười vang lên, hắn đắc chí nàng rốt cuộc đã nghe hắn nói, nhưng sao nàng không nói mà chỉ đưa giấy, chết thật! Hắn lại quên nàng mù cũng câm, hơi thất vọng vươn tay kéo màn , lại bàn tay khác chặn lại là hộ vệ của tiểu thư, Trương Dĩnh từ lúc nãy hắn đã thấy tên công tử này muốn nàng , chỉ thấy hắn đứng cách một thước tay nghe tiểu thư đàn, trong lòng cũng nghi hoặc, tay hắn kéo màn là lúc không nên, Trương Dĩnh đành đắc tội với công tử này, liền lắc đầu bào ý không nên
|